Chạm Tay Thành Yêu: Chồng À, Đừng Vội Quá

Chương 428: Thai sinh đôi

Viêm Cảnh Hi nghe xong cuộc điện thoại của Lý Giang, cô sợ đến ngây người, cũng không còn hơi sức để ý đến bữa ăn, vội xách túi lên, sốt ruột nói với Lục Mộc Kình, "bây giờ em phải đến bệnh viện, không ăn nữa, hôm khác mời hai người ăn sau".

"Sao vậy Hỏa Hỏa?" Nam Nam thấy sắc mặt Viêm Cảnh Hi không ổn bèn lo lắng hỏi.

"Gia Mẫn đang ở bệnh viện, xảy ra chút chuyện", Viêm Cảnh Hi trả lời Nam Nam.

"Anh chở em đi", Lục Mộc Kình cầm lấy áo vest đang treo sau lưng ghế lên.

Tiềm thức Viêm Cảnh Hi không muốn để Lục Mộc Kình biết chuyện Chu Gia Mẫn mang thai, cô muốn bảo vệ chuyện riêng tư của Chu Gia Mẫn, bèn nói, "không cần đâu, tự em qua đó là được rồi, anh ở lại trông Nam Nam đi".

"Nam Nam đi cùng với anh."

"Em đã nói là không cần mà", Viêm Cảnh Hi cao giọng hơn, nói xong cô quay người bước ra cửa.

Lục Mộc Kình hơi nhíu mày, ánh mắt phức tạp nhìn theo bóng lưng Viêm Cảnh Hi.

"Ba, ba không tính chở Hỏa Hỏa đi thật đó à?", Nam Nam chớp mắt hỏi.

"Đi, chúng ta đi theo sau dì ấy, đảm bảo đưa dì ấy đến bệnh viện an toàn", Lục Mộc Kình nói.

Nam Nam cười híp mắt nói, "con biết ngay ba sẽ không để Hỏa Hỏa đi một mình mà".

Nhưng Lục Mộc Kình cũng hiểu Viêm Cảnh Hi, là cô thật sự không muốn anh đi theo. Tính cô rất bướng, rất khó có ai thay đổi được cô, cho dù có giằng co đến mức nào thì cô cũng thà tổn thương bản thân. Anh cũng chỉ có thể âm thầm đi theo bảo vệ cô.

Viêm Cảnh Hi đi đến bệnh viện, Chu Gia Mẫn đang nằm trên giường, đôi mắt nhắm lại, trên tay đang truyền glucôza. Lý Giang ngồi bên cạnh giường, nhìn Chu Gia Mẫn với vẻ mặt rất phức tạp. Viêm Cảnh Hi đẩy cửa bước vào, liếc qua Chu Gia Mẫn đang nằm trên giường, rồi quay sang lo lắng hỏi Lý Giang, "Gia Mẫn không sao chưa, bác sĩ nói thế nào?"

Lý Giang nhìn Chu Gia Mẫn một hồi, trái cổ hơi chuyển động, nghĩ đến việc cô mang thai, khiến anh có chút mất mát và buồn bã nói không nên lời, anh đứng dậy, nét mặt gượng gạo đáp Viêm Cảnh Hi, "cần phải nghỉ ngơi, đứa bé..."

Lý Giang dừng lại, chau mày, thật khó mở lời. Anh nghĩ một hồi rồi nói, "bac sĩ nói, hình như nhìn thấy hai phôi thai, có thể là thai song sinh, nhưng thành tử ©υиɠ của cô ấy vốn đã khá mỏng, mang thai một đứa đã khó rồi, nếu sinh đôi sẽ rất nguy hiểm, cần phải giữ gìn và điều trị cẩn thận, nếu lần này không giữ được đứa bé, sau này sẽ khó mà có thai được".

"Thai song sinh?" Viêm Cảnh Hi nghe thấy câu này, không biết nên vui hay nên buồn. Bỗng chốc đầu óc trống rỗng.

"Đứa bé, là của Tăng Kiến Nhân sao?" Cuối cùng Lý Giang cũng không nhịn được hỏi.

