Chương 487: Mẹ của ếch
Viêm Cảnh Hi rưng rưng nước mắt khi nhìn thấy từng trang từng trang bản vẽ trên bàn, cô lần nữa xúc động vì Nam Nam.
"Lần trước mẹ chưa thiết kế xong nên con đã thiết kế xong theo suy nghĩ của con rồi. Mẹ cứ sửa lại trên bản vẽ của con thì sẽ tiện hơn đó. Với lại, ba nói với con, ba tặng biệt thự bên bờ biển cho mẹ nên con đã đòi xem bản vẽ, mẹ xem thử đi. Con đã thiết kế xong phòng của con, những thứ còn lại như phòng em trai em gái, khu vui chơi, phòng sách, phòng tập thể thao này kia đều để lại cho mẹ thiết kế. Hỏa Hỏa, con tốt với mẹ quá trời." Nam Nam cười tí tửng.
Viêm Cảnh Hi cúi người xuống thơm hai cái lên má Nam Nam, nói lời từ tận đáy lòng: "Được. Con muốn ăn gì, bây giờ mẹ nấu cho con."
Nam Nam che miệng cười: "Hỏa Hỏa, mẹ cứ y như con giun trong bụng con ấy. Con còn chưa nói ra, thì mẹ đã biết hết rồi. Ban nãy con xuống nhà bếp xem một vòng, có dứa, có thịt thăn, con muốn ăn cơm dứa và thịt thăn xào dứa chua ngọt."
"Bây giờ mẹ đi làm cho em." Viêm Cảnh Hi nói xong rồi quay sang hỏi Lục Mộc Kình: "Nhà bếp ở chỗ nào vậy anh?"
"Con biết nè. Hỏa Hỏa, đi theo con." Nam Nam quen cửa quen nẻo chạy từ trong phòng ra ngoài trước.
Viêm Cảnh Hi đi theo sau lưng Nam Nam.
Lục Mộc Kình cong môi mỉm cười. Cuối cùng cũng cứu được Viêm Cảnh Hi ra, anh cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Tiếp theo đây, chỉ cần đưa Liễu Nghệ Thư vào vòng pháp luật là được. Mấy ngày nay cộng lại anh chỉ ngủ được tám tiếng, hiện tại vẫn cảm thấy mệt rã rời, bèn leo lên giường, đắp chăn, chốc lát đã chìm vào giấc ngủ.
Viêm Cảnh Hi đi theo Nam Nam quẹo qua vài khúc cua, đi vào thang máy lên một tâng, rồi lại quẹo thêm mấy lần nữa, rồi lại đi thang máy lên trên. Nếu không có Nam Nam dẫn đường, Viêm Cảnh Hi nghĩ chắc chắn cô không thể tìm ra được.
"Mẹ có ngửi thấy mùi thơm chưa?" Nam Nam hỏi.
"Ừ." Viêm Cảnh Hi thật thà đáp.
Cô nhìn Nam Nam đang chun mũi hít hà. Hít xong, Nam Nam lại thở dài một hơi, thất vọng nói: "lại là cà ri gà, gà viên mala, canh bí đao xương, cá kho tộ, trứng xào cà chua với bò bít tết. Chán chết đi được."
Chưa nhìn thấy đồ ăn mà Nam Nam đã bắt đầu phàn nàn rồi. Viêm Cảnh Hi ngạc nhiên nhìn Nam Nam, mũi của thằng bé cũng nhạy quá rồi đó. Viêm Cảnh Hi đi theo Nam Nam tiến vào một căn phòng.
Nam Nam nhìn những món ăn được bày trên bàn, lại thở dài lần nữa, rồi nói: "Con biết ngay. Mua dứa, mua thịt gà là không phải để nấu thịt thăn xào dứa chua ngọt gì cả."
Viêm Cảnh Hi bị biểu cảm trên mặt Nam Nam làm cho tan chảy, bèn nói: "Mai mẹ nấu cho con."
"Nam ca, thịt thăn cháu cần ông đã để lại một miếng to cho cháu đó." Sư phụ Trương đầu bếp trưởng đi đến nói với Nam Nam.
Đôi mắt Nam Nam bỗng chốc sáng bừng lên, "thật ạ."
