Chạm Tay Thành Yêu: Chồng À, Đừng Vội Quá

Chương 459: Con thơm mẹ con thì có làm sao?

Chương 459: Con thơm mẹ con thì có làm sao?

Ngày 10 tháng 8 đã qua, ngày phù hợp còn lại là ngày 16 tháng 8, ngày 19 tháng 8, ngày 22 tháng 8, ngày 24 tháng 8, ngày 26 tháng 8, ngày 28 tháng 8. Chủ nhật tuần này là đêm hội từ thiện, phải loại bỏ, những ngày xung hổ và xung hợi cũng loại bỏ, tốt nhất là chọn ngày cuối tuần. Lục Mộc Kình chọn ngày 22 tháng 8. Đăng kí kết hôn đơn giản, nhưng anh không muốn lễ cưới sơ xài. Cả đời người cũng chỉ có một lần cưới, anh muốn cho Viêm Cảnh Hi thứ tốt nhất.

Trước khi cưới phải hẹn ngày chụp ảnh cưới, phải chuẩn bị thiệp cưới, sau khi kết thúc lễ cưới, phải đi tuần trăng mật, nếu anh muốn hưởng trọn vẹn tuần trăng mật thì phải làm nốt công việc trong tay. Lục Mộc Kình ghi chú vào điện thoại của mình, rồi gửi thư thoại cho các công ty hôn lễ ở Lục Ninh để họ làm bảng kế hoạch cho anh xem trước. Anh muốn cho Viêm Cảnh Hi một sự ngạc nhiên đầy bất ngờ. Sau khi xong xuôi, anh ôm cô ngủ. Có cô trong lòng mình, cuộc sống trở nên ngày càng tươi đẹp.

...

Hôm nay phải đến chỗ dì Trương, trước đó Viêm Cảnh Hi đã mua rất nhiều quà cho các bạn nhỏ, mới sáng ra, cô đã dậy chuẩn bị đồ đạc. Nam Nam đứng một bên, vừa bưng chén ăn cháo trứng muối thịt nạc, vừa nhìn Viêm Cảnh Hi.

"Sao thế Nam Nam?" Viêm Cảnh Hi liếc nhìn Nam Nam rồi lại nhìn sang tất cả đồ đạc đã được thu dọn xong để mang đi cô nhi viện.

"Hôm nay dì với ba sẽ đi cô nhi viện ạ?" Nam Nam hỏi với ánh mắt hơi buồn.

Viêm Cảnh Hi nở nụ cười với Nam Nam rồi nói, "không phải dì với ba, mà là chúng ta, đợi đến chiều con tan học rồi, dì sẽ đến nhà trẻ đón con".

Mắt Nam Nam bỗng chốc sáng lên, cười toét miệng, bữa sáng cũng trở nên ngon miệng lạ thường, tròng mắt đảo một vòng rồi nói, "Hỏa Hỏa, con cũng có vài món đồ muốn tặng cho các bạn ở cô nhi viện".

"Ừ", Viêm Cảnh Hi đáp một tiếng, nhìn Nam Nam quay người chạy về phòng mình, xách một túi đồ chơi to đi ra.

Viêm Cảnh Hi rửa tay xong, Tô Phi múc cháo giúp Viêm Cảnh Hi, đặt lên bàn ăn.

"Hỏa Hỏa, những món đồ chơi này con không cần nữa, tặng hết cho các bạn ở cô nhi viện ạ", Nam Nam hào phóng nói.

Viêm Cảnh Hi ngắm nhìn Nam Nam, hơi mềm lòng, muốn đối xử tốt với cậu bé hơn nữa. Cô đưa mắt nhìn Lục Mộc Kình rồi nói, "bây giờ Nam Nam đang học hè, đợi chúng ta không bận nữa sẽ đưa thằng bé đi du lịch nhé anh?".

Thực ra cuối tháng 7 đã nghỉ nghè, nhưng do trước giờ Lục Mộc Kình vẫn rất bận rộn, Nam Nam thà lên trường chơi với Lộ Bảo và các bạn, còn hơn ngồi không ở nhà. Vừa hay trường Quý tộc Harfried có mở lớp học hè, tiếp tục trông con giúp những phụ huynh bận rộn.

