Chạm Tay Thành Yêu: Chồng À, Đừng Vội Quá

Chương 496: Cô thật sự muốn sống trong những ngày tháng như vậy sao?

Chương 496: Cô thật sự muốn sống trong những ngày tháng như vậy sao?

"Bây giờ bên cạnh tớ lúc nào cũng có người đi theo hết, với lại người đó cũng không thể nào theo sang tận Hàn Quốc được! Thôi không nói mấy chuyện này nữa. Tớ gọi rất nhiều món ngon đấy, cậu nếm thử đi Cảnh Hi." Chu Gia Mẫn dùng đũa gặp một miếng bạch tuộc nước cho Viêm Cảnh Hi.

"Được." Viêm Cảnh Hi nhìn Chu Gia Mẫn một cái, không hiểu vì sao cô luôn cảm thấy Chu Gia Mẫn không vui.

"Cậu ổn chứ?" Viêm Cảnh Hi hỏi.

Chu Gia Mẫn cong môi cười, không muốn để Viêm Cảnh Hi lo lắng, bèn nói: "Tớ bây giờ á hả. Chỉ có một mong muốn bé nhỏ thôi, đó là hi vọng lần này bọn cậu đến đây chơi thật vui và sau này còn sang đây nhiều hơn nữa."

"Cảm ơn dì Gia Mẫn ạ." Nam Nam ở bên cạnh sôi nổi nói.

Chu Gia Mẫn lại gắp một miếng cá biển nhỏ cho Nam Nam và dặn: "Coi chừng xương cá. Cháu xem xem thích ăn gì để dì ghi lại, gói thêm một phần mang về cho cháu ăn khuya."

"Dạ dạ, cảm ơn dì Gia Mẫn." Nam Nam vừa nhai miếng cá mềm ngọt vừa nói.

Bữa tiếc tối vẫn tiếp diễn.

Sau khi hỏi được quầy phục vụ số phòng của Tăng Kiến Nhân, Kim Sung Wook đi đến trước cửa phòng 1805, nhấn chuông cửa.

Tăng Kiến Nhân mở cửa ra, gương mặt lập tức đanh lại khi nhìn thấy Kim Sung Wook, thẳng thừng nói: "Hiện tại tôi rất bận, không tiện tiếp khách, có gì thì nói lẹ lên."

Kim Sung Wook liếc sang bàn tay Tăng Kiến Nhân, vì không kịp xử lí nên đã nổi bọng nước.

Anh đưa thuốc mỡ cho Tăng Kiến Nhân rồi nói: "Đây là nhà hàng nhờ tôi đưa cho anh. Đừng để bọng nước vỡ ra, bị lây rồi sẽ không ổn đâu. Thuốc mỡ này sáng và tối bôi một lần, hiệu quả khá tốt. Ngoài ra."

Kim Sung Wook đưa tiền cho Tăng Kiến Nhân, nói tiếp: "Chi phí bàn ăn của Gia Mẫn tôi sẽ trả."

Trong mắt Tăng Kiến Nhân thoáng rét lạnh. Anh nóng nảy sập cửa lại, kêu rầm một tiếng.

Anh đi đến trước máy tính, xem sơ qua công văn quy hoạnh mà sếp Lưu gửi sang, nhưng không vào đầu được chữ nào. Anh dứt khoát đăng nhập vào tài khoản QQ đã lâu không sử dụng. Bên trong chỉ có một tài khoản của Mẫn Mẫn, anh nhấn vào tường nhà của Chu Gia Mẫn, nhìn chằm chằm vào những bức ảnh được cô đăng lên trước kia.

Anh để lại bình luận dưới bức ảnh anh hôn cô: "Không phải nói gặp mặt cũng coi như không quen sao? Còn giữ lại mấy tấm hình này làm gì!"

"Ting ting." Chuông thông báo reo lên. Cô nhìn sang, mở ra liền thấy thông báo bình luận trên tường QQ của mình.

Chu Gia Mẫn cụp mắt xuống. Tăng Kiến Nhân nói đúng. Nếu cô đã không muốn có bất cứ thứ gì liên quan đến Tăng Kiến Nhân nữa, thì giữ lại những tấm ảnh này đúng là chẳng còn nghĩa lý gì. Ban đầu, cô muốn giữ lại vì muốn khoe khoang với con cái và bạn bè của cô, nhưng dường như cô lại không nghĩ đến cảm giác của Tăng Kiến Nhân. Cô muốn khoe khoang, nhưng chắc gì anh đã muốn.

