Chạm Tay Thành Yêu: Chồng À, Đừng Vội Quá

Chương 493: Ghen tuông nồng đậm

Chương 493: Ghen tuông nồng đậm

"Ê! Bỏ tay ra, có nghe thấy không? Đừng có tưởng anh là chú họ của tôi thì tôi không dám đánh anh nhé. Tôi là phụ nữ có thai, phụ nữ có thai là lớn nhất có biết không hả?" Chu Gia Mẫn kêu gào.

Kim Sung Wook vẫn nhìn Chu Gia Mẫn bằng ánh mắt tĩnh lặng. Ánh mắt anh quá đỗi sâu thẳm, giống như có thể hút bất cứ thứ gì vô vậy, khiến Chu Gia Mẫn cảm giác bản thân nói gì cũng vô dụng.

Trái lại cô trở nên yên tĩnh, dè dặt hỏi: "Đừng nói là anh lại tính bắt cóc tôi đấy. Ở đây có camera giám sát đó."

Kim Sung Wook nhìn sang Chu Gia Mẫn, cô nhìn anh với dáng vẻ vừa đáng thương vừa sợ sệt, bèn trầm giọng nói: "Không phải. Chỉ muốn đưa cô đến một nơi để tâm trạng cô tốt hơn thôi."

"Nhưng bị anh giày vò như vậy, tâm trạng tôi còn tệ hơn." Chu Gia Mẫn thật thà nói.

Kim Sung Wook: "..."

Anh khẽ chau mày lại, nói: "Tôi không có ác ý."

Từ lúc Chu Gia Mẫn quen biết Kim Sung Wook tới nay, ngoài việc anh kiệm lời ít nói ra, dường như lúc nào cũng yên tĩnh như không có hứng thú với bất kì thứ gì, cũng không bộc lộ quá nhiều cảm xúc, hiếm khi mới thấy anh nhíu mày.

Cô liếc qua bàn tay của anh, nói: "Vậy anh buông tay ra."

Kim Sung Wook vẫn nắm lấy không buông.

Thang reo lên một tiếng 'ting'. Sau khi Kim Sung Wook kéo Chu Gia Mẫn vào trong thang máy, mới buông tay ra.

Chu Gia Mẫn vặn cổ tay mình, nhìn thấy dấu ba ngón tay trên làn da trắng ngần của mình, đầu mày chau lại.

Kim Sung Wook trông như vị quân tử nhỏ nhã kiệm lời, nhưng từ trong xương cốt lại vô cùng mạnh bạo. Người Hàn Quốc đều gia trưởng vậy sao?

Chu Gia Mẫn quyết định, sau này sẽ tránh xa kiểu đàn ông bá đạo này ra một chút. Nhìn Cảnh Hi và Lục Mộc Kình đến nay vẫn hạnh phúc như vậy, lần sau vẫn nên tìm một người đàn ông ấm áp thì hơn.

"Rốt cục là anh muốn đưa tôi đi đâu? Nên nói một chút đi chứ, nếu không tôi sẽ cảm thấy tôi đi theo anh trông như một con ngốc vậy, bị người khác đem đi bán rồi còn đếm tiền hộ người ta." Chu Gia Mẫn nhìn cửa thang máy, không vui nói.

Kim Sung Wook lẳng lặng nhìn Chu Gia Mẫn.

Chu Gia Mẫn bị anh nhìn đến mức hết luôn cơn cáu kỉnh. Cô khoanh hai tay trước ngực, im lặng nhìn ngược lại anh.

Nhìn nhau hết năm giây, đôi mắt Kim Sung Wook khẽ dao động, lúc này mới cất tiếng: "Trong khách sạn này có một thác nước, âm thanh rất lớn. Cô có chuyện gì không vui có thể hét lên với thác nước, nói ra những chuyện không vui của mình. Nếu xuất hiện cầu vồng, chứng tỏ ước nguyện của cô sẽ thành sự thực."

"Thật hay giả vậy? Còn có cả cầu vồng nữa, thần kì vậy á?" Chu Gia Mẫn không tin nói.

"Cô có thể thử." Kim Sung Wook nói.