Nam Nam nghe thấy đưa cậu đi du lịch, đôi mắt lập tức sáng bừng lên.

Lục Mộc Kình nhìn Viêm Cảnh Hi, đặt báo sang bên một bên rồi quay sang nói với Nam Nam, "con muốn đi đâu chơi?"

"Đâu cũng được, đi chơi cùng Hỏa Hỏa là được", Nam Nam cười tươi rói nói.

Lục Mộc Kình lại nhìn sang Viêm Cảnh Hi, đôi mắt cô dịu dàng ngắm nhìn Nam Nam, trong mắt muốn như sắp rơi lệ, cả người bao phủ vầng hào quang của người mẹ hiền, sáng lấp lánh.

Lục Mộc Kình thông suốt, anh nói với Viêm Cảnh Hi, "chúng ta đi đảo Jeju Hàn Quốc, anh có biệt thự ở đó, ngay bên bờ biển, có thể qua đó ở một tháng".

"Hàn Quốc sao?" Viêm Cảnh Hi nở nụ cười. Bởi vì Hàn Quốc có Chu Gia Mẫn, nên Viêm Cảnh Hi cũng vô hình có thiện cảm. Vừa hay cô có thể ở cạnh Chu Gia Mẫn.

Lục Mộc Kình thấy Viêm Cảnh Hi vui vẻ, bèn lấy chìa khóa ra đưa cho cô. Viêm Cảnh Hi nhìn chìa khóa xe trong tay Lục Mộc Kình một cái, không nhận. Cô luôn có cảm giác, vẫn chưa cưới mà đã nhận món quà quý giá như vậy từ anh thì không hay cho lắm.

"Em không có xe thì sao đưa Nam Nam đi học? Sao đi đón Nam Nam đây? Lái xe vẫn tiện hơn", Lục Mộc Kình khuyên nhủ.

Viêm Cảnh Hi nhìn ánh mắt Lục Mộc Kình, cô khó lòng mà từ chối được. Cô mà từ chối nữa sẽ trở nên xa cách. Viêm Cảnh Hi nhận lấy chìa khóa xe trong tay Lục Mộc Kình rồi nói, "cảm ơn anh".

"Cảm ơn gì?" Lục Mộc Kình cong môi cười, cúi người thơm một cái lên trán Viêm Cảnh Hi.

"Ối, không thích hợp cho trẻ nhỏ, con vẫn còn nhỏ đó", Nam Nam đứng bên cạnh phá phong cảnh nói.

Viêm Cảnh Hi bối rối khi liếc thấy vẻ mặt coi thường của trẻ nhỏ.

Lục Mộc Kình cúi người nâng gương mặt nhỏ bé của Nam Nam lên, dùng sức thơm một cái chụt thật to trên trán cậu bé. Viêm Cảnh Hi nhìn gương mặt cười toe toét của Nam Nam, vì bị Lục Mộc Kình giữ lấy nên hơi biến dạng, trông rất khôi hài. Viêm Cảnh Hi phì một tiếng, bật cười.

Lục Mộc Kình buông mặt Nam Nam ra, người vẫn cúi xuống, anh chỉ vào mặt mình rồi kêu Nam Nam, "trẻ nhỏ".

"Haiz", Nam Nam lắc đầu, gắng gượng thơm một cái lên mặt Lục Mộc Kình, sau đó mong chờ nhìn Viêm Cảnh Hi.

Viêm Cảnh Hi gục xuống bàn cười, thấy Nam Nam nhìn chằm chằm mặt của mình, biết cậu bé muốn làm gì, bèn nghiêng mặt sang.

Nam Nam ăn ý thơm một cái lên mặt Viêm Cảnh Hi, sau đó tiện thể liếʍ môi, nói, "cảm giác rất tuyệt, thơm ngát".

Nam Nam vừa dứt lời đã bị Lục Mộc Kình kéo ra. Nam Nam trừng mắt nhìn Lục Mộc Kình, thấy ánh mắt Lục Mộc Kình ngập tràn khói lửa, không vui nói, "ba làm gì vậy?"

"không thích hợp chỗ nào, trẻ nhỏ?" Lục Mộc Kình hỏi.

"Con thơm mẹ con thì có làm sao? Hiếm thấy mới lạ", Nam Nam buột miệng.