Chu Gia Mẫn đăng nhập vào QQ, vào trong tường nhà mình. Cô nhìn tập ảnh, ngắm nhìn những bức ảnh chụp chung của cô và anh được cô biên soạn vào trong một tập album mang tên, trân quý. Chu Gia Mẫn nhếch khóe môi. Đúng là ai rồi cũng sẽ thay đổi, tâm trạng, tính cách và trạng thái đều sẽ thay đổi theo môi trường xung quanh. Nhớ đến trước đây, cô đã chụp lại những tấm hình này với một niềm trân trọng xiết bao và thậm chí còn định không bao giờ bỏ quên trong cả quãng đời còn lại. Thế nhưng giờ đây, chỉ với một cái búng tay thôi, đã chẳng còn lại gì, đến kí niệm cũng không cần thiết nữa. Chu Gia Mẫn mở album ra, xóa từng tấm từng tấm một.

Tăng Kiến Nhân bình luận xong một tấm, vốn đang định bình luận thêm ở một tấm khác. Nhưng khi anh chạm vào, bức ảnh vẫn luôn xoay vòng. Anh thoát ra vào lại, mới phát hiện ra, ảnh đã ít đi rất nhiều. Trái tim anh thắt lại, trong mắt cũng hiện lên vẻ hoảng hốt mà ngay cả anh cũng không nhận ra. Lẽ nào người phụ nữ kia xóa hết hình ảnh thật sao?

Tăng Kiến Nhân không kịp nghĩ ngợi nhiều, tay chân luống cuống sao chép lại toàn bộ những tấm ảnh Chu Gia Mẫn chưa xóa về, dán ra màn hình. Máy tính hiển thị đang chạy, cuối cùng cũng sao chép được một tấm hình về. Tăng Kiến Nhân mở tấm hình đó ra, là tấm anh hôn lên má Chu Gia Mẫn. Trong đôi mắt có thể thấy được tình cảm chân thành của anh, nhưng Chu Gia Mẫn đang nhìn thẳng vào ống kính, đôi mắt rưng rưng như đang khóc.

Tăng Kiến Nhân nhìn tấm hình này, đôi đồng tử đen như mực trở nên u ám. Anh còn nhớ đây là sau khi anh và Chu Gia Mẫn chia tay, anh đến Lục Ninh tìm cô, được chụp vào lúc mời cô đi ăn Häagen-Dazs. Lúc đó, anh vẫn ngây ngốc cho rằng, chỉ cần anh sẵn lòng thay đổi vì cô, cô sẽ hồi tâm chuyển ý. Kết quả thế nào! Anh đưa cô về nhà, cô từ chối anh nhưng lại đi theo Lý Giang. Anh đang làm cái gì vậy!

Tăng Kiến Nhân cáu kỉnh, đầu mày nhíu lại. Anh nhấp chuột phải, chọn chữ xóa, rồi lại nhìn đồng ý và hủy, Tăng Kiến Nhân đã chọn đồng ý. Bức hình bị ném vào thùng rác.

Cánh cửa đang được khóa lại, phát ra âm thanh 'ti ta ti'. Tăng Kiến Nhân nhìn sang cánh cửa.

Lâm Uyển Như nhặt thuốc mỡ và tiền từ dưới đất lên hỏi: "Anh Nhân, đây là của anh à? Sao lại để ngay cửa vậy."

"Vứt đi." Tăng Kiến Nhân trầm giọng ra lệnh.

Lâm Uyển Như nhìn sang mu bàn tay của Tăng Kiến Nhân, thấy bọng nước trên tay anh, bèn nhắc: "Tay anh bị phỏng rồi."

"Không chết được." Tăng Kiến Nhân đi sang, cầm lấy tiền và thuốc trên tay Lâm Uyển Như rồi vứt thẳng vào thùng rác.

Trong lòng Lâm Uyển Như có cảm giác khác thường. Chỉ là cô hiểu tính khí của Tăng Kiến Nhân. Chuyện thái tử gia muốn làm, kể cả là gϊếŧ người phóng hỏa cũng không ai ngăn cản được.

