Chạm Tay Thành Yêu: Chồng À, Đừng Vội Quá

Chương 490: Trai đẹp đều thích tất, he he

Chương 490: Trai đẹp đều thích tất, he he

Trưa đến, Chu Gia Mẫn vô cùng vui vẻ khi đón Viêm Cảnh Hi. Viêm Cảnh Hi vẫn chưa đi ra, Chu Gia Mẫn đã kéo hành lý chạy về phía Viêm Cảnh Hi, ôm chầm lấy cô.

Viêm Cảnh Hi đánh giá Chu Gia Mẫn một lượt.

Chu Gia Mẫn bưng mặt mình, nghiêng đầu, đáng yêu nói: "mập mạp trắng tươi. Coi đi, chứng tỏ rất hạnh phúc."

Chu Gia Mẫn cúi đầu để lộ ra nọng ở cằm. Viêm Cảnh Hi bị Chu Gia Mẫn chọc cười. Thấy Chu Gia Mẫn sống có vẻ rất tốt, trong lòng Viêm Cảnh Hi cũng vui vẻ.

Chu Gia Mẫn nhìn sang Nam Nam, xoa đầu cậu bé và nói: "Nam ca đã cao hơn trước kia nhiều rồi đó nha. Thành cậu nhóc đẹp trai rồi nè."

"Sửa lại một chút, là anh đẹp trai." Nam Nam vẫn ngạo mạn như cũ.

Chu Gia Mẫn bật cười khanh khách.

"Nam Nam, không được bất lịch sự. Dì Gia Mẫn là bạn thân của mẹ đó." Viêm Cảnh Hi nhắc nhở Nam Nam.

Nam Nam lập tức nở nụ cười tươi rói với Chu Gia Mẫn, giống như thay ngay một gương mặt khác, khen ngợi: "Dì Gia Mẫn, cháu thấy dì còn xinh hơn trước nữa đó."

"Ha ha ha." Chu Gia Mẫn nhìn thấy biểu cảm của Nam Nam là đã thấy buồn cười.

Nam Nam cũng cười rồi nói: "Lừa dì mà dì cũng tin à."

"Ha ha ha ha." Chu Gia Mẫn cũng không giận dỗi mà bật cười lớn. Cô quay sang nói với Viêm Cảnh Hi: "Nam Nam đúng là con của cậu đấy. Lúc bụng dạ đen tối trông y đúc cậu."

"Ờm, trên thực tế thì ba con còn bụng da đen tối hơn con nữa." Nam Nam chêm thêm một câu.

"Cả nhà bụng da đen tối. Ha ha. Đúng là không phải người một nhà, không vào cùng một cửa mà." Chu Gia Mẫn nói liền quay sang nói với Viêm Cảnh Hi: "Có rất nhiều chuyến bay từ Seoul đến đảo Jeju, một tiếng là đã có một đến hai chuyến rồi nên tớ chưa mua vé. Bây giờ chúng ta cùng sang đó, đến nơi ba tớ sẽ cho người ra đón chúng ta, không xa."

"Được." Viêm Cảnh Hi nhận lấy hành lý trong tay Chu Gia Mẫn, đôi mắt xinh đẹp liếc sang bụng Chu Gia Mẫn: "Sức khỏe hiện tại của cậu vẫn ổn chứ?"

"Ổn mà. Đã sắp được 3 tháng rồi, tớ sẽ giống y như người bình thường thôi. Đến lúc đó, tớ sang Trung Quốc chơi với cậu." Chu Gia Mẫn háo hức nói.

"Được." Viêm Cảnh Hi đáp.

"Đúng rồi, hai người đói chưa? Có muốn đi ăn chút gì đó rồi hẵng lên máy bay không?" Chu Gia Mẫn hỏi.

"Không đói. Lúc tới đã ăn sủi cảo Đại Nương rồi. Cậu đói rồi hả?" Chu Gia Mẫn lại lần nữa nhìn về bụng Chu Gia Mẫn.

"Tớ cũng không đói. Được rồi, nếu bọn cậu không đói thì chúng ta xuất phát thôi."

