Trong tiệm kem Haagen-Dazs, Chu Gia Mẫn nhìn chiếc bánh ga-to được làm bằng kem, đôi mắt ửng hồng, trong lòng vô cùng cảm động. Cô chưa bao giờ nhìn thấy chiếc bánh nào đẹp tinh xảo như vậy. Phía dưới cùng có một chiếc dĩa đựng đá viên để giữ lạnh, tránh cho kem bị tan. Bên trên là tám viên kem hình tròn, ở giữa từng viên kem là những quả dâu tây được phết một lớp mứt trái cây, giữa những trái dâu là một chén thủy tinh trong suốt hình bông hoa đựng kem sữa màu đỏ. Chu Gia Mẫn cầm muỗng trên tay, không nỡ ăn. Nếu có thể giữ mãi được chiếc bánh Haagen-Dazs nay thì tốt biết bao. Nghĩ tới đây, Chu Gia Mẫn đặt muỗng xuống, lấy điện thoại ra, nghiêng nhẹ đầu sang, chụp một tấm ảnh. Sau đó lại đưa mắt nhìn Tăng Kiến Nhân một cái. Hai người họ bốn mắt nhìn nhau, anh chỉ mãi ngắm nhìn cô. Hành động này của cô đã không còn xa lạ gì nữa, nên anh cũng tự động bỏ qua.
Chu Gia Mẫn cũng muốn cất giữ anh trong trí nhớ của mình, cô vốn đang ngồi đối diện anh, bèn đứng dậy đi sang ngồi cạnh anh, nghiêng đầu tựa vào vai anh. Tăng Kiến Nhân phối hợp nhìn sang điện thoại, có điều vẫn mang theo gương mặt cau có. Chu Gia Mẫn ấn một cái, bức hình đã được chụp lại, cô nhìn hình trước. Tăng Kiến Nhân vẫn rất đẹp trai, đặc biệt là đôi mắt đen sâu thăm thẳm, sống mũi cao, đôi môi gợi cảm, cằm bạnh đầy góc cạnh, nét nào ra nét đó, 360 độ không một góc chết giống y như nam người mẫu vậy. Còn cô ở bên cạnh trông như một người hâm mộ bình thường. Cô nghĩ nếu đăng bức hình này lên tường nhà, chắc chắn nở mày nở mặt luôn. Nhưng chắc hẳn sẽ có người nghi ngờ cô.
Chu Gia Mẫn liếc nhìn Tăng Kiến Nhân, mặt ửng hồng, cẩn thận nói: "Hèn Hèn, em muốn chụp hình thơm nhau cơ".
"Không chụp", Tăng Kiến Nhân thẳng thừng từ chối. Anh ghét chụp hình, ban nãy để cho cô chụp là đã nể mặt lắm rồi.
Chu Gia Mẫn thấy anh từ chối, hơi đau lòng, trong mắt bao phủ một lớp hơi nước. Ngoan ngoãn nhưng lại buồn bã chuẩn bị đứng dậy. Tăng Kiến Nhân thấy ánh mắt ảm đạm mang theo vẻ tủi thân, không nỡ để cô buồn bèn đưa lay xoay mặt cô lại, hôn một cái lên môi cô rồi thả ra, hỏi, "được chưa?"
Chu Gia Mẫn khựng lại, nhìn chằm chằm bộ dạng lạnh lùng của Tăng Kiến Nhân, trong lòng hơi cảm động nhưng vẫn có cảm giác nói không nên lời, cảm giác chua chát bắt đầu lan dần ra trong lòng.
Tăng Kiến Nhân bất lực nhìn cô, ánh mắt cũng dịu dàng hơn, cúi người xuống, đôi môi gợi cảm từ từ tiến gần lại cô. Chu Gia Mẫn cảm giác tim đập nhanh hơn, nhất thời quên luôn chụp ảnh, đợi đến khi môi anh chạm vào môi cô rồi, có một dòng điện chạy ngang qua. Cô mới nhớ ra mình chưa chụp ảnh. Nhưng anh đã hôn cô hai lần rồi, cô cũng ngại mở lời lần nữa.
Tăng Kiến Nhân hơi buông ra, ánh mắt sâu thẳm ngắm nhìn cô, trong mắt phản chiếu ra hai bóng hình nhỏ bé của cô. Cảm giác trong mắt chỉ có mình cô như vậy cũng rất tuyệt, chí ít thì trong lòng anh luôn ấm áp.
"Em không chụp à?" Tăng Kiến Nhân dịu dàng hỏi.
"Dạ dạ dạ, chụp chứ", Chu Gia Mẫn sợ Tăng Kiến Nhân đổi ý, vội vã gật đầu.
Chu Gia Mẫn nhanh chóng lấy điện thoại ra, nhìn sang màn hình điện thoại. Tăng Kiến Nhân không nhìn điện thoại mà đang say đắm ngắm nhìn cô. Tâm trạng vốn đang vui vẻ của gm bỗng chốc trở nên u sầu, trong mắt cùng dần mờ đi. Nếu như ngày mai phải chia tay, chắc hẳn Tăng Kiến Nhân sẽ rất đau lòng, phải làm sao đây? Cô không nỡ để Tăng Kiến Nhân buồn.