Lâm Uyển Như lấy điện thoại từ trong túi xách ra đưa cho Tăng Kiến Nhân, nói: "Cái này em mua ở trung tâm thương mại trong đây, chắc là có thể dùng được."

"Cảm ơn." Tăng Kiến Nhân nhận lấy điện thoại trong tay Lâm Uyển Như, lạnh lùng đi đến bên giường, lấy sim từ bên trong ra lắp vào.

Âm thanh thông báo tin nhắn kêu ting ting ting kêu không ngừng. Tăng Kiến Nhân gọi từng cuộc điện thoại một, cũng không nhìn đến Lâm Uyển Như thêm lần nào nữa.

Lâm Uyên Như yên tĩnh ngồi xuống đầu giường nhìn Tăng Kiến Nhân gọi điện thoại. Rõ ràng anh ở ngay trước mắt, nhưng cô lại cảm thấy rất xa. Lâm Uyển Như dời tầm mắt sang máy tính của Tăng Kiến Nhân, vừa nhìn đã thấy tường nhà QQ của Chu Gia Mẫn. Cô vẫn nhớ, trước kia cô từng tạo cho anh một tài khoản, nhưng anh cũng không bao giờ đυ.ng đến. Cô còn cho rằng Tăng Kiến Nhân không có tài khoản QQ nào hết. Hóa ra anh có, hơn nữa, anh còn nhớ mật khẩu QQ.

Ánh mắt Lâm Uyển Như hơi u sầu, thấy Tăng Kiến Nhân vẫn đang gọi điện thoại, cô bèn lẳng lặng rời khỏi phòng. Đi đến ấn chuông cửa phòng bên cạnh.

Cánh cửa được mở ra.

"Tiểu thư, sao cô lại ở đây? Đáng ra lúc này cô phải ở phòng của thiếu gia chứ." Cô Hỉ ngạc nhiên nói.

Lâm Uyển Như tiến đến ôm chầm lấy cô Hỉ, tâm trạng u sầu nhắm mắt lại, nhỏ giọng nói: "Cô Hỉ, cho cháu ôm một lúc."

Cô Hỉ vòng tay ôm lấy Lâm Uyển Như, đầu mày nhíu lại, hiền từ nói: "Tiểu Thư yên tâm, lão gia sắp xếp chuyến du lịch lần này, chủ yếu là để cô và thiểu gia ở bên nhau. Hai người chắc chắn sẽ bên nhau thôi."

Lâm Uyển Như mở mắt ra, đôi mắt mờ mịt nhìn thẳng phía trước, trong lòng nặng trĩu và u ám như có thứ gì đó đang đè nén. Cô nhìn sang cô Hỉ, muốn nói lại thôi.

"Cô là người duy nhất lão gia chọn, chỉ khi lão gia đồng ý mới có thể trở thành nhất phẩm phu nhân của Tăng Thị. Cô cứ yên tâm đi, sẽ không có vấn đề gì đâu." Cô Hỉ an ủi.

Lâm Uyển Như ủ rũ cụp mắt nhìn xuống mặt đất, cuối cùng vẫn nuốt lời muốn nói xuống. Thực ra cô càng mong rằng, ông nội sẽ nói, con không cần gả cho Kiến Nhân nữa. Một người đàn ông trong lòng có người phụ nữ khác, cô phải đợi thật sao? Phải nhịn thật sao? Cô sẽ ôm lấy vị trí nhất phẩm phu nhân này để sống hết cả đời còn lại sao? Lâm Uyển Như rùng mình, cô cảm thấy sao mà lạnh lẽo quá.

...

Viêm Cảnh Hi và Chu Gia Mẫn ăn xong, Chu Gia Mẫn thanh toán.

Phục vụ đi đến, vô cùng cung kính nói: "Anh Kim đã thanh toán rồi ạ."

Chu Gia Mẫn chau mày lại, tức tối đập bàn một cái, quay sang mắng thẳng mặt phục vụ: "Tôi bảo, có phải các cô các cậu cảm thấy tôi không có khả năng trả tiền không hả? Ai trả thì đều thanh toán cho tôi luôn, sao các cô các câu không hỏi xem tôi có đồng ý để bọn họ trả không hả?"

