Chương 460: Bạo hành trẻ em
Một phút sau, Lục Mộc Kình gọi điện tới.
"Cô ta đã về nhà rồi", Lục Mộc Kình trầm giọng nói, "hơn nữa, hình như cô ta đã phát hiện có người theo dõi rồi".
"Con cáo già này, thôi không nói nữa, anh làm việc trước đi, lát nữa em qua", Viêm Cảnh Hi nói rồi cúp điện thoại.
Sau khi đưa đồ cho Lý Giang xong liền quay về. Ngải Lợi đã không còn ngồi cạnh cửa sổ nữa, trong lòng Viêm Cảnh Hi trùng xuống. Cô chỉ sợ một khi Liễu Nghệ Thư phát hiện Ngải Lợi đã tỉnh lại, chắc chắn sẽ gây bất lợi cho cô bé.
"Ân Tuệ, chúng ta đến nhà Liễu Nghệ Thư", Viêm Cảnh Hi trầm giọng nói.
Cô phải đến bảo đảm an toàn của Ngải Lợi cho đến khi Hạng Thành Vũ xuất hiện.
"Vâng", Bồ Ân Tuệ ý thức được tính cấp bách của sự việc, nhanh chóng đi theo Viêm Cảnh Hi ra ngoài.
Viêm Cảnh Hi và Bồ Ân Tuệ cùng nhau đến tầng 8 tòa 26. Viêm Cảnh Hi gõ cửa, mở cửa là nữ giúp việc. Liễu Nghệ Thư mặc bộ sườn xám màu tím ngồi trước bàn ăn, tao nhã uống cà phê, giống như xác định được Viêm Cảnh Hi sẽ đến, cô ta rất bình tĩnh nhìn Viêm Cảnh Hi, nhưng ánh mắt lại toát ra sự u ám lạnh lẽo.
Viêm Cảnh Hi đảo một vòng phòng của Liễu Nghệ Thư, không nhìn thấy bóng dáng của Ngải Lợi, cau mày hỏi, "Ngải Lợi đâu?"
Liễu Nghệ Thư ung dung đứng dậy, đi về phía Viêm Cảnh Hi, nhàn nhã nói, "Ngải Lợi là con gái của tôi, có phải cô quan tâm nhầm người rồi không?"
Viêm Cảnh Hi nhìn thẳng vào Liễu Nghệ Thư, cô không thể tiết lộ chuyện Ngải Lợi đã tỉnh lại, nếu không Ngải Lợi sẽ gặp nguy hiểm. Cũng không thể tỏ ra quan tâm Ngải Lợi quá mức, nếu không Ngải Lợi cũng sẽ gặp nguy hiểm.
Viêm Cảnh Hi nhếch khóe môi, cố tình ngăn trọng tâm câu chuyện lại, mỉa mai nói, "kiểu người như các cô, cũng đâu có sinh con được, Ngải Lợi là con gái từ lối nào của cô?"
Viêm Cảnh Hi đi thằng vào phòng Liễu Nghệ Thư, nhìn xung quanh một phòng, không nhìn thấy Ngải Lợi. Tim cô trùng xuống, lẽ nào Ngải Lợi đã xảy ra chuyện rồi?
Bồ Ân Tuệ thấy Viêm Cảnh Hi bước vào, cũng lập tức đi vào theo.
Viêm Cảnh Hi ngồi xuống ghế. Hạng Thành Vũ chưa tới, cô không thể rời khỏi, chí ít phải trông chừng Liễu Nghệ Thư.
Liễu Nghệ Thư trừng mắt về phía Viêm Cảnh Hi, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao, nói với Viêm Cảnh Hi, "cô đừng tưởng cô đã thắng, bây giờ mới chỉ là bắt đầu".
Viêm Cảnh Hi kiềm chế nỗi lo cảu mình, thản nhiên mỉm cười, nghiêng đầu nói, "vừa bắt đầu đã kết thúc rồi, cô đúng là một vở bi kịch đó".
"Ai là vở bi kịch, vẫn chưa biết được", Liễu Nghệ Thư lạnh giọng nói, mở cửa ra, lạnh như băng nhìn Viêm Cảnh Hi, nói, "cô có thể đi được rồi, chỗ tôi không chào đón cô".
