Chạm Tay Thành Yêu: Chồng À, Đừng Vội Quá

Chương 501: Anh thích tôi hả?

Chương 501: Anh thích tôi hả?

Kim Sung Wook quay sang giải thích với Chu Gia Mẫn: "Hôm qua tôi quay lại thì thấy nhân viên phục vụ đang ấn chuông cửa phòng cô, nhưng mãi không thấy cô mở cửa nên tôi bảo họ để hành lý ở chỗ tôi trước. Sau đó, sợ cô sốt ruột vì sáng ra không tìm thấy hành lí nên đứng đây đợi cô."

"À." Chu Gia Mẫn nhớ lại cô đã ngủ say như chết, đưa tay vỗ nhẹ vào đầu của mình, bất lực nói: "Mấy nhân viên này tùy tiện đưa hành lý của tôi cho anh, lẽ nào không sợ anh mang hành lý của tôi đi luôn à? Là IQ của người Hàn tương đối thấp hay là IQ của nhân viên ở khu nghỉ dưỡng này có vấn đề vậy?"

Nói xong, Chu Gia Mẫn bật cười rồi lại nói tiếp: "Tôi còn nghĩ IQ của tôi không cao, đến hôm nay tự dưng tôi có thêm tự tin rồi. Cảm ơn nha."

Chu Gia Mẫn nhận lấy cần kéo trong tay Kim Sung Wook, chuẩn bị kéo vào phòng.

Kim Sung Wook cong cánh tay lên nhìn đồng hồ, nói với bóng lưng của Chu Gia Mẫn: "Nửa tiếng nữa tàu cá sẽ về đến, cô có muốn ra cảng mua hải sản không? Tôi có xe, qua đó sẽ nhanh hơn."

Chu Gia Mẫn vừa xách cần kéo, vừa khó hiểu nhìn sang Kim Sung Wook, sau đó ló đầu ra trước mặt anh.

Kim Sung Wook rất điềm tĩnh, chỉ lẳng lặng nhìn lại cô.

"Anh thích tôi hả?" Chu Gia Mẫn hỏi thẳng.

Kim Sung Wook im lặng.

Chu Gia Mẫn nhếch khóe môi, đứng thẳng người dậy, nói: "Đừng có nói là anh thích tôi từ cái nhìn đầu tiên đấy nhé. Kiểu như tôi, anh chỉ đi trên đường túm đại cũng được một nắm, huống hồ trong bụng tôi còn có con của người đàn ông khác. Thế nên anh nên nói rõ ra luôn đi, đừng có giả bộ ngớ ngẩn để lừa gạt nữa, anh cố lấy lòng tôi là vì điều gì?

Vì muốn tôi tiếp quản công ty? Nếu anh không muốn, thì vẫn có thể tìm được một CEO chấp hành hoàn hảo, không cần phải dày công khổ luyện trên người Lưu A Đẩu như tôi. Nếu anh nghĩ anh đang đồng cảm với tôi thì càng không cần thiết. Tôi có ba mẹ và một gia đình hòa thuận vui vẻ, ba tôi còn đem hết toàn bộ cổ phần trong tay ông ấy cho tôi, cho dù sống mấy đời cũng không phải lo cơm ăn áo mặc! Nên nói rõ ra đi, rốt cuộc là vì sao? Nói được một lý do chính đáng thì tôi sẽ cho anh đi theo, không nói ra được thì sau này đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa."

Kim Sung Wook nhìn sâu vào Chu Gia Mẫn như đang suy tư xem có nên nói cho cô biết hay không vậy.

Nhìn được một lúc, ánh mắt anh dời từ gương mặt Chu Gia Mẫn xuống bụng của cô, trầm giọng nói: "Bác rất coi trọng máu mủ, bác ấy giao Saehan cho tôi quản lý chỉ vì muốn kèn cựa với ba của cô. Cuối cùng công ty chắc chắn sẽ giao lại cô hoặc đứa con trong bụng cô. Nhưng cô lại chẳng biết gì, tôi không muốn Saehan bị hủy hoại trong tay cô."

