Chạm Tay Thành Yêu: Chồng À, Đừng Vội Quá

Chương 502: Đó chính là yêu

Chương 502: Đó chính là yêu

"Xin lỗi". Kim Sung Wook nói lời xin lỗi.

Chu Gia Mẫn nhìn sang thấy bộ dáng rất ngượng ngùng của Kim Sung Wook, khóe môi nhếch lên, dùng vai huých anh một cái, cười vui vẻ đáp: "Không sao đâu. Thái độ của tôi với anh cũng không hay mà, huề nhau."

'Ting', cửa thang máy mở ra.

Chu Gia Mẫn nhìn thấy Tăng Kiến Nhân, Lâm Uyển Như và người trông như tùy tùng đi theo họ đang ở bên trong. Cô theo bản năng không muốn đi vào, bèn quay sang nói với Kim Sung Wook bằng tiếng Hàn: "Chúng ta đi thang sau xuống."

Tăng Kiến Nhân bạnh cằm, cay nghiệt nhìn Chu Gia Mẫn, khóe mắt đảo qua chiếc áo của Kim Sung Wook đang khoác trên vai cô, ánh mắt càng thêm lạnh lùng. Anh thấy cô không tiến vào, bèn ấn giữ nút mở cửa thang máy.

Hai bên giằng co qua lại cho đến khi thang máy phát ra tiếng kêu to vì vượt quá thời gian.

Lúc này Tăng Kiến Nhân hỏi với tính khí nóng nảy: "Không vào à?"

"Chúng tôi đi chuyến sau, mấy người xuống trước đi." Chu Gia Mẫn trả lời xong thì cúi đầu xuống, không nhìn anh.

Ánh mắt Tăng Kiến Nhân lại càng thêm lạnh, anh vẫn ấn giữ nút mở, cả người đứng im bất động như đang dây dưa với cô.

Điện thoại của Chu Gia Mẫn đổ chuông. Cô thấy là Viêm Cảnh Hi gọi đến, bèn đi sang một bên nghe máy.

"Dì Gia Mẫn ơi, dì đến chưa thế? Bọn cháu sắp tới cảng rồi nè, nhanh chân thì dì còn được thấy hải sản mà bọn cháu bắt được đấy. Muộn nữa là chỉ thấy được món bọn cháu gọi thôi đó." Nam Nam hối.

"Ừ, ừ, dì biết rồi." Chu Gia Mẫn cúp máy, thấy Tăng Kiến Nhân vẫn ở đây. Cô bất lực, cũng không thể cứ giằng co mãi như vậy được.

Chu Gia Mẫn kéo cánh tay Kim Sung Wook đi vào thang máy. Hai người họ vừa bước vào, bầu không khí trong thang máy đã thay đổi hoàn toàn. Đè nén, lúng túng, không một ai lên tiếng, gần như đến tiếng hít thở và tim đập cũng có thể nghe thấy được.

Chu Gia Mẫn rất không tích cảm giác chèn ép này, cô thở dài thườn thượt.

Ánh mắt lạnh lùng của Tăng Kiến Nhân nhìn sang Chu Gia Mẫn. Chu Gia Mẫn cảm nhận được ánh mắt của anh, cố tình né tránh.

"Đồng hồ của tôi để quên chỗ em rồi." Tăng Kiến Nhân đột ngột cất lời.

Vài đôi mắt đồng loạt nhìn Tăng Kiến Nhân. Chu Gia Mẫn cũng liếc sang Tăng Kiến Nhân, thấy anh đang nhìn thẳng mình, lẽ nào anh đang nói chuyện với cô?

Chu Gia Mẫn trả lời: "Đồng hồ của anh để quên chỗ tôi khi nào?"

"Hôm qua." Tăng Kiến Nhân nói ra thời gian một cách chính xác.

Chu Gia Mẫn nhếch môi đầy bất lực, đáp: "Anh đừng có ăn không nói có được không? Tôi không có thấy cái đồng hồ nào của anh hết."

"Em muốn giữ làm của riêng à?" Tăng Kiến Nhân trầm giọng nói, trong giọng điệu còn mang theo vài phần mỉa mai.

