Chạm Tay Thành Yêu: Chồng À, Đừng Vội Quá

Chương 486: Tự chui vào rọ buộc phải tự chết

Chương 486: Tự chui vào rọ buộc phải tự chết

Lục Mộc Kình bước ra khỏi phòng tắm, nhìn thấy sắc mặt nghiêm trọng của Viêm Cảnh Hi, bèn hỏi: "Sao vậy? Liễu Nghệ Thư liên lạc với em rồi?"

"Có vẻ Liễu Nghệ Thư đã bắt bạn của Nam Nam, cô ta hẹn em ra KFC ở Quốc tế Kim Ưng, em nghi Merck đang mai phục gần đó." Viêm Cảnh Hi nói với Lục Mộc Kình.

"Em đợi chút." Lục Mộc Kình cầm điện thoại lên gọi cho Trần Nặc.

"Liễu Nghệ Thư hiện đang ở đâu?" Lục Mộc Kình hỏi.

"Đang ngồi đối mặt với ba bạn nhỏ ở tiệm KFC trong khu Quốc tế Kim Ưng." Trần Nặc báo cáo.

"Xem xung quanh xem có người nào khả nghi không, đặc biệt là Merck. Liễu Nghệ Thư đang hẹn Tiểu Hi qua đó." Lục Mộc Kình phân phó.

"Vâng", Trần Nặc đáp.

Viêm Cảnh Hi suy tư nhìn vào không trung. Lục Mộc Kình đang thay đồ, điện thoại lại đổ chuông, anh thấy là của Trần Nặc liền nghe máy.

"Sếp Lục, đúng là đã phát hiện Merck cũng ở đó. Hắn đang nằm vùng ở tầng 4 toà Fox đối diện Quốc tế Kim Ưng. Có cần bắn không ạ?" Trần Nặc thận trọng hỏi ý kiến.

"Có đảm bảo 100% bắt sống Merck không?"  Lục Mộc Kình hỏi.

"Không thể đảm bảo 100%. Hắn đã đóng cửa ở hai đầu, trong tay còn có súng và lựu đạn. Nếu cưỡng chế đi vào, có thể khiến nhân viên tử vong, nhưng bắn chết thì được. Số 998 đã chuẩn bị sẵn súng bắn tỉa, sẵn sàng nhận lệnh bất cứ lúc nào." Trần Nặc báo cáo.

"Được, vậy thì bắn..."

"Khoan đã." Lục Mộc Kình còn chưa nói hết, Viêm Cảnh Hi đã quay sang nói với anh: "Bây giờ chúng ta tương kế tựu kế. Anh cho người bảo đảm an toàn của ba bạn nhỏ kia trước đi."

"Tương kế tựu kế cái gì. Merck là tay bắn tỉa nổi tiếng, hắn bắn súng rất hiếm khi sẩy tay." Lục Mộc Kình trầm giọng nói.

"Em biết, nhưng anh nghe em nói trước đã. Nếu chúng ta bắn chết Merck rồi thì sẽ chẳng còn ai chứng minh Liễu Nghệ Thư là hung thủ gϊếŧ Ngải Lợi nữa, vậy chẳng phải cô ta vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật sao? Hơn nữa, với sư khôn ngoan của cô ta, để bắt thóp được lần nữa là điều không dễ dàng." Viêm Cảnh Hi xác định.

"Nhưng Merck giống như quả bom hẹn giờ vậy. Nếu giờ thả hắn đi rồi, em sẽ gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Anh thà để cô ta nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, cũng không muốn em phải xảy ra chuyện gì nữa." Lục Mộc Kình trầm giọng nói, đôi mắt hiện lên nỗi xót xa Viêm Cảnh Hi cùng với nỗi sợ sệt vì suýt chút đã để mất cô trước đây.

"Anh tồ quá. Không giải quyết Liễu Nghệ Thư, bây giờ cô ta mời được Merck thì sau vẫn có thể mời được những sát thủ khác, những sát thủ khác có khi còn lợi hại hơn cả Merck. Hơn nữa, bọn họ đều núp trong chỗ tối, chúng ta cũng không biết được đó là ai, như vậy lại càng khó lòng phòng bị hơn nữa." Viêm Cảnh Hi nắm lấy tay Lục Mộc Kình, nói tiếp: "Em có cách. Vả lại em cũng sẽ không ra mặt."

