Chạm Tay Thành Yêu: Chồng À, Đừng Vội Quá

Chương 494: Cưới một con heo về nhà

Chương 494: Cưới một con heo về nhà

Lâm Uyển Như rũ mắt xuống, hàng mi dài lay động che đi vẻ u buồn trong mắt.

"Anh Tăng, anh cảm thấy thế nào?" Tổng giám đốc Lưu hỏi Tăng Kiến Nhân.

Bàn tay cầm muống của Tăng Kiến Nhân vô thức khuấy cà phê trong ly, ánh mắt vẫn nhìn về phía thác nước, trông như đang suy tư điều gì, cũng chẳng nghe thấy được những âm thanh bên ngoài.

Tổng giám đốc Lưu thấy làm lạ, bèn nhìn sang phía thác nước theo tầm mắt của Tăng Kiến Nhân. Anh chỉ thấy một đôi nam nữ, còn tưởng rằng Tăng Kiến Nhân có hứng thú với thác nước, cất lời: "Thác nước này là một trong những phong cảnh của khách sạn này. Vì lý do thiết kế nên nếu có mắt trời, thì cứ mỗi năm phút sẽ xuất hiện cầu vồng. Rất nhiều thanh niên nam nữ đến đây cầu nguyện, trông rất lãng mạn và cũng được các bạn trẻ ưu thích."

Tăng Kiến Nhân vốn đang bực bội, lại nghe được những lời này của Tổng giám đốc Lưu, cười xùy một tiếng, châm chọc nói: "Rõ ràng là một hiện tượng giả tạo. Chỉ có mấy đứa não tàn mới hớn hở như vậy, đần độn."

"Hả?" Tổng giám đốc Lưu chấn động nhìn sang thác nước, không ngờ một Tăng Kiến Nhân vẫn luôn lạnh lùng cao quý lại nói ra được những lời thô tục như vậy.

Đôi nam nữ đã không còn ở đó nữa. Tổng giám đốc Lưu cảm thấy có chút tiếc nuối, trước đó chỉ mãi chú ý đến thác nước mà không nhìn xem đôi nam nữ đó trông như thế nào.

"Vừa rồi anh nói gì vậy?" Tăng Kiến Nhân thu mắt về, nghiêm túc hỏi.

Tổng giám đốc Lưu cũng thu mắt về, nhìn sang Tăng Kiến Nhân, lặp lại nội dung vừa nói ban nãy một lần nữa: "Đảo Jeju là thành phố du lịch quốc tế, chất lượng nước và không khí đều vô cùng tốt, chắc chắn sẽ có rất nhiều du khách nước ngoài đến đây. Mảnh đất đó sắp sửa được khác thác. Nếu có thể, tôi muốn hợp tác với Tăng Thị. Sau đó, tôi sẽ thương lượng với chính quyền địa phương, nới rộng chính sách nhập cư, chắc chắn sẽ có rất nhiều du khách đến đây vì yêu thích nơi này."

"Đọc xong công văn quy hoạch rồi hẵng tính." Tăng Kiến Nhân lời ít ý nhiều nói. Anh quay sang nói với nhân viên phục vụ: "Thanh toán."

"Anh Nhân, thời gian cũng không còn sớm nữa, bữa trưa cũng chưa ăn gì. Hay là bây giờ ghé nhà hàng ăn chút gì đó?" Lâm Uyển Như dịu dàng nói.

Tăng Kiến Nhân lấy thẻ từ trong bóp da ra đưa cho Lâm Uyển Như, mắt cụp xuống, nói với chất giọng không lạnh không nhạt giống như máy móc: "Em tiếp đãi sếp Lưu ăn cơm đi, ở đây có rất nhiều nhà hàng đặc sắc. Mật khẩu thẻ là 870915. Anh muốn nghỉ ngơi một lát."

"Vâng, em biết rồi." Lâm Uyển Như nhận lấy thẻ trong tay Tăng Kiến Nhân.

