Viêm Cảnh Hi cảm giác l*иg ngực nặng trĩu, rũ mắt xuống, hàng mi dài dày như cánh quạt che đi đôi mắt long lanh ngấn nước.
Lục Mộc Kình cho rằng cô đã âm thầm thừa nhận, cười khẩy một tiếng, ánh mắt nhìn cô lạnh đi, "xem ra, anh có làm gì đi chăng nữa, cũng không thể thay đổi được quyết định của em, dây dưa nhiều rồi lại khiến em thêm chán ghét. Đi đi, chúc em thuận lộ bình an".
Viêm Cảnh Hi ngửa đầu nhìn Lục Mộc Kình, anh chưa để cô nhìn rõ đã quay người đi vào phòng bếp. Nhìn theo bóng lưng vững chãi của anh, cô lại cảm nhận được sự cô đơn của anh. Cảm giác đau đớn quẩn quanh nơi trái tim cô, cô cũng không biết mình phải làm sao nữa. Thích anh nhưng lại chán ghét cảnh dây dưa của Liễu Nghệ Thư, muốn ở bên anh, nhưng lại sợ anh và Liễu Nghệ Thư vẫn vương vấn không dứt. Chỉ cần nhớ lại cảnh tượng của mấy lần trước cũng có thể cảm giác được trái tim như bị đóng băng, lạnh đến mức máu huyết cũng ngưng tụ lại.
Viêm Cảnh Hi quay mặt đi, đôi môi run rẫy, khóe mắt ửng hồng, nhưng vẫn cố nuốt hết nước mắt vào trong.
Nam Nam nhìn Viêm Cảnh Hi với vẻ suy tư, rồi cậu bé chạy đến trước mặt cô, bàn tay nhỏ bé nắm lấy bàn tay to lớn của Viêm Cảnh Hi, dịu dàng nói, "Hỏa Hỏa, dì không phải buồn, cho dù dì đi Thượng Hải hay Nam Kinh, thì cháu đều đi cùng dì, sẽ không để dì cô đơn đâu".
Choang
Trong phòng bếp vang lên tiếng đồ thủy tinh rơi vỡ. Viêm Cảnh Hi bước vào, Lục Mộc Kình đang đưa lưng về phía cô, tay để dưới vòi nước. Viêm Cảnh Hi nhìn mảnh thủy tinh vỡ trên mặt đất, có vài miếng có vết máu. Trong lòng cả kinh, nắm lấy cánh tay Lục Mộc Kình xoay người anh sang, nhìn thấy vết máu trên ngón giữa và ngón trỏ, vết cắt rất sâu, máu vẫn không ngừng chảy ra, vô cùng chói mắt.
Lục Mộc Kình là nhà thiết kế, bàn tay vô cùng quan trọng với kiến trúc sư. Viêm Cảnh Hi vội vàng đè ngón giữa của anh, lo lắng nói, "trong phòng em có băng cá nhân".
Lục Mộc Kình hất tay Viêm Cảnh Hi ra, nhìn thẳng vào cô, ánh mắt sâu thẳm mà phức tạp, cánh tay rũ xuống, từng giọt máu nhỏ giọt xuống.
"Em với Nam Nam đều đi rồi, thì quan tâm đến sự sống chết của anh làm gì, có khi anh chết rồi, sẽ không quấn lấy em nữa, em cũng có thể tự do thoải mái rồi", Lục Mộc Kình giận dỗi nói. Nói rồi anh nở nụ cười tự giễu, cảm giác mình giống như đứa trẻ đòi kẹo vậy. Lục Mộc Kình anh đây mà cũng trẻ con như vậy ư?
"Không nấu được bữa trưa rồi, anh sẽ gọi đồ ăn tới, em làm việc của mình đi", Lục Mộc Kình trầm giọng nói rồi bước lớn về phía cửa, cũng không dừng lại chút nào, mở cửa đi ra ngoài.
