Chạm Tay Thành Yêu: Chồng À, Đừng Vội Quá

Chương 495: Kỉ niệm

Chương 495: Kỉ niệm

Tăng Kiến Nhân thuận tay đẩy phần bò bít-tết xuống đất. Mép đĩa sắt đựng thịt bò quá nóng, trên tay anh xuất hiện một vệt phỏng màu đỏ.

Nhân viên phục vụ giật nảy mình, lập tức xin lỗi bằng tiếng Anh: "Xin lỗi quý khách, anh không sao chứ ạ?"

Tăng Kiến Nhân lấy ví tiền từ trong áo vest, rút ra mười mấy tờ tiền rồi đặt lên bàn, nói: "Không liên quan đến cậu. Bàn này, và cả..."

Tăng Kiến Nhân nhìn sang số bàn của Chu Gia Mẫn.

"Số 81. Chi phí cả hai bàn này tôi thanh toán hết." Anh nói xong, ánh mắt sắc bén nhìn sang Chu Gia Mẫn, nghiến răng, quay người đi về phía cửa.

Nhà vệ sinh

"À thì, anh tuyệt đối không được nói chuyện tôi mang thai cho Tăng Kiến Nhân biết đấy nhé." Chu Gia Mẫn yêu cầu Kim Sung Wook.

"Tại sao? Anh ấy là bố của đứa bé, anh ấy cũng có quyền và nghĩ vụ được biết." Kim Sung Wook khóa lấy Chu Gia Mẫn, trầm giọng nói.

Chu Gia Mẫn thấy anh có vẻ hơi nổi giận, cũng không hiểu lí do vì sao, nhưng giọng điệu cũng trở nên cứng rắn hơn: "Ai nói với anh anh ấy là bố của đứa bé vậy. Không phải anh ấy. Dù sao thì anh cũng đừng nói với anh ấy là được."

"Tôi nói hay không là chuyện của tôi. Chỉ e, cô không có quyền ra lệnh tôi đâu." Kim Sung Wook càng không vui nói.

Chu Gia Mẫn khựng lại, cô nhận ra những gì anh nói đều đúng. Anh ấy không phải bác sĩ Cha, cầm tiền lương của ba cô nên mới nghe lời cô. Chu Gia Mẫn ơi là Chu Gia Mẫn, làm đại tiểu thư quen thói rồi, sao lại bắt đầu tự cho mình là đúng vậy chứ.

Chu Gia Mẫn nhếch khóe môi, híp đôi mắt cười lại, thỉnh cầu nói: "Chú họ à, không phải chú là bác sĩ đó sao? Chú chính là thiên sứ, mà thiên sứ sẽ luôn lấy việc giúp đỡ người khác làm niềm vui. Chú hãy đáp ứng nguyện vọng nhỏ nhoi này của cháu đi, đừng làm khó cháu nữa mà. Hôm nào cháu mời chú đi ăn nhé."

"Anh ấy là người yêu cô?" Kim Sung Wook hỏi.

Ánh mắt Chu Gia Mẫn ảm đạm phần nào, nói: "Trên thực tế thì, sau này tôi và con người đó sẽ không còn mối quan hệ nào nữa. Anh ấy cưới vợ của anh ấy, tôi gả cho chồng của tôi. Đứa bé trong bụng của tôi cũng không phải của anh ấy, vậy nên anh ấy không cần thiết phải biết."

Kim Sung Wook trầm ngâm nhìn Chu Gia Mẫn, sắc mặt không đổi, nói: "Về câu hỏi của cô, bây giờ tôi sẽ trả lời cô. Hiện tại tôi không phải bác sĩ mà là chủ nghĩa tư bản, là kẻ bóc lột. Muốn tôi ngâm miệng cũng được, nhưng phải cô phải đáp ứng điều kiện của cô."

"Điều kiện gì?" Chu Gia Mẫn bật thốt hỏi.

"Qua ba tháng thai kì, phải theo tôi về công ty đi làm." Kim Sung Wook nói.

