Chương 485: Hoá ra bị một con "vịt" chơi
Liễu Nghệ Thư bàng hoàng nhìn trợ lí Tần, cô ta xách váy cưới chạy về phía trợ lí Tần, trợn đôi mắt đỏ au lên, tức tối nói: "Anh đang nói cái gì? Tiệc chào mừng mẹ Lục Mộc Kình là cái gì? Hôm nay là đám cưới của tôi! Đám cưới của tôi!"
Trợ lí Tần lễ độ mỉm cười rồi nói, "Sếp Lục đâu nói sẽ cưới cô đâu nhỉ? Có phải cô Liễu hiểu nhầm rồi không?"
"Tôi hiểu nhầm?" Liễu Nghệ Thư chỉ tay vào 500 người đang ngồi dưới bục, mất bình tĩnh nói, "trên thiệp mời đều viết rõ rành rành lễ cưới của Liễu Nghệ Thư và Lục Mộc Kình. Vả lại, trên ti vi còn đang truyền hình trực tiếp, tôi còn đang mặc váy cưới đứng ở đây! Những người dưới đây đều biết rõ!"
Lục Mộc Kình không đến, vậy cô ta sẽ bêu riếu Lục Mộc Kình trước!
Trợ lí Tần còn rất vui vẻ trêu chọc: "Nếu cô Liễu đây vẫn một mực nghĩ như vậy, tôi chỉ đành thương tiếc báo cho cô biết, chú rể của cô không muốn cưới cô nữa, đã đào hôn rồi."
Liễu Nghệ Thư nở nụ cười u ám, đã tức đến mức mất sạch lí trí, cảnh cáo: "Nói với Lục Mộc Kình, nếu anh ta không đến, tôi sẽ công chiếu đoạn ghi hình trong tay. Dù sao tôi cũng chẳng còn mặt mũi nào nữa, để tôi chống mắt lên xem anh ta còn cần mặt mũi không."
Trợ lí Tần như đang nghe kể chuyện cười: "Đêm qua cô uống thuốc rồi, đã xảy ra chuyện gì chắc cô cũng chẳng còn nhớ nữa, cô chắc chắn đó là sếp Lục sao?"
"Cậu có ý gì? Người trong video rõ ràng là Lục Mộc Kình!" Liễu Nghệ Thư gào lên chói tai, trong đầu có linh cảm không hay.
"Cô không biết có một kiểu trang điểm gọi là trang điểm hiệu ứng đặc biệt à? Tìm một người có thân hình giống sếp Lục, cộng thêm hiệu ứng đặc biệt, rồi chọn góc quay phù hợp là được rồi. Tất nhiên, nếu cô hài lòng với dịch vụ đêm qua, tôi có thể gửi địa chỉ của 'vương tử' đó cho cô." Trợ lí Tần vừa cười vừa nói.
"Tôi không tin! Cậu đang lừa gạt tôi! Tôi phải để cho ai nấy đều biết sự bỉ ổi của các người!" Liễu Nghệ Thư vung vẫy điện thoại trong tay, mất bình tĩnh nói.
Nụ cười trên mặt trợ lí Tần vụt tắt.
"Sếp Lục đã tận tình tận nghĩa rồi. Nhưng nếu cô đã cố chấp không chịu tỉnh ngộ như thế, vậy không cần cô phải động thủ nữa." Trợ lí Tần ẩn ý nói, anh cầm điện thoại lên gọi đi: "Chiếu lên đi."
Trên màn hình trước đó vẫn đang chiếu hình phong cảnh, giờ đây xuất hiện một người đàn ông.
Liễu Nghệ Thư quay người lại, bàng hoàng nhìn quá trình chế tạo khuôn mẫu trên màn hình. Người đàn ông ngồi trước máy quay, sau khi đeo mặt mạ lên, chuyên gia trang điểm sửa sang tỉ mỉ lại xong. Chớp mắt đã trông giống như Lục Mộc Kình, chỉ trừ đôi mắt hơi nhỏ ra. Lục Mộc Kình đứng bên cạnh, nhìn kĩ sẽ thấy người đàn ông đó không cao bằng Lục Mộc Kình, nhưng đô con hơn anh, cổ cũng ngắn hơn.
Tiếp theo là cảnh trong căn phòng 1012. Chỉ nhìn qua thôi, quả thực giống Lục Mộc Kình vài phần. Nhưng kĩ thuật viên đã cố tình khoanh đỏ lại những nơi không giống, đặc biệt là đôi mắt, cằm và những nơi không giống trên người trong lúc lơ đãng để lộ ra.
Liễu Nghệ Thư gào thét rất lớn, động tác cũng hết sức cuồng dã và lớn mật.
Năm trăm người ngồi dưới ồ lên, chỉ chỉ trỏ trỏ vào Liễu Nghệ Thư.
Liễu Nghệ Thư cảm giác sống lưng càng lúc càng lạnh toát. Hoá ra đêm hôm đó, cô ta đã bị một con "vịt" chơi. Cảm giác này khiến cô ta hận không thể lập tức lao vào nhà tắm, mạnh bạo kì cọ sạch sẽ. Nhưng căm hận, phẫn nộ còn nhiều hơn cả nhục nhã.