Viêm Cảnh Hi nhìn vết máu trên mặt đất, trong mắt phủ thêm một tầng hơi nước, cũng không hiểu sao lại nổi giận. Lục Mộc Kình cũng không thương tiếc cho bản thân mình gì hết vậy. Cô đi vào phòng lấy thuốc khử trùng và băng cá nhân ra đưa cho Nam Nam, rồi nói, "đưa cho ba con đi".
Nam Nam nhìn thuốc khử trùng trên tay Viêm Cảnh Hi, lắc đầu, ngượng ngùng nói, "con không đi đâu, sắc mặt ba con không tốt lắm, con mà đi thì khác gì tự hành hạ mình đâu. Hơn nữa, rõ ràng chỉ có dì mới thuyết phục được ba con".
Viêm Cảnh Hi bực bội đi đến bên cửa sổ, mở ra, vừa nhìn xuống vừa gọi điện thoại cho Lục Mộc Kình. Điện thoại kêu tút tút năm tiếng, Lục Mộc Kình bắt máy.
"Lên đây", Viêm Cảnh Hi ra lệnh.
Lục Mộc Kình ở đầu bên kia vẫn im lặng. Viêm Cảnh Hi đợi một lát vẫn chưa thấy anh nói chuyện, cô vứt chai thuốc lên ghế sô pha, nạt, "nếu không lên thì cả đời này cũng đừng có lên nữa".
Lục Mộc Kình: "..."
Nam Nam nằm trên ghế sô pha, lắc lư chân nhỏ, dáng vẻ ung dung nhàn hạ, khác hẳn với bầu không khí hiện tại.
"Hỏa Hỏa, dì đừng giận nữa, lát nữa ba con lên giờ đó mà", Nam Nam khẳng định.
Viêm Cảnh Hi quay mặt đi, khóe mắt ửng đỏ. Không phải cô giận Lục Mộc Kình có lên hay không, mà giận vì anh không biết yêu thương bản thân.
"Không lên thì thôi", Viêm Cảnh Hi cúi người cầm thuốc khử trùng lên.
"Không đâu, chắc chắn ba con sẽ lên mà, ba con vẫn luôn dạy con là, vợ nói gì cũng đúng, tương lai nhất định phải nghe lời vợ, ba con dám không lên thử xem", Nam Nam cười mờ ám.
Viêm Cảnh Hi bất lực nhìn Nam Nam. Lục Mộc Kình trong tưởng tượng của cô không hề đáng sợ như vậy. Vừa nghĩ xong đã nhìn thấy gương mặt xám xịt của Lục Mộc Kình xuất hiện ngay trước cửa. Bộ dạng đó của anh giống như cô nợ anh rất nhiều tiền vậy, mặt bạnh ra, trông rất gượng gạo, lại như rất bất lực, còn đặc biệt ngượng ngùng, nhưng mặt vẫn xụ xuống.
Viêm Cảnh Hi bật cười, không hiểu vì sao nhưng cảm thấy rất buồn cười, cô đặt tay lên trán nở nụ cười ngờ nghệch.
"Toi rồi, người phụ nữ này trúng huyệt cười rồi, ba à, mau gọi xe cấp cứu đi", Nam Nam cười đùa.
Lục Mộc Kình không để ý đến nụ cười của Viêm Cảnh Hi, lạnh lùng hỏi, "chuyện gì?"
Viêm Cảnh Hi cười xong bèn nói, "qua đây".
Lục Mộc Kình nghiêm mặt, trông dáng vẻ khó ở, nguy hiểm giống như con sư tử đang ẩn mình trong bóng tối, bất cứ lúc nào cũng có thể ăn thịt người khác vậy. Nhưng anh vẫn đi qua đó.
Viêm Cảnh Hi ngồi xuống sô pha, mở nắp ra. Còn anh lặng lẽ đứng bên cạnh ngắm nhìn bức tranh xinh đẹp là cô. Cho dù có tức giận đến đâu, phiền não đến đâu, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ dịu dàng này của cô, ánh mắt cũng bất giác dịu dàng xuống.