Tăng Kiến Nhân đứng dậy, đi thẳng về phía thang máy. Chỉ cần nhớ đến cảnh Chu Gia Mẫn và người đàn ông kia kề tai thì thầm là trong lòng anh liền khó chịu, giống như có một tảng đá đang đè nặng xuống vậy. Nếu anh nhớ không lầm, người đàn ông kia chính là người đàn ông anh nhìn thấy ở Bắc Kinh hôm đó. Hóa ra Chu Gia Mẫn và người đàn ông kia đi du lịch cùng nhau.

Tăng Kiến Nhân cười khẩy một tiếng, ấn nút thang máy đi lên. Thang máy mở ra, Tăng Kiến Nhân nhìn thấy Kim Sung Wook, ánh sáng ác liệt lướt qua trong đôi mắt sắc bén.

Trong thang máy chỉ có Kim Sung Wook, không có Chu Gia Mẫn. Kim Sung Wook rùng mình một cái khi nhìn thấy ánh mắt của Tăng Kiến Nhân, ánh mắt đó giống như đang căm thù, tức tối, ghen ghét. Nhưng anh vẫn rất lịch sự ấn giữ nút mở, thấy Tăng Kiến Nhân không có ý định tiến vào, bèn thả tay ra.

Ngay khoảnh khắc thang máy đóng lại, Tăng Kiến Nhân lại bước lớn tiến vào trong, đi về phía trong cùng, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Kim Sung Wook, giọng nói lành lạnh thoát ra từ trong miệng: "Tầng 18."

Kim Sung Wook cũng rất lịch sự ấn vào số 18.

Tăng Kiến Nhân nhìn sang số tầng Kim Sung Wook đã bấm, là tầng 16. Anh nhớ từ tầng 16 đến 18 đều là phòng tốt nhất của khách sạn, đầu mày không khỏi chau lại. Bỗng dưng có cảm giác rất khó chịu mà bản thân cũng không rõ do đâu, bèn buột miệng nói: "Có hứng thu làm một ly không?"

Kim Sung Wook sững sờ nhìn sang Tăng Kiến Nhân, anh chỉ tay vào mình, kinh ngạc nói: "Tôi?"

"Người phụ nữ bên cạnh anh đâu?" Tăng Kiến Nhân quái gở hỏi.

Kim Sung Wook nghĩ có vẻ Tăng Kiến Nhân quen Chu Gia Mẫn, trong ánh mắt anh hiện lên vài phần dò xét, phòng bị và cảnh giác. Anh nói: "Cô ấy đi tìm bạn mình rồi."

"Hai người rất thân?" Tăng Kiến Nhân rũ mắt, không vui hỏi.

"Sao vậy? Anh quen Gia Mẫn?" Kim Sung Wook hỏi, ánh mắt từ vẻ kinh ngạc ban đầu chuyển dần sang lạnh lẽo.

"Thật không may, tôi là một trong những người yêu cũ của cô ấy." Tăng Kiến Nhân cười khẩy một tiếng, nói giống như là rất khinh thường mối quan hệ này với Chu Gia Mẫn.

"Người yêu cũ? Cô ấy có rất nhiều người yêu cũ?" Kim Sung Wook cau mày hỏi.

"Nghe phát âm của anh, người nước ngoài à?" Tăng Kiến Nhân lập lờ nước đôi hỏi.

Kim Sung Wook nho nhã đáp: "Người Hàn Quốc."

"Cô ấy tiến bước nữa nhanh nhỉ. Chưa được bao lâu đã câu được người Hàn Quốc rồi. Có hứng thú làm ly không? Biết đâu chúng ta có tiếng nói chung." Tăng Kiến Nhân nói, trong mắt thoáng qua tia sắc bén.

Kim Sung Wook trầm ngâm hết ba giây. 'Đing', thang máy mở cửa ở tầng 16.

Kim Sung Wook cũng không bước ra mà trầm giọng nói: "Được. Tôi biết một quán bar âm nhạc khá hay, có thể vừa ăn vừa trò chuyện. Tôi mời anh."

"Không cần anh mời." Tăng Kiến Nhân nói rồi ấn nút đóng cửa thang máy và ấn tầng 1.