Chu Gia Mẫn mím môi cười, nói thẳng: "Anh khờ à. Tôi cũng biết kiếm CEO mà! Không cần anh phải đích thân quản lí."

"Tôi đã từng gặp rất nhiều công ty trên thị trường vỡ nợ vì CEO đầu tư không thỏa đáng. Vả lại, thực ra bác gái và cũng chính là bà nội của cô, đã mắc bệnh ung thư dạ dày, sống không quá 2 năm. 2 năm sau, chắc chắn công ty sẽ giao lại cho cô. Lúc đó con của cô vẫn còn nhỏ, công ty chỉ có cô mới tiếp nhận được." Kim Sung Wook nghiêm túc nói.

Chu Gia Mẫn khựng lại. Hóa ra bà lão đó mắc bệnh ung thư dạ dày! Người đáng hận cũng có chỗ đáng thương.

Chu Gia Mẫn đảo mắt một vòng, nhưng vẫn cảm thấy chẳng có gì đáng phải lo ngại với việc tiếp quản công ty: "Tôi thuê anh làm là được rồi thây? Anh trông nom thay tôi, không đúng, anh cũng có cổ phần của Saehan mà, anh quản lý thay chính mình."

"Tôi không muốn làm doanh nhân, tôi muốn làm bác sĩ." Kim Sung Wook trầm giọng nói.

"Tôi vẫn có ba mà! Ba tôi sẽ làm." Chu Gia Mẫn đáp.

"Ba cô mắc bệnh gút, không được quá lao lực, cũng không được ngồi quá lâu." Kim Sung Wook nghiêm túc nói.

Chu Gia Mẫn nhìn Kim Sung Wook, lại đứng hình lần nữa. Ba cô bị bệnh gout mà cô lại chẳng hề hay biết. Từ sau khi nhận lại Kim Se-hoon, mỗi ngày cô đều yên tâm thoải mái đón nhận tình yêu của cha, thế nhưng cô đã làm được gì cho người thân của cô chưa? Cô của hiện tại có khác gì người em trai đã chết trước đây của cô.

Bỗng nhiên Chu Gia Mẫn ý thức được rằng, dường như dạo gần đây cô đã quá nhẹ nhõm và đắc ý quá mức bởi được bao phủ bởi ánh hào quang của thiên kim tiểu thư. Vậy mà hôm qua cô còn nói với Kim Se-hoon rằng muốn bán hết cổ phần trong tay. Cô còn không khiến ba bớt lo hơn em trai.

Vành mắt Chu Gia Mẫn ửng hồng. Kim Se-hoon còn gây xích mích với cả mẹ của mình chỉ để nhận lại cô và trao tất cả cổ phần trong tay cho cô. Cô không thể cứ nhận lấy tình yêu thương và bảo bọc của ba mãi được. Đúng là cô nên gánh vác một phần nào đó.

"Tôi thật sự không biết gì cả." Chu Gia Mẫn thành thật nói.

"Tôi sẽ dạy cho cô, chỉ cần cô chịu học thôi." Kim Sung Wook nói.

Chu Gia Mẫn hít sâu một hơi, ngẫm nghĩ rồi mới nghiêm túc nói với Kim Sung Wook: "Được, tôi biết rồi, tôi sẽ học từ từ. Nhưng mà, lỡ như tôi không hiểu thì sau này có thể kiếm anh hỏi không?"

Chu Gia Mẫn nói rồi lại chêm thêm một câu, "tôi sẽ trả phí tư vấn cho anh."

Kim Sung Wook thấy Chu Gia Mẫn đồng ý, khóe môi cong lên, đáp: "Nếu biết chỉ cần nói cho cô biết tình hình của anh họ là cô sẽ chịu đi làm, thì tôi đã không cần phải hao tổn tâm trí và thời gian đến vậy rồi."

Chu Gia Mẫn đánh giá đôi mắt không được to lắm của anh, nhớ đến tất cả những gì anh đã làm vào ngày hôm qua và hôm nay, bèn hỏi: "Tức là, thực ra, anh bên phe ba tôi?"

