Chương 491: Người phụ nữ như cô sao có thể thiếu đàn ông được chứ
Trong đó có một người đàn ông to con muốn đẩy một người đàn ông dáng cao này xuống dưới hồ bơi, bèn dùng sức đẩy một cái.
Người đàn ông dáng cao bị đẩy ngay sau lưng liền lao về phía hồ bơi. Vừa hay lúc đó Chu Gia Mẫn đi ngang qua, anh ta thuận tay kéo cánh tay của Chu Gia Mẫn. Chu Gia Mẫn không kịp phòng bị, hơn nữa sức lực của người này vô cùng lớn, cô chỉ biết nín thở và trơ mắt nhìn mình bị rơi xuống hồ bơi.
"Bùm" một tiếng, nước văng lên tung toé, hai người ngã xuống hồ bơi. Cô bị người đàn ông cao lớn đó kéo sâu xuống bể bơi.
Trái lại người đàn ông cao lớn kia lao lên được mép hồ bơi nhờ vào sức đẩy Chu Gia Mẫn, anh ta leo lên báo thù người đàn ông to con.
Chu Gia Mẫn hoàn toàn không biết bơi lội. Khó khăn lắm mới thẳng người lên nhưng lại phát hiện ra đầu không ngoi lên được khỏi mặt nước, cô chỉ biết vùng vẫy và đập nước loạn xạ.
"Trời ơi." Bác sĩ Cha phát hiện ra điều bất thường liền chạy đến, sốt ruột nhìn hồ bơi. Nhưng cô không biết bơi, chỉ đành vội vã chạy đi tìm nhân viên cứu hộ.
Ánh mắt Tăng Kiến Nhân đảo qua bác sĩ Cha, mày chay lại, nhớ ra cô ấy là người phụ nữ đứng cạnh Chu Gia Mẫn lúc đó. Anh như nhận ra điều gì, đôi mắt nghiêm nghị nhìn sang hồ bơi.
Tăng Kiến Nhân trước nay vẫn luôn lạnh lùng tàn khốc. Anh có một vẻ ngoài tàn khốc, nhưng sự lạnh lẽo của anh thẩm thấu từ trong xương cốt hiện ra bên ngoài. Anh bạc bẽo và tuyệt tình. Phàm là những chuyện không liên quan đến anh, anh sẽ không đoái hoài đến.
Trong khi những người khác đều đang hô hào kinh hãi, Tăng Kiến Nhân cũng không nhìn lấy một cái, cũng chẳng có hứng thú quan tâm đến, anh vẫn đi thẳng về phía trước như không nhận ra được tình hình trong hồ bơi. Nhưng ngay khi nhìn thấy người ở trong hồ bơi là Chu Gia Mẫn, Tăng Kiến Nhân theo phản xạ có điều kiện, anh nghiến răng, cũng không cởi đồ ra mà đã nhảy ào xuống hồ bơi. Nhanh chóng bơi về phía Chu Gia Mẫn.
Khi Chu Gia Mẫn đang đạp nước loạn xa, cô chỉ cảm giác được có người quấn lấy cổ cô từ phía trước, cánh tay rắn chắc mạnh mẽ đẩy cằm của cô, để cho đầu cô trồi lên khỏi mặt nước và kéo đi.
Chu Gia Mẫn thở gấp, ho sặc sụa, đến khi tỉnh táo lại rồi mới liếc mắt sang nhìn người cứu mình. Cô nhìn thấy góc nghiêng điển trai của Tăng Kiến Nhân.
Anh bạnh cằm, mái tóc ướt đẫm đã che đi hơn phân nửa đôi mắt, nhưng từ giữa những sợi tóc vẫn có thể cảm nhận được đôi mắt sắc bén của anh đang nhìn chòng chọc phía trước. Toàn thân thể hiện rõ tính khí cáu kỉnh thuộc về Tăng Kiến Nhân. Những giọt nước đọng lại trên mái tóc lấp lánh dưới ánh nắng.