"Không chỉ nhiêu đó đâu. Thầy còn nấu cơm dứa cho em nữa đó." Đồ đệ của sư phụ Trương vừa làm vừa nói.
"Tuyệt quá đi. Cảm ơn ông Trương ạ." Nam Nam cúi đầu với sự phụ Trương, khiến ông bật cười ha hả.
Viêm Cảnh Hi đảo mắt nhìn một vòng phòng bếp. Gian bếp đã được cải tiến. Có một đường ống siêu to đang hút khói dầu, nên trong phòng bếp rất sạch sẽ, cũng không ám mùi.
"Những khói dầu đó sẽ đi đến đâu ạ?" Viêm Cảnh Hi tò mò hỏi. Truyện được dịch bởi DSJM, mọi người vào đường link này ủng hộ chính chủ nhé! https://www.wattpad.com/1316127579-phần-2-chạm-tay-thành-yêu-viêm-thủy-lâm-471~480
"Bên trên có một đường ống, chất khí sẽ tiến vào trong theo đường ống, rồi từ từ ngưng tụ lại thành nước, sau đó tự tiêu hóa. Vào mùa đông vừa hay có thể sưởi ấm. Mùa hạ sẽ có đường mạch khác." Sư phụ Trương nhiệt tình nói.
"Ồ." Viêm Cảnh Hi đáp một tiếng rồi nhìn lên trần nhà. Đúng là có rất nhiều đường ống rắc rối phức tạp khác.
Đồ đệ của sư phụ Trương đã bưng món cơm dứa mà sư phụ Trương đã đặc biệt nấu riêng cho Nam Nam. Món cơm dứa của sư phụ Trương, đầu tiên sẽ lấy hết thịt dứa ra, sau khi chiên cơm xong sẽ trộn với thịt gà thái hạt lựu rồi đặt vào trong quả dứt, sau đó mang đi hấp để hương thơm ngọt ngào của dứt hòa lẫn vào từng hạt cơm. Thịt dứa sau khi được lấy ra sẽ được ngâm bằng nước muối và làm nước hoa quả dùng sau bữa cơm.
Nam Nam múc cơm dứa ăn, còn Viêm Cảnh Hi đi nấu món thịt thăn xào dứa chua ngọt cho Nam Nam.
Nam Nam nhìn bóng lưng Viêm Cảnh Hi, vô cùng mãn nguyện, buột miệng nói: "Hỏa Hỏa, nếu mẹ mà là mẹ ruột của con thì tốt biết mấy. Nếu thế con còn yêu mẹ hơn."
Viêm Cảnh Hi cong môi cười, quay sang nói với Nam Nam: "Nam Nam, nếu mẹ nói, mẹ là mẹ ruột của con thật thì con cảm thấy sao?"
Nam Nam há hốc miệng, cường điệu nhìn Viêm Cảnh Hi. Biểu cảm của cậu bé khiến những đầu bếp khác đều bật cười.
Nam Nam mím môi, múc một muỗng cơm lên, vừa nhai vừa nói với Viêm Cảnh Hi: "Con sẽ đưa mẹ đến bệnh viện, vì mẹ mắc bệnh hoang tưởng rồi. Lúc con sinh ra, con còn không biết mẹ là ai cơ mà. Sao mẹ có thể là mẹ của con được?"
"Phì." Sư phụ Trương cũng đã bị Nam Nam chọc cười.
Mấy ngày nay có cây hài Nam Nam ở đây, cuộc sống cũng thú vị hơn rất nhiều.
Viêm Cảnh Hi muốn giải thích cho Nam Nam, nhưng nói chuyện riêng tư ra trước mặt nhiều người như vậy cũng không hay. Chỉ đành chuyên tâm nấu món thịt thăn xào dứa chua ngọt cho Nam Nam.
Sau khi ăn no nê, họ mang một phần về cho Lục Mộc Kình.
Viêm Cảnh Hi thấy Lục Mộc Kình vẫn đang ngủ, xót xa cho anh, bèn ra hiểu cho Nam Nam không được lên tiếng. Cô đặt đồ ăn lên bàn, sau đó dắt Nam Nam ra ngoài và đóng cửa lại.