Chu Gia Mẫn hít sâu một hơi rồi quay người sang nhìn chính diện Tăng Kiến Nhân, đáp lại không chút nể nang: "Tôi không muốn giữ làm của riêng. Hôm qua tôi còn đi trước cả anh, sau khi rời khỏi là tôi đi thẳng lên tầng 16, đến đồ đạc của tôi cũng để cho nhân viên phục vụ phòng sắp xếp. Anh muốn đòi thì nên đi kiếm nhân viên phục vụ phòng hỏi mới phải, hỏi tôi làm gì? Có phải anh nhầm lẫn gì rồi không?"

"Đồ bị mất ở phòng em, tất nhiên tôi phải hỏi em rồi." Tăng Kiến Nhân lạnh lùng nói, ánh mắt ung dung nhưng lại sắc lẻm, tràn ngập sức cưỡng ép của bậc bá vương.

Chu Gia Mẫn cũng hết chỗ nói.

Kim Sung Wook nhìn sắc mặt của Chu Gia Mẫn, sau đó chen lời hỏi: "Bao nhiêu tiền, tôi đền cho anh."

Tăng Kiến Nhân lại thêm không vui, ánh mắc sắc bén nhìn sang Kim Sung Wook, đáp: "Chiếc đồng hồ đó là vật kỉ niệm của tôi, không phải tiền có thể sánh được, anh đền nỗi sao?"

Chu Gia Mẫn cảm thấy Tăng Kiến Nhân đang cố tình nhắm vào cô, bèn la lối: "Đền cho anh cái bệ xí mà ngồi ấy. Cũng không phải tôi làm mất, tại sao chúng tôi phải đền. Không đền."

Tăng Kiến Nhân nhếch khóe môi, đắc ý nói như đã nắm chắc phần thắng: "Vậy e là, tôi cũng chỉ có thể báo cảnh sát. Cảnh sát đến rồi, chắc chắn sẽ hỏi tại sao tôi lại ở phòng của em, chúng ta đã làm những gì. Em nói xem, tôi nên bắt đầu từ đoạn chúng ta hôn nhau, hay là từ đoạn em cầu xin tôi đây?"

Mặt Chu Gia Mẫn đỏ bừng ngay tức khắc. Anh nói giống như đêm hôm qua hai người đã làm chuyện đó rồi vậy.

"Anh đừng có mà ăn nói bậy bạ!" Chu Gia Mẫn cuộn chặt tay thành nắm đấm.

"Ăn nói bậy bạ? Hôm qua em không chủ động hôn tôi sao? Hay là hôm qua cô không chủ động cầu xin tôi!" Tăng Kiến Nhân gằn giọng hỏi.

"Tôi cầu xin anh là vì..." Trong đầu Chu Gia Mẫn còn đang nghĩ là vì điều gì. Vì cô sợ anh muốn cô, cô sắp ấy ấy rồi. Lời như vậy cô rất khó mà thốt lên được, vậy nên lời vừa đến miệng đã bị nuốt xuống.

"Vì? Vì sao?!" Tăng Kiến Nhân hỏi dồn vì biết chắc rằng cô sẽ không nói ra.

Chu Gia Mẫn không biết phải làm sao, hít thở sâu để hòa hoãn cơn tức đang xông lên não.

"Vì cái gì? Sao lại không nói nữa?" Tăng Kiến Nhân hỏi tiếp.

Chu Gia Mẫn biết anh càng tô càng đen, nếu cô không cẩn thận sẽ bị rơi vào cái bẫy của anh. Rõ ràng Lâm Uyển Như đứng ngay bên cạnh anh, chẳng nhẽ anh không sợ cô ấy hiểu lầm sao? Vả lại, cô có thể cảm nhận rõ được ánh mắt chán ghét và coi thường của người tùy tùng theo bọn họ đảo qua người cô.

"Tăng Kiến Nhân, anh trẻ con thật đấy." Chu Gia Mẫn ngoảnh mặt đi sai khi nói xong câu này, không đoái hoài đến anh nữa.

Trong mắt Kim Sung Wook thoáng qua tia u ám, sau đó đảo sang Tăng Kiến Nhân. Anh đặt quàng tay qua bả vai Chu Gia Mẫn, kéo cô về phía bên phải, còn anh bước sang trái hai bước, tạo thành vách ngăn giữa Tăng Kiến Nhân và Chu Gia Mẫn.

