Chạm Tay Thành Yêu: Chồng À, Đừng Vội Quá

Chương 429: Tin tức

Viêm Cảnh Hi thấy trên hành lang có camera giám sát, mắt cô lóe lên, lập tức chạy đến hỏi y tá ở quầy lễ tân, "Cho em hỏi muốn xem camera giám sát thì coi ở đâu vậy?"

Y tá trưởng liếc nhìn Viêm Cảnh Hi rồi nói, "thật ngại quá, camera giám sát của bệnh viện không mở cho người ngoài".

"Em có việc gấp, bạn em đột nhiên biến mất trong bệnh viện, nếu cô ấy gặp phải chuyện gì, chị có chịu trách nhiệm nổi không?" Viêm Cảnh Hi sốt ruột nói.

Có lẽ do giọng điệu của Viêm Cảnh Hi không được hòa nhã, y tá trưởng nhíu mày, không vui nói, "cho hỏi bạn của chị mất tích bao lâu rồi?"

"Vừa nãy vẫn còn ở đó", Viêm Cảnh Hi khẳng định.

Y tá cười khẩy một tiếng, mỉa mai, "chị cũng nói là vừa nãy vẫn ở đó, có khi bạn chị lại ra ngoài đi dạo giải khuây cũng nên. Nếu chị vẫn nghi ngờ, tôi nghĩ chị nên báo cảnh sát trước, sau đó hẵng phối hợp với cảnh sát quay lại kiểm tra camera, nếu ai cũng hở ra là đòi kiểm tra camera giống chị, vậy bảo vệ của bệnh viện tôi có việc để làm gì?"

Viêm Cảnh Hi vỗ tay lên quầy, nói với giọng sốt ruột hơn, "trong vòng 24 giờ cảnh sát sẽ không thụ lí, bạn em mới rồi còn đang truyền nước, sao có thể không truyền nước nữa chứ, lúc đi ra ngoài sao lại không nói với em tiếng nào?"

"Chị có thái độ gì vậy? Uy hϊếp, dọa nạt à?" Y tá trưởng đanh mặt lại khi thấy Viêm Cảnh Hi đập bàn.

"Nếu bạn tôi thật sự xảy ra chuyện, thì thái độ hiện tại của chị sẽ khiến chị mất việc đấy", Viêm Cảnh Hi uy hϊếp.

Cô là người không bao giờ làm khó người khác, nhưng lần nay, cô lo là chỉ chậm một giây thôi, Gia Mẫn sẽ thêm một phần nguy hiểm.

Cửa thang máy "ting" lên một tiếng, thang máy mở ra. Hạng Thành Vũ đang tựa vào thang máy, tay cầm điện thoại lướt đọc tin tức.

Có người bước ra khỏi thang máy, Hạng Thành Vũ dịch người qua một bên, nhìn ra bên ngoài, lướt thấy Viêm Cảnh Hi, trong mắt thoáng ngạc nhiên rồi gọi với lên, "Viêm Cảnh Hi, sao chị lại ở đây?"

Viêm Cảnh Hi nghe thấy có người gọi mình, nhìn thấy Hạng Thành Vũ. Cô nhớ ra anh là cảnh sát, vừa đúng lúc, cô vội vã nói, "Hạng Thành Vũ, tôi có việc muốn nhờ cậu giúp một tay, tôi muốn báo cảnh sát".

Hạng Thành Vũ bước ra khỏi thang máy, anh liếc nhìn chân của Viêm Cảnh Hi rồi nhìn sang vẻ mặt lo lắng của cô, trêu đùa nói, "không phải chị đi Bắc Kinh làm cô dâu rồi gia nhập đoàn từ thiện à? Sao trông bộ dáng giống mới đi đánh nhau về vậy? Lại còn là kiểu đánh thua nữa cơ".

"Tôi không đùa với cậu đâu Hạng Thành Vũ, tôi có việc gấp, vừa rồi bạn tôi còn đang truyền nước trong phòng bệnh, nhưng tôi đi lấy nước quay lại thì không thấy cậu ấy nữa, cậu ấy không thể nào đột nhiên không thấy tung tích đâu được, có chuyện gì cũng sẽ nói với tôi, tôi muốn biết, trong thời gian tôi đi lấy nước đã xảy ra chuyện gì?" Viêm Cảnh Hi đơn giản thuật lại câu chuyện.