Chu Gia Mẫn nghiêng đầu sang, buồn bực nói: "Tôi vẫn là phụ nữ có thai đó. Anh có lòng công đức không vậy. Sức khỏe tôi không tốt, anh còn bắt tôi đi làm nữa. Anh là đồ mưu sát biến tướng!"

Trong mắt Kim Sung Wook thoáng sắc lạnh, anh đi về phía phòng khách.

Chu Gia Mẫn nhất thời sốt ruột, bèn giữ cánh tay Kim Sung Wook, thỏa hiệp: "Ngoài việc ăn chơi ngủ nghỉ ra, tôi không biết làm gì hết."

Kim Sung Wook khóa lấy Chu Gia Mẫn, nhìn thấy vẻ ngượng ngùng trên mặt cô, ánh mắt cũng hòa hoãn lại phần nào. Anh nói: "Cô làm thư kí của tôi, tôi sẽ dạy cô. Ngoài ra, cô cứ yên tâm về sức khỏe của cô, tôi là bác sĩ, sẽ không để cô xảy ra chuyện. Cô sẽ tập làm quen dần với nghiệp vụ của công ty, đợi đến khi đến tháng thứ 7 của thai kì, tôi sẽ cho cô về nghỉ ngơi, đợi sinh con xong sẽ quay lại làm việc."

"Tôi học ngành thiết kế. Có thể cho tôi một công việc thiết kế không?" Chu Gia Mẫn hỏi.

"Không được. Bắt buộc phải quản lý." Kim Sung Wook nói rất chắc nịch.

Chu Gia Mẫn cảm thấy trong lòng không dễ chịu lắm, có cảm giác bị ép buộc. Cô không thích người khác cưỡng ép cô làm việc. Để cô làm quản lý, ha ha, giống như để một thư sinh nho nhã yếu đuối khoác trên mình áo giáp ra trận chiến đấu vậy, kiểu gì cũng chết.

"Anh cứ đi nói đi, chẳng sao cả. Dù sao anh ấy có đánh giá tôi như thế nào, thì tôi cũng chẳng để tâm nữa, sau này cũng không bao giờ gặp lại. Tôi nói cho anh biết, Chu Gia Mẫn tôi, không phải trưởng thành trong sự dọa dẫm." Chu Gia Mẫn phá vỡ tất cả, dứt khoát nói.

Kim Sung Wook giữ lấy cánh tay cô.

Chu Gia Mẫn liếc mắt nhìn cánh tay mình, ra lệnh: "Bỏ ra."

"Vậy đợi sau khi cô sinh xong rồi hẵng tới công ty làm việc!" Kim Sung Wook nhượng bộ nói.

"Không đi. Anh đi đi, anh nuôi tôi." Chu Gia Mẫn dứt khoát nói.

Kim Sung Wook khựng lại, ngạc nhiên nhìn Chu Gia Mẫn, đôi mắt thoáng khác thường.

Chu Gia Mẫn không để ý đến Kim Sung Wook nữa, cô rút tay mình ra, đi về phía nhà ăn. Ý của cô, Kim Sung Wook đi làm là để kiếm tiền thay tập đoàn Saehan, bởi cô có 30 phần trăm cổ phần trong đó nên có thể chia được rất nhiều tiền, cũng tương ứng với việc Kim Sung Wook nuôi cô vậy.

Có điều, Kim Sung Wook đã hiểu nhầm. Anh cảm giác trái tim đập nhanh vô cùng như tông phải thứ gì đó.

Chu Gia Mẫn tùy tiện đi đến trước chỗ ngồi của mình, nhìn thấy phục vụ đang dọn dẹp sàn nhà. Cô liếc sang chỗ ngồi ban đầu của Tăng Kiến Nhân, anh đã không còn ở đó nữa. Cũng tốt, đỡ mất công cô đổi nơi ăn. Chu Gia Mẫn ngồi vào chỗ, mở thực đơn ra, thong thả thưởng thức.

"Chào chị." Một người ăn mặc giống quản lý nhà hàng đứng bên cạnh Chu Gia Mẫn.

Chu Gia Mẫn hơi ngạc nhiên, bèn hỏi: "Sao vậy?"

