Chạm Tay Thành Yêu: Chồng À, Đừng Vội Quá

Chương 492: Tuy nhỏ bé nhưng không đê hèn

Chương 492: Tuy nhỏ bé nhưng không đê hèn

"Hơn nữa em còn có thể gọi điện thoại cho chị mà, chỉ chốc lát thôi là chị đã tới rồi, không sao đâu. Đúng rồi, chuyện em mang thai, chị đừng nói với bất cứ ai nha, hiểu chứ?"

Bác sĩ Cha gật đầu.

"Cảm ơn chị Cha. Chị đưa điện thoại với thẻ phòng của em cho em." Chu Gia Mẫn duỗi tay về hướng bác sĩ Cha.

Bác sĩ Cha lấy điện thoại và thẻ phòng của Chu Gia Mẫn từ trong túi xách ra đưa cho cô, rồi dặn dò lại lần nữa: "Có chuyện phải gọi cho tôi ngay."

Chu Gia Mẫn làm động tác ok với bác sĩ Cha. Một mình cô đi đến trước cửa phòng 1805, rũ mắt nhìn cánh cửa, hít sâu rồi nhấn chuông cửa.

Sau ba tiếng, cánh cửa được mở ra. Tăng Kiến Nhân quấn khăn tắm quanh thân dưới, để lộ ra đường nhân ngư đẹp hoàn hảo, còn đẹp hơn cả cơ thể cường tráng chính là vẻ mặt lạnh lùng của anh.

"Chuyện gì?" Tăng Kiến Nhân hỏi bằng chất giọng rất trầm, ánh mắt nhìn cô chỉ có mỗi sự băng giá.

Chu Gia Mẫn rùng mình, cố nặn ra một nụ cười giống như chưa từng bị tổn thương và nói với anh: "À, điện thoại của anh rớt xuống hồ bơi nên tự động tắt nguồn rồi. Anh xem thử xem còn mở máy lên được nữa không. Vì cứu em nên mới bị rớt xuống nước, anh cần bao nhiêu, em sẽ đền cho anh."

"Đừng có tìm những lí do kém cỏi như vậy để cố ý tiếp cận tôi nữa. Tôi rơi xuống nước không có nghĩa là não tôi bị vào nước." Tăng Kiến Nhân nhận lấy điện thoại trong tay Chu Gia Mẫn rồi tiện tay ném lên giường.

Chu Gia Mẫn theo hướng điện thoại nhìn vào, thấy một chiếc vali màu đỏ đặt bên cạnh giường. Trong lòng cô trùng xuống, đôi mắt cũng trở nên hiu quạnh. Có vẻ Tăng Kiến Nhân ở cùng một phòng với Lâm Uyển Như. Cũng đúng, hai người họ đã đính hôn, ngủ chung một giường có gì đặc biệt đâu. Cô có tư cách gì mà khó chịu chứ.

Chu Gia Mẫn phớt lờ cảm giác khó chịu trong lòng, cũng không quan tâm đến ánh mắt lạnh nhạt và sự châm chọc của Tăng Kiến Nhân. Cô mỉm cười, lễ độ gật đầu rồi quay người, chuẩn bị rời khỏi.

Cánh tay bỗng nhiên bị Tăng Kiến Nhân giữ lấy. Chu Gia Mẫn còn chưa kịp định thần, đã bị Tăng Kiến Nhân kéo vào trong phòng, đè lên tường. Tay phải của anh giữ phía sau đầu cô.

"Anh..." Chu Gia Mẫn hết sức kinh ngạc nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của Tăng Kiến Nhân, lấy làm kì lạ với hành động này của anh. Nhưng đầu óc trở nên trống rỗng trong phút chốc, cô không biết nên nói gì mới phải.

Tăng Kiến Nhân cười khẩy một tiếng, ánh mắt trở nên gian tà, chỉ là sự lạnh lùng kiêu ngạo còn nhiều hơn thế: "Không phải muốn quyến rũ tôi à? Cô thử xem tôi có còn bị cô quyến rũ được nữa không?"