Chu Gia Mẫn ngẩn ngơ, trong lòng nảy sinh một cảm giác rung động lạ thường, là cảm động, là mong chờ, là biết ơn. Cô không ngờ Tăng Kiến Nhân sẽ nhảy xuống cứu cô. Vành mắt ửng hồng, trong mắt nhuốm hơi ẩm của hồ bơi, dường như xung quanh chỉ còn lại cô và Tăng Kiến Nhân. Hơi ấm của anh, hơi thở của anh và cánh tay rắn chắc của anh. Chu Gia Mẫn thà rằng thời gian dừng lại ngay khoảnh khắc này, để cô có thể được ngắm anh nhiều thêm một giây.
"Anh Nhân." Một giọng nói quen thuộc vang lên. Chu Gia Mẫn nhìn lên hồ bơi.
Lâm Uyển Như đi đến. Cô mặc trên mình một bộ đồ bơi màu hồng đào, quấn một chiếc khăn lụa tơ tằm thêu hoa màu tím, để lộ ra vòng một và đôi chân thon dài mê người. Một cơn gió thổi tới khiến chiếc khăn lụa bay phấp phơi, trông cô xinh đẹp như tiên nữ vậy.
Chu Gia Mẫn bừng tỉnh khỏi cơn ngẩn ngơ. Chuyện Lâm Uyển Như và Tăng Kiến Nhân đính hôn đã được công bố rộng rãi trên mạng, còn cô lại mang thai con của người khác. Giữa cô và Tăng Kiến Nhân sau này chỉ là người xa lạ. Tâm trạng của Chu Gia Mẫn không khỏi trở nên u ám.
Sau khi Tăng Kiến Nhân kéo cô đến mép hồ, anh nhún một cái, nhảy lên trên hồ bơi. Nhân viên cứu hộ cũng đã chạy đến, nhấc Chu Gia Mẫn dậy, bác sĩ Cha và một nhân viên cứu hộ khác kéo cô lên hồ.
"Cô Kim, cô không sao chứ? Trong bụng có cảm giác khó chịu gì không?" Bác sĩ Cha quấn khăn tắm lên người Chu Gia Mẫn, lo lắng hỏi bằng tiếng Hàn.
Chu Gia Mẫn lắc đầu, nở nụ cười nhàn nhạt và trấn an bác sĩ Cha: "Em không sao."
Tăng Kiến Nhân lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu Gia Mẫn bằng ánh mắt sắc bén như lưỡi kiếm, cằm bạnh ra,mặt mày vô tình, chất vấn: "Cô cố tình."
Chu Gia Mẫn nghe thấy giọng điệu chán ghét và biểu cảm sắc nhọn đó của anh, trong lòng khẽ nhói lên như bị thứ gì đó đâm phải. Chắc hẳn anh rất phản cảm vì cô vẫn còn dây dưa quấy rầy anh, dẫu sao anh cũng đã có vợ sắp cưới.
Chu Gia Mẫn mỉm cười, giải thích với Tăng Kiến Nhân: "Không phải cố tình đâu. Ban nãy bị người ta đυ.ng trúng nên mới rơi xuống hồ, lại còn không cẩn thận bị chìm sâu xuống. Thực ra, anh không cứu em cũng không sao cả, bên này vẫn có mấy nhân viên cứu hộ nữa."
Tăng Kiến Nhân cười khẩy một tiếng, nụ cười trên mặt Chu Gia Mẫn lúc này khiến anh cảm thấy vô cùng nhức mắt, bèn nói: "Đúng là tôi lo chuyện bao đồng rồi. Kiểu phụ nữ như cô sao có thể thiếu đàn ông được."
Tăng Kiến Nhân quay người, bước lớn về khách sạn. Lâm Uyên Như nhìn xoáy sâu vào Chu Gia Mẫn một cái, sau đó rời khỏi theo sau Tăng Kiến Nhân.
Chu Gia Mẫn thở phào một hơi. Thực ra cô cũng chỉ nói sự thật mà thôi, có điều lời nói của Tăng Kiến Nhân cũng thật khó nghe. Thôi vậy, trong lòng anh cô cũng chỉ là một người phụ nữ đa tình lăng nhăng, cho dù cô có nói bản thân chung tình thì trong mắt anh cũng chỉ như một trò hề không hơn không kém.