"Vị khách ban nãy không cẩn thận bị bỏng, đây là thành ý của nhà hàng chúng tôi, phiền chị chuyển cho vị khách đó giúp ạ." Quản lý nhà hàng đưa thuốc mỡ trị phỏng trong tay cho Chu Gia Mẫn.

Chu Gia Mẫn liếc nhìn thuốc mỡ, cụp mắt xuống nhìn thực đơn trên tay mình, hờ hững nói: "Ngại quá, tôi không thể chuyển giúp chị được. Tôi không quen anh ấy."

"Nhưng anh ấy đã thanh toán cho bàn của chị rồi. Sao chị không quen được ạ?" Quản lý nhà hàng ngạc nhiên nói.

Chu Gia Mẫn đặt thực đơn xuống, giọng cũng trở nên gay gắt hơn: "Tôi còn chưa gọi món thì thanh toán cái gì."

"Không phải chị đã gọi mười món và bốn trái dừa sao ạ?" Quản lý nhà hàng kinh ngạc nói, còn đặc biệt nhìn cuốn tập để xác định lại.

Chu Gia Mẫn hiểu ra, không vui nói: "Anh ấy cho mấy chị bao nhiêu tiền thì đều trả hết lại đi. Đơn của tôi, tôi tự thanh toán được."

Quản lý lộ vẻ khó xử nhìn Chu Gia Mẫn, đáp: "Bên em không biết vị khách đó ở đâu hết."

"Mấy người đúng là... đúng là..." Chu Gia Mẫn nổi cáu, càng lúc càng không hài lòng về khu nghỉ dưỡng này.

Nhờ đưa đồ hộ thì quầy lễ tân không chịu. Nhờ trả tiền lại thì bên này cũng không chịu. Một khu nghỉ dưỡng chỉ biết làm tiền, tư lợi như vậy, sao có thể cho người ta cảm giác nghỉ dưỡng thư thả được đây. Chu Gia Mẫn càng nghĩ càng bực bội.

"Đưa cho tôi." Kim Sung Wook tiến đến, nhận lấy thuốc mỡ trong tay quản lý.

Quản lý nhà hàng hết nhìn Chu Gia Mẫn rồi lại nhìn Kim Sung Wook.

"Nhìn cái gì mà nhìn. Anh ấy đi theo người đàn ông ban nãy qua đây đấy. Đưa tiền của người đàn ông đó cho anh ấy mang trả lại luôn đi." Chu Gia Mẫn nhắc.

"Ồ. Vâng." Quản lý nhà hàng quay người đi sang quầy dịch vụ.

Kim Sung Wook cũng đi theo.

Chu Gia Mẫn liếc nhìn bóng lưng của nah rồi gọi: "Ê."

Kim Sung Wook dừng lại, ngoảnh mặt lại nhìn Chu Gia Mẫn.

"Trung tâm nghỉ dưỡng này của anh có rất nhiều thái độ phục vụ cần phải cải thiện lại đấy. Là quản lý đầu tàu mà anh không biết sao?" Chu Gia Mẫn hơi cáu giận nói.

Kim Sung Wook nho nhã lịch sự gật đầu, mỉm cười nói: "Lại còn nói cô không biết quản lý. Có thể nhìn ra vấn đề tức là đã có tiềm chất quản lý rồi."

Chu Gia Mẫn: "..."

Kim Sung Wook đi đến trước quầy phục vụ và đưa danh thϊếp của mình cho nhân viên. Nhân viên vừa thấy là sếp Tổng, đã kinh hãi trợn tròn mắt, nhanh chóng gật đầu, không dám sơ suất.

Kim Sung Wook rời khỏi.

Chu Gia Mẫn tiếp tục xem thực đơn. Chốc lát, Viêm Cảnh Hi và Nam Nam đã thay đồ xong đi đến đây dưới sự hướng dẫn của bác sĩ Cha. Nam Nam vẫn đang trong cơn hứng khởi, nói bala bala không ngừng.

"Ôi ngại quá đi, ba không đến, đúng là thiệt cho ông ấy rồi." Nam Nam nói rồi leo lên ghế, ngậm ống hút, hút nước dừa.

