Về đến tòa nhà 20, Viêm Cảnh Hi đã đi ra ngoài, Chu Gia Mẫn mở cửa đi vào nhà. Cô có cảm giác không hay, bụng càng lúc càng đau. Lúc Chu Gia Mẫn đưa tay định đóng cửa lại, Tăng Kiến Nhân đã nhanh hơn một bước dùng tay chặn cừa lại, thấy cô lai dám nhốt anh ngoài cửa, trong mắt thoáng sắc bén, không vui hỏi: "Em tính nhuốn anh ở ngoài à?"
Trong lòng Chu Gia Mẫn run lên, biết mình quá đáng nhưng bụng cô thật sự rất đau. Cô bèn đuổi khéo, "ừm thì, em cũng đã về tới nhà rồi, muốn đi ngủ, anh ở đây em không ngủ được".
Lí do nghe rất khiên cưỡng, tất nhiên là Tăng Kiến Nhân không tin. Anh chau mày lại, cằm bạnh ra, đẩy cửa, ngang nhiên bước vào nhà. Nén cơn giận, trầm giọng nói, "không ngủ được thì khỏi ngủ".
Chu Gia Mẫn thấy anh không đi, cô cũng không đuổi được anh, hết cách đành để anh thích làm gì thì làm.
Chu Gia Mẫn xoay người đi vào phòng của mình.
Tăng Kiến Nhân thấy cô rời đi, vội vàng bắt lấy tay của cô. Chu Gia Mẫn đau đến mức không còn sức để tranh cãi, nhíu mày nhìn anh.
Tăng Kiến Nhân thấy được sự khó chịu trong mắt cô, anh nổi giận, nói năng không kiêng kị, "anh đã nói với em rồi, nếu không hài lòng ở đâu thì có thể nói thẳng với anh, bây giờ em tính làm gì đây? Nguyên một ngày đều rất lạ lùng, Chu Gia Mẫn, anh không phải thần thánh, không phải con sâu trong bụng em, em đang nghĩ cái gì?"
Chu Gia Mẫn biết Tăng Kiến Nhân đã nổi giận rồi, nhưng cô chẳng dám nói mình đau bụng, nếu Tăng Kiến Nhân đưa cô đến bệnh viện, phát hiện cô mang thai, với tính cách của anh, chắc chắn sẽ mắng nhiếc cô. Mấy lần trước, anh cũng nói những lời rất khó nghe về tướng ăn của cô. Lần này cô lên giường với người đàn ông khác, còn có thai với người ta, chắc chắn anh sẽ còn mắng nhiếc nặng nề hơn. Bây giờ cô không thể nào chịu nỗi những điều đó, cô thà để lại ấn tượng chia tay êm đẹp trong lòng Tăng Kiến Nhân còn hơn.
Chu Gia Mẫn dịu dàng nói, "em muốn đi ngủ".
Tăng Kiến Nhân bất lực nhìn cô, nghiến răng buông tay ra.
Bụng Chu Gia Mẫn thật sự đau vô cùng, từng cơn từng cơn ập tới, quặn đau như có thứ gì đang quấy trộn bên trong vậy. Chu Gia Mẫn ân hận, cô không nên ăn kem đó. Cô tiện tay vứt túi xách lên tủ rồi leo lên giường, mắt nhắm lại, tay đặt lên bụng mình. Nơi đây có một sinh linh bé bỏng có thể rời xa cô bất cứ lúc nào.
Trong lòng cô thầm nhủ, "cục cưng, con nhất định phải mạnh mẽ, nếu con không thể ở bên mẹ, thì khi qua bụng người khác cũng phải thật mạnh mẽ nhé".
Giống như gặp được kì tích, cơn đau thắt cũng giảm đi một ít.
Một bên giường lõm xuống, ánh sáng trong mắt cũng tối đi phần nào. Chu Gia Mẫn biết, Tăng Kiến Nhân đang ngồi bên đầu giường cô, cô giả vờ đang ngủ, không động đậy. Nhưng đầu mày hơi cau lại và bờ mi khẽ run đã bán đứng cô.
