Chạm Tay Thành Yêu: Chồng À, Đừng Vội Quá

Chương 489: Chồng

Chương 489: Chồng

"Em biết rồi thưa chồng. Bản thiết kế em đã làm xong hết rồi, còn lại chỉ cần gửi anh duyệt nữa thôi." Viêm Cảnh Hi cũng không từ chối nữa, vừa cười vừa nói.

Lục Mộc Kình rất thích cô gọi anh là chồng, bèn trầm giọng nói: "Gọi thêm lần nữa."

Viêm Cảnh Hi nhướng mày, trông càng thêm xinh xắn, nói đùa: "Anh kêu em nói là em nói, như vậy mất mặt nhường nào chứ. Đợi gặp nhau rồi nói." Câu cuối cùng, giọng Viêm Cảnh Hi đã trở nên dịu dàng hơn.

Trong lòng Lục Mộc Kình cũng trở nên mềm mại, dặn dò với chất giọng trầm thấp, bộc lộ sự quan tâm của anh: "Được. Đến Hàn rồi, tuy đã không còn sự uy hϊếp của Liễu Nghệ Thư và Merck, nhưng cũng phải chú ý an toàn. Nhớ uống nhiều nước, ăn hải sản phải ăn chín, ăn cay ít thôi mới tốt cho dạ dày. Tối ngủ không được đá chăn, coi chừng bị cảm lạnh. Anh đã mua cho em hai bộ đồ bơi rồi, chỉ được mặc đồ anh mua. Nếu có trai đẹp tới bắt chuyện với em, chắc em biết làm sao rồi chứ?"

Mỗi một câu anh nói ra, là trong lòng Viêm Cảnh Hi lại ngọt ngào hơn một chút. Đặc biệt là câu cuối cùng của anh khiến cô cảm thấy anh vẫn rất đáng yêu. Cô nói: "Anh lo cái gì, còn có Nam Nam nữa mà. Thằng bé sẽ làm camera chạy bằng cơm của anh."

"Chỉ sợ nó còn lo thân mình chưa xong. Nhìn thấy những cô gái xinh đẹp rồi là quên luôn việc giúp ông già này trông chừng cô vợ xinh đẹp thôi." Lục Mộc Kình cười đùa.

"Ha ha ha. Em sẽ trông chừng giúp anh mà. Yên tâm đi." Viêm Cảnh Hi nói theo ý Lục Mộc Kình.

"Được, có em trông giúp là anh yên tâm rồi. Đến Hàn Quốc rồi gọi điện cho anh." Lục Mộc Kình dặn dò, chỉ sợ bỏ sót điều gì.

"Em biết rồi." Viêm Cảnh Hi vừa cười vừa đáp.

Cúp điện thoại. Điều đầu tiên cô làm là gọi cho Chu Gia Mẫn.

"Gia Mẫn, hôm nay tớ sang Hàn Quốc. Đi cùng Nam Nam." Viêm Cảnh Hi nói.

"Hả? Thật á? Tốt quá rồi. Ha ha ha. Tớ đang chán đến mốc meo rồi đây này. Khi tới để tớ ra sân bay đón cậu." Chu Gia Mẫn nhảy lên sofa, mừng rỡ nói.

"Tớ vẫn chưa hỏi nữa. Lát nữa hỏi rồi sẽ nói cho cậu." Viêm Cảnh Hi nói.

"Được, được. Đúng rồi, Cảnh Hi. Trước đó gọi điện cho cậu mà gọi mãi không được, đã xảy ra chuyện gì vậy? Tớ sốt ruột chết mất, nhưng tớ lại không có số điện thoại của Lục Mộc Kình." Chu Gia Mẫn lo lắng hỏi.

"Xảy ra một chút xíu chuyện thôi, bây giờ ổn rồi." Viêm Cảnh Hi không muốn khiến Chu Gia Mẫn lo lắng.

"Vậy thì được. Cảnh Hi, có một chuyện tớ muốn nói cho cậu biết. Mẹ tớ theo ba tớ sang Hàn Quốc rồi, ha ha. Sau này tớ có ba và có cả mẹ. Đùng là thầy bói phán đúng thật đấy. Bây giờ tớ hạnh phúc lắm." Chu Gia Mẫn vui vẻ nói.