"Được chưa?", Tăng Kiến Nhân hỏi.
Vì anh tựa rất gần cô, nên khi thở ra hơi thở đều rơi vào mặt cô, hơi nhột. Trong lòng Chu Gia Mẫn hoảng loạn, cụp loạn xạ vài tấm.
Cô nhìn lại hình, góc nghiêng của Tăng Kiến Nhân còn góc cạnh đẹp hơn nữa, đẹp trai như tượng điêu khắc thần Apollo vậy. Còn cô với gương mặt tròn xoe như sắp khóc tới nơi, tấm nào cũng xấu y như nhau. Nêu như trước đây chụp toàn ảnh xấu, chắc chắn cô sẽ xóa đi hết. Nhưng bây giờ cô không nỡ xóa một bức nào cả.
Chu Gia Mẫn cảm giác được nước mắt trực trào ra, vội nói, "em đi vệ sinh một lát". Còn chưa đợi Tăng Kiến Nhân đồng ý, đã vội cầm điện thoại đi vào nhà vệ sinh. L*иg ngực như dòng nước lũ được khai mở, ồ ạt chảy ra. Hóa ra chia tay lại đau khổ đến vậy. Kết thúc một đoạn tình cảm không phải đơn giản như đi mua bó rau ngoài chợ, chỉ cần nghĩ đến chia xa, chỉ cần nghĩ đến việc phải khống chế bản thân không được yêu là đã thấy vô cùng đau đớn.
Chu Gia Mẫn khóc ra tiêng, nhưng sợ Tăng Kiến Nhân nghe thấy tiếng khóc của mình bèn bịt miệng lại.
Cánh cửa đột nhiên được mở ra, một cô gái xinh đẹp với mái tóc dài bước vào. Chu Gia Mẫn lập tức đứng thẳng người dậy, đi đến trước gương nhìn bản thân với đôi mắt vừa sưng vừa đỏ, rồi cúi người rửa mặt bằng nước lạnh. Dấu vết từng khóc hiện rõ lên như vậy, chắc chắn cô không thể ra ngoài vào lúc này được. Chu Gia Mẫn nhắm mắt lại, để đôi mắt được nghỉ ngơi, để cho tia máu trong mắt mau biến mất hơn.
Tăng Kiến Nhân múc một muỗng kem sữa cho vào miệng. Kem sữa nhanh chóng tan ra, rất ngọt. Anh vốn không thích ăn đồ ngọt lắm, nhưng Chu Gia Mẫn lại rất thích. Tăng Kiến Nhân nhìn về hướng nhà vệ sinh thấy Chu Gia Mẫn đang cúi đầu đi ra ngoài. Anh khẽ chau mày, trong mắt thoáng vẻ nghi ngờ. Không hiểu sao hôm nay anh lại cảm thấy Chu Gia Mẫn hơi khác lạ.
Trước đây cô luôn nói cười vui vẻ, đến cả đi bộ cũng phải nhảy nhót, cho dù có giận hờn thì một lát sau cũng sẽ cười hì hì. Nhưng hình như hôm nay cô vẫn chưa cười, giống như đang cố đè nén chuyện gì đó.
Chu Gia Mẫn ngồi xuống đối diện Tăng Kiến Nhân, tay cầm muỗng, nhìn chiếc bánh ga-to kem đến ngây người.
"Sao không ăn?" Tăng Kiến Nhân hỏi.
"Không nỡ ăn, em sợ ăn rồi sẽ không còn nữa", Chu Gia Mẫn nói với vẻ ưu phiền.
"Cũng chỉ là kem thôi mà? Sau này có muốn ăn thì anh lại đưa em đi", Tăng Kiến Nhân hứa.
Nghe thấy lời hứa của anh, Chu Gia Mẫn lại càng thêm buồn bã. Vì cô biết, sẽ không có sau này.
Tăng Kiến Nhân thấy Chu Gia Mẫn im lặng không nói, bèn quay sang nói với nhân viên phục vụ, "loại bánh kiểu này thêm dụng cụ, tôi mua 5 cái, đóng gói giúp tôi".
Tăng Kiến Nhân nhìn sang đoi mắt kinh ngạc của Chu Gia Mẫn, hỏi, "giao đến chỗ em hay chỗ anh?"
"Hả?" Não Chu Gia Mẫn vẫn chưa định hình xong đã nghe Tăng Kiến Nhân nói với nhân viên phục vụ, "giao đến phòng 1201, tòa 20, khu Kim Thế Kỉ, thành phố mới".
"Vâng", phục vụ đi về quầy thu ngân.
Tăng Kiến Nhân nhìn sang Chu Gia Mẫn, múc một miếng kem đưa đến trước mặt cô rồi nói, "giờ thì có thể ăn được rồi".
