Viêm Cảnh Hi nhìn xa xăm về phía trước. Lúc đầu chia tay là do bị Liễu Nghệ Thư ép vào bước đường cùng. Cô không muốn Lục Mộc Kình khó xử khi bị kẹp giữa cô và Liễu Nghệ Thư, cũng không muốn ở trong cảnh "mưa máu gió tanh". Chỉ cần Liễu Nghệ Thư còn ở đây thêm một ngày, thì cô và Lục Mộc Kình đều sẽ không được yên bình. Con người ta đều sẽ lựa chọn chạy trốn khỏi đau khổ mà thôi. Nhưng chia tay rồi mới phát hiện ra rằng, có sự tồn tại của Nam Nam, thì cô và Lục Mộc Kình vẫn sẽ dính líu tới nhau, vẫn chẳng thể nào thoát khỏi Liễu Nghệ Thư. Viêm Cảnh Hi cong môi nở nụ cười chua chát.
Nam Nam không nhận được câu trả lời của Viêm Cảnh Hi, nhưng trong lòng cậu bé đã có đáp án cho riêng mình, cậu cũng biết mình nên làm gì rồi, he he.
...
Liễu Nghệ Thư bước ra khỏi thang máy, đi đến bên đường, điện thoại reo lên. Cô ta nhìn sang màn hình, là một dãy số lạ. Liễu Nghệ Thư nghe máy, đôi mày chau lại, cô ta làm gì có bạn bè ở Trung Quốc, là ai đây?
"Người đẹp, vừa ra khỏi chỗ tình địch về à?" Một giọng nói ma mị, mỉa mai truyền từ trong điện thoại qua.
Liễu Nghệ Thư kinh hãi nhìn xung quanh, xem ra tất cả vẫn bình thường, không hề phát hiện ra có người theo dõi, bèn cảnh giác hỏi, "cô là ai?"
Người phụ nữ đầu dây bên kia khẽ cười rồi nói, "cô chắc chắn không biết gì về tôi, nhưng tôi lại hiểu rõ cô như lòng bàn tay. Đàn ông mà, đều là kiểu có mới nới cũ. Lúc cô còn giá trị lợi dụng thì sẽ đối xử ngọt ngào, che chở trăm bề với cô. Lúc cô không còn giá trị lợi dụng nữa, thì tình nghĩa, ân tình gì đó đều vứt hết ra sau đầu cả thôi. Loại đàn ông như thế, không cho anh ta biết mùi, thì sẽ không biết thế nào là lễ độ đâu".
Trong lòng Liễu Nghệ Thư giật thót lên, có vẻ như người này hiểu rất rõ tình hình của cô ta. Sống lưng Liễu Nghệ Thư lạnh toát, đôi mắt sợ hãi trợn trừng lên, cô ta cảm giác như bị rơi vào cái bẫy của người phụ nữ này, lạnh giọng nói, "rốt cuộc cô là ai? Liên lạc với tôi vì mục đích gì?"
"Cho cô xem vài tấm hình, chắc chắn cô sẽ rất hứng thú đấy", đối phương khẳng định nói rồi cúp mắt.
Liễu Nghệ Thư nắm chặt lấy điện thoại, trong lòng thấp thỏm, vô cùng bất an.
Ting ting một tiếng, hình đã được gửi tới. Liễu Nghệ Thư mở ra xem. Tấm đầu tiên là một chiếc xe máy. Liễu Nghệ Thư sợ hãi trợn to mắt sau khi nhìn thấy chiếc xe máy này, bước đi lảo đảo, cô ta biết mình đã xong đời rồi.
Chiếc xe máy này là cô ta trộm được từ mấy ngày trước. Hôm đó Lục Mộc Kình đuổi cô ta và Ngải Lợi về Mỹ. Kế hoạch của cô ta là, để Ngải Lợi giả vờ bỏ nhà ra đi, cô ta sẽ gọi điện cho Lục Mộc Kình, gọi Lục Mộc Kình quay về. Lúc đó Lục Mộc Kình đang ở Thành Đô, chắc chắn sẽ không về được trong vòng một tiếng rưỡi. Sau khi gọi xong, cô ta và Ngải Lợi cải trang rồi đi đến công trường. Ngải Lợi tưởng rằng sẽ trốn vài ngày ở công trường nên ngoan ngoãn đi theo. Cô ta phải để cho Ngải Lợi xảy ra chuyện, có thể thì Lục Mộc Kình mới áy náy cả đời được. Cộng thêm tình thương yêu con gái vô bờ của cô ta, Lục Mộc Kình chắc chắn sẽ cảm thấy mắc nợ cô ta, sẽ đối tốt với cô ta cả đời.