Viêm Cảnh Hi cầm lấy tay anh, cẩn thận từng li từng tí dùng miếng bông đã thấm thuốc khử trùng vết thương cho anh, lau sạch máu rồi dùng băng cá nhân dán lại. Sau khi làm xong, Viêm Cảnh Hi ngẩng đầu lên, dặn dò anh, "vết thương khá sâu, không được đυ.ng nước, tạm thời không được xách đồ nặng, đợi vết thương đóng vảy là được".
"Ừ", Lục Mộc Kình trầm giọng đáp một tiếng.
"Được rồi, bây giờ anh có thể đi rồi", Viêm Cảnh Hi hất cằm ra phía cửa.
Ánh mắt Lục Mộc Kình lạnh lẽo, ngồi xuống cạnh cô, thuận tay cầm điều khiển ti vi lên, liếc nhìn Viêm Cảnh Hi, nói với dáng vẻ bình thản, "anh không phải kiểu gọi là tới, đuổi là đi. Nếu đã gọi anh lên đây rồi, vậy thì anh không đi nữa".
"Phì", Nam Nam ngồi cạnh bật cười, giơ ngón tay cái lên với Lục Mộc Kình, khen ngợi, "ba, ba đúng là mặt dày thật đấy, xin chỉ dạy cho con".
Lục Mộc Kình nhếch môi nhìn Nam Nam, trong mắt thoáng nghiêm nghị, "con nghĩ cô không cho con đi Thượng Hải hoặc Nam Kinh, thì con có thể đi không?"
Nam Nam hiểu ra, cậu bé quỳ trên sô pha, chắp tay lại rồi nhìn Viêm Cảnh Hi cầu cứu, "Hỏa Hỏa, con chỉ có một ba thôi, tay của ba con cũng bị thương rồi, còn là bị thương do nấu cơm cho hai đứa mình nữa, có thể thương ba con không, để ba con ở lại đây? A đúng rồi, còn lễ nhận mẹ nuôi nữa, thiếu ba con là không được".
"Biết rồi", Viêm Cảnh Hi bất lực.
Nam Nam thấy đã đạt được ý muốn, dương dương tự đắc vòng tay qua cổ Lục Mộc Kình, đu lên vai anh. Vì Lục Mộc Kình cao to mà tay cậu bé thì ngắn, cho dù anh đang ngồi trên sô pha, thì nhìn Nam Nam vẫn giống như đang đu đưa trên người anh vậy. Cảnh tượng đó trông vô cùng hề hước.
Viêm Cảnh Hi liếc hai ba con nhà đó rồi nói, "dì đi nấu cơm".
"Vậy con rửa rau giúp dì nha", Nam Nam lập tức rời khỏi Lục Mộc Kình, nhảy khỏi ghế sô pha, chạy vào phòng bếp còn nhanh hơn cả Viêm Cảnh Hi.
Lục Mộc Kình nhìn chân Viêm Cảnh Hi, trầm giọng nói, "chân em không được đứng lâu, rất khó hồi phục, không nên nấu cơm đâu, không phải kêu nhận Nam Nam làm con nuôi à? Ra ngoài ăn thôi".
Nam Nam trong phòng bếp ló đầu ra hỏi, "không cần rửa rau nữa ạ?"
"Hỏi Hỏa Hỏa của con ấy", Lục Mộc Kình đáp.
Nam Nam nhìn sang Viêm Cảnh Hi, đợi chỉ thị của cô. "Vậy thì không cần nấu nữa, dì cất rau vào tủ lạnh, hôm nay ra ngoài ăn, dì mời", Viêm Cảnh Hi trả lời Nam Nam.
Lục Mộc Kình liếc nhìn Viêm Cảnh Hi. Viêm Cảnh Hi có thể cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của anh, coi như không nhìn thấy, định đứng dậy. Lục Mộc Kình vòng qua thắt lưng cô, đỡ cô dậy. Viêm Cảnh Hi bài xích vặn vẹo người. Lục Mộc Kình không đợi cô lấy tay anh ra, biết điều thả ra.