Mắt Chu Gia Mẫn u ám đi và sự không vui thoáng qua trong mắt. Hết lần này đến lần khác anh đều nói cô có ý đồ. Một lần, hai lần cô có thể nhịn vì cô tốt tính. Nhưng nói nhiều rồi lại khác, cô cũng có lòng tự trọng, hơn nữa những gì anh nói đều không phải sự thật.

"Anh nghĩ nhiều rồi đó sếp Tăng. Tôi không có ý định quyến rũ anh." Chu Gia Mẫn giải thích.

"Vậy sao? Một chiếc điện thoại hư cô chỉ cần đưa cho quầy lễ tân là được rồi, đích thân lên đây làm gì. Cho dù quầy lễ tân không chịu đưa, bên cạnh cô không phải cũng có mấy người bạn đó sao? Không cần cô phải tự mình đem lên đây, mục đích cô đem lên đây không phải là muốn tiếp xúc với tôi thì là gì?" Tăng Kiến Nhân tự phụ nói.

Chu Gia Mẫn nhìn chằm chằm Tăng Kiến Nhân. Anh nghi ngờ như vậy cũng hợp lẽ thường mà? Cô cũng không bác bỏ, nhịn một lần cuối cùng.

"Đưa xong rồi, em cũng nên đi rồi." Chu Gia Mẫn nói rồi nhìn về phía cửa.

Tăng Kiến Nhân giữ lấy cằm của Chu Gia Mẫn để phải đối diện với anh. Đôi mắt càng thêm lạnh giá, nhếch khóe môi chế nhạo: "Sao? Bị tôi nói trúng nên muốn chạy trốn à?  Xem ra, tôi không nói rõ thì cô vẫn cố chấp mãi không buông. Chu Gia Mẫn, cô nghĩ cô muốn quyến rũ tôi là có thể quyến rũ được sao? Cô dựa vào đâu mà tự tin thế? Dựa vào gương mặt tròn như bánh đa hay là thân hình trông giống như đang mang thai ba tháng này? Bụng cô còn to hơn cả ngực cô rồi đấy."

Tăng Kiến Nhân cười khẩy, đôi mắt đỏ au, hung ác châm chọc: "Cô nghĩ tôi sẽ bụng đói ăn quàng thật à?"

Chu Gia Mẫn vừa nghe từng câu từng chữ anh nói, vừa nhìn thẳng vào anh. Khắc sâu vào não dáng vẻ khinh bỉ, châm chọc, ngông cuồng của anh lúc này. Rõ ràng đã nói với bản thân phải miễn dịch với anh, thế nhưng cô lại một lần nữa bị tổn thương. Cô cảm giác trái tim như bị dao khứa từng nhát từng nhát một theo mỗi một câu anh nói ra.

Cô, Chu Gia Mẫn, có thể không giỏi giang, không xinh đẹp, có thể nhỏ bé như hạt cát trong biển người, nhưng cô không đáng bị coi thường! cô sẽ không dây dưa đến anh nữa. Kể từ nay về sau, cô và anh đường ai nấy đi. Anh ở Trung Quốc, cô ở Hàn Quốc, không bao giờ gặp lại.

Chu Gia Mẫn cũng lười giải thích với anh, dù sao sau này có nhìn thấy cũng coi như không quen biết là được. Cô không để ý đến anh nữa mà cúi đầu, chui từ dưới cánh tay anh ra ngoài, đi thẳng về phía cửa.

Tăng Kiến Nhân nhìn cô rời đi, trong lòng đau thắt lại. Anh kéo lấy cánh tay của cô, đặt nụ hôn lên môi cô không để cho cô thời gian cự tuyệt.

Chu Gia Mẫn chỉ cảm nhận được đôi môi lạnh như băng của anh, rùng mình một cái. Cô cũng không phải là kiểu anh muốn hôn là có thể hôn. Anh chê bai cô, cảm thấy bản thân cao cao tại thượng, hôn cô là đang bố thí. Nhưng không có nghĩa cô mong ngóng nụ hôn của anh, cũng không có nghĩa cô nên ngoan ngoãn vui vẻ đón nhận.