Chu Gia Mẫn ngẫm nghĩ xem nên đi theo anh ta xem nó ở đâu trước, sau đó cô thể đưa Cảnh Hi và Nam Nam đi rồi.

"Tôi nhắc anh trước, thang máy và hành lang ở đây đều có camera an ninh, anh là người cuối cùng gặp tôi, nếu lỡ tôi có xảy ra chuyện gì thì anh cũng không thoát khỏi liên đới đâu. Tuy tôi biết, anh là người tin cậy của mẹ ba tôi, nhưng hiện tại tôi là dòng máu duy nhất của nhà họ Kim bọn họ, trong bụng tôi còn có cả dòng máu của nhà họ Kim. Anh khiến cho nhà họ Kim đoạn tử tuyệt tôn rồi, để xem bà bác đó của anh sẽ đối xử với anh ra sao." Chu Gia Mẫn cảnh cáo.

Cô có thể nhìn thấy rõ ràng ánh mắt của Kim Sung Wook lại lạnh đi vài phần. Trong lòng cô run lên, lẽ nào anh ta có động cơ gϊếŧ người rồi. Bèn vội vã dịu giọng lại nói: "Anh đừng thù hằn tôi. Tôi không có hứng thú gì với tập đoàn Saehan hết. Tôi không có não, cũng chẳng có chí hướng. Chỉ cần con cái sống bên tôi cả đời vô lo vô nghĩ, không phải lo cơm áo gạo tiền là được rồi."

Kim Sung Wook vẫn nhìn Chu Gia Mẫn bằng đôi mắt sâu thẳm.

Thang máy reo lên tiếng 'đíng đoong'.

Anh kéo cánh tay cô đi ra ngoài, thâm trầm nói một câu: "Tôi cũng không có hứng thú gì với Saehan, nên cô tốt nhất là bắt đầu có hứng thú với Saehan đi."

"Hả?" Chu Gia Mẫn cảm thấy bản thân không hề hiểu gì về Kim Sung Wook. Anh giống như một bí ẩn vậy.

"Vây anh có hứng thú với cái gì?" Chu Gia Mẫn buột miệng hỏi.

Kim Sung Wook khựng lại, trầm lắng nhìn phía trước: "Tôi muốn theo ngành y, tôi có vài bệnh viện tư nhân."

Chu Gia Mẫn nhìn chằm chằm Kim Sung Wook. Bỗng dưng cảm thấy con người này cũng không xấu xa lắm.

"Tôi không có đầu óc, anh đưa nó cho tôi thì tôi sẽ chơi cho nó lụi sớm thôi. Tôi nói thật đấy. Tôi không phải người thích kinh doanh." Chu Gia Mẫn rất thành thật.

Kim Sung Wook ngoảnh lại nhìn sâu vào Chu Gia Mẫn một cái, sau đó ánh mắt dời xuống bụng của cô.

Chu Gia Mẫn cười hề hề, phán đoán: "Đừng nói là anh định bồi dưỡng tụi nó nhé? Có gien của người mẹ là tôi đây, lại còn có trong lúc say xỉn, anh nghĩ tụi nó thông minh đến đâu được? Anh đừng có nằm mơ nữa, tôi thấy, chỉ cần say này tụi nó sống bình an, vui vẻ và không giống với cậu em trai đó của tôi là được rồi."

"Trên người cô di truyền gien của nhà họ Kim," Kim Sung Wook sâu xa nói một câu.

"Vậy thì ngại quá đi. Mẹ tôi đã kéo giảm đẳng cấp của mấy người rồi. Anh có thể buông ta tôi ra được không thế?" Chu Gia Mẫn nhắc.

Lúc này Kim Sung Wook mới thả tay ra.

Chu Gia Mẫn đi theo Kim Sung Wook rẽ trái rồi lại rẽ phải, từ đằng xa cô đã nghe thấy tiếng nước chảy. Vòng qua một bức tường, Chu Gia Mẫn đã nhìn thấy được thác nước.

Ào ào ào, âm thanh vô cùng lớn, vô cùng tráng lệ. Nhìn từ dưới lên trên, có thể nhìn thấy hơi nước màu trắng.