Chu Gia Mẫn hạnh phúc là Viêm Cảnh Hi cũng yên tâm. Chuyện của Tăng Kiến Nhân, cô cũng không muốn nhắc đến để Chu Gia Mẫn đỡ buồn, bèn an ủi: "Sau này sẽ còn tốt hơn."

"Ừ ừ." Chu Gia Mẫn cúp điện thoại. Cô quay sang nhìn Kim Se-hoon, làm nũng bằng tiếng Hàn: "Ba, người bạn thân nhất của con sắp từ Trung Quốc qua Hàn Quốc chơi rồi, con muốn đi đón họ."

Kim Se-hoon đặt báo xuống, lo lắng nói: "Dạo này sức khỏe của con không tốt lắm, đi ra ngoài không an toàn."

"Không tốt chỗ nào ạ? Con sắp được 3 tháng rồi, con cảm thấy giống y người bình thường. Ba, anh không được coi thường con." Chu Gia Mẫn xoa bụng của mình và nói.

Mẹ Chu Gia Mẫn bưng chén canh cá trích dưỡng thai đi từ trong nhà bếp ra, bà hỏi Chu Gia Mẫn: "Người bạn mà con nói là Viêm Cảnh Hi?"

"Vâng ạ. Mẹ, mẹ cũng biết trước kia Cảnh Hi chăm sóc con cỡ nào mà. Hồi năm cấp hai đó, nếu không nhờ Cảnh Hi liều mình đẩy con ra, thì con đã bị xe tông chết tươi từ lâu rồi. Giờ cậu ấy sang đây rồi, sao con có thể không tiếp đãi được chứ. Đúng không mẹ." Chu Gia Mẫn thử thuyết phục mẹ mình.

"Ba con cũng chỉ là quan tâm con thôi. Dẫu sao con cũng mang thai song sinh, không thể so với người bình thường được." Mẹ của Chu Gia Mẫn đặt chén canh xuống bàn, sau đó nói với Chu Gia Mẫn: "Qua đây ăn canh."

Chu Gia Mẫn cảm thấy thuyết phục mẹ còn khó hơn cả ba.

"Ba." Chu Gia Mẫn ngồi xuống cạnh Kim Sae-hoon, vòng quay cánh tay Kim Sae-hoon, thành khẩn xin xỏ: "Ba để bác sĩ Cha đi cùng con, con cũng đang ở Hàn Quốc, sẽ không có chuyện gì đâu. Nếu một người sống trên đời mà đến một người bạn cũng không có, vậy cô ấy sống còn nghĩa lý gì nữa chứ? Đúng không ba? Ba đồng ý cho con đi mà, nếu ba không đồng ý, vậy con sẽ lén chạy đi đó."

Kim Sae-hoon hết cách, đành nói: "Ở đảo Jeju có khu nghỉ dưỡng của Saehan, anh sẽ nói bác sĩ Cha đi cùng con đến đó. Thiết kế của khu nghỉ dưỡng cũng khá đầy đủ, con sang đó, bạn con cũng chơi thoải mái hơn, ba cũng yên tâm hơn."

Chu Gia Mẫn nở nụ cười vui vẻ, hai tay đặt lên đùi Kim Sae-hoon, vờ như đang quỳ lạy: "Cảm ơn ba."

"Được rồi, sắp làm mẹ tới rồi. Mau qua ăn canh đi." Mẹ Chu Gia Mẫn nhỏ giọng trách.

"Dạ mẹ." Chu Gia Mẫn hớn hở đi đến trước bàn, uống canh cá trích.

Mẹ Chu Gia Mẫn hiền từ nhìn Chu Gia Mẫn, trong mắt mang theo thương xót, khóe môi cong nhẹ lên. Bà giữ Chu Gia Mẫn lại bên mình, bất cứ lúc nào cũng có thể nhớ đến những sự sỉ nhục mà bà đã từng phải chịu đựng trong quá khứ, nhưng vẫn liều mạng sinh Chu Gia Mẫn ra. Chắc chắn không phải vì Kim Sae-hoon, mà phần lớn là vì, đây là con của bà.