Chu Gia Mẫn dùng sức đẩy anh ra, giáng một bạt tai lên mặt Tăng Kiến Nhân. Trong phòng phát ra tiếng 'chát'. Mặt Tăng Kiến Nhân nghiêng sang một bên, ba dấu ngón tay xuất hiện trên gương mặt trắng ngần.

Nhưng Chu Gia Mẫn không hề cảm thấy mình đã làm sai điều gì, đôi mắt ửng đỏ, trợn trừng mắt lên nhìn thẳng Tăng Kiến Nhân, nghiêm túc nói: "Nếu nói một lần mà sếp Tăng vẫn không hiểu, vậy để tôi nói lại lần nữa. Tôi không có hứng thú quyến rũ sếp Tăng. Mặt tôi to, dáng tôi không đẹp, tôi không có não, không thông minh, không xinh đẹp là chuyện của tôi, không liên quan gì đến anh hết. Sau này, anh thấy tôi thì cứ coi như không quen biết, tôi nhìn thấy anh cũng sẽ cố gắng đi đường vòng. Anh yên tâm, sẽ không xảy ra chuyện quyến rũ hay quấy rầy như vậy nữa, không bao giờ."

Chu Gia Mẫn nói rồi đi thẳng ra khỏi phòng Tăng Kiến Nhân, nước mắt không kìm chế được mà tuôn ra. Cô cảm thấy tủi thân, cảm thấy buồn bã, cảm thấy lòng tự trọng đáng thương của mình lại lần nữa bị Tăng Kiến Nhân giẫm đạp dưới chân.

Nếu trước đó cô vẫn còn hi vọng mong chờ Tăng Kiến Nhân, thì giờ đây cô chỉ còn lại sự sợ hãi với anh. Một mối quan hệ tình cảm từ thích nhau đến ghét nhau, có gì đáng phải bận tâm! Ai mà chẳng không thích và ghét bỏ những người từng qua lại với bản thân. Chu Gia Mẫn chạy về phía thang máy.

Tăng Kiến Nhân đứng im bất động, đường điện thoại nội bộ trong phòng đổ chuông. Lúc này Tăng Kiến Nhân mới lấy lại tinh thần, đôi mắt nghiêm nghị bao phủ một lớp sương mù, chỉ có thể dùng sự lạnh lẽo để che đi vết thương lòng. Anh đi đến bên giường, cầm điện thoại lên nghe máy.

"Anh Nhân, em đã hẹn sếp Lưu ở quán cà phê trong khách sạn rồi. Chừng nào anh tới được?" Lâm Uyển Như dịu dàng hỏi. Truyện được dịch bởi DSJM, mọi người vào đường link này ủng hộ chính chủ nhé! https://www.wattpad.com/1316127579-phần-2-chạm-tay-thành-yêu-viêm-thủy-lâm-471~480

"5 phút nữa." Tăng Kiến Nhân lạnh lùng đáp. Đôi mắt liếc sang chiếc điện thoại bị vứt trên giường, anh mở máy lên nhưng không có phản ứng gì, lại vứt xuống giường. Thay đồ một cách nhanh gọn rồi đi ra ngoài.

...

Chu Gia Mẫn đi ra khỏi phòng của Tăng Kiến Nhân. Cô đi về phòng của mình. Vừa bước ra khỏi thang máy đã nhìn thấy Kim Sung Wook đang đứng trước cửa phòng 1208.

Anh mặc áo sơ mi màu trắng cùng với bộ âu phục màu xanh da trời nhạt, trông rất có khí chất và cũng đem đến cảm giác thoải mái.

Chu Gia Mẫn nhíu mày lại. Người chưa xuất hiện nhưng âm thanh đã đi trước.

"Anh đứng trước cửa phòng tôi làm gì? Bị sập cửa vào mặt có ngon không?" Chu Gia Mẫn tâm trạng không vui nói.

Kim Sung Wook đút một tay vào túi quần, đưa mắt nhìn sang Chu Gia Mẫn, ánh mắt rất tĩnh lặng, cũng không nổi giận mà đợi Chu Gia Mẫn đến gần rồi mới nói: "Tôi có chuyện muốn nói với cô."

Chu Gia Mẫn cũng không quan tâm anh muốn nói gì, cầm thẻ phòng lên, vừa mở cửa vừa từ chối: "Tôi không muốn nghe."