Chu Gia Mẫn thấy dáng vẻ linh động của Nam Nam, cũng thật lòng mong con của cô tương lai cũng sẽ giống Nam Nam. Như vậy thì cho dù sau này không có đàn ông, cô cũng sẽ sống tràn đầy năng lượng mỗi ngày.

Bên ngoài trời bắt đầu đổ cơn mưa nhỏ, tiếng mưa rơi tí tách tí tách. Khiến cho mùa hạ bỗng trở nên mát mẻ hơn.

Trái tim Chu Gia Mẫn như bị nhốt trong chiếc l*иg ưu sầu, cũng không rõ là gì nhưng lại có chút cô đơn, hiu quạnh và lành lạnh.

"Sao lại mưa rồi nhỉ?" Nam Nam nhìn ra ngoài cửa sổ, hụt hẫng nói.

"Đừng lo. Ngày mai sẽ trời sẽ nắng thôi. Lát nữa chúng ta đến khách sạn đăng kí ra biển." Chu Gia Mẫn an ủi Nam Nam.

"Dạ. Mong là có thể bắt được bạch tuộc." Tâm trạng Nam Nam vui vẻ trở lại.

Viêm Cảnh Hi thấy Nam Nam vui vẻ, cũng cong môi mỉm cười.

"Đúng rồi, bây giờ Liễu Nghệ Thư đó đã bị bắt chưa?" Chu Gia Mẫn hỏi Viêm Cảnh Hi.

"Sắp rồi. Đợi thời cơ thôi." Viêm Cảnh Hi khẳng định.

"Ừ, mong là lần này có thể tống con đàn bà đó vào tù, bị nhốt cả đời."Chu Gia Mẫn căm hận nói. Dứt lời, cô như nhớ ra chuyện gì, bèn lo lắng hỏi Viêm Cảnh Hi: "Cảnh Hi, cậu còn nhớ chuyện bất trắc hồi chúng ta tham gia cuộc thi đó không? Cái vụ thủy tinh ấy, có phải cũng là do Liễu Nghệ Thư làm không?"

Viêm Cảnh Hi lắc đầu, nói: "Liễu Nghệ Thư là yêu quá hóa hận nên mới nhắm vào tới thôi. Hồi đó, tớ và Lục Mộc Kình còn chưa ở bên nhau nữa mà. Hơn nữa, lú đó Liễu Nghệ Thư cũng chưa về nước, không phải cô ta làm đâu."

"Vậy thì là sai được chứ? Đến bây giờ vẫn chưa tìm ra được người đó là ai sao?" Chu Gia Mẫn lại cảm thấy hơi căng thẳng.

"Chưa. Hiện tại tớ nghi vụ lần đó không phải là nhằm vào tớ và cậu, cũng có khả năng là một trò đùa dai thôi. Chung quy thì bất cứ ai cũng có động cơ đó cả." Viêm Cảnh Hi phán đoán.

"Đâu phải. Không phải cậu nói là có người nhìn thấy tớ với cậu đi ngang qua, nên mới cố tình rung lắc cọc gỗ đó sao? Nếu không phải là nhắm vào chúng ta, thì tại sao phải đợi đến khi nhìn thấy chúng ta mới cố tình lắc cọc gỗ chứ?" Chu Gia Mẫn vẫn không yên tâm, cô nắm lấy tay Viêm Cảnh Hi, nhắc nhở: "Cảnh Hi, cho dù Liễu Nghệ Thư đã bị bắt, thì cậu cũng phải cẩn thận vào đó. Không chừng còn có người đang núp trong bóng tối, chờ thời cơ để hành động, chẳng qua trước đây chưa tìm được cơ hội thôi."

"Tớ sẽ để ý mà, yên tâm đi! Cậu cũng phải chăm sóc sức khỏe cho tốt, nhớ chú ý an toàn. Bởi vì cũng không biết người đó nhắm vào cậu hay là vào tớ nữa." Viêm Cảnh Hi cầm ngược lại tay Chu Gia Mẫn và nói.

-Hết chương 495-