"Vậy đơn giản mà, ra camera giám sát là được thôi". Hạng Thành Vũ đáp.

"Không phải ai cũng được xem camera giám sát đâu", y tá trưởng chen vào một câu với giọng điệu khó hiểu.

Hạng Thành Vũ nhếch khóe môi, lấy thẻ chứng nhận từ trong túi ra vứt lên bàn, trông có chút lưu manh, giọng nói cương quyết đem theo lời cảnh cáo, "tôi là cảnh sát, có thể xem được chưa?"

Y tá trưởng thấy quả nhiên là cảnh sát, nét mặt trở nên khác thường, cũng nhận ra được Viêm Cảnh Hi không phải là kiểu người cố ý gây sự, có vẻ xảy ra chuyện thật rồi. Nếu thật sự xảy ra chuyện gì, cô đúng là không thể gánh nỗi. Sắc mặt y tả trưởng thay đổi, nở nụ cười nói với Viêm Cảnh Hi, "vừa rồi xin lỗi chị nhé, em tưởng chị chỉ đùa thôi, phòng an ninh ở tầng một, hai người qua bên đó nhé".

Viêm Cảnh Hi không để ý đến nụ cười giả tạo của y tá trưởng, chạy đến ấn thang máy đi xuống tầng dưới. Thứ quan trọng nhất với cô bây giờ là tìm được Chu Gia Mẫn.

Hạng Thành Vũ cất thẻ vào túi quần, đi theo Viêm Cảnh Hi đến cửa thang máy. Thang máy vẫn chưa tới, còn phải đợi một lát. Anh nhìn sang Viêm Cảnh Hi, như có điều suy nghĩ nói, "ban nãy Ngải Lợi tỉnh lại rồi".

Viêm Cảnh Hi hơi ngạc nhiên, mở to mắt quay sang hỏi Hạng Thành Vũ, "Liễu Nghệ Thư có ở đó không?"

Hạng Thành Vũ gật đầu, nhếch môi, nói với ý châm chọc, "có, nhưng mà cô ta vẫn còn may mắn lắm, vì Ngải Lợi chịu phải kích động lớn, não thiếu oxi trong thời gian dài, nên tuy đã tỉnh lại nhưng ngoài việc biết chớt mắt ra thì không động đậy, không nói chuyện, cũng không biểu đạt được, vẫn đang trong quá trình hồi phục".

Viêm Cảnh Hi cụp mắt xuống, hỏi, "bác sĩ nói thế nào?"

"Hôn mê một khoảng thời gian, vừa mới tỉnh lại, còn chưa hồi phục, đợi vài ngày nữa xem sao, đợi Ngải Lợi tỉnh lại rồi, có lẽ Liễu Nghệ Thư cũng xong phim, trông cô ta rất căng thẳng, một bước cũng không rời Ngải Lợi, cũng không biết là mẹ con tình thâm hay là đang trông chừng Ngải Lợi nữa", Hạng Thành Vũ phán đoán.

Trước mắt Viêm Cảnh Hi không còn tâm tư lo chuyện Ngải Lợi và Liễu Nghệ Thư, cô chỉ muốn biết rốt cuộc Gia Mẫn đã đi đâu? Sao bỗng nhiên lại biến mất như vậy.

Đã đến phòng an ninh tầng một. Hạng Thành Vũ xuất trình thẻ chứng nhận, Viêm Cảnh Hi nói thời gian cụ thể, đoạn ghi hình nhanh chóng được tìm thấy. Viêm Cảnh Hi nhìn thấy một người mặc áo blouse trắng đẩy xe đẩy đi vào, chỉ một lát đã đi ra. Anh ta đeo khẩu trang, để tóc mái rất dài, không thể nhìn rõ mặt mũi.

"Dừng lại một chút", Viêm Cảnh Hi thốt lên.

Bảo vệ ấn nút dừng lại, hình ảnh dừng lại.

