Chương 488: Vui chừng nào? Nói ra để con ngưỡng độ ganh tị đi
Lục Mộc Kình rũ mắt nhìn xuống Nam Nam, hỏi ngược lại: "Vậy con cho rằng con trai ba phải như thế nào thì ba mới vui?"
"Con trai ba phải..." Nam Nam suýt chút nữa đã buột miệng nói ra. Nhưng nghĩ lại thấy không đúng, suýt nữa cậu đã rơi vào cái bẫy của ba mình rồi.
"Lục Mộc Kình, con nói cho ba biết, ba phải đối xử tốt với Hoả Hoả đấy. Nếu không thì con sẽ không để con trai ba nhận ba nữa đâu." Nam Nam uy hϊếp.
Lục Mộc Kình ôm Nam Nam vào lòng rồi nói: "Ba biết rồi, thưa tiểu tổ tông."
Nam Nam nghĩ đến Hoả Hoả hoá ra lại thật sự là mẹ của mình, mẹ ruột nữa chứ, bèn mỉm cười. Nhưng cậu bé cảm thấy bây giờ cười không phù hợp, bèn vùi mặt vào lòng Lục Mộc Kình.
Lục Mộc Kình cong môi mỉm cười nhìn Viêm Cảnh Hi.
Viêm Cảnh Hi cắn môi, nhìn Lục Mộc Kình bằng đôi mắt hối lỗi. Vì để xoá bỏ bóng ma tâm lí trong lòng Nam Nam và cũng để bảo vệ cô, anh đã tự nguyện mang trên mình tiếng xấu. Viêm Cảnh Hi xúc động, tiến đến ôm chầm lấy Lục Mộc Kình.
Lục Mộc Kình thơm lên mặt Viêm Cảnh Hi một cái, dịu giọng nói: "Vui rồi chứ?"
"Vui ạ." Viêm Cảnh Hi không chút né tránh nói.
Nam Nam ngước đầu lên hỏi Viêm Cảnh Hi: "Mẹ, mẹ vui đến mức nào, nói ra để con hâʍ ɦộ ganh tị đi."
Viêm Cảnh Hi phì cười.
"Đợi chuyện này xong xuôi, chúng ta đưa Nam Nam đi du lịch mấy ngày đi. Thằng bé cũng sắp đi học lại rồi." Viêm Cảnh Hi nhìn Lục Mộc Kình hỏi ý.
Mắt Lục Mộc Kình hơi ảm đạm, anh nói: "Gần đây hạng mục bên Ninh Hải phải gấp rút hơn. Chỉ e không có thời gian rảnh."
"Haiz. Một tuần nữa thôi là con phải đi học lại rồi đó ba." Nam Nam ngồi dậy, chán chường nhìn Lục Mộc Kình một cái rồi hụt hẫng trèo xuống giường.
"Gọi thầu xong ba đưa con đi." Lục Mộc Kình cam kết với Nam Nam.
Nam Nam bĩu môi, ánh mắt chán nản, gục đầu xuống, tỏ ra hoàn toàn không tin.
Viêm Cảnh Hi xót xa, bèn tiến đến vòng cánh tay qua bả vai Nam Nam: "Ở đây với Hàn Quốc cũng chỉ cách nhau một tiếng hơn, chơi hai ngày là thoả thuê rồi. Chúng ta ra ngoài chơi trước, đợi sau khi gọi thầu xong lại nghĩ xem nên đi đâu tiếp?"
Nam Nam ôm lấy Viêm Cảnh Hi, gương mặt nhỏ cọ lên người cô giống y như chú mèo con: "Trên thế gian này chỉ có mẹ là tốt nhất. Mẹ, giờ thì mẹ đã hiểu cuộc sống trước kia không có mẹ của con u ám đến mức nào rồi đó."
Tim Viêm Cảnh Hi mềm nhũn vì câu nói "trên thế gian này chỉ có mẹ là tốt nhất" của Nam Nam. Cô bèn quay sang nói với Lục Mộc Kình: "Hay là như vậy đi. Hôm nay em sẽ thiết kế xong bản nháp và đưa cho anh, rồi em đưa Nam Nam đi du lịch, vậy là được rồi còn gì?"