Trợ lí Tần nói với các quan khách phía dưới, không đoái hoài đến Liễu Nghệ Thư đang đứng bên cạnh: "Mời các vị theo tôi".
Trợ lí Tần bước xuống bục đi ra phía bên ngoài. Lục Diệu Miểu là người đầu tiên đứng dậy, ông nhìn Liễu Nghệ Thư bằng ánh mắt chán ghét rồi quay người đi. Những người khác cũng lục đυ.c đứng dậy, đi theo trợ lí Tần ra ngoài.
"Không cho đi. Các người không được phép đi, có nghe thấy không hả? Các người không được phép đi." Liễu Nghệ Thư gào thét, những chẳng ai nghe lời cô ta, từng người một rời khỏi. Đến cả phù dâu và người của công ty tiệc cưới cũng thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời đi.
Trên bục chỉ còn lại một mình Liễu Nghệ Thư, trông vô cùng nực cười. Cô ta nhìn lễ đường trống vắng, trên màn hình vẫn đang chiếu đoạn ghi hình đêm đó với chất lượng cao. Liễu Nghệ Thư tiến đến xé màn hình ra, tuy đã không rõ ràng nhưng âm thanh vẫn còn rõ mồn một. Cô ta dùng sức đá loa từ trên bục xuống dưới, nhưng chất lượng loa rất tốt, sau khi rơi xuống dưới vẫn tiếp tục phát âm thanh.
"AAA", Liễu Nghệ Thư bị kích động đến điên dại, cô ta gỡ trang sức trên đầu xuống, cầm điện thoại lên, hung ác gọi cho Merck: "5 triệu (17 tỷ 5 VND), tôi muốn Viêm Cảnh Hi phải chết!"
Khách sạn
Lục Mộc Kình mặc đồ giúp Viêm Cảnh Hi xong xuôi, ôm cô vào lòng mình, nghiêm túc nói: "Liễu Nghệ Thư hiện tại chắc chắn đã thẹn quá hoá giận, anh lo cô ta sẽ cho Merck gϊếŧ em. Lát nữa anh sẽ bí mật đưa em đến căn cứ an toàn, em nấp ở đó vài ngày, Nam Nam sẽ ở đó với em. Đợi anh giải quyết ổn thỏa vấn đề bên này sẽ sang đón em về."
Viêm Cảnh Hi nở nụ cười xinh đẹp: "Em không đi. Tại sao em phải đi chứ? Chính vì trước đó em trốn cô ta, không đυ.ng chạm đến cô ta nên sau đó mới xảy ra nhiều chuyện như vậy. Em không đi hết. Em phải phản công trực diện với cô ta, khiến cô ta tự chui vào rọ."
Lục Mộc Kình xoa đầu Viêm Cảnh Hi, đau lòng nói: "Ngoan, anh không muốn em phải gặp nguy hiểm. Em châm chước cho ông cụ này đi, vừa mới cứu được em ra, anh muốn bớt nhọc lòng lại."
Tuy Lục Mộc Kình nói với giọng cười đùa, nhưng thực chất là đang khuyên Viêm Cảnh Hi.
Viêm Cảnh Hi đưa mắt nhìn anh, dịu giọng nói: "Em cũng đang châm chước cho anh mà. Công việc anh bận rộn như vậy lại còn phải xử lí những chuyện linh tinh, sẽ mệt lắm. Chuyện này cứ giao cho em, em có cách."
"Không được. Xử lí Liễu Nghệ Thư so với an nguy của em, anh càng để tâm đến an nguy của em hơn. Đừng để anh lo lắng nữa, anh không thể mạo hiểm để đánh mất em dù chỉ một giây." Lục Mộc Kình xác định nói.
Viêm Cảnh Hi biết Lục Mộc Kình quan tâm cô. Nhưng cô không muốn lui bước nấp vào sau lưng Lục Mộc Kình, trơ mắt nhìn kẻ kịch diêu võ dương oai mà không làm bất cứ hành động gì, đây không phải tính cách của cô.
"Vậy thưa ông cụ, em cho anh hai phương án, anh tự mình chọn nhé. Một là, anh phối hợp với em để đối phó Liễu Nghệ Thư. Hai là, anh cưỡng chế đưa em đi, sau đó em tự mình chạy ra ngoài, một mình đối phó với Liễu Nghệ Thư. Anh chọn một trong hai đi." Viêm Cảnh Hi nhướng mày nói.
Lục Mộc Kình nhìn đôi mắt màu hổ phách của cô, trông mờ ảo nhưng lại vô cùng quật cường, cũng hết cách đành nói: "Được rồi. Em nói thử xem muốn đối phó Liễu Nghệ Thư thế nào? Anh nhắc trước, sát thủ của cô ta có thể mai phục gần đây bất cứ lúc nào, chỉ cần một viên đạn là đã có thể khiến em biến mất khỏi thế giới này. Trên đời này còn có anh, có Nam Nam và cả dì Trương, em nỡ lòng chết thật sao? Em tự mình suy nghĩ cho kĩ."