Chu Gia Mẫn xoa bụng mình. Cũng đúng, trước đây quả thực cô đã làm ra chuyện sai trái, nên đây là kết quả cô phải gánh chịu.
"Bây giờ chúng ta đến phòng thay đồ, nếu không bị cảm rồi sẽ phiền lắm." Bác sĩ Cha lo lắng nói.
"Ừ ừ, được." Chu Gia Mẫn dễ tính nói, cô đi đến cổng ra khác.
"Chị gì ơi." Nhân viên cứu hộ gọi với theo sau Chu Gia Mẫn.
Chu Gia Mẫn ngoảnh đầu lại nhìn nhân viên cứu hộ.
Nhân viên cứu hộ tay cầm một chiếc điện thoại, hỏi Chu Gia Mẫn: "Thưa chị, điện thoại này là của chị ạ?"
"Không phải." Chu Gia Mẫn lắc đầu nói.
"Vậy có thể là của vị khách nam vừa rồi. Cảm phiền chị trả lại cho anh ấy giúp." Nhân viên cứu hộ nói rồi nhét điện thoại vào tay Chu Gia Mẫn, sau đó quay người chạy mất.
Chu Gia Mẫn nhíu mày nhìn chiếc điện thoại đang tắt máy. Cô đưa cho bác sĩ Cha và nói: "Chị trả cho anh ấy đi."
"À dạ." Bác sĩ Cha đáp.
Chu Gia Mẫn ngẫm lại thấy không đúng. Bác sĩ Cha là bác sĩ, lỡ như bị Tăng Kiến Nhân phát hiện ra thân phận của cô ấy và bắt đầu nghi ngờ, vậy chẳng phải toi đời rồi sao?
Chu Gia Mẫn lấy điện thoại khỏi tay bác sĩ Cha, cô nói: "Chúng ta khờ thiệt. Để cho nhân viên phục vụ đưa qua là xong chuyện rồi còn gì."
Chu Gia Mẫn cảm thấy bản thân cũng rất thông minh.
Cô và bác sĩ Cha đi đến quầy lễ tân. Chu Gia Mẫn giơ điện lên vẫy một cái trước mặt nhân viên lễ tân, sau đó đặt xuống trước quầy, nói tiếng Hàn với nhân viên lễ tân: "Điện thoại này là của Tăng Kiến Nhân, tra số phòng và gửi điện thoại qua cho anh ấy giúp tôi nhé."
Nhân viên lễ tân nhìn chiếc điện thoại đã tắt nguồn vì bị vào nước, trong mắt thoáng qua vẻ khinh bỉ nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười, lịch sự nói: "Xin lỗi chị, điện thoại này của chị đã bị hư, bọn em không tiện gửi sang ạ. Cảm phiền chị tự mình sang đó và nói rõ ràng với người bị mất rằng chuyện này không liên quan đến khách sạn."
"Ừ, tôi cũng đâu nói có liên quan đến các chị. Các chị chỉ cần gửi sang đó là anh ấy sẽ hiểu bị hư ở đâu. Sao có thể trách tội khách sạn được?" Chu Gia Mẫn dễ tính nói.
"Xin lỗi quý khách. Trước đấy bên em đã từng gặp phải kẻ lừa gạt tống tiền giống như chị. Cảm phiền chị đích thân sang đó, khách hàng Tăng Kiến Nhân ở phòng 1805." Nhân viên lễ tân nói rồi nhìn sang bảo vệ.
Chu Gia Mẫn đảo mắt qua bảo vệ, cảm thấy rất nực cười. Cô có lòng tốt đem điện thoại tới đây để rồi bị coi như kẻ tình nghi.
"Gọi quản lý của mấy người ra đây. Mấy người phục vụ kiểu gì đây hả? Chỉ đưa mộn món đồ thôi cũng không chịu, đúng là nực cười. Lại còn nói tôi là lừa đảo tống tiền, cô có biết tôi là ai không?" Chu Gia Mẫn đập lên quầy lễ tân, tự tin nói.