"Chúng ta đều có lợi ích chung. Chỉ khi cô có năng lực tiếp quản, thì tôi mới có thể yên tâm rời khỏi." Kim Sung Wook giãi bày.

Chu Gia Mẫn gật đầu: "Tôi hiểu rồi. Trước đây anh làm nhiều chuyện như vậy, thực ra là muốn làm tôi cảm đông bằng tấm chân tình chứ gì?"

Kim Sung Wook không nói lời nào, chỉ nhìn xoáy sâu vào Chu Gia Mẫn.

Mắt Chu Gia Mẫn lóe sáng như nghĩ ra được gì, bèn nói: "Tôi còn có bạn nữa, chồng của bạn tôi là sếp Tổng của tập đoàn Á Thái. Nếu có họ giúp tôi, biết đâu tôi thật sự có thể quản lí được thì sao."

Kim Sung Wook khẽ chau mày lại, hỏi: "Cô dễ tin tưởng người khác vậy sao? Là một doanh nhân, không nên dễ tin người như vậy. Doanh nhân đều đặt lợi ích lên hàng đầu, nếu không có lợi sẽ không màng đến."

"Nếu trên đời này ngay cả Cảnh Hi mà tôi cũng không tin tưởng được, thì tôi chết đi cho xong chứ sống còn ý nghĩa gì nữa. Là người đều cần có bạn bè, không phải chỉ có mỗi lợi ích! Chỉ mãi để tâm đến lợi ích mà không màng đến tình bạn và tình người, thì có khác gì một cái xác biết đi.

Trước đây khi không có tiền, mỗi ngày tôi đều phải đi làm ca đêm đến 12 giờ hơn mới về nhà, ăn một bát mì ăn liền thôi cũng đã thấy hạnh phúc khôn cùng rồi. Giờ đây tôi có rất nhiều tiền, thế nhưng ăn hải sản hay thịt cá tươi ngon cũng không còn cảm giác hạnh phúc đó nữa. Vậy nên, hạnh phúc của con người không phải là vì nhiều tiền, mà là tinh thần sung túc đủ đầy, anh hiểu chưa?" Chu Gia Mẫn hỏi vặn lại.

Kim Sung Wook nhìn chằm chằm Chu Gia Mẫn, vì mắt quá nhỏ nên Chu Gia Mẫn không nhìn ra được anh đang nghĩ gì, chỉ đành vừa kéo hành lý vào cửa, vừa nói: "Tôi phải đi tắm. Cảm ơn anh."

"Thực ra tôi không có bạn." Kim Sung Wook trầm giọng nói, trong ngữ điệu còn mang theo đôi chút thương cảm, sau đó nói thêm: "Từ nhỏ đến lớn, đều không có."

Chu Gia Mẫn cảm thấy anh như vậy lại rất đáng thương. Chắc hẳn anh không có ác ý gì với cô, hơn nữa cũng đã nói rõ mục đích. Cô cảm thấy người có thể quan tâm đến những người xung quanh đều không hẳn là người xấu.

"Tôi làm bạn của anh nè! Đợi lát nữa tôi mời anh ăn hải sản." Chu Gia Mẫn nở nụ cười xinh đẹp, sau đó đóng cửa lại, đi tắm.

Lúc cô đi ra, Kim Sung Wook vẫn đứng trước cửa phòng cô.

Chu Gia Mẫn cong môi cười, nói: "Người Hàn mấy anh kiên nhẫn thật đấy, anh đợi tôi từ sáng tới giờ cũng lâu lắm rồi."

Kim Sung Wook cảm thấy rất thư thái khi nhìn nụ cười của Chu Gia Mẫn, cất lời: "Lát nữa đến nơi, gió ở cảng rất lớn, cô mặc đồ mỏng như vậy, tốt nhất là nên mang theo một chiếc áo khoác."

"À", Chu Gia Mẫn lộ vẻ khó xử đáp: "Tôi không mang theo áo khoác. Không sao, thể chất tôi vẫn luôn rất tốt."

Kim Sung Wook cởϊ áσ vest trên người mình xuống đưa cho Chu Gia Mẫn, nói: "Mặc vào trước đi. Khi nào từ bến tàu về lại hẵng trả cho tôi."