"Đi theo tôi." Kim Sung Wook vừa nói, vừa đi đến một cánh cửa nhỏ.

Chu Gia Mẫn cảm thấy vô cùng kì diệu, bèn đi theo sau anh tiến vào cánh cửa nhỏ. Bên trong cánh cửa nhỏ là bậc thang đi lên.

Chu Gia Mẫn đi theo sau Kim Sung Wook, nhìn dáng vẻ cao ráo nho nhã của anh, tâm trạng lại nảy ra trò đùa dai, bèn gào lên với Kim Sung Wook: "Ê, chú họ, Thiên An Môn của anh hở rồi kìa?"

"Thiên An Môn?" Kim Sung Wook ngoảnh đầu lại nhìn Chu Gia Mẫn, khó hiểu hỏi: "Thiên An Môn không phải ở Bắc Kinh à?"

Chu Gia Mẫn: "..."

Đủ rồi, Lục Ninh và Seoul cách biệt văn hóa. Quê hương cô, Thiên An Môn là chỉ dây khóa quần phía trước của đàn ông. Còn ở chỗ Kim Sung Wook lại trở thành ông nói gà bà nói vịt. Hết vui.

Chu Gia Mẫn híp mắt lại, cười giả lã rồi nói: "Không có gì. Nào rảnh mời anh đến tham quan Thiên An Môn."

Chu Gia Mẫn cúi đầu, tiếp tục đi lên cầu thang. Khi bước đến đỉnh, có một sàn bê tông rộng chừng một mét bao quanh thác nước.

Ào ào ào, vô cùng vô cùng vang dội.

Chu Gia Mẫn hét một tiếng 'a', phát hiện bản thân đều sắp không nghe thấy được âm thanh của mình nữa. Một mình cô đi về phía sàn bê tông, bước đến trung tâm và nhìn sang thác nước. Bởi vì đứng quá quần, cảm thấy lóa mắt, chóng mặt.

Kim Sung Wook lùi về sau cầu thang, gọi điện thoại hỏi người bạn ở Trung Quốc của mình: "Ở Trung Quốc, nói Thiên An Môn của cậu mở rồi là có ý gì?"

Anh bạn người Trung Quốc của anh bật cười một tiếng rồi đáp: "Tức là chỉ dây kéo quần của cậu hở rồi đó."

"Ơ..." Kim Sung Wook lập tức vén vạt áo lên nhìn về phía quần của mình, đầu mày chau lại nói: "Nhưng của tôi đâu có hở."

"Có thể là có người lấy cậu ra làm trò cười thôi." Người bạn Trung Quốc nói.

"Ồ." Kim Sung Wook nhớ lại dáng vẻ tinh nghịch lém lĩnh của Chu Gia Mẫn, khóe môi cong lên, hỏi tiếp: "Vậy chừng nào rảnh mời cậu đến tham quan Thiên An Môn là sao?"

"Ờ... cái này, tôi cũng không hiểu. Có rất nhiều nơi ở Trung Quốc dùng tiếng địa phương, chỉ có người bản địa mới hiểu được. Có thể là ám chỉ muốn phát sinh quan hệ với cậu chăng. Cậu phải dựa vào biểu cảm của cô ấy để suy đoán." Người bạn Trung Quốc giải thích.

Kim Sung Wook nhớ lại biểu cảm của Chu Gia Mẫn. Nụ cười giả tạo, bất lực, cụt hứng, không hề có ám chỉ nào về phương diện đó.

"Không suy đoán được." Kim Sung Wook đáp.

"Ôi anh đẹp trai Kim ơi, lẽ nào cậu thích cô gái đó rồi?" Người bạn Trung Quốc trêu.

Kim Sung Wook lại như nhớ ra điều gì, bèn hỏi: "Trong mắt người Trung Quốc bọn cậu, tôi đẹp trai không?"

"Đẹp trai. Còn nhớ nguyên một đám con gái lớp mình đều chết mê chết mệt vì cậu không! Sao thế? Tự dưng mất niềm tin vào bản thân rồi à."

"Vậy mắt của tôi có phải là hơi nhỏ không?" Kim Sung Wook lại hỏi.