Lục Mộc Kình tĩnh lặng nhìn Viêm Cảnh Hi, không lên tiếng. Anh có nỗi băn khoăn của anh.
"Lục Mộc Kình, Nam Nam rất ngoan, với lại cũng sắp khai giảng thật rồi. Làm cha làm mẹ nói lời phải giữ lấy lời. Chưa kể em sang Hàn Quốc rồi, còn có Gia Mẫn nữa mà, hai mẹ con sẽ không sao đâu." Viêm Cảnh Hi đề xuất.
"Bọn con không có ba, còn chơi thoả thích hơn đó." Nam Nam nói xen vào.
"Lục Mộc Kình." Viêm Cảnh Hi làm nũng gọi.
Lục Mộc Kình không có chút sức chống đỡ nào với ánh mắt này của Viêm Cảnh Hi, chỉ đành gật đầu rồi trầm giọng nói: "Được rồi."
Viêm Cảnh Hi cong môi cười.
"Tuyệt vời ông mặt trời." Nam Nam nhảy cẫng lên, sau đó xoay người qua giơ ngón tay cái lên với Viêm Cảnh Hi: "Ba con rất nghe lời vợ, đúng chứ?"
Viêm Cảnh Hi nghe Nam Nam nói câu này, cũng không biết là thằng bé đang khen Lục Mộc Kình hay đang khịa anh nữa. Viêm Cảnh Hi nín cười.
"Sau này con cũng sẽ nghe lời Hoả Hoả." Nam Nam hí hửng nói.
"Ừ." Viêm Cảnh Hi vui vẻ đáp lại. Cô quay sang nói với Lục Mộc Kình: "Anh mau ăn cơm đi. Cơm đều sắp nguội cả rồi."
"Anh biết rồi." Lục Mộc Kình nói rồi rời khỏi giường.
Viêm Cảnh Hi mở hộp cơm ra giúp Lục Mộc Kình.
Anh vừa định nắm tay cô, Nam Nam đã kéo lấy tay cô không chút khách sáo. Câu bé nói: "Hoả Hoả, mẹ con mình để ba ăn cơm đi. Mẹ còn chưa xem trò chơi con làm nữa, giờ thử trước đi để con cải tiến."
"Con còn biết làm trò chơi á?" Viêm Cảnh Hi hết sức ngạc nhiên nói. Truyện được dịch bởi DSJM, mọi người vào đường link này ủng hộ chính chủ nhé! https://www.wattpad.com/1316127579-phần-2-chạm-tay-thành-yêu-viêm-thủy-lâm-471~480
"Mấy ngày nay chán quá nên con học theo mấy chú ở đây đấy. Mẹ đi theo con." Nam Nam vừa kéo tay Viêm Cảnh Hi, vừa nói với Lục Mộc Kình: "Ba ăn cơm đi nha ba, con với mẹ đi đến thế giới của bọn con đây."
Lục Mộc Kình: "..."
"Thế giới của chúng ta" là tên một trò chơi. Cách chơi tổng thể đó là: Ban đầu sẽ có một gia đình bốn người và một chú chó (mèo). Trong đó có cha, mẹ, con trai, con gái. Con trai (con gái) 8 tuổi, con gái (con trai) 3 tháng tuổi. Có thể chọn gia đình có cha (mẹ) làm những ngành nghề như luật sư, bác sĩ, nội trợ...
Chủ thể của trò chơi ban đầu là người con. Con là do người thật thao tác. Số tiền của cha (mẹ) kiếm được sẽ ở trong tài khoản của gia đình, dùng để chi tiêu trong nhà. Người con vừa học vừa có thể ra ngoài làm thêm, ví dụ như giao báo, giao sữa, giành học bổng, làm việc tốt. Trong phần nhiệm vụ sẽ có nhiệm vụ, chọn làm nhiệm vụ là có thể kiếm được tiền. Người con còn phải chăm sóc em. Em còn nhỏ sẽ bị bệnh, cần uống sữa, thay tả và tắm.