"Hửm?" Lục Mộc Kình ngờ vực nhìn Viêm Cảnh Hi.

Viêm Cảnh Hi nở nụ cười xinh đẹp. "Đã đến lúc Liễu Nghệ Thư tự chui mình vào rọ rồi."

2 giờ chiều

Viêm Cảnh Hi ngồi trên xe. Cửa sổ xe màu đen, bên trong có thể nhìn rõ được bên ngoài nhưng bên ngoài không thể nhìn thấy được bên trong. Đôi mắt sắc bén của cô nhìn Liễn Nghê Thư đang ngồi trong tiệm KFC. Có thể thấy rõ Liễu Nghệ Thư đang phân tâm.

"Cô ơi, không phải cô nói Nam Nam mời chúng cháu ăn sao? Sao Nam Nam vẫn chưa xuất hiện vậy ạ?" Lộ Bảo hỏi.

Sắc mặt Liễu Nghệ Thư u ám, cô ta gọi điện cho Viêm Cảnh Hi. Điện thoại kêu một tiếng, Viêm Cảnh Hi đã nghe máy.

"Sao còn chưa đến? Đã quá nửa tiếng rồi." Tính khí Liễu Nghệ Thư rất tệ.

"Tôi, đang ở ngoài này rồi." Viêm Cảnh Hi nhếch khoé môi.

Đột nhiên có sáu người thuộc Bộ đội vũ trang tiến vào cửa tiệm KFC. Sau khi tiến vào, họ khoá cửa lại, kéo tất cả rèm cửa sổ xuống và chế ngự Liễu Nghệ Thư.

"Mọi người không cần phải hoảng sợ. Chúng tôi là người của Đồn Công an hợp tác với Bộ đội vũ trang đến để bắt tội phạm. Hiện tại tất cả đều ngồi xổm xuống." Hạng Thành Vũ nói.

Liễu Nghệ Thư thấy tình thế này, lo lắng nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhưng cửa sổ đều đã bị kéo rèm lại, cô ta không nhìn thấy gì cả.

"Merck, tôi biết anh đang ở tầng 4 của Fox. Liễu Nghệ Thư đã bị chúng tôi chế ngự, anh có giúp cô ta gϊếŧ người cũng sẽ không lấy được tiền. Nếu anh hợp tác với cảnh sát làm nhân chứng cho những việc nhơ nhuốc của cô ta và kể lại những gì anh biết ra, chúng tôi đảm bảo sẽ xử trí anh theo cách khác." Đội trưởng Triệu la lên tầng 12.

Liễu Nghệ Thư hoảng hốt trợn trừng mắt. Nhận ra bản thân đã bị trúng bẫy của Viêm Cảnh Hi.

Viêm Cảnh Hi gọi điện cho Bồ Ân Tuệ. Cô nói: "Đến lượt em rồi đó."

"Dạ." Bồ Ân Tuệ xuống xe, cầm theo loa phóng thanh cầm tay, la lên với Merck: "Không chỉ như vậy. Chỉ cần anh kể lại những gì anh biết ra, tôi có thể đệ đơn xin tổ chức xoá tên anh ra khỏi danh sách, anh suy nghĩ cho kĩ càng. Số điện thoại của tôi là 136..."

Bồ Ân Tuệ đọc số điện thoại của mình cho Merck rồi nói tiếp: "Anh suy nghĩ thông suốt rồi thì gọi cho tôi. Tôi nhắc lại lần nữa, chỉ cần anh kể lại những gì anh biết ra, chúng tôi sẽ không gây khó dễ cho anh."

Lục Mộc Kình đi ra ngoài, nhận lấy loa phóng thanh cầm tay của Bồ Ân Tuệ, tung ra đòn chí mạng cuối cùng. Anh điềm tĩnh nói: "Cậu chẳng qua cũng chỉ muốn có tiền, không cần thiết phải gϊếŧ người. Liễu Nghệ Thư cho cậu bao nhiêu, tôi có thể cho gấp đôi."

Liễu Nghệ Thư nghe những lời nói bên ngoài, cả người sợ hãi run lên bần bật. Lỡ như Merck vạch trần cô ta không chỉ uy hϊếp Ngải Lợi tự sát, mà còn thuê sát thủ gϊếŧ Viêm Cảnh Hi, cô ta không chết cũng sẽ bị phán tội tù chung thân.

