Chương 500: Anh có điểm nào không bằng cậu ta!
Chu Gia Mẫn chau mày lại. Phản ứng đầu tiên là Tăng Kiến Nhân quay lại tìm cô vì cô đã cầm nhầm đồ của anh. Phản ứng thứ hai là cô đã để quên đồ ở chỗ anh. Nhưng trường hợp đầu tiên hợp lý hơn, tức là Tăng Kiến Nhân đến để lấy đồ!
Chu Gia Mẫn mở cửa ra, ngạc nhiên hỏi: "Sếp Tăng đánh rơi đồ nữa à?"
Tăng Kiến Nhân nhìn thẳng vào Chu Gia Mẫn, ánh mắt càng lúc càng sâu thăm thẳm.
Chu Gia Mẫn bị anh nhìn đến sởn hết cả gai ốc. Cô gãi đầu ngẫm nghĩ một hồi rồi khẳng định: "Tôi đâu có cầm đồ của anh!"
Tăng Kiến Nhân tiến lên một bước. Chu Gia Mẫn giật mình, vội vã lui về sau một bước. Cô chỉ thấy có một bàn tay duỗi đến, đè lại ngay sau ót của cô và kéo cô về phía cơ thể anh với một sức lực rất lớn. Ngay khi cô va vào lòng anh, cũng là lúc anh cúi người xuống, vừa mạnh mẽ lại bá đạo.
Anh còn chưa hành động bước tiếp theo, Chu Gia Mẫn đã biết được anh định làm gì, cô nhanh chóng mím chặt môi lại.
Tăng Kiến Nhân dừng lại ngay khi cách môi cô chỉ còn một cen-ti-mét. Đôi mắt tinh tường mang theo vài phần sắc bén nhìn Chu Gia Mẫn.
Chu Gia Mẫn thầm nghĩ, hiện tại cô đã không còn sợ anh nữa, cũng không quan tâm đến anh nữa, đôi mắt trợn trừng nhìn thẳng lại Tăng Kiến Nhân.
Mắt đối mắt một giây, hai giây, ba giây.
Tăng Kiến Nhân khóa lấy sự quật cường của cô. Anh không thích sự chán ghét này của cô, tia sắc bén thoáng qua trong mắt, đôi môi đột ngột che lấp đôi môi của cô.
Chu Gia Mẫn nhanh chóng vùng vẫy, nhưng không vũng vẫy lại liền nổi đóa, dùng sức đập lên bả vai Tăng Kiến Nhân.
Đầu lưỡi anh thô lỗ trên đôi môi đang mím chặt của cô nhưng vẫn không tài nào cạy mở ra được giống như quả mơ bị rắn nhả ra. Đầu lưỡi của anh dời sang đôi mắt của cô khiến cho hàng mi trở nên ẩm ướt, tầm nhìn cũng trở nên mờ nhòe.
Cuối cùng Chu Gia Mẫn nổi nóng, gào lên: "Đồ Tiện Nhân (đọc gần giống Tăng Kiến Nhân), rốt cuộc anh định làm gì.... ô ô ô."
Cô vừa mở miệng ra, lời còn chưa nói hết đã bị Tăng Kiến Nhân chặn lại. Anh quấn lấy đầu lưỡi cô, ép buộc cô phải nô đùa với anh.
Chu Gia Mẫn không còn không khí để hô hấp, mặt bị ngạt đến đỏ bừng, cô chuyển sang dùng răng cắn vào đầu lưỡi anh. Rõ ràng Tăng Kiến Nhân vẫn có thể kịp thời thối lui, thế nhưng anh vẫn để im cho cô căn như cố ý để cô trút giận vậy. Trong khoảnh khắc cô cắn lưỡi anh, bàn tay anh cũng bắt đầu vén mép quần của cô lên và tiến thẳng vào bên trong.
"Ưʍ..." Chu Gia Mẫn nhả ra, kinh ngạc nhìn Tăng Kiến Nhân, chỉ thấy trong mắt anh hiện rõ một màn sương huyền ảo. Anh muốn cô!