Tâm trạng anh hơi kì lạ, anh vừa không hi vọng đứa bé là của Tăng Kiến Nhân, vừa hi vọng là của Tăng Kiến Nhân. Anh cũng không biết bản thân rốt cuộc muốn gì nữa. Lý Giang bỏ qua câu hỏi này, không muốn thu dọn lại những dòng suy nghĩ phức tạp của mình, có chút ngẩn ngơ, anh khựng lại một lát rồi mới hỏi câu thứ hai, "sao Gia Mẫn lại phải giấu Tăng Kiến Nhân, hình như Tăng Kiến Nhân không hề biết chuyện cô ấy mang thai, hai người họ còn cãi nhau to nữa".

Viêm Cảnh Hi ngỡ ngàng nhìn Lý Giang, cũng nhíu mày lại. Cô cũng không biết rõ chuyện giữa Chu Gia Mẫn và Tăng Kiến Nhân. Lúc Tăng Kiến Nhân chạy từ Bắc Kinh vào đây tìm Chu Gia Mẫn, Viêm Cảnh Hi còn cho rằng Tăng Kiến Nhân đã chấp nhận đứa bé trong bụng Chu Gia Mẫn rồi. Xem ra, sự tình không giống như cô tưởng.

Lý Giang thấy dáng vẻ ngơ ngác của Viêm Cảnh Hi, nghi ngờ hỏi, "em cũng không biết?"

"Gia Mẫn vẫn luôn là người vui vẻ tích cực", Viêm Cảnh Hi đau lòng đi đến bên giường, nhìn gương mặt tái nhợt của Chu Gia Mẫn, đau lòng nói tiếp, "cậu ấy không nên chịu những chuyện tai bay vạ gió như vậy".

Lý Giang nghe ra được Viêm Cảnh Hi có vẻ biết chuyện gì đó, bèn hỏi, "Rốt cuộc là làm sao?"

Viêm Cảnh Hi không muốn Chu Gia Mẫn bị người khác soi mói, nói với Lý Giang, "một lời khó nói hết, thứ hai Gia Mẫn sẽ nghỉ việc, mong tổ trưởng Lý giữ bí mật chuyện này giúp, dù sao Gia Mẫn vẫn chưa kết hôn, sẽ có người nói ra nói vào những lời không hay".

"Là do nhà Tăng Kiến Nhân phản đối sao? Nên Gia Mẫn mang thai rồi cũng không muốn để cho Tăng Kiến Nhân biết?" Lý Giang hỏi, nghĩ đến khả năng này, liền nổi giận, nói, "anh đi tìm hắn ta, là đàn ông thì nên chịu trách nhiệm với những chuyện mình làm, hắn ta sung sướиɠ đã rồi để cho Gia Mẫn gánh chịu mọi thứ, loại người gì vậy chứ".

Lý Giang xoay người, lao về phía cửa.

"Đứa bé không phải của Tăng Kiến Nhân", Viêm Cảnh Hi buột miệng nói. Nếu Gia Mẫn đã không nói cho Tăng Kiến Nhân, chắc chắn là không muốn để Tăng Kiến Nhân biết chuyện này. Viêm Cảnh Hi nghĩ, cô nên tôn trọng lựa chọn của Chu Gia Mẫn.

Lý Giang sửng sốt quay người lại, nhìn về phía Chu Gia Mẫn với vẻ mặt khó tin.

Viêm Cảnh Hi chỉ sợ mọi người sẽ dùng ánh mắt như vậy nhìn Chu Gia Mẫn, chắc chắn cô ấy sẽ chịu tổn thương.

"Có lần Gia Mẫn bị người ta xâm hại, uống say rượu rồi xảy ra chuyện". Viêm Cảnh Hi đơn giản kể lại.

"Vậy bố đứa bé là ai?", Lý Giang kinh ngạc hỏi.

"Không biết. Tổ trưởng Lý, Gia Mẫn đã rất đáng thương rồi, nên đừng sát muối vào vết thương của cậu ấy nữa, có được không?", khóe mắt Viêm Cảnh Hi đỏ ửng, thỉnh cầu nói.

"Đến bố của đứa bé cũng không biết, vậy sau này cô ấy sẽ sống sao?", Lý Giang liếc nhìn Chu Gia Mẫn.

Chu Gia Mẫn nghe thấy có tiếng nói chuyện, dần dần tỉnh lại.