Liễu Nghệ Thư lao đến trước cửa tiệm KFC, gào thét: "Tôi không biết các người đang nói gì hết. Các người không có bằng chứng thì cũng chẳng khác nào đang ăn nói hàm hồ. Tôi không có thuê sát thủ gì hết, cũng không làm chuyện gì phạm pháp. Là các người đang thừa cơ báo thù tôi, tôi phải kiện các người, phải kiện các người."

Hạng Thành Vũ lôi còng số tám ra còng vào cổ tay Liễu Nghệ Thư. "Xin lỗi nhé. Cô đạp vào chân tôi rồi. Hiện tại tôi khống cáo cô tội đánh úp cảnh sát, gây cản trở người thi hành công vụ. Mời cô đi theo tôi một chuyến."

"Anh ăn nói bậy bạ." Liễu Nghệ Thư dùng sức đẩy Hạng Thành Vũ.

Hạng Thành Vũ giả vờ ngã xuống đất giống y như thật, la lên: "Đau quá đi, đánh cảnh sát này. Còn không mau bắt cô ta lại đưa đi, xe cảnh sát đang chờ ở ngoài kia kìa."

"Vâng." Cảnh sát vũ trang phối hợp bắt Liễu Nghệ Thư lại, áp giải ra xe cánh sát.

Liễu Nghệ Thư sợ Merck tạo phản, bèn la lên với kẻ ném đá giấu tay trên tầng bốn: "Mấy người đừng có mà ăn nói xằng bậy. Sao tôi có thể thuê được sát thủ chứ. Sát thủ đều là ngành nghề dày công trau dồi, sao có thể vì mấy câu đó của mấy người mà phản bội được. Nếu hắn tuỳ tiện từ bỏ nhiệm vụ chỉ vì tiền, vậy sau này ai dám thuê hắn nữa. Cả đời này coi như vứt."

Lục Mộc Kình nhếch khoé môi, ngay khi Liễu Nghệ Thư đi ngang qua, anh nhỏ giọng nói: "Hắn không cần cả đời. Bởi tiền tôi cho hắn, đã đủ xài cả đời rồi."

Liễu Nghệ Thư cứng đờ người, bị áp giải lên xe. Truyện được dịch bởi DSJM, mọi người vào đường link này ủng hộ chính chủ nhé! https://www.wattpad.com/1316127579-phần-2-chạm-tay-thành-yêu-viêm-thủy-lâm-471~480

Bí bo, bí bo, bí bo. Tiếng còi xe cảnh sát vô cùng chói tai trên đường lộ.

Lục Mộc Kình lên xe, điện thoại anh đổ chuông, là của Viên Lang.

"Sếp Lục. Merck đã rời khỏi, có cần bắt nữa không?" Viên Lang hỏi.

"Bắt hắn đi. Nếu hắn không chịu phối hợp, cho dù có bắt được Liễu Nghệ Thư cũng sẽ phải thả ra lại. Theo dõi chặt chẽ, đừng để bị phát hiện." Lục Mộc Kình phân phó.

"Với tính cách của Liễu Nghệ Thư, sẽ không thể nào để một quả bom hẹn giờ to như vậy bên cạnh. Nếu cô ta có thể giải quyết gọn Merck, thì lại lần nữa trở thành người trong sạch không có án." Viêm Cảnh Hi phán đoán.

"Anh biết rồi." Lục Mộc Kình vòng cánh tay qua vai Viêm Cảnh Hi, kéo cô vào lòng mình, anh nói: "Đều đã tiến hành theo kế hoạch của em rồi. Tiếp theo đây cũng nên theo anh đến căn cứ an toàn rồi chứ? Đợi vài ngày nữa thôi là an toàn tuyệt đối rồi."

Viêm Cảnh Hi ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu, nói: "Anh thích thì em chiều. Trong tâm cụ đã thoải mái rồi chứ ạ?"

Lục Mộc Kình điểm lên mũi Viêm Cảnh Hi: "Tâm, sinh lí đều thoải mái."

Lục Mộc Kình nói như vậy, mặt Viêm Cảnh Hi liền đỏ bừng vì trợ lí Tần còn đang ở đây, bèn dùng khuỷu tay huých vào bụng anh một cái.