"Đến phòng con đi. Con còn có món đồ khác tuyệt hơn muốn cho mẹ xem đó." Nam Nam vừa nói, vừa đẩy cửa phòng 304 ở phía đối diện.
Cậu bé mở máy tính lên, rồi quay sang nói với Viêm Cảnh Hi: "Tín hiệu ở đây cực kì tốt. Hỏa Hỏa, mẹ có muốn chơi game không?"
Viêm Cảnh Hi ngồi bên cạnh Nam Nam, nhìn Nam Nam mở máy tính lên, chuẩn bị chơi trò chơi. Cô đảo mắt một vòng rồi nói: "Nam Nam. Mẹ muốn kể cho con nghe một câu chuyện."
"Kể chuyện ạ. Khoan đã. Con phải chuẩn bị đã." Nam Nam quay người qua rồi chui tọt vào trong chăn, nằm xuống giường, sau đó vỗ vào vị trí bên cạnh và nói: "ngủ bên này."
Viêm Cảnh Hi không có chút sức chống đỡ nào với yêu cầu này của Nam Nam, bèn đi đến nằm xuống bên cạnh Nam Nam. Cô dịu dàng nhìn Nam Nam và kể: "Ngày xửa ngày xưa, có một con ếch..."
Viêm Cảnh Hi còn chưa nói hết câu, Nam Nam đã bụm miệng cười rồi nói: "Con ếch này cưới một con ếch xinh đẹp khác và hạ sinh một đàn cóc. Sau đó, con ếch tưởng vợ của mình đã sinh con cho cóc nên muốn ly hôn với vợ của nó. Vợ của nó nói ra sự thật, hóa ra cô vợ là con cóc phẫu thuật thẩm mĩ thành ếch. Đúng chứ?"
"Ha ha. Không phải đâu." Viêm Cảnh Hi vừa cười vừa nói.
"Ồ. Vậy mẹ kể đi." Nam Nam nghiêng người sang, cuộn mình lại nhìn Viêm Cảnh Hi, chờ cô kể.
"Ngày xửa ngày xửa, có một con ếch đem theo một con ếch con. Con ếch con hỏi ba mình rằng: 'ba ơi ba, mẹ của con ở đâu ạ?'"
"Mẹ của nó là con cóc đã phẫu thuật thành ếch và đã bị ba nó đuổi đi." Nam Nam cười hề hề nói xem vào.
Viêm Cảnh Hi: "..."
Nam Nam thấy dáng vẻ hơi uất ức của Viêm Cảnh Hi, chỉ nhìn mình không lên tiếng. Cậu bé vội vàng hối lỗi nói: "Mẹ kể đi, mẹ kể đi, con không nói xen vào nữa."
Viêm Cảnh Hi thở dài rồi kể tiếp: "Sau này ếch con gặp được một chú ếch khác rất ăn ý với nó. Ba của ếch con cũng cưới chú ếch này về. Sau đó phát hiện ra rằng, hóa ra chú ếch này vừa khéo chính là mẹ của ếch con."
Nam Nam ngoáy mũi, không có phản ứng gì. Cậu bé thấy Viêm Cảnh Hi không kể nữa, mà đang quan sát biểu cảm của mình.
"Hết rồi ạ? Mẹ kể chuyện còn dở hơn Lộ Bảo nữa. Chả có tí cao trào hay mắc cười nào hết." Nam Nam chê nói.
"Con không thắc mắc, tại sao ếch con lại là con của ếch mẹ à?" Viêm Cảnh Hi đầy ẩn ý nhìn Nam Nam và nói.
"Không ạ. Câu chuyện này của mẹ là truyện tự chế, mà chuyện tự chế thì không cần bất cứ lí do nào cả." Nam Nam nói rồi leo xuống gường.
Viêm Cảnh Hi bất lực, chỉ đành nói rõ vấn đề ra: "Con là con của mẹ, con ruột."
Nam Nam ngồi ở mép giường hết sức kinh ngạc nhìn sang Viêm Cảnh Hi. Cậu bé dò xét nhìn đôi mắt Viêm Cảnh Hi, nhíu mày lại hỏi: "Lúc mẹ vị thành niên đã gian gian díu díu mập mờ với ba con rồi á?"