Vậy nên, bà đã đưa Chu Gia Mẫn đến thành phố học. Dù có vất vả, cũng muốn con mình có được một nền giáo dục tốt hơn. Bà muốn nuôi đứa bé này thành tài bằng chính năng lực của mình. Chu Gia Mẫn chỉ tăng cân chứ không tăng IQ, nhưng cô con gái này vẫn luôn hiền lành tốt bụng. Biết bà sống vất vả, nên con bé đã ra ngoài làm thêm từ sớm.

Ban đầu khi vừa hay tin Chu Gia Mẫn mang thai và không biết bố đứa bé là ai, bà đã tức tối, giận dữ, bà nhớ lại quá khứ của bản thân, chỉ có ý nghĩ muốn đưa Chu Gia Mẫn chết cùng cho xong mọi chuyện. Thế nhưng sau một đêm nghi ngơi, bà đã nghĩ thông suốt.

Con gái một mình ở bên ngoài bị bắt nạt, bị coi thường, bị hãm hại đã rất đáng thương rồi. Nếu ngay đến cả người làm mẹ như bà còn không đối xử tử tế với con của mình, vậy Gia Mẫn sẽ thảm thương biết bao. Chính vì vậy, bà đã theo Kim Sae-hoon quay lại Hàn Quốc. Bà không thể nào tha thứ cho Kim Sae-hoon, nhưng vì Chu Gia Mẫn, bà tạm thời buông bỏ hận thù để Chu Gia Mẫn có thể hạnh phúc mỗi ngày, vui vẻ sinh đứa bé ra.

Kim Sae-hoon mê đắm ngắm nhìn mẹ của Chu Gia Mẫn. Vì mẹ của Chu Gia Mẫn tần tảo, dầm mưa dãi nắng suốt thời gian dài nên trông đã già đi, tóc cũng đã bạc hơn phân nửa. Duy chỉ có một thứ không đổi, đó chính là đôi mắt cười giống vầng trăng khuyết như một khuôn đúc ra với Chu Gia Mẫn. Lúc cười lên trông khoan khái nhẹ nhàng tựa gió xuân hiu hiu. Lúc không cười lại tĩnh lặng, trong veo như suối nước.

Chu Gia Mẫn tùy ý đặt một chân lên chiếc ghế nhỏ bên cạnh, vừa húp canh vừa gọi điện thoại cho Viêm Cảnh Hi, khoái chí nói: "Tiểu Hi, ba tớ nói tụi mình đến khu nghỉ dưỡng của Saehan, ha ha, ở đảo Jeju ấy. Bọn cậu tới Seoul trước đúng không? Lát nữa tớ ra sân bay, sau đó chúng ta cùng nhau đi đến đảo Jeju nha."

Kim Sae-hoon thấy Chu Gia Mẫn phấn khởi như vậy, cũng không muốn làm cô cụt hứng, bèn gọi điện cho bác sĩ Cha.

"Đúng. Đi đến khu nghỉ dưỡng trên đảo Jeju. Đồ đạc đều mang theo hết, bên đó cũng sẽ sắp xếp ổn thoả. Được, cảm ơn." Kim Sae-hoon dặn dò bác sĩ Cha. Truyện được dịch bởi DSJM, mọi người vào đường link này ủng hộ chính chủ nhé! https://www.wattpad.com/1316127579-phần-2-chạm-tay-thành-yêu-viêm-thủy-lâm-471~480

Đã lâu lắm rồi Chu Gia Mẫn chưa ra khỏi nhà, tâm trạng cũng tốt hơn mọi ngày. Cô thay một chiếc đầm baby doll tay phồng có thắt lưng hồng, có thể che đi chiếc bụng của mình, và phối thêm một chiếc mũ tai bèo. Kể từ khi gặp lại Tăng Kiến Nhân và bị anh châm chọc, cô đã rất chú ý đến chế độ ăn uống dinh dưỡng của mình, không còn ham ăn tục uống nữa.

Chuẩn bị hành lý xong xuôi, cô xuất phát đến sân bay.

Chu Gia Mẫn thấy bác sĩ Cha đã xách một chiếc vali rồi, để cô ấy xách thêm một cái nữa thì không hay. Hơn nữa, trông bác sĩ Cha còn không to con bằng cô nữa. Dù sao đẩy vali cũng không mệt, Chu Gia Mẫn đã tự mình xách hành lý, đi đến lối ra. Vừa khéo một làn sóng người kéo tới.