Chu Gia Mẫn rất biết ơn hành động này của Kim Sung Wook, cô nói với anh bằng tiếng Hàn: "Cảm ơn."

Kim Sung Wook khé cong khóe môi lên, nói với Chu Gia Mẫn bằng tiếng Hàn: "Thực ra tôi biết anh ta đang bôi đen toàn bộ sự thật. Nếu cô đã nói sau này sẽ không có bất cứ giao thiệp gì với anh ta, thì sao có thể chủ động hôn anh ta được chứ, chắc chắn có lí do bên trong, đúng chứ?"

Chu Gia Mẫn không ngờ người đàn ông chưa quen biết cô được bao lâu này lại tin tưởng cô như thế. Khiến tâm trạng vốn đang giận dữ, điên tiết dần dần bình thản lại. Chu Gia Mẫn ngoan ngoãn gật đầu.

"Đừng tức, đừng cáu nữa. Tâm trạng bình thản mới tốt cho sức khỏe." Giọng Kim Sung Wook dịu dàng đi phần nào.

Chu Gia Mẫn phát hiện ra rằng, khi giọng Kim Sung Wook trở nên dịu dàng cũng rất có từ tính, khiến người nghe cảm thấy thoải mái y như âm thanh của thiên nhiên vậy.

Chu Gia Mẫn đã thông suốt, bèn cười nói với Kim Sung Wook: "Biết rồi, oppa."

Tuy Tăng Kiến Nhân không hiểu hai người họ đang nói gì, nhưng từ oppa đó, anh vẫn có thể hiểu được. Nhìn thấy Chu Gia Mẫn cười với người đàn ông khác nhưng lại bày ra vẻ mặt lạnh lùng với anh, là anh lại cảm giác trái tim như bị lưỡi cưa cứa từng tấc từng tấc một, cơn đau quấy nhiễu đến mức hít thở cũng cảm thấy khó khăn. Anh buột miệng nói: "Không cho phép cười."

Chu Gia Mẫn lườm Tăng Kiến Nhân một phát. Anh không cười là cô không được cười chắc? Ha ha.

'Ting', cửa thang máy mở ra.

Chu Gia Mẫn kéo Kim Sung Wook chạy ra ngoài. Nhưng Tăng Kiến Nhân đã nhanh hơn một bước, anh giữ lấy cánh tay của Chu Gia Mẫn.

Chu Gia Mẫn ngoảnh mặt lại nhìn, trong khoảnh khắc ấy, cô tựa như nhìn nhất được sự bi thương nhàn nhạt trong mắt anh. Đến khi cô muốn nhìn rõ lại thì nó đã biến mất.

Tăng Kiến Nhân lạnh lùng nói: "Lấy đồng hồ đưa cho tôi trước đã."

Trong lòng Chu Gia Mẫn chùng xuống, cũng không biết phải làm gì nữa, chỉ biết hòa hoãn đáp: "Thật sự là tôi không có lấy đồng hồ của anh. Hôm qua sau khi đến quầy lễ tân xong thì tôi lên thẳng tầng 16 luôn. Đợi chút, để tôi đi hỏi nhân viên phục vụ cho anh vậy. Anh còn nhớ đồng hồ của anh để ở đâu không?"

Tăng Kiến Nhân liếc qua Kim Sung Wook với ánh mắt mang theo vài phần kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhưng không kém phần sắc bén rồi mới trả lời: "Trong bồn tắm của em."

Chu Gia Mẫn vô cùng kinh ngạc hỏi: "Anh tắm ở phòng 1208 á?"

Sắc mặt Tăng Kiến Nhân trở nên lúng túng, nhỏ giọng đáp: "Em để tôi thành ra thế rồi, không tắm thì sao ra ngoài được?"

Chu Gia Mẫn ngượng chín mặt nhìn Tăng Kiến Nhân.

"Cái đó à?"

Sau khi Chu Gia Mẫn hỏi ra thì bắt đầu hồi tưởng lại. Cô chỉ nhớ anh cọ sát, sau đó... hình như có gì đó không đúng lắm. Chỉ là khi đó cô sợ hãi quá mức nên không nhận ra được, vừa rồi trong lúc tắm, cô cũng phát hiện ra qυầи иᏂỏ của mình cũng có gì đó sai sai, cô còn tưởng rằng do cô mang thai nên mới vậy. Hóa ra anh đã như thế rồi à.