"Đừng giả vờ nữa", Tăng Kiến Nhân nói.
Chu Gia Mẫn mở mắt ra, nhìn chằm chằm giường mặt lạnh lùng của Tăng Kiến Nhân.
"Chu Gia Mẫn, rốt cuộc em bị làm sao? Trước đây vẫn còn vui vẻ, tại sao tự dưng lại nói chia tay? Mặt trắng như vậy, khó chịu ở đâu rồi sao? Không khỏe thì phải đến bệnh viện, nằm trên giường chịu đựng làm gì?" Tăng Kiến Nhân nhíu mày, nghiêm giọng nói.
"Em buồn ngủ thật mà", Chu Gia Mẫn nói nhỏ.
Tăng Kiến Nhân cảm giác cô giấu anh chuyện gì đó, cô không nói anh biết phải làm sao. Chưa bao giờ có chuyện nào khiến anh băn khoăn, nghĩ mãi không ra như vậy. Tăng Kiến Nhân bực bội, cúi người xuống.
Chu Gia Mẫn cho rằng anh định hôn cô, vô thức quay mặt đi. Sự chán ghét của cô khiến tim Tăng Kiến Nhân thắt lại, trong mắt trở nên sắc bén. Đây là lần thứ hai cô cự tuyệt anh rồi.
Tăng Kiến Nhân duỗi tay ra, ngón tay cứng cáp dùng sức giữ chặt cằm cô, để cô nhìn thẳng vào anh. Nụ hôn mạnh bạo rơi xuống môi cô.
Chu Gia Mẫn mím chặt môi, không cho đầu lưỡi anh tiến vào. Tăng Kiến Nhân càng cáu hơn, tay nhanh chóng tiến vào dưới vạt áo, tiếp xúc với nơi mềm mại của cô. Chu Gia Mẫn trừng to mắt. Hơi thở của anh càng lúc càng gấp gáp, rơi trên mặt cô. Chu Gia Mẫn vừa bực vừa lo, định mở miệng nói, nhưng miệng vừa há ra thì Tăng Kiến Nhân đã đưa đầu lưỡi vào cuốn lấy đầu lưỡi của cô, mυ'ŧ vào trong miệng mình.
Bụng Chu Gia Mẫn rất đau, không còn chút sức phản kháng nào, cả người mềm nhũn, tay đánh lên người anh vốn giông như không đánh. Ngược lại còn kí©ɧ ŧɧí©ɧ du͙© vọиɠ chinh phục của Tăng Kiến Nhân thêm mãnh liệt hơn.
Cảnh Hi nói, cô không được vận động mạnh. Chu Gia Mẫn vừa căng thẳng vừa sợ hãi.
Tăng Kiến Nhân buông ra, nhìn xoáy vào cô, đứng dậy, ngón tay thon dài cởi từng khuy áo ra.
Chu Gia Mẫn thấy nơi đáy quần anh nhô lên, vội vã cầu xin tha, "Tăng Kiến Nhân, đừng mà, em không khỏe trong người".
Ánh mắt sắc bén của Tăng Kiến Nhân liếc nhìn Chu Gia Mẫn, hỏi, "không khỏe ở đâu? Anh đã hỏi em ba lần rồi, tại sao không nói, rốt cuộc là em không khỏe ở đâu!"
Tăng Kiến Nhân đang rất bực, cởi âu phụ ra vứt xuống giường.
Mặt Chu Gia Mẫn tái nhợt nhìn cơn thịnh nộ của anh, đôi môi run rẫy, rũ mắt xuống che đi dao động trong mắt, chột dạ nói, "bà dì của em tới, bụng đau lắm".
Tăng Kiến Nhân cười khẩy, mắt đỏ rực nhìn chằm chằm đầu cô.