Máy tính sẽ sắp xếp công việc cho cha (mẹ), tối về nhà sẽ phải làm việc nhà, chơi trò chơi.... Chức năng của cha sẽ có nhiệm vụ như đi câu cá với bạn, chơi chứng khoáng, kinh doanh và sẽ có lời có lỗ. Chức năng của mẹ sẽ có nhiệm vụ như thay đồ, làm đẹp, trồng cây và chăm sóc con cái. Những phần thu nhập và chi tiêu này đều sẽ hiển thị trong tài khoản của gia đình.
Sẽ phải mua đồ ăn theo định kì cho thú cưng. Sau đó chơi trò chơi với chúng, và còn phải làm nhiệm vụ để kiếm tiền. Trong "Thế giới của chúng ta" có rất nhiều cửa hàng, trò chơi, khu vui chơi và xã giao. 10 phút trong trò chơi phỏng theo một ngày ở thế giới thực. Đăng nhập được 1 tiếng sẽ là 6 ngày, 5 tiếng là một tháng.
Nhân vật (người con) được chọn sẽ trưởng thành. Có thể yêu đương, kết hôn, làm việc, sinh con, v.v... Trong trò chơi cũng có thể mua công cụ. Những công cụ như máy tăng tốc thời gian, sửa lỗi thành tiền, thông tin nội bộ của công ty, những thứ mà trò chơi cần, v.v... Những công cụ hỗ trợ kiếm tiền đều phải dùng tiền thật để mua.
Viêm Cảnh Hi cảm thấy khá hay khi nghe được ý tưởng tổng thể của Nam Nam. Nhưng trò chơi khổng lồ như vậy, quá trình chế tạo cần rất nhiều thời gian và tâm sức.
"Trước mắt là như vậy, con làm được còn chưa tới một phần nghìn nữa, có rất nhiều thứ con còn phải từ từ nghiên cứu thêm. Nhưng mà ba nuôi nói, đợi sau khi trò chơi được chế tạo ra và không có lỗi nào, thì sẽ phát triển và mở rộng trên nền tảng trò chơi của ba nuôi. Kiếm được tiền rồi, sẽ chia cho con 50%. Nếu ba bắt nạt mẹ, con cũng có thể nuôi được mẹ rồi." Nam Nam vui vẻ nói với Viêm Cảnh Hi.
Viêm Cảnh Hi xoa đầu Nam Nam và nói: "Không phải vội, cứ làm từ từ. Mẹ rất có niềm tin với trò chơi này của con. Con chơi trước đi, mẹ phải nhanh chóng hoàn thành bản thiết kế. Sau khi nộp cho ba con, là chúng ta có thể đi du lịch."
"Tuyệt quá đi." Nam Nam vỗ tay hoan hô.
Viêm Cảnh Hi quay lại phòng 303. Lục Mộc Kình đang làm việc trên máy tính.
Anh nhìn thấy Viêm Cảnh Hi bước vào, hất cằm về phía bàn rồi nói: "Chiếc máy tính xách tay màu đỏ kia, cho em đó."
"Dạ. Vậy em sang chỗ Nam Nam nha." Viêm Cảnh Hi bê máy tính và bản thiết kế trước đó của Nam Nam lên.
Lục Mộc Kình dừng công việc trong tay lại, ánh mắt sáng rực nhìn Viêm Cảnh Hi: "Sau nay Nam Nam sẽ có vợ."
Viêm Cảnh Hi nghe ra được Lục Mộc Kình đang nói bóng gió, cô bật cười một tiếng, sau đó nói theo ý anh: "Bây giờ thằng bé cũng đã có đâu?"
"Anh có." Lục Mộc Kình nặng nề nói ra hai từ.
Anh đã chọc cười Viêm Cảnh Hi rồi.
"Biết rồi. Lát nữa em về." Viêm Cảnh Hi nói.