Viêm Cảnh Hi tựa vào lưng ghế, đôi mắt biếng nhác nhìn Liễu Nghệ Thư, không có chút ý định rời đi, nói, "cô kêu tôi đi là tôi đi, như vậy cũng không có liêm sỉ quá rồi".
"Viêm Cảnh Hi, rốt cuộc cô muốn làm gì!" Liễu Nghệ Thư mắng.
"Mời thần thì dễ tiễn thần thì khó, chắc hẳn anh Lục hiểu rõ điểm này", Viêm Cảnh Hi nói đoạn, đứng dậy, "cô kêu tôi đi, thì tôi phải xem rõ từng phòng một".
Viêm Cảnh Hi vừa nói, vừa đẩy cửa phòng bị đóng ra. Cô nhìn thấy Ngải Lợi ngồi trên giường, thầm thở phào một hơi. Chí ít Ngải Lợi vẫn còn sống. Nhưng Ngải Lợi không hề nhúc nhích, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía trước, trên mặt toàn là dấu tay đan xen khắp nơi.
Trong mắt Viêm Cảnh Hi thoáng qua tia thương xót, cô quay lại trừng Liễu Nghệ Thư với ánh mắt sắc bén, nói với Bồ Ân Tuệ, "báo cảnh sát ngay lập tức, báo là ở đây có bạo hành trẻ em, tôi phải đưa Ngải Lợi đến bệnh viện kiểm tra toàn cơ thể".
Liễu Nghệ Thư nhìn chòng chọc Viêm Cảnh Hi, đôi mắt âm u lạnh lẽo như bước ra từ địa ngục, cô ta nhìn thấy Bồ Ân Tuệ gọi điện thoại, vội vã chạy lên trước cướp lấy điện thoại của Bồ Ân Tuệ, chỉ điện thoại vào Viêm Cảnh Hi, "Viêm Cảnh Hi, cô đừng có mà quá phận, đừng có nghĩ mẹ góa con côi như tôi dễ bắt nạt".
"Không phải cô luôn miệng nói yêu Ngải Lợi sao? Bây giờ trên mặt Ngải Lợi bị thương, tôi đưa con bé đến bệnh viện, sao cô lại nghĩ tôi bắt nạt cô? Đúng là cái loại không phân biệt tốt xấu, làm ơn mắc oán", Viêm Cảnh Hi vừa nói vừa dìu Ngải Lợi dậy.
"Viêm Cảnh Hi, mày thả Ngải Lợi ra cho tao, mày không có quyền đưa người của tao đi, tao phải kiện mày tội dụ dỗ bắt cóc!" Liễu Nghệ Thư vừa kêu gào vừa lao đến.
Bồ Ân Tuệ còn nhanh hơn thế, đưa tay chắn ngay trước cửa. Liễu Nghệ Thư hoàn toàn không thể lao vào được.
Cô ta nổi giận, ném thẳng điện thoại vào mặt Bồ Ân Tuệ, gào lên, "bọn mày cút hết m* đi cho tao".
Viêm Cảnh Hi nhìn thấy Bồ Ân Tuệ bị đánh, trên trán sưng đỏ, nghiến răng, lấy điện thoại của mình ra gọi cho Hạng Thành Vũ, "Hạng Thành Vũ, cậu đưa người đến chỗ Liễu Nghệ Thư ngay cho tôi, cô ta đánh Ngải Lợi, tôi muốn tố cáo cô ta tội bạo hành trẻ em, hơn nữa, cô ta còn đánh cả Bồ Ân!"
"Hay lắm, thủ tục bên này em còn chưa làm xong mà chị đã xử được rồi, Viêm Cảnh Hi, chị là thần tượng của em", Hạng Thành Vũ khen ngợi nói.
"Bớt nói nhảm, qua đây nhanh lên", Viêm Cảnh Hi nói rồi cúp điện thoại.
Liễu Nghệ Thư thấy Viêm Cảnh Hi báo cảnh sát, nổi điên, chỉ vào Viêm Cảnh Hi và mắng, "Viêm Cảnh Hi, mày đợi đó".
"Luôn sẵn sàng tiếp đón", Viêm Cảnh Hi nổi giận, buông Ngải Lợi ra.