Nhưng kế hoạch này lại xảy ra hai chuyện ngoài ý muốn. Chuyện thứ nhất là, người nghe máy là Viêm Cảnh Hi. Đã đâm lao thì phải theo lao, cô ta sẽ khiến Lục Mộc Kình không những áy náy mà còn hận cả sự ích kỉ của Viêm Cảnh Hi nữa.
Chuyện thứ hai là khi cô ta trói Ngải Lợi lại, rồi đưa thanh gỗ đã được bọc bao (c.a.o.s.u) ở bên ngoài vào phía trong của Ngải Lợi, Ngải Lợi bắt đầu giãy dụa cầu xin tha thứ, còn hăm dọa nói, nếu bị thương sẽ nói hết cả cho Lục Mộc Kình biết. Cô ta sợ Ngải Lợi nói ra thì mọi chuyện coi như tan tành, nên trong lúc cấp bách đã bóp ch.ết Ngải Lợi. Cô ta lại chẳng thể ngờ được Ngải Lợi mệnh lớn đến thế, không ch.ết, mà còn đang nằm trong bệnh viện. Nhưng nếu đã như vậy, cô ta sẽ không để Ngải Lợi có cơ hội nói ra. Chỉ là, cô ta ngàn vạn lần cũng không thể ngờ được là, "bọ ngựa bắt ve, chim sẻ chực sẵn". Cô ta đã bị để mắt đến từ lúc nào không hay.
Nhưng người này là ai, có mục đích gì? Tại sao lại nhắm vào cô ta?
Điện thoại lại kêu ting ting một tiếng, một tấm ảnh nữa được gửi tới. Là bức ảnh cô ta đang bóp cổ Ngải Lợi cùng với ánh mắt dữ tợn. Liễu Nghệ Thư mất bình tĩnh, vội vã gọi cho số điện thoại kia. Điện thoại vừa thông, cô ta đã gào hét lên với đầu dây bên kia, "rốt cuộc mày là ai? Rốt cuộc mày muốn cái gì hả?"
Đầu dây bên kia trái ngược hoàn toàn với tâm trạng của cô ta ở bên này, rất bình tĩnh, khóe môi mỏng lạnh nhạt nhếch lên, giọng nói bình thản truyền qua, "đừng lo người đẹp à, nếu muốn thì tôi đã gửi mấy tấm hình này cho Lục Mộc Kình từ lâu rồi, không cần phải đợi tới bây giờ."
Dẫu sao Liễu Nghệ Thư cũng là người đã từng trải qua phong ba bão táp, trong chốc lát cô ta đã lấy lại được bình tĩnh, hất cằm lên, hỏi,
nói đi, mục đích của cô".
"Rất đơn giản, khiến Lục Mộc Kình quỳ rạp dưới chân cô, cầu xin cô tha thứ", đầu dây bên kia nở nụ cười yêu mị. Nói chuyện giống như đang kể truyện cười, nhưng cũng giống như đã nắm chắc được tất cả trong lòng bàn tay vậy.
Trong mắt Liễu Nghệ Thư thoáng qua tia nghi hoặc, hỏi, "sao tôi phải tin cô?"
"Cô gái à, thứ nhất, với tình cảnh hiện tại của cô, e là không tin tôi không được, cô cũng không có tư cách ra điều kiện với tôi. Thứ hai, chuyện tôi muốn làm đó là phá hủy Lục Thị, phá hủy Á Thái, khiến Lục Mộc Kình mất trắng, cô sẽ tận mắt chứng kiến cái gọi là tin hay không tin", đầu dây bên kia khẽ cười.