"Oa, người đàn ông đó đẹp trai quá đi, là người nổi tiếng à?" Có người nữ hỏi.

"Hình như vậy đó. Nhìn khí chất của anh thôi là tớ đã muốn qua xin chữ kí rồi."

Chu Gia Mẫn nghe thấy có cô gái đang bàn luận với nhau bằng tiếng Hàn. Cô thích nhất là ngắm trai đẹp, ánh mắt nhanh chóng nhìn sang bên phía những cô gái đó.

Tăng Kiến Nhân bước từ lối ra ra. Anh mặc bộ âu phục vừa vặn màu đen, dáng người thẳng tắp, tay cầm điện thoại, đang cúi đầu xem gì đó, gương mặt vẫn lạnh tanh như cũ. Vì anh đang cúi đầu, ánh đèn chiếu xuối đỉnh đầu anh, để lại một nửa bóng tối trên gương mặt anh, trông gương mặt càng thêm góc cạnh.

Khoảnh khắc Chu Gia Mẫn nhìn thấy anh, tim giật thót lên. Tiếp theo đó, cô nhìn thấy Lâm Uyển Như đứng bên cạnh anh. Lâm Uyển Như mặc một chiếc đầm bó ngắn cổ chữ V màu đen, để lộ ra đôi chân thẳng thon dài trắng ngần, vừa cao vừa cao lại thêm khí chất thanh nhã. So với Lâm Uyên Như, Chu Gia Mẫn chỉ thấy bản thân thật thua khém.

Lâm Uyển Như và Tăng Kiến Nhân, từ tướng mạo cho đến khí chất, đều như một cặp đôi sinh ra để dành cho nhau vậy.

Chu Gia Mẫn bắt đầu nghi ngờ, liệu cô có thật sự từng yêu đương với người đàn ông như Tăng Kiến Nhân không. Giống như phù dung sớm nở tối tàn, đẹp đẽ đến mức cảm thấy không chân thực.

Có lẽ Tăng Kiến Nhân cảm nhận được ánh nhìn chăm chú, anh ngước mặt lên nhìn snag Chu Gia Mẫn.

Chu Gia Mẫn ngẩn người, nhìn thẳng lại Tăng Kiến Nhân.

Trong đôi mắt xa xăm trong trẻo ấy không có một chút gợn sóng, giống như đang nhìn một người xa lạ vậy. Chỉ nhìn một cái rồi cụp mắt xuống, bước khỏi lối ra, đi ngang qua cô và biến mất. Lâm Uyển Như cũng nhìn Chu Gia Mẫn một cái, rồi rũ mắt xuống, đi ngang qua người Chu Gia Mẫn. Đi sau hai người họ còn có một người khoảng 50 tuổi trông giống người giúp việc đang xách hành lý giúp họ.

Chu Gia Mẫn cảm nhận được trái tim mình hoảng hốt, mất đi cảm giác như đã lạc trôi đến một nơi xa lạ nào đó. Gặp mặt nhưng tỏ ra như không quen biết, hoặc có lẽ chính là như vậy. Họ đi rồi, những Chu Gia Mẫn vẫn ngây người tại chỗ.

Bác sĩ Cha thấy sắc mặt Chu Gia Mẫn khác lạ, bèn tiến đến lo lắng hỏi, "Sao vậy? Khó chịu ở đâu sao?"

Chu Gia Mẫn hoàn hồn lại, nở nụ cười rạng rỡ với bác sĩ Cha rồi nói: "Không sao. Vừa nãy đang nghĩ linh tinh đến thất thần thôi."

"Ừ, được." Bác sĩ Cha thở phào một hơi.

Chu Gia Mẫn nhếch khóe môi, thở dài một hơi,cố nặn ra một nụ cười. Làm tốt lắm Chu Gia Mẫn. Tăng Kiến Nhân có cuộc sống của anh ấy, mày có cuộc sống của mày, hai người giống như hai đường thẳng song song vậy, sau này sẽ không còn bất cứ giao điểm nào nữa.

-Hết chương 489-