Nhân viên phục vụ không ngờ Chu Gia Mẫn sẽ nổi nóng, sắc mặt khó xử nói: "Anh Kim nói, nếu chị không đồng ý thì có thể hoàn tiền lại cho anh ấy. Đây là hóa đơn thanh toán của chị ạ."

Nhân viên phục vụ cung kính đưa hóa đơn cho Chu Gia Mẫn.

Chu Gia Mẫn hết chỗ nói, chỉ thêm bực bội.

"Sao vậy? Ai thanh toán cho chúng ta rồi à?" Viêm Cảnh Hi hỏi.

"Chính là chân chó của bà già kia đó." Chu Gia Mẫn không vui nói.

Viêm Cảnh Hi đảo mắt một vòng, nhướng một bên mày rồi hỏi: "Liệu có khi nào anh ta thích cậu không?"

Chu Gia Mẫn khoa tay múa chân trên bụng của mình, sau đó lại chỉ vào đầu, phán đoán: "Anh ta bị bệnh, mới thích tớ."

"Nếu không thích, vậy thì không phải gian thần cũng là phường trộm cướp. Trên đời này làm gì có tình yêu nào không có lý do chứ, cậu cẩn thận một chút." Viêm Cảnh Hi nhắc nhở.

"Nhắc đến chuyện này..." Chu Gia Mẫn nhỏ giọng lại, nhìn xung quanh một vòng rồi mới nói với Viêm Cảnh Hi: "Tớ thấy Kim Sung Wook này rất lạ. Từ sau khi ba tớ nhận lại tớ và từ chức, bà lão đó đã dùng cổ phiếu trong tay đưa Kim Sung Wook lên làm Chủ tịch, chức Chủ tịch này tựa như CEO điều hành mà chúng ta hay nói ấy. Nhưng Kim Sung Wook này lại nói với tớ là, không muốn làm, cứ một hai bắt tớ phải đi làm, còn nói sẽ dạy cho tớ nữa. Cậu nói xem, rốt cuộc anh ta có mục đích gì đây?"

"Lòng người được l*иg ngực bảo vệ trong tim, cậu sẽ chẳng thể nào nhìn thấu được mục đích và suy nghĩ thật sự của một người chỉ dựa vào vài lần gặp mặt. Còn chúng ta chỉ có thể đề phòng và cẩn trọng, lấy bất biến ứng vạn biến." Viêm Cảnh Hi nhắc nhở.

"Ừ, tớ cũng nghĩ vậy. Cho nên, tớ càng ít tiếp xúc với con người này càng tốt đúng chứ?" Chu Gia Mẫn đứng dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ rồi nói: "Hình như mưa càng lúc càng to rồi. Bọn cậu chờ chút, tớ xem xem có thể mượn được dù không."

Cô lao về phía quầy phục vụ, hỏi nhân viên: "Chỗ các bạn có thể cho mượn dù không?"

"Xin lỗi quý khách. Dù đều đã bị mượn sạch rồi ạ." Nhân viên lịch sự đáp.

Chu Gia Mẫn càng lúc càng cảm thấy khu nghỉ dưỡng này toàn làm những việc rác rưởi. Cô quay người sang nhún vai với Viêm Cảnh Hi.

"Cô Kim, tôi có dù. Cô ở đây chờ tôi một lát, giờ tôi quay về lấy." Bác sĩ Cha chu đáo nói.

"Chị Cha, chị có mấy cái vậy?" Chu Gia Mẫn hỏi.

"Một cái." Bác sĩ Cha nói. Cô biết Chu Gia Mẫn đang lo lắng điều gì, nói tiếp: "Tôi có thể hỏi khách sạn mượn thêm. Nếu không có thì trong trung tâm thương mại của khách sạn cũng sẽ có. Yên tâm."

"Cảm ơn chị Cha." Chu Gia Mẫn thật lòng nói. Cô đưa mũ bác sĩ Cha và nói: "Lấy cái này che mưa sẽ ổn hơn đó."

"Cảm ơn." Bác sĩ Cha đội mũ lên, chạy vào trong màn mưa.

Chu Gia Mẫn, Viêm Cảnh Hi và Nam Nam chuẩn bị đi ra cửa đợi.

-Hết chương 496-