Anh rất biết khống chế tần suất và nhịp điệu, cũng biết cô thích kiểu nào. Chu Gia Mẫn đã lâu rồi chưa làm chuyện đó nên cơ thể cũng trở nên vô cùng nhạy cảm. Từng luồng điện ồ ạt kéo đến khiến cả người cô mềm nhũn, thế nhưng đầu óc lại vô cùng tỉnh táo. Hiện tại trong bụng cô đang có em bé, cô không thể vận động mạnh vì còn chưa đến tháng thứ ba, như vậy sẽ rất nguy hiểm. Cô dốc sức vùng vẫy, nhưng cô càng vùng vẫy, anh lại càng muốn chiếm lấy cô.
Tiếng thở gấp gáp nặng nề của anh ngay bên tai cô, giống như cơn nguy đang kéo đến. Chu Gia Mẫn sợ hãi Tăng Kiến Nhân như vậy, bèn ấn vào cánh tay săn chắc của anh, nói với chất giọng mềm dịu: "Đừng mà, Tăng Kiến Nhân."
Tăng Kiến Nhân nhìn đôi mắt ướŧ áŧ của cô, vôn định bá vương thượng cung, thế nhưng anh lại mềm lòng khi thấy khóe mắt đỏ ửng của cô. Ra lệnh: "Hôn anh."
"Vậy anh đi ra." Chu Gia Mẫn đàm phán với anh.
"Hôn anh!" Tăng Kiến Nhân ra lệnh lần nữa, trong đôi mắt đỏ rực như đang đè nén khao khát với cô đó nhưng đã bị lí trí của anh kiểm soát.
Chu Gia Mẫn không dám không nghe, chỉ biết chủ động hôn lên môi anh, đầu lưỡi thâm nhập vào khoang miệng của anh khiến anh giống như đang ăn pudding vậy. Đúng là anh không gây khó dễ cho cô nữa, bàn tay phải rút ra vòng qua sau lưng cô, đỡ lấy cơ thể cô và kéo sát vào lòng anh, giống như muốn khảm cô vào trong xương xốt của anh vậy.
Vì hai người tựa vào nhau quá gần, cô có thể cảm nhận được 'em trai nhỏ' của anh đã ngóc đầu dậy, vận sức chờ được phát động.
Một tay khác của Tăng Kiến Nhân đè vào mông của cô, bắt đầu cọ sát.
Chu Gia Mẫn càng thêm khϊếp đảm. Vì quá mức sợ hãi nên cô chẳng còn cảm nhận được cơn nóng trên bụng như bị dòng nước ấm hắt vào.
Cô dè dặt nhìn Tăng Kiến Nhân nhưng ngay khi chạm phải ánh mắt lẫm liệt và gương mặt căng chặt ấy của anh. Cô vẫn nhớ như in Tăng Kiến Nhân giống y như ác ma trong căn phòng ngày ấy, cô thật sự sợ anh sẽ dùng sức. Với sức lực của cô thì hoàn toàn không thoát khỏi được.
"Đừng vậy mà, Tăng Kiến Nhân." Chu Gia Mẫn nhỏ nhẹ nói.
"Đừng như thế nào? Vừa nãy em cũng ướt rồi, chẳng phải em cũng muốn đó sao?" Tăng Kiến Nhân gian tà nói.
"Không có. Em không muốn." Chu Gia Mẫn khẳng định.
Đôi mắt Tăng Kiến Nhân thoáng trở nên sắc bén, anh rất không thích câu trả lời này của cô.
Bàn tay đang giữ mông cô tăng thêm sức lực, nhìn chòng chọc vào Chu Gia Mẫn, cố chấp nói: "Tại sao từ chối anh? Cậu ta muốn thì em cho, anh muốn thì em từ chối. Rốt cuộc trong mắt em, anh có điểm nào không bằng cậu ta!"
Chu Gia Mẫn không hiểu cậu ta trong lời anh là ai? Lý Giang chăng? Hỏa ra, anh cho rằng cô và Lý Giang đã từng làm rồi.
Chu Gia Mẫn nhìn thẳng Tăng Kiến Nhân, vành mắt ửng hồng. Thực ra không nên buồn, cô đã sớm biết cô chính là loại phụ nữ lăng nhăng lẳиɠ ɭơ trong lòng anh. Vậy thì há cớ gì phải cảm thấy uất ức đây? Chẳng thể nào thay đổi được suy nghĩ của người khác về mình, quan trọng là bản thân nên làm thế nào?