"Ha ha. So với Kim Min-joon và Lee Joon-gi thì mắt cậu cũng coi như to rồi." Người bạn Trung Quốc trêu đùa.

"Ồ. Ý là mắt không to đó hả?" Kim Sung Wook đoán.

"Muốn to làm gì. Đôi mắt đó vừa đúng đẹp hoàn hảo với ngũ quan của cậu rồi. Nếu to hơn sẽ không còn cảm giác vừa thần bí khó lường lại vừa khiến người ta say mê nữa đâu. Yên tâm đi, trai đẹp." Người bạn Trung Quốc trấn an.

"Ừ." Kim Sung Wook suy tư cúp điện thoại. Anh đi lên lầu, đứng trước cửa, nhìn Chu Gia Mẫn.

"Tăng Kiến Nhân, em không thích anh nữa!" Chu Gia Mẫn hét to với thác nước.

"Tăng Kiến Nhân, em sẽ không bao giờ thích anh nữa!" Chu Gia Mẫn lại chêm thêm một câu.

"Tăng Kiến Nhân, không có anh, em sẽ ngày một tốt hơn. Bà đây không thèm thích anh nữa." Chu Gia Mẫn hô to lên. Hô xong, có lẽ dùng sức quá nhiều, bụng hơi khó chịu.

Kim Sung Wook thấy Chu Gia Mẫn hơi khom người lại, vôi vã chạy về phía Chu Gia Mẫn, lo lắng nói: "Không sao chứ?"

Bên tai Chu Gia Mẫn đều là tiếng thác chảy ào ào, không nghe thấy được gì, chỉ nhìn thấy môi Kim Sung Wook đang động đậy.

Cô đẩy mặt anh ra, che bụng lại, trách mắng: "Anh không đáng tin gì hết. Tôi còn sắp quên mất chuyện anh làm nội gián đấy. Lại còn dám lừa bà đây động đến chân khí. Đi về."

Cô nói xong nhưng lại nhớ ra cô nói gì, chắc Kim Sung Wook cũng không nghe thấy được, bèn ngoắc tay ra hiệu cho anh.

Kim Sung Wook lúng túng đưa mặt đến, tựa gần về phía Chu Gia Mẫn.

Chu Gia Mẫn hét to vào tai Kim Sung Wook: "Đi về."

Cô hét to đến mức tai của Kim Sung Wook cũng thấy hơi không chịu nổi, bèn bịt tai mình lại.

Chu Gia Mẫn phì cười. Thù hằn cũng đã báo xong. Cô nhìn sang thác nước, thấy cầu vồng bảy màu phía trên thác nước, trông cực kì rực rỡ.

Chu Gia Mẫn vui mừng đến há hốc miệng. Tay phải nắm lấy cánh tay Kim Sung Wook, ngón tay trái chỉ về phía thác nước, hớn hở kêu: "Cầu vồng, cầu vồng, anh nhìn kìa, đúng là có cầu vồng thiệt nè!"

Thực ra Kim Sung Wook không nghe thấy được Chu Gia Mẫn đã nói những gì, nhưng khi thuận theo hướng ngón tay của cô, anh nhìn thấy cầu vồng, cũng hiểu ra được lý do Chu Gia Mẫn vui vẻ. Nhìn thấy cô vui, khóe miệng Kim Sung Wook cũng bất giác cong lên, đôi mắt đang nhìn cô cũng bất giác dịu dàng đi phần nào.

Ở nơi sát cửa sổ quán cà phê trong khách sạn. Đôi mắt ưng của Tăng Kiến Nhân vẫn luôn khóa lấy thác nước bên ngoài khách sạn, ánh mặt lộ rõ sự sắc bén giống như hàng vạn mũi tên sắc nhọn vậy. Anh nghiến răng, cằm cũng bạnh ra, cả người chỉ toàn là khó chịu.

Lâm Uyển Như nhìn sâu vào Tăng Kiến Nhân, rồi lại nhìn sang Chu Gia Mẫn ở chỗ thác nước, thấy Chu Gia Mẫn và người đàn ông kia tựa sát vào nhau.

Sắc mặt Tăng Kiến Nhân lại càng tệ hơn.

-Hết chương 493-