Seoul rất gần đảo Jeju, bay qua đó chưa tới một tiếng đồng hồ. Xe dã ngoại Kim Sae-hoon điều đi đã có mặt từ sớm ở sân bay. Chu Gia Mẫn bị bác sĩ Cha sắp xếp nằm trên giường nghỉ ngơi và tiến hành kiểm ra đơn giản trước, sau khi xác định không có vấn đề gì, tài xế mới bắt đầu giới thiệu những hoạt động vui chơi của khu nghỉ dưỡng bằng tiếng Anh.

"Buổi sáng sẽ có thuyền câu đưa chúng ta ra biển, có thể xem ngư dân đánh bắt cá. Tầm 10 giờ chúng ta sẽ quay lại. Cá sẽ được đưa về các nhà hàng khách sạn trong khu nghỉ dưỡng, nếu thích có thể mua luôn và nhờ nhà bếp làm." Tài xế mỉm cười nói.

Chu Gia Mẫn nghe thấy đồ ăn liền vô cùng phấn chấn.

"10 rưỡi sáng, khu nghỉ dưỡng sẽ tổ chức biểu diễn, trò chơi và cả phần thưởng ở quảng trường." Tài xế tiếp tục nói.

Chu Gia Mẫn thích thú cười híp cả mắt lại khi nghe thấy có phần thường.

"3 giờ chiều sẽ có cuộc thi và cả tiết mục ở hồ bơi."

Ơ... Chu Gia Mẫn mím môi. Cô mất hết hứng thú khi nghe thấy từ bơi lội, cô phải đeo thêm phao bơi đứng trước dàn mĩ nữ thân hình nóng bóng, nghĩ thôi đã thấy rùng mình, chưa kể phụ nữ có thai không nên bơi lội.

"8 đến 10 giờ tối sẽ có biểu diễn ở quảng trường. Ngoài ra trên biển cũng có rất nhiều tiết mục giải trí khác và có thể ngâm suối nước nóng. Nếu có hứng thú với ăn uống, sẽ có một khu chuyên nướng hải sản tươi sống tên bãi biển." Tài xế giới thiệu xong, sau đó đưa và tấm bản đồ khu nghỉ dưỡng cho bác sĩ Cha.

Bác sĩ Cha phát cho Viêm Cảnh Hi, Nam Nam và Chu Gia Mẫn mỗi người một tờ, cũng giữ lại một tờ cho mình.

"Ở khu nghỉ dưỡng có những nơi ở với những mô hình khác nhau như phòng cảnh biển, phòng gỗ bên bờ biển, nhà tranh, nhà kính. Cô Kim muốn ở phòng như thế nào?" Tài xế hỏi.

"Hỏa Hỏa, con muốn ở đây." Nam Nam chỉ vào nhà kính và nói.

Viêm Cảnh Hi và Chu Gia Mẫn đều nhìn sang bản đồ của Nam Nam. Nhà kính là căn nhà được xây dựng trên biển. Khi đứng trong căn nhà, cúi đầu là có thể nhìn thấy biển ở dưới chân và còn có thể câu cá ở trong nhà. Vô cùng thoải mái.

Viêm Cảnh Hi cảm thấy đúng là rất hay, liền đồng ý với Nam Nam: "Được."

Chu Gia Mẫn ló đầu lên cười vui vẻ hỏi tài xế: "Trong phòng này có thể câu cá được sao?"

"Hên thì sẽ câu được đó." Tài xế mỉm cười đáp.

"Vậy câu được rồi thì sao nữa?" Có được ăn không?" Chu Gia Mẫn rất có hứng thú hỏi.

"Cô Kim có thể chọn một trong những cách nướng và nhờ đầu bếp bên bãi biển nấu hộ. Những thứ này đều miễn phí." Tài xế giải thích.

Chu Gia Mẫn nở nụ cười rồi nói: "Cảm giác không tệ."

"Tôi đã sắp xếp phòng có cảnh biển cho cô. Tình trạng sức khỏe của cô không thích hợp ở nhà kính. Gió biển và tiếng sóng khá lớn, độ ẩm không khí cũng rất cao." Bác sĩ Cha nghiêm túc nói với Chu Gia Mẫn.