Chu Gia Mẫn và anh đã hóa giải được hiềm khích trước đó nên cũng không sinh sự với anh nữa mà nhận lấy áo trong tay anh, đáp: "Cảm ơn chú họ."

Cô choàng lên rồi đi về phía thang máy.

"Tôi có hơn cô nhiêu tuổi đâu, gọi chú họ già quá." Kim Sung Wook vừa đi bên cạnh Chu Gia Mẫn vừa nói.

Chu Gia Mẫn quay người, đi ngược về phía trước tiện thể đánh giá Kim Sung Wook, cô nói: "Không gọi chú họ thì gọi là gì? Chủ tịch Kim?"

Kim Sung Wook không hé môi.

"Kim Sung Wook ssi? (phát âm tiến Hàn, ý chỉ anh/chú/ tiên sinh Kim Sung Wook)" Chu Gia Mẫn lại hỏi tiếp. Sau đó mắt đảo một vòng, nhếch khóe môi lên, đùa giỡn gọi: "Oppa."

Kim Sung Wook nhìn sang Chu Gia Mẫn, nét mặt đôi chút khác thường, trầm giọng 'ừ' một tiếng.

"Ha ha ha ha." Chu Gia Mẫn cũng không hiểu sao tự dưng lại cười thành tiếng, cô dừng lại trước cửa thang máy.

"Ê Kim Sung Wook. Đàn ông Hàn Quốc bọn anh rất gia trưởng đúng không? Nghe con gái gọi 'oppa' thôi mà đã khoái chí đến vậy rồi. Có biết 'oppa' giống ai nhất không?" Chu Gia Mẫn hỏi.

Kim Sung Wook tưởng rằng 'oppa' trong ý cô lúc này là chỉ anh, bèn hỏi: "Giống ai?"

"Oppa tang* đó. Giống đến 66.6%, anh có chắc là anh muốn gọi oppa thật không?" Chu Gia Mẫn đùa cợt nói.

Oppa tang: 欧巴桑: bà già, mình để âm đọc cho giống từ oppa: 欧巴.

"Oppa tang không phải chỉ phụ nữ à? Thì tôi oppa, cô oppa tang." Kim Sung Wook nghiêm chỉnh nói.

Chu Gia Mẫn: "..."

Suýt chút nữa cô đã quên mất, cái người tốt nghiệp Thanh Oa này rất có tài ăn nói, lại còn hay tỏ ra ngây ngô chưa trải sự đời.

Chu Gia Mẫn nghe ra được ý mắng mình của anh, bèn híp mắt lại, hỏi: "King Sung Wook, anh chưa có người yêu đúng không?"

"Hửm?" Kim Sung Wook khựng lại một lát rồi mới đáp lời: "Đã chia tay rồi."

"Ha." Chu Gia Mẫn nhếch môi cười, nói: "Người yêu anh thông minh lắm."

"Là tôi nói chia tay." Kim Sung Wook giải thích.

Chu Gia Mẫn nhìn Kim Sung Wook bằng ánh mắt chê bai, lắc đầu rồi hỏi: "Anh nói chia tay thì ghê gớm lắm à?"

Kim Sung Wook nhìn chăm chăm Chu Gia Mẫn hết ba giây, không hiểu rõ ý của cô là gì, ngẫm nghĩ hết một hồi rồi mới hỏi: "Ý cô là, tôi nên để cô ấy nói?"

Chu Gia Mẫn quay người lại nhìn sang thang máy, đăm chiêu nhìn con số hạ dần xuống, đáp: "Ý của tôi là, anh hay nói lời cay độc như vậy, cũng chẳng biết giữ mặt mũi cho người khác, có người yêu rồi thì người ta cũng sẽ chạy mất dạng thôi."

Kim Sung Wook đã đại khái hiểu được ý Chu Gia Mẫn muốn biểu đạt, là do anh nói cô oppa tang nên cô tức rồi. Nhưng câu đó của anh cũng chỉ đùa vui thôi mà. Không giống đang đùa sao?

-Hết chương 501-