Kim Sung Wook giữ cánh tay Chu Gia Mẫn lại, thẻ phòng cầm không chắc bị rơi xuống đất.

Chu Gia Mẫn bực bội nhìn Kim Sung Wook, không vui nói: "Anh làm cái gì vậy?"

"Tôi còn chưa nói mà cô đã không muốn nghe, có phải độc đoán quá rồi không?" Kim Sung Wook hỏi.

Chu Gia Mẫn liếc nhìn bàn tay trắng bóc đang nắm lấy cổ tay cô, nói: "Anh buông tay tôi ra trước đã. Quân tử động khẩu không động thủ."

Kim Sung Wook cảm thấy hơi ngại, bèn rút tay mình về. Anh nói: "Tôi nghĩ cô vẫn nên tiếp xúc thêm với Saehan thì hơn. Sớm muộn gì công ty cũng thuộc về cô, dù cô không nghĩ cho bản thân thì cũng nên nghĩ cho con của mình."

Chu Gia Mẫn biết ngay anh sẽ nói chuyện này. Ngoáy lỗ tai một cái, mặt mày vô cảm nói: "Tôi sẽ dạy con tôi tay làm hàm nhai. Không cần chú họ phải nhọc lòng. À, nếu chú muốn quan tâm, thì nên quan tâm thôi vẫn hơn."

"Hử?" Mặt Kim Sung Wook ửng hồng khác thường.

Chu Gia Mẫn lùi về sau một bước, đôi mắt trở nên tinh ranh liếc nhìn thẻ phòng rớt dưới đất, rồi nhướng mày nhìn Kim Sung Wook.

Kim Sung Wook cúi người xuống nhặt thẻ phòng của cô lên. Tâm trạng Chu Gia Mẫn không vui vẻ gì, bèn bày ra trò đùa quái đản, cô đạp chân lên thẻ phòng.

Kim Sung Wook không ngờ Chu Gia Mẫn sẽ làm như vậy, anh nhìn Chu Gia Mẫn với ánh mắt hết sức kinh ngạc rồi đứng dậy.

Chu Gia Mẫn cong khóe môi, vẫn là dáng vẻ ngây thơ vô hại.

"Chú họ à, chắc chú biết câu làm ơn mắc oán của người Trung Quốc có nghĩa là gì rồi nhỉ! Nên là, bớt lo chuyện bao đồng đi." Chu Gia Mẫn nói rồi cúi người xuống, nhặt thẻ phòng lên tra vào trước ổ khóa.

Cánh cửa phát ra tiếng 'ti ta ti', mở ra.

Kim Sung Wook nhìn góc nghiêng của Chu Gia Mẫn, hỏi: "Cô không vui à?"

Chu Gia Mẫn trừng mắt nhìn Kim Sung Wook, thẳng thừng nói: "Biết tâm trạng tôi không vui còn đến đây chọc tôi, thích ăn hành à!"

Kim Sung Wook đã tường tận. Anh nhìn Chu Gia Mẫn bằng đôi mắt vừa thâm trầm lại vừa tĩnh mịch, nói: "Tôi biết cách để làm tâm trạng vui lên, có muốn thử không?"

Chu Gia Mẫn nghi ngờ nhìn Kim Sung Wook. Quả thực tâm trạng của cô rất tệ, rất tệ, nên mới coi Kim Sung Wook thành nơi trút giận. Bèn hỏi: "Cách gì?"

"Đi theo tôi đến một nơi." Kim Sung Wook nói.

Chu Gia Mẫn nhìn anh giống như đang nghe chuyện cười, đáp: "Nằm mơ."

Vừa dứt lời, Kim Sung Wook đã kéo cánh tay Chu Gia Mẫn, ép cô đi đến thang máy.

"Ê, anh làm cái gì vậy. Ăn cướp à, buông tay tôi ra." Chu Gia Mẫn kinh ngạc trước sự bá đạo của Kim Sung Wook. Cô vừa gõ lên tay Kim Sung Wook vừa nói.

Kim Sung Wook không đáp lại, mà ấn nút đi xuống trên thang máy.

-Hết chương 492-