Chạm Tay Thành Yêu: Chồng À, Đừng Vội Quá

Chương 426: Không cho phép đi ăn cơm riêng với người đàn ông khác

"Cho cô ta biến", Tăng Kiến Nhân không cần nghĩ ngợi gì đã nói.

Trái tim Chu Gia Mẫn lệch nhịp, "nhưng cô gái đó cũng đâu phải tự nguyện, cô ấy chỉ là do uống say nên mới thành ra như vậy mà", cô như đang giải thích cho chính mình.

"Bất cứ ai cũng phải chịu trách nhiệm với những hành động của bản thân, sai là sai, là cô ta can tâm tình nguyện làm con cờ cho người khác, không xứng để đồng cảm", Tăng Kiến Nhân lạnh lùng nói.

Tâm trạng Chu Gia Mẫn chùng xuống. Đúng, là cô sai. Biết rõ mình uống say rồi sẽ mất hết lí trí, cô nên học cách tự kiểm soát bản thân. May là chỉ mang thai thôi, nếu không cẩn thận khéo còn bị lây HIV, vậy chẳng phải còn tồi tệ hơn sao?

Nghĩ đến đây, Chu Gia Mẫn cảm thấy được an ủi thêm phần nào. Con người ta luôn gặp phải nghịch cảnh, những lúc như vậy, chỉ cần nghĩ rằng còn có người thảm hơn mình là cô cũng cảm thấy nguôi ngoai hơn, cô cũng chưa được tính là tệ nhất.

Chu Gia Mẫn đưa tay bóp một quả dâu đưa vào miệng, không có mùi vị gì, không muốn ăn nữa, bèn nhả quả dâu trong miệng ra. Cô thấy Tăng Kiến Nhân cũng không ăn, hỏi, "cái này không ăn nữa thì có thể gói mang về không?"

Tăng Kiến Nhân nhìn cô một cái rồi đứng dậy đi đến quẩy thu ngân. Anh đưa thẻ vàng cho nhân viên và nói, "đóng gói thêm cả món trên bàn rồi gửi đến khu Thành phố mới Golden Century giúp tôi".

"Vâng". Nhân viên thu ngân lễ phép nhận lấy thẻ trong tay Tăng Kiến Nhân, sau khi ấn xong số tiền, đưa máy quẹt thẻ cho Tăng Kiến Nhân nhập mật khẩu.

Sau khi xong xuôi, nhân viên lịch sự hỏi, "cho hỏi khi nào gửi tới thì được ạ?"

Tăng Kiến Nhân nhìn sang Chu Gia Mẫn, hỏi, "giờ Viêm Cảnh Hi có ở nhà không?"

"Em gọi điện hỏi thử", Chu Gia Mẫn vừa nói vừa lấy điện thoại ra gọi cho Viêm Cảnh Hi.

Điện thoại kêu ba tiếng, Viêm Cảnh Hi đã bắt máy.

"Cảnh Hi, Tăng Kiến Nhân có mua kem Haagen-Dazs gửi qua chỗ tụi mình ấy, bây giờ cậu có nhà không?" Chu Gia Mẫn hỏi.

Viêm Cảnh Hi nhìn thời gian trên điện thoại, 11 giờ. Cô và Lục Mộc Kình đang chuẩn bị ra ngoài ăn, bèn hỏi, "gửi qua thì mất bao lâu?"

Chu Gia Mẫn hỏi phục vụ, "người đẹp, giờ gửi qua thì chừng nào tới vậy?"

"Gửi luôn bây giờ thì tầm 10 phút là tới rồi ạ", nhân viên phục vụ trả lời.

"Dạ dạ, Cảnh Hi, 10 phút là tới rồi, được không vậy?" Chu Gia Mẫn hỏi.

"Vậy gửi qua đây đi", Viêm Cảnh Hi đáp.

"Ok", Chu Gia Mẫn nói rồi cúp điện thoại, quay sang nói với nhân viên. "bây giờ có thể gửi qua rồi, bạn tôi đang ở nhà".