Viêm Cảnh Hi chỉ vào chiếc xe đẩy, dù chưa nói gì nhưng sống lưng cô bắt đầu lạnh toát, từ chân chạy thẳng lêи đỉиɦ đầu, run rẩy nói, "có lẽ bên trên chính là Gia Mẫn, Gia Mẫn đang ngủ mê man, nhưng lúc tôi rời khỏi cậu ấy vẫn đang tỉnh. Thời gian ngắn như vậy, Gia Mẫn không có chỗ phản kháng nên đã bị đánh ngất, rồi đẩy đi, đúng không?" Viêm Cảnh Hi nhìn chằm chằm màn hình rồi hỏi.

Hạng Thành Vũ tiếp lời, "không chỉ như vậy đâu, chị nhìn bên này xem", anh chỉ vào người đang đội mũ lưỡi trai cúi đầu đi qua, anh nói với bảo vệ, "tua ngược lại".

Bảo vệ tua ngược đoạn ghi hình.

Hạng Thành Vũ phân tích, "người đội mũ lưỡi trai này đi theo bệnh nhân vào bệnh viện, vẫn luôn trông chừng ở gần đó, kể cả người mặc báo blouse trắng nữa, hai người đó là một bọn, luôn ở xung quanh để đợi thời khắc thuận lợi nhất".

Trong lòng Viêm Cảnh Hi giật thót lên. Bây giờ có thể khẳng định rằng Chu Gia Mẫn đã bị bắt cóc. Với tình trạng sức khỏe của Chu Gia Mẫn, chắc chắn sẽ không thể chịu nỗi, nếu đột nhiên băng huyết, không chỉ không còn đứa bé, mà đến cả tính mạng của Chu Gia Mẫn cũng sẽ rơi vào cảnh ngàn cân treo sợi tóc.

Hàng mi Viêm Cảnh Hi khẽ rung, mắt lóe lên, trong đầu sợ đến mức chỉ còn một khoảng không trống rỗng, trong lòng như có một luồng khí lạnh tràn vào, khiến cả người cô đều lạnh như băng.

"Người bị hại có tiền không?" Hạng Thành Vũ chuyên nghiệp hỏi.

"Không có, cô ấy chỉ có một người mẹ, mở một tiệm bán quần áo bình thường để mưu sinh thôi, trước đây còn phải đi làm thêm ở khắp nơi để kiếm tiền trang trải cuộc sống", Viêm Cảnh Hi đáp.

"Vậy thì không phải vì tài sản rồi, trước đây cô ấy có đắc tội với ai không?" Hạng Thành Vũ nghi hoặc hỏi.

"Không có, Gia Mẫn là người lạc quan yêu đời, nhân duyên trước giờ vẫn rất tốt, cho dù có đấu khẩu với bạn học nào đi nữa, cũng sẽ không đẩy cậu ấy vào chỗ chết như vậy", Viêm Cảnh Hi nói xong, mắt khựng lại, trong mắt thoáng hoang mang như nghĩ tới điều gì đó. Cô rất sợ Liễu Nghệ Thư sẽ đối phó với những người bên cạnh cô, cô vẫn luôn cho rằng Liễu Nghệ Thư sẽ ra tay với Nam Nam, lẽ nào là Gia Mẫn?

Viêm Cảnh Hi vội vã nói với bảo vệ, "kiểm tra thử xem Liễu Nghệ Thư đang làm gì?"

Hạng Thành Vũ kì lạ nhìn sang Viêm Cảnh Hi, hỏi, "chị nghĩ người ra tay là Liễu Nghệ Thư? Không phải chứ, giữa hai người họ có hận thù à?"

"Đến Ngải Lợi luôn đi theo Liễu Nghệ Thư mà cô ta còn không nương tay, thì Gia Mẫn chắc chắn còn hơn thế, xem thử Liễu Nghệ Thư đi", Viêm Cảnh Hi vừa nói vừa chuyển sang đoạn ghi hình ở tầng của Liễu Nghệ Thư.

Thời gian hiển thị trên đoạn ghi hình là 9 giờ rưỡi. Người đàn ông đội mũ lưỡi trai đứng trước cửa phòng bệnh của Liễu Nghệ Thư, cao gầy, đeo khẩu trang, không thể nhìn rõ mặt mũi.

Viêm Cảnh Hi lập tức trở nên cảnh giác, vành mắt ửng đỏ, nắm lấy cánh tay của Hạng Thành Vũ, căng thẳng nhìn màn hình.