"Lần trước lừa anh nói bà dì tới vì không muốn xảy ra quan hệ với anh, lần này thì sao? Đừng nói là em cũng vì không muốn xảy ra quan hệ với anh nên mới lừa anh nhé?" Tăng Kiến Nhân đanh giọng, mắt tối đi.
Cơ thể Chu Gia Mẫn khẽ run lên. Cảm thấy mình không lừa anh được nữa, dứt khoát chỉ tay ra bên ngoài, nói thẳng không chút khách sáo, "đi ra ngoài".
"Rốt cuộc em không khỏe ở đâu?" Tăng Kiến Nhân nổi cáu.
"Đi ra ngoài", Chu Gia Mẫn cao giọng hơn.
Tăng Kiến Nhân nghiến răng, nhìn chòng chọc Chu Gia Mẫn, giọng nói truyền ra từ kẽ răng, "giọng điệu mạnh mẽ vậy, xem ra, không khỏe cũng là giả vờ".
"Đi ra, đi ra, đi ra. Tôi không muốn nhìn thấy anh, đi đi. Đi ra, đi ra." Chu Gia Mẫn nhíu chặt mày lại, nhấn mạnh hai chữ đi ra.
Tăng Kiến Nhân tức giận, đột ngột đưa người về phía trước.
Chu Gia Mẫn giật nảy mình, rụt về phía sau, tựa vào đầu giường.
Một tay anh giữ lấy bờ vai cô, một tay tiến vào trong váy cô. Vừa chạm vào, cả người chấn động. Trong mắt thoáng hiện lên một tầng sương mù giống như bị thương vậy. Tăng Kiến Nhân anh luôn kiêu ngạo, tự phụ, cho dù trước kia bị tất cả mọi người hãm hại, bị đuổi ra khỏi Lục Thị, anh cũng không hề cảm thấy đau đớn như hiện tại. Nhưng trong phút chốc, vết thương ấy đã được che giấu trong đôi mắt đen sâu thẳm một cách nhanh chóng.
Tăng Kiến Nhân bật cười mang theo vẻ châm chọc, mắt trở nên bén nhọn như lưỡi dao như muốn băm vằm cô ra, khẳng định, "quả nhiên em lừa anh".
Chu Gia Mẫn biết đã bị lộ, có lừa nữa cũng không có nghĩa lí gì. Cô dùng sức đẩy anh ra, bực bội nói, "tôi lừa anh đấy thì sao? Lừa anh là đã để nấc thang cho anh đi xuống rồi, tôi không muốn làm với anh đấy, loại người tàn bạo như anh, cút ra ngoài cho tôi".
Tăng Kiến Nhân không đề phòng trước, bị đẩy ra, đôi mắt đỏ như máu. Anh nổi giận rút thắt lưng ra, thô bạo vứt xuống giường. Cả người bị chọc tức điên đến mất hết lí trí, giống như con sư tử đang ngủ yên bị đánh thức, chỉ còn lại bản năng, khí thế áp đảo. Ngang ngược, mạnh bạo như muốn nuốt chửng cô vậy.
"Anh cứ làm đó, em kiện anh đi". Tăng Kiến Nhân cởi cúc áo sơ mi ra, cả người bốc cháy hừng hực, tựa như nơi nào có anh thì sẽ bị thiêu rụi vậy.
Chu Gia Mẫn cảm giác được anh thật sự muốn cưỡng cô. Cơ thể run lên bần bật, nhìn anh đang cởϊ qυầи. Nếu anh như anh vô thật, đứa bé sẽ...
Chu Gia Mẫn không dám nghĩ tiếp nữa, mắt lưng tròng, lồm cồm bò dậy khỏi giường, cũng không thèm nhìn Tăng Kiến Nhân lấy một cái, cấp tốc lao về phía cửa chạy ra ngoài.
"Chết tiệt", Tăng Kiến Nhân cáu giận chửi.
Chu Gia Mẫn lao ra hành lang, bắt gặp Lý Giang vừa bước ra khỏi thang máy. Cô giống như nhìn thấy cứu tinh, không nghĩ ngợi gì hét lên, "sư phụ, cứu em".