Ngải Lợi vẫn không động đậy, ánh mắt hờ hững nhìn phía trước, giống như một con búp bê.
Viêm Cảnh Hi đi ra khỏi phòng. Bồ Ân Tuệ nhìn chòng chọc Liễu Nghệ Thư với ánh mắt sắc lạnh, phòng bị bất cứ lúc nào.
Viêm Cảnh Hi hỏi nữ giúp việc, "có băng gạc không?"
Nữ giúp việc nhìn Liễu Nghệ Thư, không dám trả lời.
"Tao có cũng không đưa cho mày", Liễu Nghệ Thư hung ác nói.
Viêm Cảnh Hi nhếch khóe môi, lấy một viên đá từ trong tủ lạnh nhà Liễu Nghệ Thư ra, lại quay về phòng, nói với Bồ Ân Tuệ, "vào đây, đóng cửa lại".
Bồ Ân Tuệ nghe theo căn dặn của Viêm Cảnh Hi, nhặt điện thoại của mình lên, đi vào, đóng cửa lại.
Viêm Cảnh Hi cầm viên đá, nhẹ nhàng xoa lên trán Bồ Ân Tuệ, dịu dàng hỏi, "đau không?"
"Không đau, em từng luyện công phu đầu sắt rồi", Bồ Ân Tuệ nghiêm túc nói.
"Từng luyện công phu đầu sắt cũng không có nghĩa đầu em thành sắt được, nhìn đi, bây giờ không phải vẫn sưng đỏ à", Viêm Cảnh Hi đau lòng nói.
Bồ Ân Tuệ hơi cảm động nhìn Viêm Cảnh Hi. Viêm Cảnh Hi là người đầu tiên đối xử tốt với cô như vậy.
"Để em làm cho, đá lạnh", Bồ Ân Tuệ nói rồi cầm lấy viên đá, ấn lên trán của mình.
Trong chốc lát, Hạng Thành Vũ đã đưa người tới. Anh mặc trên mình bộ cảnh phục, quanh minh lẫm liệt, đẩy cửa ra, đưa giấy chứng nhận đến trước mặt Liễu Nghệ Thư, lời lẽ đanh thép nói, "hiện tại chúng tôi nghi ngờ cô bạo hành trẻ em, phải đưa cô đến đồn cảnh sát".
Hai cảnh sát đứng sau lưng đội trưởng Triệu bước lên khống chế Liễu Nghệ Thư.
"Các người ngậm máu phun người", Liễu Nghệ Thư oan uổng nói.
"Đưa đi cho tôi", đội trưởng Triệu nói rồi quay sang nói với Hạng Thành Vũ, "Tiểu Hạng, cậu đưa đứa bé đến bệnh viện kiểm tra toàn thân rồi báo cáo giám định cụ thể cho tôi".
Hạng Thành Vũ ngẩng đầu ưỡn ngực nói, "cam đoan hoàn thành nhiệm vụ".
Viêm Cảnh Hi nghe thấy âm thanh ngoài cửa, mở cửa ra. Hạng Thành Vũ bước đến. Viêm Cảnh Hi thấy Liễu Nghệ Thư đã bị đưa đi, lúc này mới đi đến trước mặt Ngải Lợi, dịu dàng nói, "đừng sợ Ngải Lợi, chú cảnh sát tới cứu con ra rồi, sau này sẽ có cảnh sát bảo vệ con, con không cần phải sợ nữa. Con có oan ức gì đều có thể nói với chú cảnh sát".
Ngải Lợi vẫn thờ ơ nhìn về phía trước như cũ, không có một chút phản ứng nào.
Viêm Cảnh Hi nhíu mày lại, trước đó cô nhìn thấy Ngải Lợi thực sự cầu cứu cô, sao lần này lại trông giống như mất hồn vậy.
Hạng Thành Vũ đi vào, nhìn thấy bộ dạng này của Ngải Lợi, khó hiểu hỏi, "chị chắc là con bé từng cầu cứu chị?"
Viêm Cảnh Hi bước đến bịt miệng Hạng Thành Vũ lại, nhưng lúc này đã quá trễ.
Viêm Cảnh Hi lo lắng nhìn bảo mẫu, cố tình nói, "con bé đã trở thành bộ dạng này rồi, sao có thể cầu cứu tôi được, tôi không nói thế thì cậu có đến đây nhanh như vậy không?"