Hạng Thành Vũ liếc nhìn Viêm Cảnh Hi, ngoài việc bị sự căng thẳng của cô lan tỏa sang, trong mắt anh còn thoáng tán thưởng. Cô gái này không chỉ có vẻ bề ngoài, mà còn có trí tuệ, hơn nữa còn rất trượng nghĩa, đối xử với bạn bè vô cùng chân thành.

9 giờ rưỡi hơn Liễu Nghệ Thư quay lại. Nhìn thấy một chàng trai mặc áo sơ mi đen đang đứng trước cửa phòng bệnh, anh ta chỉ để lộ ra đôi mắt xếch. Ánh mắt lạnh lẽo, rất hờ hững, trên cổ đeo một sợi dây chuyền thô kệch, một chiếc khuyên tai rất cá tính, trông có vẻ như tuổi tác không lớn lắm, khoảng 20 tuổi. Anh ta đưa chiếc hộp trong tay cho Liễu Nghệ Thư.

"Rốt cuộc các người là ai?" Liễu Nghệ Thư vừa cầm chiếc hộp vừa hỏi.

Chàng trai không trả lời, khinh bỉ nhìn Liễu Nghệ Thư một cái rồi quay người rời đi.

"Những tấm hình này của tôi là cậu chụp ư?" Liễu Nghệ Thư nhìn theo bóng lưng chàng trai hỏi.

Nhưng chàng trai đó vẫn không nói lời nào, nhanh chóng biến mất khỏi hành lang.

Liễu Nghệ Thư đầu óc mờ mịt đi vào phòng bệnh, mở hộp trang sức ra, bên trong là sợi dây chuyền rất đặc biệt, giống như chỉ có một nửa mặt trăng khuyết màu hổ phách, bên trong là một hình thù được mạ vàng, giống như sự kết hợp giữa con nhện và mặt người vậy".

Liễu Nghệ Thư nhấc sợi dây chuyền lên, ngờ vực nhìn sợi dây chuyền đặc biệt này. Rốt cuộc sợi dây chuyền này là vật sở hữu của ai? Có thật là Lục Diệu Miểu sẽ đưa chức vị Phó tổng giám đốc bộ phận Thiết kế cho cô ta chỉ vì sợi dây chuyền này không?

Trong mắt Liễu Nghệ Thư thoáng sắc lẻm, cô ta đeo sợi dây chuyền lên cổ, đi tìm bác dĩ gỡ thạch cao trên chân ra, thay đồ rồi đi ra ngoài, tìm Lục Diệu Miểu.

Biệt thự Lục Diệu Miểu.

Lục Diệu Miểu đang đánh cờ vây với Lục Hựu Nhiễm. Lục Diệu Miểu đau lòng nhìn Lục Hựu Nhiễm, trong lòng có hơi lo lắng.

Lục Diệu Miểu nhìn lướt qua bàn cờ, trong mắt hơi ngấn lệ, khổ tâm nói, "Nhiễm Nhiễm, cháu không rời Trung Quốc không được sao? Cháu có thể đi du lịch mà, muốn nghỉ phép bao lâu ông nội cũng sẽ duyệt cho cháu, hà cơ phải đi đến nơi nguy hiểm như Châu Phi làm gì chứ? Không đi được không?"

Ngược lại với Lục Diệu Miểu, Lục Hựu Nhiễm vẫn lạnh nhạt, so với vẻ u ám của ngày thường, nay trong mắt đã hòa nhã hơn, trông giống như hồ băng Vatnajökull. Mặc dù giọng nói anh không thay đổi gì, nhưng vẫn luôn khiến người ta cảm nhận được sự lạnh lẽo phát ra từ trong tim, bất giác cũng cảm thấy rét run.

"Ông nội, cháu muốn tới nơi mà cháu vẫn luôn muốn sống", Lục Hựu Nhiễm nhàn nhạt nói.

Lục Diệu Miểu lau nước mắt nơi khóe mắt, bất lực cúi đầu xuống, trông rất hiu quạnh, giọng nói nghẹn ngào như nhớ về quá khứ, "bố cháu cũng từng nói với ông, muốn đi đến nơi nó muốn sống, vừa đi đã hơn hai mươi năm, cũng không còn về lại nữa, đến một chút tin tức cũng không có."