Nụ cười Chu Gia Mẫn đông cứng lại, nói với bác sĩ Cha: "Chị đừng làm em cụt hứng mà. Ở trong phòng sao mà có gió biển được chứ. Đó giờ em vẫn luôn ngủ rất say, hồi nhỏ còn ngủ trên máy cày được nữa đó, sức miễn dịch rất tốt."

"Không được." Bác sĩ Cha thẳng thừng từ chối.

Viêm Cảnh Hi vỗ lên đùi Chu Gia Mẫn một cái: "Đợi cậu sinh em bé xong, chúng ta lại tới đâu chơi tiếp cũng được mà. Để tớ ở phòng cảnh biển với cậu."

Chu Gia Mẫn biết Viêm Cảnh Hi đang an ủi cô. Cô nhìn Nam Nam một cái, sau đó tự an ủi chính mình: "Thôi, cậu ở với Nam Nam đi. Hiếm khi bọn cậu tới chơi, còn tớ lúc nào cũng có thể đến đây mà, để một mình tớ ở phòng cảnh biển là được rồi, bọn cậu cứ chơi thỏa thích đi. Đúng rồi, không chừng nhà bếp trong khách sạn còn tốt hơn đó, bất cứ lúc nào cũng có thể gọi phục vụ lên, ha ha."

Bác sĩ Cha nhìn Chu Gia Mẫn. Thực ra cô rất thích tính cách của Chu Gia Mẫn, không hề có tính khí đại tiểu thư, cũng rất dễ tính và rất lạc quan. Ở cùng với cô ấy lúc nào cũng cười hi hi ha ha, cảm giác thoải mái vô cùng.

Nửa tiếng sau, xe dã ngoại đã tiến vào khu nghỉ dưỡng. Tài xế dừng xe ngay quầy phục vụ chính. Chu Gia Mẫn, Viêm Cảnh Hi và Nam Nam bước xuống xe, người chủ trì đứng trước cửa đeo hoa cho họ. Nam thì đeo lên cổ, nữ thì cài lên đầu.

Bác sĩ Cha đưa họ đến quầy làm thủ tục.

"3 giờ đúng có tiết mục ở hồ bơi, các chị có muốn đi xem không ạ?" Nhân viên phục vụ làm xong thủ tục và hỏi.

Vì Viêm Cảnh Hi và Chu Gia Mẫn không ở cùng một nơi, Chu Gia Mẫn bèn nói: "Lát nữa chúng ta gặp nhau ở hồ bơi nha, thế nào?"

"Được." Viêm Cảnh Hi và Nam Nam đi theo nhân viên đến nhà kính.

Bác sĩ Cha đi cùng Chu Gia Mẫn lên phòng cảnh biển ở tầng 12. Cô ở phòng 1208, còn bác sĩ Cha ở phòng 1209 đối diện với cô.

Chu Gia Mẫn đi qua hồ bơi trước vì cách chỗ cô không xa. Cô không chuẩn bị đồ bơi nên cũng không thay đồ. Túi xách và thẻ phòng đều đưa cho bác sĩ Cha giữ, bác sĩ Cha vẫn luôn đi theo Chu Gia Mẫn.

Đến nơi, Chu Gia Mẫn hoàn toàn bị hồ bơi này làm cho kinh ngạc. Đây rõ ràng không phải là hồ bơi, mà là một sân chơi được xây dựng trong hồ bơi. Trượt từ trên cao xuống bằng phao chuối bơm hơi dùng trong hồ bơi, leo núi, tàu đệm khí và đủ các loại trò chơi. Thảo nào lại nhiều người chơi như thế.

"Cô Kim, ngồi ở đây." Bác sĩ Cha tìm thấy một chiếc ghế nằm, bèn nói với Chu Gia Mẫn.

"Được. Cảm ơn bác sĩ Cha." Chu Gia Mẫn vừa cười vừa nói với bác sĩ Cha. Cô nằm xuống ghế, nhìn thấy bên cạnh có người đang uống sữa lắc, bèn liếʍ môi rồi quay sang cười híp mắt lại như vầng trăng khuyết với bác sĩ Cha: "Bác sĩ Cha, em không uống sữa lắc thì có được uống đồ uống khác không ạ? Em khát nước quá, phụ nữ có thai cũng phải bổ sung nước chứ."