Trước đây lúc nói câu này đều là giả vờ. Nhưng bây giờ, cô chính xác là một nhân vật như vậy, cho nên lại càng thêm tự tin. Truyện được dịch bởi DSJM, mọi người vào đường link này ủng hộ chính chủ nhé! https://www.wattpad.com/1316127579-phần-2-chạm-tay-thành-yêu-viêm-thủy-lâm-471~480
"Vị du khách trước đó cũng nói giống y chị vậy. Kết quả là cố ý lừa gạt tống tiền khách sạn chúng em. Xin lỗi quý khách, nếu em có thái độ không phải thì em xin lỗi chị, nhưng mong chị hãy đặt mình vào vị trí của người khác để suy nghĩ. Vả lại, đi lên đó đưa điện thoại cũng không làm mất quá nhiều thời gian của chị mà." Nhân viên lễ tân mỉm cười nói.
Bác sĩ Cha liếc sang những người đang vây quanh, rồi nhỏ giọng nói: "Cô Kim, cô là cổ đông lớn của tập đoàn Saehan. Chuyện này xé to ra rồi cũng không tốt cho tập đoàn và cũng không tốt cho sức khoẻ của cô. Ai lại vạch áo cho người xem lưng chứ, đây vốn chỉ là chuyện vặt vãnh thôi. Để tôi đem đi trả lại cho."
Chu Gia Mẫn cũng không phải là người không hiểu lý lẽ. Thôi kệ, cô cầm điện thoại lên và đưa sang cho một người đàn ông đang đứng cạnh, cười híp mắt nói: "Ờm, cái này là của khách hàng ở phòng 1805, anh có thể đem lên giùm tôi được không? Tôi sẽ trả thù lao cho anh."
Người đàn ông bên cạnh liếc sang chiếc điện thoại trong tay của Chu Gia Mẫn rồi lại nhìn cô với ánh mắt kì dị, cũng không nói lời nào mà đi thẳng vào thang máy, phớt lờ Chu Gia Mẫn.
Chu Gia Mẫn cảm thấy rất thú vị. Những người này sao đều dửng dưng đến vậy, gửi có món đồ thì có sao chứ.
"Hay là để tôi gửi sang cho. Dù gì người đó cũng đã cứu cô, nếu anh ấy muốn chúng ta bồi thường thì cũng là điều nên làm." Bác sĩ Cha nói với Chu Gia Mẫn.
Chu Gia Mẫn chỉ vào bác sĩ Cha, bối rối nói: "Ngay cả chị cũng nghĩ em sợ phải bồi thường à."
Bác sĩ Cha im lặng, cụp mắt xuống.
Chu Gia Mẫn thở dài một hơi rồi lại nhìn chiếc thoại trong tay. Thôi vậy, chẳng qua chỉ là trả lại đồ thôi, trả xong rồi đi. Nói không chừng chiếc điện thoại này rất quan trọng với Tăng Kiến Nhân, dẫu đã bị hư. Cô sợ cái gì chứ.
Chu Gia Mẫn liếc sang bác sĩ Cha rồi đi đến thang máy.
"Có cần về phòng thay đồ trước không?" Bác sĩ Cha quan tâm hỏi.
"Trời nóng, đồ đều được hong khô rồi." Chu Gia Mẫn ấn nút lên tầng trên, sau đó dặn bác sĩ Cha: "Chị không cần lên cùng em đâu. Có khi Cảnh Hi không đem theo điện thoại, chị đến hồ bơi đợi họ trước đi. Nói với họ một tiếng, em đi đưa điện thoại rồi về thay đồ xong sẽ ra hồ bơi tìm họ."
"Một mình cô lên đó à." Bác sĩ Cha ngờ vực nhìn Chu Gia Mẫn, đem theo vài phần suy tư.
"Vâng. Chị lo em trả không nổi à." Chu Gia Mẫn thuận theo lời bác sĩ Cha.
"Tất nhiên không phải rồi. Sức khoẻ cô không sao chứ?" Bác sĩ Cha lo lắng nói.
Chu Gia Mẫn biết bác sĩ Cha quan tâm cô, giọng cũng nhỏ nhẹ lại nói: "Trước mắt không có triệu chứng gì, chị yên tâm đi. Nếu có chuyện, em sẽ la lên, ở đây nhiều nhân viên mà."
-Hết chương 491-