Kim Sung Wook đánh giá mắt của Tăng Kiến Nhân. Anh phát hiện Tăng Kiến Nhân mắt to mày rậm, đặc biệt là đôi mắt sắc lẻm rất có thần, rất bén nhọn và rất khí phách, đem đến cảm giác hào hùng như cả giang sớm đều nằm gọn trong tay. Nhưng anh cảm thấy, sát khí trên người anh ta quá nặng, không phù hợp với Chu Gia Mẫn.

Tăng Kiến Nhân đi theo Kim Sung Wook ra phía sau khách sạn, đi đến một quán bar âm nhạc trong rừng cây với tiếng chim hót hoa nở. Hai người họ ngồi sau hòn non bộ, cạnh cửa sổ.

Nhân viên phục vụ đi đến, Kim Sung Wook nhận lấy thực đơn, gọi trước ba món rồi đưa thực đơn cho Tăng Kiến Nhân, nói: "Tôi đã gọi ba món đặc sản ở đây, còn lại anh coi thử xem cần gì nữa không."

Lúc Tăng Kiến Nhân liếc sang thực đơn, nhìn thấy đồng hồ đeo tay của Kim Sung Wook, là phiên bản giới hạn của Thụy Sỹ, giá phỏng chừng hơn 500 nghìn. Chu Gia Mẫn đúng là rất biết chọn đàn ông. Trong lòng anh có cảm giác khó chịu lạ thường. Anh lại nhìn sang Kim Sung Wook. Kim Sung Wook có làn da trắng bóc, khí chất và thái độ rất đúng mực, cũng biết cách ăn mặc. Thoạt nhìn cao quý, nhưng trong mắt thi thoảng sẽ toát lên sự lạnh lùng, kiêu ngạo coi thường những kẻ mạnh khác.

"Một phần bò bít tết. Cảm ơn." Tăng Kiến Nhân vừa nói vừa nhìn chằm chằm Kim Sung Wook. Anh đưa thực đơn lại cho nhân viên phục vụ, rồi hỏi Kim Sung Wook: "Anh hẹn hò với cô ấy bao lâu rồi?"

Kim Sung Wook hiểu được Tăng Kiến Nhân đang nói đến Chu Gia Mẫn, anh do dự một lát, đôi mắt trở nên sâu thẳm, đáp: "Thời gian không phải vấn đề."

"Hừ, đúng là không thành vấn đề. Một tháng cô ấy đổi người yêu một lần, vừa gặp tôi lần đầu tiên đã ngủ với tôi, ngủ được một tháng lại đổi sang một người khác. Từ người đàn ông đó đổi sang anh, chắc cũng phải hơn một tháng rồi, anh đếm thử số ngày xem, chắc cũng sắp bị đá rồi đó." Tăng Kiến Nhân quái gở nói.

Kim Sung Wook nhíu mày lại, suy tư hỏi: "Từ lúc anh hẹn hò với cô ấy đến bây giờ đã qua ba tháng rồi?"

"Xác thực mà nói, là 79 ngày." Tăng Kiến Nhân trả lời.

"79 ngày? Vậy còn nhớ người yêu cũ trước anh là ai không?" Kim Sung Wook tính thời gian Chu Gia Mẫn mang thai, phỏng chừng không phải là của Tăng Kiến Nhân, mà chính là của người trước Tăng Kiến Nhân.

Tăng Kiến Nhân nhấp một miếng nước, khóa chặt lấy Kim Sung Wook, hỏi: "Anh để ý à?"

Kim Sung Wook phớt lờ thái độ quái gở của Tăng Kiến Nhân, mỉm cười như đã hiểu rõ: "Anh hẹn tôi đến đây ăn, không phải vì muốn nói những chuyện này cho tôi biết sao?"

Tăng Kiến Nhân nhìn dáng vẻ không hề để tâm đến của Kim Sung Wook, đôi mắt càng thêm u ám, trầm giọng nói: "Tôi là người đàn ông đầu tiên của cô ấy."

Kim Sung Wook nhìn Tăng Kiến Nhân bằng ánh mắt hết sức kinh ngạc, anh mím môi, không lên tiếng.

Tăng Kiến Nhân rất thích vẻ kinh ngạc, ngưỡng mộ và ganh tị trong mắt anh ta lúc này. Gương mặt vẫn lạnh lùng, trầm giọng khuyên: "Tôi nghĩ anh vẫn nên chia tay với cô ấy đi thì hơn."