Lý Giang sau gọi điện biết cô đã về, vốn định qua thăm cô, bây giờ nhìn gương mặt hoảng sợ của cô, tim cũng nhói lên, chạy về phía Chu Gia Mẫn.
"Sao vậy, Gia Mẫn?" Lý Giang lo lắng hỏi.
Chu Gia Mẫn nhíu mày, bụng quặn đau dữ dội, hình như có dòng nước ấm nóng chảy ra ngoài. Chu Gia Mẫn nắm chặt lấy cánh tay Lý Giang, vành mắt ửng đỏ nói, "sư phụ, đưa em đi".
Tăng Kiến Nhân lao ra khỏi phòng, nghe thấy câu này, l*иg ngực như bị đâm một nhát, nứt ra, đau đến không thể hít thở nỗi.
"Chu Gia Mẫn", Tăng Kiến Nhân gầm một tiếng, nhìn chằm chằm Chu Gia Mẫn, mắt đỏ như máu, sắc mặt tái đi, gân xanh trên trán cũng nổi lên, "em vừa nói gì, nói lại xem".
Chu Gia Mẫn đưa mắt nhìn Tăng Kiến Nhân một cái, vô cùng sợ cơn thịnh nộ trong mắt anh, nước mắt chảy ra, hốt hoảng lắc tay Lý Giang, cầu xin. "đưa em đi, đưa em đi, mau lên".
Tăng Kiến Nhân cuộn tay thành nắm đấm, ánh mắt sắc bén khóa chặt lấy Chu Gia Mẫn, cảnh cáo, "Chu Gia Mẫn, nếu em đi theo Lý Giang, chúng ta hoàn toàn chấm hết, lần này anh sẽ không đến tìm em nữa."
Chu Gia Mẫn cố nén cảm giác muốn ngất xỉu, không nói nổi được lời nào, chỉ biết đẩy Lý Giang đi.
Tăng Kiến Nhân đứng thẳng người trước cửa, không nhúc nhích, nhìn Chu Gia Mẫn và Lý Giang bước đi.
Nào ngờ cô thà đi cùng người đàn ông khác chứ nhất quyết không muốn xảy ra quan hệ với anh. Nhưng anh là người yêu của cô, Lý Giang chỉ là thầy hướng dẫn cô. Lý Giang thật sự chỉ là thầy hướng dẫn của cô sao? Còn anh thì sao, có được coi là người yêu không?! Có lẽ anh mới là người dư thừa.
Anh chán ghét phản bội, chán ghét lừa gạt. Hay lắm, Chu Gia Mẫn đều làm được. Tăng Kiến Nhân chỉ cảm thấy vết thương trong tim bị nứt ra, máu chảy ra từng giọt từng giọt, đem theo cả hơi ấm trên cơ thể anh, dần dần biến mất.
Bước tới thang máy, Chu Gia Mẫn tựa người vào vách thang máy, không còn chống đỡ thêm được nữa, trượt xuống theo vách thang máy, ngất xỉu.
"Gia Mẫn, Gia Mẫn", Lý Giang lập tức quỳ xuống, định bế Chu Gia Mẫn lên, tay vừa vòng xuống chân cô, cảm nhận được chất lỏng sền sệt, đưa tay ra xem, toàn là máu.
Bỗng chốc, mặt Lý Giang trắng bệch, hoảng hốt bế Chu Gia Mẫn lên, thì thào, "Gia Mẫn, em không được xảy ra chuyện gì hết, ngàn vạn lần không được xảy ra chuyện gì hết, bây giờ anh đưa em đến bệnh viện, em gắng thêm chút nữa, gắng thêm chút nữa".
Lý Giang bé Chu Gia Mẫn lao ra khỏi thang máy, đặt cô lên xe mình rồi lái đến bệnh viện.
Một người bước ra từ chỗ tối, nhìn sang bức hình rồi lại nhìn về hướng xe của Lý Giang, cau mày lại, biến mất trong bóng tối.