Có lẽ anh cũng không để ý đến, giọng mình lúc này dịu dàng vô cùng. Nhưng Chu Gia Mẫn đã để ý, cô cụp mắt xuống, ngậm chiếc muỗng trên tay Tăng Kiến Nhân. Kem và hương vị trái cây ngọt ngào hòa lẫn trong miệng cô.
Chu Gia Mẫn chợt nhớ ra lời dặn của Cảnh Hi, bây giờ cô không được ăn đồ sống và lạnh, bèn ngậm kem trong miệng, đợi nóng rồi mới nuốt xuống.
"Không ngon à?", Tăng Kiến Nhân nghi ngờ nhìn Chu Gia Mẫn. Với niềm đam mê đồ ăn ngon của cô, chắc hẳn phải ăn như hổ đói mới đúng.
Tăng Kiến Nhân mím môi, vừa trêu, vừa mang theo ý cưng chiều, "sao vậy, đổi tính rồi à".
Nghe giọng điệu của Tăng Kiến Nhân, vành mắt Chu Gia Mẫn lại đỏ lên. Cô nuốt kem trong miệng, lại múc một muỗng cho vào miệng, mày chau lại, ngăn cho nước mắt không chảy ra, cố gắng để mình trông vui vẻ nhất, nói, "chỉ có đồ ăn ngon là không được phụ bạc".
Tăng Kiến Nhân phì cười, "thân hình của em cũng rất xứng với niềm đam mê ăn uống đó, ăn đi".
Chu Gia Mẫn xiên quả dâu tây đưa đến trước mặt Tăng Kiến Nhân. Tăng Kiến Nhân nhìn chằm chằm cô, anh không thích ăn đồ ngọt, càng không thích ăn dâu trên bánh ga-tô hay kem. Nhưng thấy ánh mắt mong chờ của cô, bèn miễn cưỡng cắn quả dâu tây. Rất chua, còn có vị gì đó là lạ. Tăng Kiến Nhân nhíu mày, cũng không nhai nữa bèn nuốt xuống.
Nhưng dù có đối diện với bàn đồ ngọt yêu thích cũng không khiến cô vui lên được.
"Chu Gia Mẫn, có phải em có chuyện gì không?", Tăng Kiến Nhân càng nhìn càng thấy kì lạ, bèn mở lời hỏi.
"Em..."
"Tần Khả Vi, ý em làm gì?", một chàng trai đứng bật dậy, mất bình tĩnh hỏi cô gái ngồi đối diện mình. Giọng của anh ta rất lớn, cắt đứa lời Chu Gia Mẫn định nói, cô nhìn sang chiếc bàn đó.
Cô gái yếu đuối vừa khóc vừa nói, "Xin lỗi anh, Trường Đình, em cũng không còn cách nào khác, bố mẹ muốn em cưới anh ta, nếu không công việc kinh doanh của gia đình em sẽ không dùy trì tiếp được."
"Em nghe lời bố mẹ em nhứ thế, vậy em có từng nghĩ đến anh chưa, chúng ta yêu nhau được 3 năm, 3 năm nay không hề quan trọng với em sao?", chàng trai nhíu chặt mày, đau đớn nói.
"Quan trọng, rất quan trọng, nên em mới đau khổ như vậy", cô gái ôm mặt khóc.
"Đi", chàng trai kéo tay cô gái, ép bức nói, "bây giờ nói với bố mẹ em, em không muốn gả cho người đàn ông đó, anh nuôi em được".
Cô gái vừa khóc vừa lắc đầu nguầy nguậy. Còn chàng trai vẫn ép buộc kéo cô gái đứng dậy. Có lẽ cô gái cảm thấy không đi không được, bắt đầu gào khóc, cúi đầu nói, "em đã mang thai con của anh ấy rồi, không cưới không được".
Chàng trai khựng người lại, nhìn cô gái với ánh mắt kinh ngạc, không dám tin hỏi, "ý em là gì?"
"Trong mấy tháng anh đi công tác, ngày nào mẹ em cũng kêu anh ấy tới, có hôm em uống say...", cô gái không nói tiếp nữa, nghẹn nào, "em cũng đâu muốn đâu, nhưng em có thể làm gì đây? Nếu em phá đi, chắc chắn anh ấy sẽ phá hủy công ty của bố mẹ em, em không muốn trở thành tội đồ, em là con gái duy nhất của bố mẹ, cho dù không hiếu thảo được, cũng không thể hại họ. Anh đợi em được không Trường Đình? Đợi bố mẹ em qua được giai đoạn này, đợi công ty ổn định rồi, em sẽ ly hôn với anh ấy". Cô gái kéo tay chàng trai, vừa khóc lóc vừa cầu xin.
Chu Gia Mẫn nhìn chàng trai vô hồn bước ra ngoài, cảm thấy hoàn cảnh của bọn họ hơi giống mình. Cô cũng uống say và có con với người khác. Vì nếu phá thai thì sau này có thể không sinh con được nữa, nên chỉ có thể sinh đứa bé ra.
Chu Gia Mẫn nhăn mày, nhìn sang Tăng Kiến Nhân, dò hỏi, "Tăng Kiến Nhân, nếu anh là chàng trai đó, anh sẽ làm gì?"