Hai người đi ra khỏi tiệm, đi dạo quanh khu Đô thị Lemmon. Chu Gia Mẫn nhìn sang cửa kính, trên cửa kính phản chiếu ra nhìn bóng của cô và Tăng Kiến Nhân. Trước đây rất lâu, cô từng tưởng tượng ra cảnh nếu có bạn trai, chắc chắn sẽ bắt anh ấy đi dạo phố với mình, đi ăn với mình, đi xem, đi du lịch cùng nhau. Hình như đến bây giờ, vẫn có rất nhiều chuyện chưa làm. Có thể coi chuyến đi công tác ở cổ trấn đợt trước là đi du lịch cùng nhau không?

Nhớ đến chuyến đi công tác ở cổ trấn lần đó, Chu Gia Mẫn lại nhớ đến lời thầy bói. Thầy nói, cô sẽ trải qua một trận tai họa đổ máu. Tai họa này liệu có liên quan đến đứa bé trong bụng cô không?

Chu Gia Mẫn vô thức đưa tay che bụng mình. Trước đây cô từng mong tai họa mau ập tới, vì sau đó sao tử vi của cô sẽ quay về vị trí cũ, cô vốn chính là mệnh cách phượng hoàng. Nhưng giờ đây, cô không hề muốn đứa bé xảy ra chuyện gì cả., cũng không muốn sau này sẽ không sinh được con.

"Sao vậy?", Tăng Kiến Nhân nhìn Chu Gia Mẫn đang che bụng mình, bèn hỏi, "đói rồi hả?"

"Dạ?" Chu Gia Mẫn hoàn hồn, buông tay ra, hơi ngẩn ngơ, bèn đáp một tiếng thuận theo lí do của anh.

Tăng Kiến Nhân cầm tay Chu Gia Mẫn, tay của cô rất lạnh, anh nắm tay cô cho vào túi áo khoác của mình. Tăng Kiến Nhân nhìn biển hiệu đồ ăn xung quanh, hỏi, "em muốn ăn gì, bây giờ chúng ta qua đó ăn".

Chu Gia Mẫn có thể cảm nhận đươc tay mình đang dần dần ấm lên, ấm đến tận trong máu huyết của mình. Chu Gia Mẫn lưu luyến nhìn Tăng Kiến Nhân.

Cô không được ăn đồ cay, đồ sống và lạnh. Cô liếc thấy tiệm Pizza Hut, bèn nói, "ăn ở Pizza Hut đi".

"Được", Tăng Kiến Nhân nắm tay Chu Gia Mẫn đi vào trong. Chu Gia Mẫn vừa ngồi xướng, điện thoại đã reo lên, cô thấy là của Lý Giang gọi tới, bắt máy.

"Chào thầy", Chu Gia Mẫn mở lời chào trước,

Tăng Kiến Nhân nghe thấy chữ thầy đầy ngọt ngào ấy của Chu Gia Mẫn, sắc mặt lạnh đi.

"Em ở Bắc Kinh sao rồi?", Giọng nói dịu dàng của Lý Giang truyền tới, lần trước nhìn thấy tấm hình của cô trên tường nhà, rất xinh đẹp, nhìn gương mặt cô có thể thấy được chắc hẳn ở đó rất ổn. Vậy nên anh không dám gọi cho cô.

Mấy ngày nay không thấy cô đăng hình lên nữa, anh muốn biết tình hình dạo này của cô nên đã gọi tới.

Chu Gia Mẫn liếc nhìn Tăng Kiến Nhân một cái, vốn định nói chả ra sao cả, nhưng nhìn thấy gương mặt khó chịu của Tăng Kiến Nhân, Chu Gia Mẫn chỉ đành nói kiểu lập lờ nước đôi, "em vừa về hôm qua".

"Hử, em về hôm qua rồi à?" Lý Giang ngạc nhiên, trong lòng còn có cảm giác vui mừng mà đến chính anh cũng không nhận ra được. Nếu cô đã về rồi, vậy có phải chứng minh được rằng việc gặp phụ huynh không được thuận lợi không?