Bác sĩ Cha đã theo Chu Gia Mẫn được một khoảng thời gian, cũng biết cô nhìn thấy người ta uống sữa lắc nên muốn uống nước ngọt, bèn nói: "Lượng đường trong nước ngọt quá cao, để tôi mua dừa cho cô uống. Cô đợi một lát."

Chu Gia Mẫn cười tươi như hoa, đáp: "Cảm ơn bác sĩ Cha, em yêu chị quá đi mất. Về nhà rồi em sẽ nói ba tăng lương cho chị." Truyện được dịch bởi DSJM, mọi người vào đường link này ủng hộ chính chủ nhé! https://www.wattpad.com/1316127579-phần-2-chạm-tay-thành-yêu-viêm-thủy-lâm-471~480

Khóe môi cong lên hiếm thấy trên gương mặt luôn nghiêm túc của bác sĩ Cha, cô xoay người đi mua dừa cho Chu Gia Mẫn.

Chu Gia Mẫn thư thả nằm trên ghế dài, lấy mũ che mặt mình lại, trong miệng ngâm nga giai điệu, bàn chân cũng nhấp theo tiết tấu. Đúng rồi, cô đến đây là để ngắm trai đẹp mà, nằm cái gì chứ!

Chu Gia Mẫn ngồi dậy, đội mũ lên đầu, nhìn về phía hồ bơi. Thân hình của người Châu Âu luôn cho cảm giác quá mức cường tráng, hơn nữa trên người luôn có mùi đặc trưng, cô không thích. Đàn ông mắt nhỏ cũng không phải gu của cô. Nhìn lại lần nữa, trai đẹp đào hoa cũng không phải món của cô. Chu Gia Mẫn lắc đầu, trong đầu bỗng nhiên nhớ đến Tăng Kiến Nhân, ngón tay chỉ về phía một người đàn ông Châu Á bắt đầu phác họa.

Tăng Kiến Nhân cao hơn anh ta, cũng săn chắc hơn anh ta. Tầm mắt dời xuống dưới, Chu Gia Mẫn cong khóe môi, xấu xa ngẫm nghĩ, người đàn ông này mà lên cũng tạm, mặc đồ bơi mà nơi đó nhìn bằng phẳng y như con gái vậy. He he. Cô cảm thấy hết thú vị, lại tiếp tục tìm trai đẹp. Ánh liếc sang bên phải.

Tăng Kiến Nhân mặc bộ âu phục phẳng phiu, đang bước xuống bậc thang, ánh mắt sắc bén nhìn phía trước.

Đệt. Chu Gia Mẫn lập tức lấy mũ che mặt mình lại. Là cô gặp ma hay là bị hoang tưởng đây? Sau có thể đυ.ng phải Tăng Kiến Nhân ở đây chứ! Chẳng nhẽ Tăng Kiến Nhân cũng đến khu nghỉ dưỡng này để nghỉ dưỡng ư!

Chu Gia Mẫn nhớ lại dáng vẻ lạnh nhạt trước đó của Tăng Kiến Nhân, cô có thể cảm nhận được cơn đau nhói trong tim, theo bản năng muốn trốn Tăng Kiến Nhân. Nhắm mắt làm ngơ, coi như không thấy anh, cũng sẽ không ảnh hưởng đến tâm trạng của mình. Chu Gia Mẫn cong lưng, che mặt, chạy về phía trước.

"Cô Kim Ji Min." Bác sĩ Cha vừa mua được dừa, đã nhìn thấy Chu Gia Mẫn lén lén lút lút chạy ở đằng xa, vộ vã gọi cả họ tên Chu Gia Mẫn.

Chu Gia Mẫn nghe thấy tiếng của bác sĩ Cha liền dừng lại, ngoảnh mặt nhìn sang bác sĩ Cha, ngón tay chỉ về phía phòng trong khách sạn, ra hiệu cho bác sĩ Cha cô về phòng trước.

Chu Gia Mẫn chỉ mãi chú ý trốn Tăng Kiến Nhân, vừa lo bác sĩ Cha sẽ để lộ cô nên tốt bụng ra hiệu. Nhưng cô không chú ý được đằng trước một nhóm nam nữ đang đùa giỡn.

-Hết chương 490-