"Tiểu Hi, ngày mai anh đi Vân Nam, có vài việc phải xử lí, việc em đi Thượng Hải hay Nam Kinh tốt nhất hãy suy nghĩ kĩ lại đi, anh nghe Cục Dân sự bên kia nói là sắp tới sẽ tổ chức đêm hội từ thiện ở cô nhi viện của dì Trương em, sẽ có người nhận nuôi cô nhi trong viện, cũng sẽ có thêm một nhóm cô nhi được đưa vào."
Viêm Cảnh Hi cong môi cười mang theo vài phần bất lực, trong mắt thoáng sắc lẻm rồi nhanh chóng biến mất trong đôi mắt màu hổ phách của cô, "Lục Mộc Kình, anh đúng là biết điểm yếu của em ở đâu nhỉ. Đúng là em không thể từ bỏ được dì Trương và đám trẻ Tiểu Thổ".
"Họ là điểm yếu của em, còn em là điểm yếu của anh, còn chuyện này anh không hề nhúng tay vào, anh chỉ mong em suy nghĩ thật kĩ, ở Lục Ninh có dì Trương, có Nam Nam, cũng có người em để ý. Không nhất thiết phải chạy đến Thượng Hải hay Nam Kinh chỉ để trốn khỏi anh, anh có khách sạn ở Thượng Hải, Nam Kinh cũng có khách sạn của anh." Lục Mộc Kình trầm giọng nói. Giống như đang tuyên bố rằng, cho dù cô có đi tới đâu, cũng sẽ không thoát khỏi được l*иg giam của anh.
Viêm Cảnh Hi chau mày, trong mắt thoáng tia bực dọc, hỏi với giọng điệu vừa lười nhác vừa như kɧıêυ ҡɧí©ɧ, "Iraq có khách sạn của anh không?"
"Nếu em đi, anh sẽ mở khách sạn ở Iraq", Lục Mộc Kình khẳng định.
Viêm Cảnh Hi: "..."
Cô cạn lời rồi, nhếch khóe môi nhìn Lục Mộc Kình, "Nam Nam nói không sai, anh đúng là đồ mặt dày, đồ mặt dày, phiền anh đem rau trong phòng bếp bỏ vô tủ lạnh giùm".
Lục Mộc Kình nở nụ cười dịu dàng, cưng chiều đáp, "không chấp con nít".
Nói đoạn, anh thành thật đi vào phòng bếp, bỏ rau vô tủ lạnh. Viêm Cảnh Hi thoạt đầu tưởng câu không chấp con nít của anh là chỉ Nam Nam, nhưng sao cô cứ cảm thấy là anh đang nói cô vậy.
Viêm Cảnh Hi hơi ảo não, cô nói không lại Lục Mộc Kình, đấu không lại Lục Mộc Kình, tâm cơ cũng không bằng Lục Mộc Kình, da mặt cũng không dày bằng anh.
Nam Nam không chê chuyện lớn bèn đi đến, ra vẻ cùng chung mối thù nói với Viêm Cảnh Hi, "Hỏa Hỏa, không chấp con nít có phải cùng nghĩa với nói xằng nói bậy không ạ?"
Viêm Cảnh Hi vừa định nổi cáu, Lục Mộc Kình đã đóng tủ lạnh lại, xoay người sang, híp mắt lại, làm ra vẻ dịu dàng chuẩn mực đàn ông, giải thích, "có nghĩa là bố có lòng bao dung".
"Xí". Viêm Cảnh Hi và Nam Nam cùng lúc trợn trắng mắt nhìn Lục Mộc Kình.
Lục Mộc Kình cong môi cười, khoan thai nhìn hai mẹ con ăn ý. Tuy anh biết Viêm Cảnh Hi bài xích anh, nhưng nếu có thể ngắm cô cả đời như vậy, trong lòng anh cũng đã có cảm giác yên bình khó hiểu. Tuổi tác càng lớn, càng khát vọng có một gia đình hoàn chỉnh. Mà gia đình hoàn chỉnh ấy, chỉ có Viêm Cảnh Hi mới có thể đem đến cho anh.