"Tại sao? Anh còn thích cô ấy?" Kim Sung Wook suy đoán hỏi.

Ánh mắt sắc lẻm của Tăng Kiến Nhân nhìn sang Kim Sung Wook. Hai đối mắt nhìn nhau giống như hai tia la-de chạm phải nhau trong không trung.

"Phục vụ."

Tăng Kiến Nhân nghe thấy một giọng nói quen thuộc, bèn nhìn sang nơi phát ra âm thanh.

Chu Gia Mẫn ngồi xéo đối diện với họ, cô thay một chiếc đầm baby doll tay phồng màu trắng, đang mở nụ cười hồn nhiên đáng yêu với phục vụ và nói: "Ở chỗ các bạn có món gì ngon vậy? Đưa hết những món ngon lên đây cho tôi, ngoài ra, cho tôi bốn quả dừa tươi nhất."

"Món ngon nhất đều đem hết lên ạ?" Nhân viên phục vụ một tay cầm bút chì, một tay cầm thực đơn hỏi.

"Ờm, 10 ngón món ngon nhất đi." Chu Gia Mẫn vui vẻ nói.

Có Cảnh Hi, có cô, cố Nam Nam và cả bác sĩ Cha nữa là bốn người, mười món chắc cũng hòm hòm rồi. Hiếm khi Cảnh Hi đến, chắc chắn cô phải tiếp đãi thật chu đáo. Chu Gia Mẫn đặt túi xách lên đùi, lấy chiếc gương từ bên trong ra, ngắm nhìn bản thân trong gương.

Tăng Kiến Nhân nhìn dáng vẻ vui tươi của Chu Gia Mẫn, cười khẩy một tiếng, buột miệng nói: "Mập đến thế rồi lại còn ham ăn."

Ánh mắt gian tà của anh nhìn sang Kim Sung Wook, nói: "Anh xác định sau này sẽ cưới một con lợn về nhà à? Để trong ổ cũng coi như ấm áp đấy."

Kim Sung Wook: "..."

Chu Gia Mẫn từ trong gương nhìn thấy một người quen thuộc. Cô ngạc nhiên ngoảnh đầu sang, đúng là nhìn thấy Tăng Kiến Nhân và Kim Sung Wook đang ngồi với nhau. Chu Gia Mẫn sửng sốt há hốc miệng. Chắc Kim Sung Wook sẽ không nói chuyện cô mang thai cho Tăng Kiến Nhân đâu nhỉ.

Cô khoác tay lên ghế, hỏi thẳng Kim Sung Wook: "Ê, sao anh lại ngồi với anh ấy vậy?"

"Vừa khéo gặp trong thang máy." Kim Sung Wook thành thật nói.

Chu Gia Mẫn thấy trên bàn họ vẫn chưa có đồ ăn, đoán chừng cũng vừa mới đến. Mắt cô đảo một vòng, chỉ vào Kim Sung Wook và nói: "Anh, sang đây một lát."

Chu Gia Mẫn vừa nói, vừa đi về phía nhà vệ sinh.

Tăng Kiến Nhân thấy Kim Sung Wook đứng dậy, anh nghiến răng, chán ghét nhìn Kim Sung Wook đứng dậy, quái gởi nói: "Đừng nói là anh thích kiểu phụ nữ vừa tham ăn, vừa sổ sàng, vừa không chung thủy trong tình yêu như vậy thật đó à?"

Kim Sung Wook nhìn sâu vào Tăng Kiến Nhân một cái, đứng dậy đi về phía Chu Gia Mẫn.

Tăng Kiến Nhân nổi giận. Rất tức giận. Loại tức giận đó mãnh liệt như núi lửa phun trào vậy, mất hết sạch lí trí.

Nhân viên phục vụ bưng món bò bít tết của anh đặt lên bàn.

Tăng Kiến Nhân nhìn dáng vẻ Chu Gia Mẫn đang nói chuyện với Kim Sung Wook, cô giống như đã thật sự coi anh như người xa lạ.

-Hết chương 494-