"Nếu đã từ chối thì còn cần lí do sao? Khi cảm thấy một người không phù hợp, cho dù người ấy có giỏi giang đến đâu, em cũng không nhìn ra được." Chu Gia Mẫn hất cằm lên, nhìn thẳng vào đôi con ngươi sắc bén của Tăng Kiến Nhân.
"Nếu đã cho rằng anh không có điểm nào tốt, vậy tại sao vừa rồi lại cố ý ngăn cản anh và Lâm Uyển Như ở chung với nhau! Chu Gia Mẫn, rốt cuộc em muốn gì?" Đôi mắt Tăng Kiến Nhân đỏ rực hỏi.
"Em không muốn gì hết. Chỉ mong sau này sẽ sống thật vui vẻ là được." Chu Gia Mẫn bật thốt lên.
Ngay khi hai người đang giằng co căng thẳng. Tiếng 'ti ta ti' vang lên từ cánh cửa. Tăng Kiến Nhân và Chu Gia Mẫn cùng lúc nhìn về phía cửa ra vào.
Cánh cửa bị đẩy ra, quản lý bộ phận Buồng phòng của khách sạn đưa theo nhân viên phục vụ tiến vào. Mấy người bọn họ đưa mắt nhìn nhau, trông vô cùng gượng gạo vì tưởng rằng cô và anh đang làm chuyện đó.
Quản lý bộ phận Buồng phòng lấy lại phản ứng đầu tiên, vừa mỉm cười vừa nói với Chu Gia Mẫn: "Xin lỗi quý khách. Nhân viên phục vụ này mới đến nên vẫn chưa rõ quy định của khách sạn, chị có thể đưa biên lại hoặc giấy giờ cho chúng tôi xem một lát được không?"
Tăng Kiến Nhân thả tay ra, giúp Chu Gia Mẫn chỉnh trang lại váy, sau đó nhìn sang quản lý với ánh mắt không vui, lạnh giọng nói: "Nếu cô ấy thật sự không phải chủ nhân của căn phòng này, trong khoảng thời gian dài như vậy cũng đã trộm được đồ cô ấy cần rồi. Giờ này mấy anh mới đến, không cảm thấy nực cười à?"
Quản lý bộ phận Buồng phòng thấy mình đã làm phiền người ta mặn nồng bên nhau, quả thực rất không có ý tứ, bèn cúi đầu nhận lỗi: "Vô cùng xin lỗi quý khách."
"Anh nghĩ, chỉ với một câu vô cùng xin lỗi của anh là tôi sẽ tha thứ? Anh không mang não đi làm à, ngay cả phép lịch sự tối thiếu nhất là gõ cửa cũng không có. Tôi sẽ đăng việc này trên các trang truyền thông để cho cư dân mạng bình luận." Tăng Kiến Nhân bụng dạ đen tối nói.
Quản lý bộ phận Buồng phòng nghe thấy anh định đăng lên mạng, chỉ sợ ảnh hưởng không hay đến công ty, bèn gấp rút nói: "Thưa anh, để tạ lỗi với anh, khách sạn chúng tôi sẽ nâng cấp phòng anh lên thành phòng cảnh biển hạng cao cấp nhất, được không ạ?"
"Tôi thấy mấy người đúng là não tàn thật đấy, biên lai với giấy tờ của tôi đã xem chưa mà anh đã hứa hẹn rồi?" Chu Gia Mẫn không thể nhịn nổi nữa.
Sắc mặt của quản lý càng thêm lúng túng.
Chu Gia Mẫn liếc sang Tăng Kiến Nhân đang đứng cạnh mình, không muốn Tăng Kiến Nhân dây dưa thêm với cô, bèn nói với quản lý bộ phận Buồng phòng: "Tôi đến quầy lễ tân với mấy anh."
Cô xách túi của mình, lướt ngang qua Tăng Kiến Nhân, đi ra ngoài.
Chu Gia Mẫn đến trước quầy lễ tân, trình giấy tờ ra. Quản lý bộ phận Buồng phòng vẫn nhận lỗi mãi không thôi.
"Được rồi. Không phải nói nâng cấp thành phòng cảnh biên cao cấp à? Chỉnh lên cho tôi, với lại, đem hành lý sang đó cho tôi luôn." Chu Gia Mẫn càng lúc càng bất mãn với dịch vụ của khách sạn này.
"Vâng." Quản lý cười toe toét đáp.