Một ý nghĩ gian tà lóe lên trong đầu cô. Sao bây giờ Tăng Kiến Nhân lại thuộc gia tộc vài giây rồi? Theo bản năng cô nhìn sang Lâm Uyển Như với vẻ mặt thông cảm.

Lâm Uyển Như chỉ lịch sự gật đầu với Chu Gia Mẫn.

"Đang nghĩ gì vậy? Bỏ ngay cái ánh mắt đó của em đi." Tăng Kiến Nhân chau mày lại, giọng cũng dịu dàng hơn, anh nói với vẻ bối rối.

Chu Gia Mẫn nhớ đến Tăng Kiến Nhân giờ đây cũng chỉ còn vài giây, bèn có chút thông cảm với anh, thở dài một hơi rồi nói: "Anh đợi chút."

Cô đi đến trước quầy lễ tân và hỏi: "Chào bạn, tôi là khách ở phòng 1208 hôm qua, cho hỏi là nhân viên phục vụ phòng nào giúp tôi thu dọn phòng ốc ngày hôm qua vậy ạ?"

"Hôm nay đã đổi ca rồi ạ. Có gì không thư quý khách?" Lễ tân đứng bật dậy, căng thẳng hỏi.

"Tôi bị thiếu một chiếc đồng hồ. Cho hỏi, có phải cô ấy đang cầm không?" Chu Gia Mẫn hỏi thẳng.

Đối với khách sạn, khách hàng bị mất đồ là chuyện rất nghiêm trọng.

"Xin quý khách đợi một chút." Lễ tân gọi ngay cho quản lý bộ phận Buồng phòng.

Sau khi gọi xong cuộc điện thoại với quản lý bộ phận Buồng phòng, lúc này lễ tân mới thở phào một hơi. Cúp máy rồi mới trả lời Chu Gia Mẫn: "Quản lý chúng em nói, hôm qua chị ấy cũng thu dọn cùng nhân viên phục vụ. Chị ấy có thấy một chiếc đồng hồ để trên bồn tắm nên đã để vào túi trong va-li của chị rồi ạ. Chị xem thử có ở đó không nhé? Lát nữa quản lý của chúng em sẽ đến, hay là chị đợi một lát."

"Trong túi va-li sao? Được rồi, để tôi đi xem thử trước." Chu Gia Mẫn nói rồi quay người đi. Thực ra trong va-li của cô ngoài đồ ra thì cũng chẳng có gì quý giá, thế nên mới yên tâm để cho nhân viên sắp xếp. Nhưng không ngờ Tăng Kiến Nhân lại để quên đồng hồ trên bồn tắm.

Chu Gia Mẫn đi đến trước mặt Tăng Kiến Nhân và nói: "Họ nói đã để vào trong túi đồ của tôi. Tôi chưa xem, bây giờ tôi đi xem thử. Nếu có, tôi sẽ trả lại cho anh."

"Tôi đi với em." Tăng Kiến Nhân trầm giọng nói.

Kim Sung Wook cong cánh tay lên nhìn thời gian trên đồng hồ rồi lại nhìn sang Chu Gia Mẫn.

"Có phải không kịp rồi không?" Chu Gia Mẫn hỏi.

"Chỉ là không nhìn thấy được cảnh hoành tráng nhất thôi. Không sao, mai vẫn có thể xem được. Đặt hải sản cũng không thành vẫn đề, để tôi đi lên với cô." Kim Sung Wook nói.

"Được thôi. Xin lỗi nha, hại anh cũng trễ theo luôn rồi." Chu Gia Mẫn thật lòng thật dạ xin lỗi.

Kim Sung Wook nhìn sâu vào cô, không lên tiếng. Anh không có muộn gì cả, chỉ là muốn đi cùng cô mà thôi.

Trong thang máy, chỉ có Tăng Kiến Nhân, Chu Gia Mẫn và Kim Sung Wook, không một ai lên tiếng. Từ thang máy đi ra, Chu Gia Mẫn vào phòng mình, còn Kim Sung Wook và Tăng Kiến Nhân đứng bên ngoài mắt to trừng mắt nhỏ.

-Hết chương 502-