Vì Viêm Cảnh Hi chưa đóng cửa, nên Nam Nam đã nghe thấy đoạn đối thoại giữa hai người họ. Cậu bé chau mày lại, ló đầu ra khỏi cười, hét lên với Lục Mộc Kình ở phòng bên này: "Nè, Lục Mộc Kình. Ba còn mặt mũi giữ Hỏa Hỏa lại bên ba cơ à. Cây xúc xích già như ba sao sánh được với tiểu thịt tươi là con đây chứ? Tất nhiên là con vẫn vui mắt vui tai hơn rồi."
"Ha ha. Ừ, thịt tươi trông thì đẹp nhưng vô dụng." Lục Mộc Kình ẩn ý nói rồi liếc mắt nhìn sang Viêm Cảnh Hi.
Viêm Cảnh Hi vốn không biết câu này của Lục Mộc Kình có ý gì, nhưng khi thấy ánh mắc gian tà của anh nhìn sang cô, cô đã nghĩ bậy ngay, trong phút chốc đã hiểu ra được. Nhưng Nam Nam không hiểu!
"Ba mới đẹp nhưng vô dụng ấy. Hỏa Hỏa, mau về đây." Nam Nam gào lên.
"Đừng có dạy hư con." Viêm Cảnh Hi nói một câu rồi quay người đi ra ngoài, thuận tiện đóng cửa lại giúp anh.
Viêm Cảnh Hi vừa lên mạng, đã nhìn thấy tiêu đề tin tức ở dưới góc trái trên trang web 360. Ánh mắt cô tối đi.
Hóa ra ngày 22 là ngày đính hôn của Tăng Kiến Nhân và Lâm Uyển Như. Chu Gia Mẫn đã được định sẵn chỉ có duyên nhưng không có phận với Tăng Kiến Nhân. May mà Chu Gia Mẫn đang ở Hàn Quốc, có lẽ không nhìn thấy được sẽ đỡ phải tức cảnh thương tình, cũng đỡ rước thêm muộn phiền.
Ngày hôm sau
Lục Mộc Kình đã đi ra ngoài từ sáng sớm. Còn Viêm Cảnh Hi muốn đưa Nam Nam đi du lịch nên vẫn luôn chạy bản thiết kế. Nam Nam thiết kế đã rất ổn rồi, cộng thêm nguồn cảm hứng của bản thân cô vào, tiếp tục hoàn thiện trên nền móng cơ bản của Nam Nam. Cũng không biết Viêm Cảnh Hi đã mất bao lâu để hoàn thành bản thiết kế. Cô đứng dậy, vặn cổ và tập những động tác giãn cơ.
Điện thoại Viêm Cảnh Hi đổ chuông. Cô thấy hiển thị là của Lục Mộc Kình, liền cầm máy lên nghe.
"Em cứ để bản thiết kế ở đó trước đi, phần còn lại để cho anh lo là được rồi. Lát nữa trợ lí Tần sẽ sang đưa em và Nam Nam đến sân bay." Giọng nói vững vàng của Lục Mộc Kình truyền đến.
Viêm Cảnh Hi hơi kinh ngạc, hỏi: "Bây giờ em và Nam Nam đã có thể đi du lịch được rồi sao?"
"Hành động của Liễu Nghệ Thư và Merck đều đang trong tầm ngắm của chúng ta, bọn họ không thể rời khỏi Trung Quốc được. Em và Nam Nam sang Hàn Quốc chơi thỏa thích rồi hẵng về." Lục Mộc Kình cong môi cười.
"Thật sao? Cảm ơn anh, Lục Mộc Kình." Viêm Cảnh Hi cảm động.
"Giữa anh và em mà còn phải cảm ơn sao. Anh đã thu dọn vài bộ quần áo của em và Nam Nam cho vào vali rồi. Lát nữa trợ lí Tần sẽ đưa thẻ cho em, mật khẩu là ngày sinh của em. Sang bên đó muốn mua gì thì mua, biết chưa? Hiện tại em đã kết hôn với anh rồi, những thứ này đều là tài sản chung của hai vợ chồng, những gì em đang dùng đều là của em, hiểu chứ?" Lục Mộc Kình dặn dò. Chỉ sợ Viêm Cảnh Hi không chịu dùng tiền của anh.
-Hết chương 488-