Viêm Cảnh Hi nghe được từ mẹ, sóng lòng cuồn cuộn, hớn hở nhìn sang Lục Mộc Kình.

Lục Mộc Kình nhìn sự kinh hỉ trong mắt Viêm Cảnh Hi bằng ánh mắt sâu thẳm dịu dàng, anh cũng khẽ nhếch khóe môi.

Viêm Cảnh Hi cảm giác được hơi nước đang lan tràn trong mắt mình, là cảm động, là vui mừng, là cảm giác khó diễn tả thành lời, ngọt ngào trong tim, cô duỗi tay ôm Nam Nam, chủ động thơm 'chụt' một cái trên mặt Nam Nam, tiếng 'chụt' còn kêu to hơn Lục Mộc Kình ban nãy.

Nam Nam bật cười ha hả vì bị thơm đến nhột.

Không khí vui vẻ của bữa sáng kết thúc. Buổi sáng, Viêm Cảnh Hi nhận được tin nhắn của Chu Gia Mẫn.

"Cảnh Hi, Cảnh Hi, sư phụ nói hôm nay đến thăm tớ, ha ha ha ha, cậu đưa vòng tay cho sư phụ mang sang cho tớ với".

"Hả? Lý Giang đến thăm cậu?", Viêm Cảnh Hi rất bất ngờ vì chuyện này.

"Đúng rồi", Chu Gia Mẫn lạc quan trả lời.

"Tớ biết rồi, giờ tớ gọi điện cho anh ấy", Viêm Cảnh Hi gửi tin xong, lập tức gọi điện cho Lý Giang.

Kêu ba tiếng, Lý Giang đã bắt máy.

"Lý Giang, em là Viêm Cảnh Hi, hôm nay anh đi Hàn Quốc à?", Viêm Cảnh Hi hỏi.

"Ừ, anh xin nghỉ phép hai ngày. Có đồ gì cần anh đưa cho Chu Gia Mẫn sao?" Lý Giang hiền hòa hỏi.

"Có, bây giờ anh ở đâu? Em về lấy đưa cho anh", Viêm Cảnh Hi vừa tắt máy tính, vừa nói.

"Anh chuẩn bị đến sân bay, chuyến bay lúc 10 rưỡi, có thể đợi em nửa tiếng", Lý Giang nói.

"Được, anh gửi địa chỉ cho em", Viêm Cảnh Hi đứng dậy, nói với Bồ Ân Tuệ, "Bồ Ân, lát nữa chúng ta ra ngoài một chuyến".

"Vâng", Bồ Ân Tuệ cũng tắt máy.

Viêm Cảnh Hi xách túi, đẩy cửa phòng Lục Mộc Kình ra, ánh mắt anh đã nhìn chăm chú vào màn hình máy tính, tay gõ lạch cạch, thấy Viêm Cảnh Hi đi vào, liếc nhìn cô rồi lại đặt mắt vào màn hình máy tính, vô cùng bận rộn.

"Lục Mộc Kình, bây giờ Lý Giang qua Hàn Quốc thăm Gia Mẫn, em có món đồ nhờ anh ấy mang đi, em về một chuyến nhé. Đợi em quay lại sẽ suy nghĩ bản thiết kế kia", Viêm Cảnh Hi vô chào hỏi.

"Ừ, chú ý an toàn", Lục Mộc Kình dịu dàng nói.

Viêm Cảnh Hi đóng cửa lại giúp Lục Mộc Kình, rồi đi ra ngoài cùng Bồ Ân Tuệ.

Nhà Lý Giang ở Lai Mông, khu đô thị mới Kim Thế Kỉ ở ngay bên cạnh Lai Mông, Lai Mông lại ở cạnh công ty, tổng thể cũng không xa. Viêm Cảnh Hi về nhà lấy vòng tay cho Chu Gia Mẫn.

"Chị Viêm, chị nhìn bên này xem", Bồ Ân Tuệ đứng cạnh cửa sổ gọi Viêm Cảnh Hi.

Viêm Cảnh Hi đi đến bên cửa sổ, nhìn sang tầng 8 tòa 26 theo ánh mắt của Bồ Ân Tuệ.

Ngải Lợi ngồi đối diện cửa sổ, con ngươi vẫn hướng lên trên, làm ra đủ loại biểu cảm, miệng luôn động đậy, vẫn luôn lặp đi lặp lại.