Lục Mộc Kình cũng không để ý, anh vừa cười vừa phân phó cho trợ lí Tần: "Đến khu an toàn."

Lần đầu tiên Viêm Cảnh Hi đặt chân đến khu an toàn mà Lục Mộc Kình nói. Hoá ra là một gò đất nhỏ ở ranh giới giữa Ninh Hải và Lục Ninh, bên cạnh gò đất còn có một hộ gia đình. Thực ra cũng không phải gia đình nào cả, mà chính là nơi ở của người canh giữ khu vực này của Tần Dật Hoả.

Lục Mộc Kình dắt Viêm Cảnh Hi đi vào bên trong gò đất. Bên trong đã được đào rỗng và chống đỡ bằng kết cấu thép, có một cánh cửa ẩn.

Lục Mộc Kình quét dấu vân tay, cánh cửa mở ra. Viêm Cảnh Hi đi theo anh vào trong thang máy. Trước đây cô đã từng nhìn thấy trong rất nhiều bộ phim bom tấn Âu Mỹ. Người Mỹ rất biết cách xây dựng những khu căn cứ thí nghiệm, căn cứ an toàn và những hầm trú ẩn dưới lòng đất. Không ngờ bên cạnh cô cũng có chuyện kiểu như vậy.

Cô rất tò mò hỏi Lục Mộc Kình: "Nếu có người làm nổ gò đất này, liệu chúng ta có bị chôn sống dưới này không anh?"

"Em đang nghĩ gì thế? Cửa thoát hiểm chắc chắn không phải chỉ có một cái ở đây. Chỉ là những nơi khác bị giấu kín thôi. Vả lại, cho dù em không ra ngoài, đồ ăn ở dưới này đủ cho em trốn ở đây mười mấy năm cũng không lo chết đói." Lục Mộc Kình nói.

"Hả?" Viêm Cảnh Hi cảm thấy rất thần kì.

'Ting' một tiếng, thang máy mở ra.

"Chào sếp Lục."

"Chào sếp Lục."

"Chào sếp Lục."

Rất nhiều người chào Lục Mộc Kình và cả những người mặc áo blouse trắng, từ lúc ra khỏi thang máy đi được 100 mét, cô đã gặp hơn năm mươi người.

"Họ là ai vậy ạ?" Viêm Cảnh Hi lại càng thêm tò mò.

"Người ở căn cứ của Tần Dật Hoả, phụ trách nghiên cứu khoa học và đường truyền kết nối mạng. Nơi đây có thể tiếp nhận trực tiếp thông tin gửi từ vệ tinh và truyền lại cho tổng bộ ở bên kia." Lục Mộc Kình giải thích. Đi tiếp năm mươi mét, lại đến một thang máy khác, quét vân tay, thang máy mở ra.

Viêm Cảnh Hi đi theo xuống.

"Bên dưới có gì ạ?" Viêm Cảnh Hi hỏi.

Lục Mộc Kình cong khoé môi, thang máy mở ra. Họ đi ra khỏi thang máy.

Một chiếc thảm Ba Tư với hoa văn đỏ trắng trải dài. Từng căn phòng độc lập riêng biệt, bố cục giống y như khách sạn. Khác biệt là ở đây không có ban ngày, chỉ có ban đêm, nhưng đèn đuốc luôn được thắp sáng.

Lục Mộc Kình đi đến gõ cửa phòng 303. Nam Nam mở cửa ra, cười toe toét với Viêm Cảnh Hi. Cậu nói: "Ba nói hôm nay mẹ sẽ đến, đúng là hôm nay đến thiệt. Tuyệt quá."

"Ha ha." Viêm Cảnh Hi đã lâu không được nhìn thấy Nam Nam, cô vô cùng nhớ cậu bé. Cô ngồi xổm xuống, xoa đầu Nam Nam và nói: "Con đến khi nào vậy?"

"Con đã tới từ hôm thứ hai rồi. Bây giờ chắc đã là thứ bảy rồi, con sắp chán chết rồi đây nè. Hoả Hoả, mẹ vào đây đi, con có cái này cho mẹ xem." Nam Nam kéo Viêm Cảnh Hi vào trong.

-Hết chương 486-