"Tuổi của con đã bị sửa lại, lúc đó mẹ đã trưởng thành rồi." Viêm Cảnh Hi nói.
Nam Nam nhìn Viêm Cảnh Hi bằng vẻ mặt không tin, cậu bé cười nói: "Mẹ đùa đấy à? Cái này còn buồn cười hơn đấy."
Viêm Cảnh Hi rất nghiêm túc nhìn Nam Nam.
Nam Nam cảm thấy Viêm Cảnh Hi không phải đang nói đùa, bèn nhảy khỏi giường và nói: "Con đi hỏi ba con."
Nam Nam chạy đến phòng Lục Mộc Kình, lao bổ lên giường lắc người Lục Mộc Kình.
Lục Mộc Kình bị lay tỉnh, trong mắt vẫn còn đầy tơ máu vì chưa tỉnh ngủ. Đôi mắt ngái ngủ mơ màng nhìn Nam Nam đang đầy sốt ruột.
Nam Nam vào thẳng vấn đề: "Ba, ba. Hỏa Hỏa nói con là con ruột của dì ấy, cái này có đúng không ạ? Hỏa Hỏa là mẹ ruột của con ạ?"
Lục Mộc Kình ngước đôi mắt sâu thẳm nhìn sang Viêm Cảnh Hi đang đứng trước cửa. Viêm Cảnh Hi cảm thấy, có phải bản thân đã quá vội rồi không?
Lục Mộc Kình ngồi dậy, xoa đầu Nam Nam rồi nói: "Mẹ ruột của con, là Tiểu Hi."
Nam Nam đứng hình. Chiếc miệng nhỏ bé há hốc hết cỡ, hai tay ôm lấy nhau, đôi mắt đen lay lay xoay vòng vòng.
Viêm Cảnh Hi lo lắng nhìn Nam Nam, chỉ sợ trong lòng cậu bé khó hịu.
"Vậy sao ba mẹ không nói cho con biết?" Nam Nam khó hiểu nhìn Lục Mộc Kình, rồi lại nhìn sang Viêm Cảnh Hi. Sau đó thốt lên: "Có biết bóng ma tâm lí của con lớn thế nào không?"
Viêm Cảnh Hi nhất thời bị câu hỏi của Nam Nam làm cho cứng họng, chỉ biết nhìn sang cầu cứu Lục Mộc Kình.
"Trước đây cũng không biết, chỉ mới biết gần đây thôi. Cũng muốn kiếm cơ hội thích hợp để nói cho con biết." Lục Mộc Kình trầm giọng nói.
"Ồ. Ba ơi, chắc trước đó ba làm chuyện gì không hay nên Hỏa Hỏa cũng không biế!" Nam Nam đoán.
Lục Mộc Kình nhìn sang Viêm Cảnh Hi.
Viêm Cảnh Hi chau mày lại, cô cảm thấy bản thân quá vội vã rồi. Cô chỉ muốn để Nam Nam biết cô là mẹ của thằng bé, nhưng phải giải thích chuyện thụ tinh trong ống nghiệm thế nào đây? Chỉ e, bóng ma tâm lý trong lòng Nam Nam lại càng lớn hơn nữa.
Lục Mộc Kình nhìn ra được nỗi lo của Viêm Cảnh Hi, bèn nói với Nam Nam: "Trong một đêm mây đen gió lớn, đã có con."
Nam Nam bàng hoàng nhìn Lục Mộc Kình, đầu óc tưởng tượng ra đủ thứ viễn cảnh, cả giận nói: "Ba cướp con khỏi Hỏa Hỏa à. Vậy chẳng phải ngay từ đầu ba đã biết Hỏa Hỏa là mẹ con sao?"
"Một lời khó nói hết. Bây giờ ba đã cố hết sức để hai mẹ con con đoàn tụ rồi còn gì." Lục Mộc Kình úp úp mở mở giải thích.
"Lục Mộc Kình, ba lừa con đau lắm đấy. Sao ba có thể như vậy chứ? Nếu con trai của ba cũng giống như ba, ba có vui không? Hả?" Nam Nam tức tối chống nạnh nói.
-Hết chương 487-