"Tại sao?", Liễu Nghệ Thư khựng lại, cô ta có thể cảm nhận được sự thù hận của đối phương, thậm chí còn nhiều hơn cả cô.
"Cô chỉ cần nhớ rằng tôi và cô ở trên cùng một con thuyền là được. Bây giờ cô đến bệnh viện đi, người của tôi sẽ đưa cho cô một sợi dây chuyền, đeo nó vô rồi đi tìm Lục Diệu Miểu, nói với ông ta là cô muốn làm Phó tổng giảm gốc phòng Thiết kế", người phụ nữ nói.
Liễu Nghệ Thư lại càng khó hiểu, mắt thoáng hoang mang, nói, "bố của Lục Mộc Kình rất không thích tôi, ông ta dựa vào cái gì mà chỉ cần nhìn thấy sợ dây chuyền là sẽ để cho tôi làm Phó tổng chứ?"
"Cô chỉ cần nói với ông ta là, nếu muốn gặp được chủ nhân của sợi dây chuyền thì phải nghe lời cô, nếu không, chủ nhân của sợi dây chuyền sẽ chết, còn lại cô không cần nói thêm gì nữa." Nói xong câu này, giọng nói của đầu dây bên kia trở nên u ám, "tôi sẽ liên lạc lại với cô qua số này, nói cho cô biết bước tiếp theo nên làm gì".
"Nếu ai đeo sợi dây chuyền nà đi tìm Lục Diệu Miểu, Lục Diệu Miểu đều sẽ nghe lời người đó, sao cô không tìm người khác, mà cứ phải là tôi?", Liễu Nghệ Thư hoài nghi hỏi, sợ bị đưa vào tròng. Chỉ cần cô ta bước một chân vô thôi, thì sẽ mãi mãi không thoát ra được.
"Ha ha ha ha", đầu dây bên kia cười gằn, "chỉ có cô thì Lục Diệu Miểu mới không nghi ngờ vì nghĩ rằng, là do cô muốn có được Lục Mộc Kình, nhiệm vụ của cô là phá hủy Lục Thị và Á Thái, và cũng chỉ có cô mới dấy lên được trận mưa máu gió tanh này. Ha ha ha ha."
Nghe tiếng cười của đối phương, sống lưng Liễu Nghệ Thư lạnh toát. Liễu Nghệ Thư nhẹ giọng hỏi, "tôi biết rồi, nhưng mà, có thể trả lại hình cho tôi không?". Cô ta sợ sau khi chuyện đã thành, đối phương sẽ qua cầu rút ván.
"Hình sẽ được để cùng với dây chuyền, tôi khuyên cô, nên làm việc cho đàng hoàng, nếu không sẽ gϊếŧ chết cô, dễ như gϊếŧ chết con kiến vậy", đầu dây bên kia lạnh lẽo nói xong liền ngắt điện thoại.
Liễu Nghệ Thư cầm điện thoại, cả người run lẩy bẩy, tư duy bắt đầu xoay chuyển. Bây giờ Lục Mộc Kình chán ghét cô ta, cho cô ta 5 triệu tệ để cắt bỏ mọi quan hệ với cô ta. Còn Viêm Cảnh Hi cứng mềm đều không chịu, Ngải Lợi vẫn đang nằm trong viện, không biết khi nào sẽ tỉnh lại, uy hϊếp cô ta. Cô ta cũng chẳng còn cách nào nữa, e là chỉ có thể dựa vào người phụ nữ này. Nhưng trước khi mọi chuyện diễn ra, cô ta còn một việc quan trọng hơn cần phải sắp xếp. Có vài người đắc tội với cô ta, chỉ có chết mới khiến cô ta giải được mối hận trong lòng, nghĩ đến đây, Liễu Nghệ Thư càng kiện định hơn với quyết tâm của mình, bắt taxi đến bệnh viện.
...