"Viêm Cảnh Hi, đủ rồi đó, chị đùa bỡn em như vậy vui lắm hả? À, chị không sợ người kia nhà chị ghen à?" Hạng Thành Vũ không vui gào lên.
"Bớt nói nhảm lại đi, đưa con bé đến bệnh viện kiểm tra toàn thân", Viêm Cảnh Hi nói.
Hạng Thành Vũ đi đến, bế Ngải Lợi như người mất hồn lên.
Hạng Thành Vũ vừa lên xe, Viêm Cảnh Hi đã trầm giọng nói, "cậu là heo à, nếu Liễu Nghệ Thư biết Ngải Lợi cầu cứu tôi, con bé sẽ gặp nguy hiểm thật đấy".
"Cô ta có ở đó đâu", Hạng Thành Vũ nhận ra được sai sót của mình.
"Bảo mẫu nhà cô ta chắc chắn là thân tín của cô ta", Viêm Cảnh Hi bất lực giải thích.
Bồ Ân Tuệ nhìn chăm chú đôi mắt vô hồn của Ngải Lợi, khó hiểu hỏi, "rốt cuộc là xảy ra chuyện gì được chứ? Trước đó còn nhìn thấy con bé cầu cứu mà, sao bây giờ giống như ngốc lại rồi, lẽ nào là dàn dựng?"
Viêm Cảnh Hi cũng không hiểu, đành nói, "đưa đi bệnh viện trước đã".
Đồn cảnh sát
"Liễu Nghệ Thư, cô có liên quan đến tội bạo hành trẻ em, cô có nhận tội không?" Đội trưởng Triệu nghiêm giọng hỏi.
Liễu Nghệ Thư tỏ ra đáng thương nhìn đội trưởng Triệu, vành mắt ửng hồng, nói, "tôi vẫn luôn yêu thương con gái tôi hết mực, nâng trong tay còn sợ nó vỡ, ngậm trong miệng còn sợ nó tan, lần trước con bé bỏ nhà đi, bị kẻ xấu hãm hại thành như vậy, các anh không lo đi bắt kẻ xấu, các anh bắt tôi lại làm gì?"
"Vậy vết thương trên mặt cô bé là sao?" Đội trưởng Triệu vứt ảnh xuống trước mặt Liễu Nghệ Thư.
Liễu Nghệ Thư nhìn một cái, nước mắt đã thi nhau rơi xuống, nói, "sau khi con gái được tôi đón về, tôi đã mời hai bảo mẫu đến chăm sóc con bé cho tốt, hiện tại não con bé không được ổn, tôi sợ nó xảy ra chuyện. Mấy ngày trước, tôi bị giam ở đồn mấy ngày, sau khi quay về, bệnh tình của con càng nghiêm trọng hơn, tôi sợ nó vẫn luôn như vậy, tôi rất mong con bé có thể tỉnh lại, gọi tôi một tiếng mẹ. Nhưng tôi đánh con sáu cái, con vẫn không nhúc nhích gì, giống như kẻ ngốc vậy, anh bảo tôi phải làm sao? Đánh trên mặt con còn đau hơn đánh vào tim tôi, các anh tưởng tôi muốn đánh lắm sao? Tôi cũng chỉ có mỗi một đứa con gái, nếu như nó đi rồi, tôi sẽ bơ vơ không nơi nương tựa, thậm chí đến một người bạn tôi cũng không có".
Liễu Nghệ Thư vừa nói vừa bắt đầu gào khóc.
Đội trưởng Triệu thấy không thể hỏi tiếp được nữa, hỏi đồng nghiệp bên cạnh, "bảng giám định bên bệnh viện đã gửi qua chưa?"
Đồng nghiệp vẫy tay với đội trưởng Trương, bọn họ đi ra ngoài cùng nhau.
"Bên phía bệnh viện đã có kết quả rồi, ngoài vết bạt tai trên mặt ra, thì trên người không có vết thương nào khác, tinh thần bệnh nhân vẫn có chút vấn đề, không thể định được tội cô ta", đồng nghiệp cảnh sát nói.
"Giam giữ 24 giờ rồi tính tiếp", đội trưởng Triệu trầm giọng nói.
-Hết chương 460-