"Dạ", Chu Gia Mẫn đáp một tiếng.

Tăng Kiến Nhân bạnh cằm, giọng nói không mấy hòa nhã hỏi, "nói xong chưa?"

Lí Giang nghe thấy tiếng Tăng Kiến Nhân, tâm trạng lại chùng xuống, giọng cũng nhỏ lại, hỏi, "Tổng giám đốc Tăng cũng về cùng em à?"

"Không, chuyện hơi dài dòng, đơi nào rảnh em mời thầy ăn bữa cơm nhé, em cúp trước đây", Chu Gia Mẫn nói rồi cúp máy, cất điện thoại vào túi.

"Chu Gia Mẫn, trước đây anh đã từng nói với em, em quên rồi ư?" Tăng Kiến Nhân rất không vui, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm Chu Gia Mẫn, lạnh lùng hỏi.

"Cái gì cơ?"

"Không được đi ăn riêng với Lý Giang", Tăng Kiến Nhân lời ít ý nhiều nói.

"Em có ăn riêng đâu", Chu Gia Mẫn đáp.

"Vậy bây giờ em gọi ngay cho Lý Giang, nói em không muốn mời cậu ta ăn cơm", Tăng Kiến Nhân ra lệnh.

"Anh nói chuyện vừa nãy à? Tăng Kiến Nhân anh buồn cười thật đấy, mời ăn cũng chỉ là xã giao thôi", Chu Gia Mẫn giải thích.

"Nói rõ với cậu ta", Tăng Kiến Nhân đanh mặt, nhắc lại yêu cầu lần nữa.

"Vậy khác gì đắc tội với người khác? Em không muốn", Chu Gia Mẫn từ chối, cầm thực đơn lên bắt đầu chọn món, không để ý đến Tăng Kiến Nhân nữa.

Tăng Kiến Nhân cười khẩy, lấy thực đơn khỏi tay cô, nghiêm giọng nói, "Chu Gia Mẫn, nếu thái độ của anh với Lâm Uyển Như cũng mập mờ như vậy thì em nghĩ sao?"

"Em mập mờ chỗ nào, anh ấy là thầy hướng dẫn của em chứ không phải chồng chưa cưới", Chu Gia Mẫn nổi giận. Trong lòng anh, cô thực sự là loại phụ nữ vừa thấy trai đã sáng mắt lên, một chân đạp hai thuyền, dễ thay lòng đổi dạ sao?

"Là thầy mà mời mình em về nhà ăn riêng, là thầy mà quan tâm đến cuộc sống riêng tư của em như vậy à? Là thầy mà chăm chỉ gọi điện hỏi han em à? Chu Gia Mẫn, em nên tôn trọng tình cảm của chúng ta, với anh thì nói chia tay là chia tay, với Lý Giang thì ngọt ngào sến sẩm, rốt cuộc anh là người yêu em hay cậu ta mới là người yêu em?"

"Tăng Kiến Nhân", Chu Gia Mẫn thốt lên.

Tăng Kiến Nhân đưa tay giữ lấy gáy cô, đặt nụ hôn lên môi cô, không dừng quá lâu đã trực tiếp thâm nhập thẳng vào trong miệng cô, ngăn lại những lời cô định nói. Nụ hôn của Tăng Kiến Nhân vẫn luôn mang đậm phong cách của anh, mạnh mẽ, bá đạo, không cho cô có chỗ để cự tuyệt, cưỡng ép cuốn lấy đầu lưỡi của cô đưa vào trong miệng mình, dùng sức như đang trừng phạt.

Chu Gia Mẫn sợ nhất là đau, ưm lên một tiếng, đập liên tục vào vai Tăng Kiến Nhân. Cô càng phản kháng, càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ khao khát chinh phục trong anh. Ban đầu chỉ muốn trừng phạt cô, nhưng hôn cô rồi, cảm nhận được hương vị kem nhàn nhạt còn lưu lại trong miệng cô, đôi môi mềm nhũn còn ngon hơn cả kem Häagen-Dazs. Anh đã không còn muốn thả ra nữa rồi.