Phòng của Chu Gia Mẫn dời sang phòng số 1609. Cô đi vào thang máy, đầu óc mơ mơ màng màng, ngây ngốc nhìn phía trước. Không biết do dung lượng não không đủ hay do mệt mỏi rã rời chỉ muốn ngủ nữa, rõ ràng muốn suy nghĩ sắp xếp lại điều gì đó, nhưng lại chẳng thể nghĩ ra được gì. Có lẽ, ngày mai khi tỉnh lại, mọi chuyện đều sẽ ổn thỏa.
'Ting', thang máy mở ra. Cô vừa bước ra khỏi thang máy đã nhìn thấy Kim Sung Wook đang đứng đợi trước cửa thang máy.
Chu Gia Mẫn hờ hững nhìn anh một cái rồi đi ngang qua anh, tiến về căn phòng 1609 của mình. Cô vừa đi được mười bước, Kim Sung Wook đã cất bước theo sau, giữ cánh tay của cô lại.
Giờ đây Chu Gia Mẫn đã chẳng còn sức lực để tranh cãi với anh, uể oải nói: "Kim Sung Wook, hiện tại anh là chủ tịch của Saehan thì lo chỉnh đốn khu nghĩ dưỡng này cho tốt đi. Tôi thật sự lo là nó sẽ đóng cửa sớm đấy."
Chu Gia Mẫn dứt lời, rút tay ra khỏi tay của Kim Sung Wook, đi về phòng của mình.
Mắt ánh sâu thăm thẳm của Kim Sung Wook nhìn theo bóng lưng của Chu Gia Mẫn.
Sau khi Chu Gia Mẫn vào phòng, cũng không tắm rửa gì mà nằm luôn lên giường, lật người một cái, đắp chăn cho mình xong xuôi, nhắm mắt tiến vào giấc ngủ.
Kim Sung Wook đi vào thang máy, gọi điện thoại đi.
"Giám đốc à? Tôi là Kim Sung Wook, triệu tập tất cả quản lý của các phòng ban và những người có chức vụ cao hơn quản lý trong khu nghỉ dưỡng trên đảo Jeju của Saehan đến phòng làm việc của anh. Khoảng nửa tiếng sau tôi đến."
Ngày hôm sau, Chu Gia Mẫn bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, cô vừa nhắm mắt vừa mò loạn xạ dưới gối đầu tìm điện thoại. Đặt điện thoại bên tai, chỉ cảm thấy cả người không còn sức lực nào nữa.
"Dì Gia Mẫn ơi, tàu của tụi cháu sắp cập cảng luôn rồi nè, trên thuyền bắt được nhiều hải sản về lắm đó. Người trên thuyền nói là, hải sản sẽ được đưa về một cảng chỉ định. Đến lúc đó chúng ta có thể lựa chọn hải sản chúng ta thích rồi. Dì có muốn sang đây không ạ? Nếu bây giờ dì vẫn chưa ăn sáng thì vẫn còn canh hải sản để ăn đó." Giọng nói nhanh nhẹn của Nam Nam truyền vào tai cô.
Chu Gia Mẫn vừa nghe thấy ăn hải sản là đã lấy lại được tinh thần, mở mắt ra nhìn đồng hồ. Đã 9 rưỡi rồi.
"Ừ ừ, giờ dì dậy đây. Lát nữa sẽ đi đến cảng." Một tay Chu Gia Mẫn cầm điện thoại, vừa nói vừa ngồi dậy, một tay còn lại tìm quần áo. Cô nhớ lại, đồ của cô vẫn còn ở phòng 1208.
"Dì Gia Mẫn ơi, dì phải tới sớm đó nha. Nếu không đồ ăn ngon sẽ bị người ta đặt hết đấy, đến lúc đó không còn gì nữa đâu." Nam Nam nhắc.
"Dì biết rồi." Chu Gia Mẫn cúp máy, sau đó đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt trước. Rồi chuẩn bị đi đến quầy lễ tân đòi lại hành lý của cô.
Vừa mở cửa ra, đã thấy Kim Sung Wook đang cầm hành lý của cô đứng trước cửa phòng. Chu Gia Mẫn giật nảy mình, liếc nhìn sang tay anh, ngạc nhiên hỏi: "Sao anh lại ở đây? Ủa không, sao hành lý của tôi lại ở chỗ anh?"
-Hết chương 500-