"Cứu... con", Viêm Cảnh Hi dựa theo khẩu hình miệng của Ngải Lợi nói ra hai từ, cô mở to mắt nhìn chằm chằm Ngải Lợi.

"Chị Viêm, mắt con bé vẫn liếc lên phía trên là có ý gì?" Bồ Ân Tuệ hỏi.

"Con bé tỉnh lại rồi, đang truyền tín hiệu cầu cứu cho chúng ta", Viêm Cảnh Hi nặng nề nói.

"Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì đây? Có cần báo cảnh sát không?" Bồ Ân Tuệ hỏi ý kiến của Viêm Cảnh Hi.

"Báo cảnh sát, cứu Ngải Lợi ra", Viêm Cảnh Hi nói chắc nịch.

Cô nói đoạn, lấy điện thoại ra, vừa đi ra khỏi cửa, vừa gọi điện. Vừa kêu ba tiếng, Hạng Thành Vũ bên kia đã bắt máy.

"Người đẹp, nhớ em à?" Hạng Thành Vũ trêu chọc hỏi.

"Không đùa với cậu, ban nãy Ngải Lợi truyền tín hiệu cầu cứu tôi, hiện tại con bé đã tỉnh táo, ở lại Liễu Nghệ Thư quá nguy hiểm rồi, cậu xem có thể nghĩ cách đưa Ngải Lợi ra ngoài không?" Viêm Cảnh Hi vừa nói, vừa đi vào thang máy.

"Hỗ trợ điều tra, chị thấy ý này thế nào?" Hạng Thành Vũ hỏi.

"Ừ, tôi có thể đi cùng cậu", Viêm Cảnh Hi nói.

"Đúng rồi, có một chuyện chắc chị không biết, sáng nay có người tới bảo lãnh Liễu Nghệ Thư, hiện tại Liễu Nghệ Thư đã được ra ngoài, chị cẩn thận một chút", giọng Hạng Thành Vũ trầm xuống, quan tâm nói.

Viêm Cảnh Hi cả kinh, hỏi, "cô ta ra ngoài khi nào?"

"Nửa tiếng trước", Hạng Thành Vũ nói.

"Nguy rồi, chắc chắn Ngải Lợi ý thức được nguy hiểm nên mới cầu cứu tôi, Hạng Thành Vũ, cậu có chắc chắn trăm phần trăm cứu được Ngải Lợi ra không?" Viêm Cảnh Hi lo lắng hỏi

"Nói nhảm, em là cảnh sát mà, tìm đại một tội danh tạm giam 24 giờ là chuyện dễ như trở bàn tay đấy", Hạng Thành Vũ rất tự tin nói.

"Liễu Nghệ Thư không dễ đối phó", Viêm Cảnh Hi nhắc.

"Vâng, yên tâm, chắc chắn em sẽ chuẩn bị đầy đủ giấy tờ, sẽ không để lại sơ hở đâu, đợi em làm xong sẽ gọi điện cho chị", Hạng Thành Vũ nói.

"Ừ, được", Viêm Cảnh Hi cúp điện thoại, quay sang hỏi Bồ Ân Tuệ, "Ân Tuệ, em biết lái xe không?"

"Biết ạ", Bồ Ân Tuệ gật đầu đáp.

Viêm Cảnh Hi đưa chìa khóa xe cho Bồ Ân Tuệ, nói, "em lái xe".

Viêm Cảnh Hi ngồi vào ghế phó lái, gọi điện cho Lục Mộc Kình.

Ba tiếng, Lục Mộc Kình đã nghe máy.

"Lục Mộc Kình, hiện tại người của Dật Hỏa còn theo dõi Liễu Nghệ Thư không?" Viêm Cảnh Hi sốt ruột hỏi.

"Vẫn luôn theo dõi", Lục Mộc Kình ói.

"Vừa nãy Ngải Lợi cầu cứu em, em nghĩ có lẽ con bé đã tỉnh lại rồi, Liễu Nghệ Thư đang ở đâu?" Viêm Cảnh Hi cấp bách hỏi.

"Để anh hỏi", Lục Mộc Kình nói rồi cúp máy.

-Hết chương 459-