Có trời mới biết anh nhớ cô biết bao, lúc trên tàu hỏa, trong đầu chỉ toàn là hình bóng cô. Tăng Kiến Nhân nhắm mắt lại, cũng chẳng quan tâm rằng mình đang ở cửa hàng Pizza Hut. Nụ hôn trở nên dịu dàng hơn, hơi thở nặng nề rơi trên gương mặt Chu Gia Mẫn.

Chu Gia Mẫn vốn đang phản kháng, nhưng đầu lưỡi không còn đau nữa, còn được sự dịu dàng của anh vây quanh, trong đầu chẳng thể suy nghĩ được thêm nữa. Nghĩ đến đây có thể là nụ hôn sâu cuối cùng của họ, cũng thôi giãy giụa, nhắm mắt đáp lại nụ hôn của Tăng Kiến Nhân.

Tăng Kiến Nhân cảm nhận được sự chủ động của cô, hoàn toàn đắm chìm trong nụ hôn này. "Em trai" cũng ngóc đầu dậy, muốn tham gia cùng.

Qua rất lâu, rất lâu, hôn cho đến khi Tăng Kiến Nhân thở hổn hển mới thôi. Chu Gia Mẫn không còn sức lực nào, gương mặt đỏ bừng, đôi mắt mơ màng nhìn anh.

"Lý Giang thích em, anh không thích bên cạnh em có nhiều người đàn ông như thế", Tăng Kiến Nhân nói ra lòng mình, xem ra đã bình tĩnh lại.

Chu Gia Mẫn cũng không phải người không hiểu lí lẽ. Trước đó là giọng điệu tức anh, tức anh nói cô như vậy, bây giờ nghe anh nói lại, hình như không như những gì cô nghĩ. Trong đầu Chu Gia Mẫn thoáng lóe lên, cũng hơi vui vẻ, cảm giác được người khác trân trọng thật tốt, thật hạnh phúc, cô cẩn thận hỏi, "Tăng Kiến Nhân, anh ghen hả?"

Mặt Tăng Kiến Nhân gượng gạo một cách lạ lùng, hất cằm lên, cao ngạo nói, "Lý Giang hơn anh chỗ nào?"

"Ha ha", Chu Gia Mẫn cảm thấy bộ dạng cau có này của Tăng Kiến Nhân cũng vô cùng đẹp trai.

Cô đưa tay véo má Tăng Kiến Nhân, thịt trên mặt anh rất ít, không mũm mĩm giống như cô. Thực ra Chu Gia Mẫn thấy trên thế giới này có lẽ chẳng còn người đàn ông nào có thể đẹp được như Tăng Kiến Nhân.

Tăng Kiến Nhân đưa thực đơn cho Chu Gia Mẫn rồi nói, "gọi món đi".

Chu Gia Mẫn vẫn không ăn nhiều, hơn nữa trong lúc ăn còn cảm thấy bụng hơi khó chịu, sắc mặt cũng bắt đầu tái nhợt đi.

"Tăng Kiến Nhân, ăn xong bọn mình về đi, em hơi mệt trong người, hôm qua xem phim muộn quá, hôm nay lại phải dậy sớm, không được nghỉ ngơi đàng hoàng, em buồn ngủ." Chu Gia Mẫn không còn chút sức sống, giọng nói cũng nhỏ nhẹ đi.

Tăng Kiến Nhân đặt tay lên trán cô, trán cô lạnh toát, còn có mồ hôi lạnh, anh lo lắng hỏi, "có phải em không khỏe ở đâu không?"

"Không có, em chỉ mệt thôi", Chu Gia Mẫn nở nụ cười, trấn an Tăng Kiến Nhân.

"Ừ."

Ăn xong Tăng Kiến Nhân đưa Chu Gia Mẫn về. Càng lúc Chu Gia Mẫn càng cảm thấy bụng mình khó chịu, nhưng vẫn cố chịu đựng.