Viêm Cảnh Hi nhìn trúng được hai công ty đang đăng tuyển kiến trúc sư. Một cái ở Thượng Hải, một cái ở Nam Kinh. Công ty cũng không nhỏ, rất nhiều hạng mục quy mô lớn đều do hai công ty này phụ trách. Viêm Cảnh Hi do dự một hồi, trong đầu nhớ lại bộ dáng điên cuồng của Liễu Nghệ Thư ban nãy, lại đưa mắt nhìn Nam Nam đang ngồi coi ti vi trên sô pha. Nam Nam mặc bộ quần áo thủy thủ mà cô mua cho, đang ăn snack khoai tây của Chu Gia Mẫn, miệng nhỏ nhai phập phồng.
Nếu cô đi rồi, Liễu Nghệ Thư không thấy cô ở bên Lục Mộc Kình nữa, sẽ không làm ra những chuyện hỗn loạn nữa. Viêm Cảnh Hi phiền lòng, nhấp chuột một cái, gửi hồ sơ xin việc của mình đi.
Nhìn thấy dòng chữ gửi thành công, trong lòng cô nhói lên như bị nhéo. Rời đi, hóa ra chẳng hề thản nhiên như trong tưởng tượng của mình.
Ting toong, ting toong. Chuông cửa vang lên. Viêm Cảnh Hi nhìn ra ngoài cửa Nam Nam đang xem ti vi, nở nụ cười ranh mãnh rồi vui vẻ chạy ra mở cửa. Quả nhiên là ba. Đúng là không làm cậu thất vọng mà.
"Sao đến muộn vậy chứ, vừa nãy ba không nhìn thấy gương mặt của mụ phù thủy kia đâu, lúc thì cầu xin tha thứ, lúc thì cảnh cáo, bà ta còn nói sẽ trói con lại, rồi uy hϊếp Hỏa Hỏa, không cho ở bên ba đó", Nam Nam tố cáo vô cùng lưu loát.
Viêm Cảnh Hi: "..."
Không phải đã hứa với cô là không nói rồi à? Cái thằng nhóc tinh ranh này.
Lục Mộc Kình lo lắng nhìn Viêm Cảnh Hi, trong đôi mắt đen sâu thẳm mang theo sự mong đợi lưu luyến. Anh hi vọng cô sẽ không một mình gánh vác mà hãy nói hết với rằng, nếu cô thật sự chia tay với anh vì Nam Nam, có phải anh sẽ có cơ hội không?
Viêm Cảnh Hi mỉm cười, trong đôi mắt mờ ảo không có lấy một chút cảm xúc nào, nói, "dì không phải kiểu người sẽ bị người khác uy hϊếp".
Mắt Lục Mộc Kình tối đi. "Đồ em cần anh đều đem đến cho em rồi. Chân của em vẫn chưa khỏi hẳn, trưa nay anh nấu ăn cho hai người", Lục Mộc Kình vừa nói vừa đi về phía Viêm Cảnh Hi, đưa đồ cho cô.
"Hả? Nấu ăn á?" Nam Nam trợn to đôi mắt sợ hãi, ghét bỏ nói, "ba à, ba có biết nấu không đó? Có chết người không vậy, con và dạ dày là đôi bạn thân, không muốn ngược đãi bạn ấy đâu".
Lục Mộc Kình mang theo gương mặt kì quặc nói chuyện với đứa con không để lại tí mặt mũi cho mình, "chút chuyện cỏn con, không làm khó được ba, con đợi một bữa kinh ngạc đi".
Lúc Lục Mộc Kình quay đầu sang, đuôi mắt liếc thấy sơ yếu lí lịch của Viêm Cảnh Hi. Trong lòng giật thót lên, cả người như rơi xuống vực sâu, ánh mắt dừng lại trên mặt Viêm Cảnh Hi, giọng nói khàn đặc hỏi cô, chẳng thể che giấu được vết nứt nơi đáy lòng nữa, "em vẫn muốn đi à?"
Viêm Cảnh Hi thấy được sự đau lòng nơi anh, trong lòng không hiểu sao lại buồn bã, cảm giác khó thở như bị kim chích vào vậy. Cô còn cho rằng, Lục Mộc Kình luôn là người bình thản, xử lí chuyện tình cảm sẽ luôn dứt khoát, quả quyết. Nhưng không ngờ, anh cũng có lúc đau đớn, mà nỗi đau của anh giống như con dao đâm thẳng vào trái tim cô vậy.