"Em sẽ giúp cậu ấy cùng nuôi đứa bé, Gia Mẫn rất thích trẻ con, nếu cả đời này không có con, đó sẽ là nỗi đau lớn nhất với cậu ấy, vả lại gia đình Tăng Kiến Nhân đều là truyền lại cho con độc đinh, họ cũng cần có cháu để tiếp tục duy trì sản nghiệp, Gia Mẫn và Tăng Kiến Nhân đã định cả đời chỉ có thể có duyên không phận", Viêm Cảnh Hi nói.

Lý Giang đã rõ, gật đầu nói, "anh biết rồi, anh sẽ không để ai biết chuyện này đâu".

"Cảm ơn anh", Viêm Cảnh Hi đáp.

Chu Gia Mẫn mở mắt nhìn thấy Viêm Cảnh Hi, cũng an tâm phần nào, nói nhỏ, "Cảnh Hi".

Viêm Cảnh Hi đau lòng nhìn Chu Gia Mẫn. Môi Chu Gia Mẫn vẫn trắng bệch.

"Lần này Tăng Kiến Nhân sẽ không tha thứ cho tớ nữa", Chu Gia Mẫn không khỏi đau lòng khi nghĩ đến Tăng Kiến Nhân.

Viêm Cảnh Hi nắm lấy tay Chu Gia Mẫn, an ủi, "đừng nghĩ đến chuyện này nữa, giữ gìn sức khỏe cho tốt mới là điều quan trọng nhất".

Chu Gia Mẫn rũ mắt xuống, cả người được bảo phủ bởi ánh sáng từ bên ngoài cửa sổ hắt vào, trông nhỏ nhắn, mềm mại, ngây ngô. Nước mắt cô rơi xuống ga giường màu trắng. Dường như nghĩ đến chuyện gì, Chu Gia Mẫn yếu ớt ngước mặt lên nhìn Viêm Cảnh Hi, cố nặn ra nụ cười nhàn nhạt hỏi, "như vậy cũng tốt nhỉ, chí ít thì trong lòng anh ấy, tớ cũng không xấu xa đến thế nhỉ?"

Viêm Cảnh Hi đau lòng lau nước mắt trên mặt Chu Gia Mẫn, cô gật đầu nói, "đúng, Gia Mẫn của chúng ta là Gia Mẫn tốt nhất, không xấu xa tí nào".

Chu Gia Mẫn đặt tay lên bụng mình, từ từ cuộn mình lại, nhìn vào không trung, tự nói, "như vậy cũng tốt, cứ như vậy cũng tốt, như vậy... cũng tốt".

Nhưng khi nhớ đến đôi mắt đỏ rực cùng gương mặt thâm tình giận dữ ấy của Tăng Kiến Nhân, Chu Gia Mẫn vẫn cảm thấy tim mình như bị cắt ra thành trăm mảnh. Có lẽ do tâm trạng bị kích động, bụng lại bắt đầu đau thắt.

Viêm Cảnh Hi thấy trán Chu Gia Mẫn chảy mồ hôi lạnh, cô trở nên lo lắng, hai tay giữ lất mặt Chu Gia Mẫn để Chu Gia Mẫn đối mặt với mình.

"Cậu có biết không Gia Mẫn? Cậu lợi hại lắm đó, cậu mang thai sinh đôi đó", Viêm Cảnh Hi nói ra để dời sự chú ý của Chu Gia Mẫn.

"Thai sinh đôi á", Chu Gia Mẫn nở nụ cười nói, "mẹ tớ cũng mang thai sinh đôi em trai nè, vậy là nhà tớ có gien mang thai đôi rồi".

"Đúng rồi, nên cậu phải giữ gìn sức khỏe, không được nghĩ linh tinh nữa, tớ ra ngoài mua đồ ăn cho cậu, cậu cần dinh dưỡng thì em bé mới có dinh dưỡng", Viêm Cảnh Hi căn dặn.

Chu Gia Mẫn gật đầu, cô tin Viêm Cảnh Hi, cố gắng vui vẻ nói, "tớ phải chăm sóc sức khỏe thật tốt, tớ mang thai song sinh mà".

Lý Giang đau lòng nhìn Chu Gia Mẫn, nhìn thấy nụ cười yếu ớt trên gương mặt cô, anh nhớ lại nụ cười tươi rói lạc quan ngày thường, những tiếng gọi sư phụ ngọt ngào ấy của cô, khiến trong lòng anh chua xót. Thở dài một hơi, anh quay sang thấy chân Viêm Cảnh Hi không tiện đi lại, bèn nói, "để anh đi mua đồ ăn cho, em ở lại với Gia Mẫn đi".

Viêm Cảnh Hi gật đầu, cô cũng không yên tâm khi để Chu Gia Mẫn ở một mình, sợ cô ấy lại nghĩ lung tung.

Lý Giang đi ra ngoài, Viêm Cảnh Hi định rót nước cho Chu Gia Mẫn, cầm bình thủy lên, phát hiện trong bình không còn một giọt nước nào, cô nhìn sang bình thuốc đang truyền, chỉ còn lại một nửa.

"Cậu nằm nghỉ ngơi đi, tớ đi lấy nước, lát nữa quay lại", Viêm Cảnh Hi dịu dàng nói.

Chu Gia Mẫn ngoan ngoãn gật đầu.

Viêm Cảnh Hi cầm bình thủy đi ra ngoài.

Người đàn ông đội mũ lưỡi trai trốn trong góc khuất gật đầu với người đàn ông mặc áo blouse trắng đang đi trên hành lang.

Người đàn ông mặc áo blouse trắng nhanh chóng đẩy xe đẩy vào phòng bệnh của Chu Gia Mẫn. Hai mươi giây sau lại đẩy xe đẩy ra ngoài, nhanh chóng đi vào thang máy.

Viêm Cảnh Hi đun sôi nước xong, cầm bình nước nóng quay lại.

Trên giường bệnh đã không còn ai, nước trong chai truyền cũng chảy từng giọt từng giọt xuống đất.

"Gia Mẫn", Viêm Cảnh Hi nghi ngờ gọi một tiếng, rồi đặt bình thủy xuống.

Không một ai đáp lại.

Viêm Cảnh Hi đi đến trước cửa phòng vệ sinh, gõ cửa gọi, "Gia Mẫn". Vẫn không có ai trả lời cô.

"Gia Mẫn", Viêm Cảnh Hi nhíu mày lại, xoay tròn tay cầm trên cửa, đẩy ra. Bên trong không có ai.

Trong lòng Viêm Cảnh Hi giật thót lên, hơi chút hoảng sợ, kêu to hơn, "Gia Mẫn!".

Cô lao về phía hành lang, đưa mắt nhìn khắp nơi nhưng không thấy được vết tích của Chu Gia Mẫn.

"Viêm Cảnh Hi, mày phải bình tĩnh lại", tay Viêm Cảnh Hi run rẫy, cố thuyết phục bản thân phải bình tĩnh lại. Với tính cách của Chu Gia Mẫn, không thể không nghĩ thông được. Trong bụng cô ấy còn có song thai, cô ấy cũng không thể đi mà không thông báo với cô được.

Đúng rồi, điện thoại.

Viêm Cảnh Hi lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Chu Gia Mẫn. Một tiếng tút, hai tiếng tút, ba tiếng... Chu Gia Mẫn không nghe máy.

Viêm Cảnh Hi càng lúc càng cảm thấy không hợp lí, không lẽ Chu Gia Mẫn đi tìm Tăng Kiến Nhân ư? Trông cô ấy có vẻ như không buông được Tăng Kiến Nhân. Nghĩ tới đây, Viêm Cảnh Hi gọi ngay cho Tăng Kiến Nhân.

Điện thoại reo ba tiếng đã bắt máy.

"Alo", giọng Tăng Kiến Nhân rất trầm, dường như khiến bầu không khí xung quanh ngưng trọng lại.

Vì Viêm Cảnh Hi đang sốt ruột nên cũng không để ý tới, vội hỏi, "Tăng Kiến Nhân, Chu Gia Mẫn có đến tìm anh không?"

Tăng Kiến Nhân cười khẩy một tiếng, giọng nói càng thêm lạnh lùng, "bây giờ cô ấy đang ở bên Lý Giang rồi, sao có thể đến tìm tôi được chứ? Còn nữa, sau này chuyện của cô ấy không còn liên quan đến tôi nữa".

Tăng Kiến Nhân nói rồi tức giận cúp điện thoại. Viêm Cảnh Hi khựng, gõ đầu mình một cái, mang theo vài phần ảo não. Chu Gia Mẫn mới biến mất chưa được bao lâu, sao có thể đến chỗ Tăng Kiến Nhân được cơ chứ.