Viêm Cảnh Hi phì cười: "Anh nghĩ em ngốc à. Liễu Nghệ Thư hẹn em ra ngoài, chắc chắn em sẽ không đi rồi, nhưng em sẽ tương kế tựu kế."
Lục Mộc Kình nhìn đôi mắt linh động của cô, véo nhẹ mũi cô một cái. Thôi được rồi, việc Viêm Cảnh Hi đã quyết, ai có thể thay đổi nữa đây? Anh chỉ có thể cố hết sức bảo vệ. Chỉ cần anh còn ở đây, anh sẽ không để bọn họ tổn thương đến Tiểu Hi.
Viêm Cảnh Hi thấy Lục Mộc Kình đã đồng ý, mềm lòng, ôm lấy thắt lưng anh, tựa vào lòng anh, lắng nghe nhịp tim đập ổn định của anh, trong lòng cũng yên bình đến lạ.
Lục Mộc Kình cúi đầu, đôi môi rơi xuống trán và đôi mắt của cô. Viêm Cảnh Hi ngước mặt lên, nụ hôn vừa khéo rơi xuống môi cô. Anh nhìn vẻ ngoan ngoãn của cô, trong lòng anh cũng có rung động khác lạ, trong mắt lại lần nữa trở nên huyền ảo.
"Tiểu Hi, chúng ta thêm lần nữa?" Giọng Lục Mộc Kình khàn đi.
Viêm Cảnh Hi đỏ bừng mặt, "Ân Tuệ còn đang ở ngoài cửa, em ấy đứng mãi cũng mệt lắm đó."
Lục Mộc Kình cong môi cười, nắm lấy tay cô đè lên nơi phía dưới bụng của mình, nói với chất giọng pha chút đen tối: "Em không nghĩ hiện tại anh như vậy lại càng mệt hơn sao? Ân Tuệ đang vui vẻ ở bên ngoài với Hạng Thành Vũ, em nỡ lòng nào phá hoại khoảng không gian riêng của hai đứa?"
"Là sao?" Viêm Cảnh Hi không hiểu.
"Khoảng thời gian em không ở đây, Ân Tuệ vẫn luôn ở chỗ Hạng Thành Vũ, còn mối quan hệ trong đó, em tự mình cảm nhận." Lục Mộc Kình tà ác đè thỏ con xuống.
"Không phải chứ, ưʍ..."
Tất cả dòng suy nghĩ của cô đều bị nhấn chìm trong từng chuyển động, chỉ còn lại một khoảng không trắng xoá. Men theo nhịp bước của Lục Mộc Kình, cùng nhau leo lêи đỉиɦ núi. Một khi đã xảy ra sẽ không kiểm soát được.
Ngoài cửa, Hạng Thành Vũ vừa mua đồ ăn nhanh về, chia một phần cho Bồ Ân Tuệ. Bồ Ân Tuệ ở cùng anh đã nhiều ngày, cũng coi như đã thân quen. Trước đây ở chỗ anh, thường là cô ra ngoài mua đồ ăn, nên cô ăn đồ của anh cũng như lẽ hiển nhiên. Bồ Ân Tuệ thoải mái nhận lấy và ăn.
Ăn xong, cô thấy Hạng Thành Vũ vẫn không có ý định rời đi, bèn hỏi: "Anh chưa đi à?"
"Sao lại đuổi anh đi, nay anh được nghỉ, ở đây với cậu, xem xem có tình huống bất ngờ nào không." Hạng Thành Vũ cười nói.
"Ở chỗ tôi tốt nhất là không nên có tình huống bất ngờ nào." Bồ Ân Tuệ đanh mặt nói.
Hạng Thành Vũ thấy cô giận, cười đùa hí hửng nói: "Anh đùa ấy mà. Thực ra anh cảm thấy không có cảm giác an toàn khi không có cậu bên cạnh. Nếu lỡ tên sát thủ đó tới kiếm chuyện với anh, vậy anh chết chắc rồi còn gì? Ở cạnh cậu an toàn hơn."
Bồ Ân Tuệ: "..."
Cuối cùng cô cũng biết tại sao Hạng Thành Vũ vẫn luôn đi theo cô.
Trong phòng
Lục Mộc Kình đang tắm trong phòng tắm, Viêm Cảnh Hi nằm trên giường nghỉ ngơi. Điện thoại đổ chuông, cô thấy là cuộc gọi đến của Liễu Nghệ Thư, khoé môi nhếch lên, đôi mắt bắn ra sát khí, nghe máy.
"Lâu ngày không gặp." Liễu Nghệ Thư lên tiếng trước.
"Tốt nhất là mãi mãi không gặp." Viêm Cảnh Hi lạnh lùng nói.
"Chỉ e không được như ý muốn của cô rồi, muốn gặp Nam Nam không?" Liễu Nghệ Thư u ám lạnh lẽo nói.
Viêm Cảnh Hi cau mày lại, giọng cũng trở nên bén nhọn: "Cô làm gì Nam Nam rồi?"
"Chẳng làm gì. Chỉ là Nam Nam khó bắt quá nên tôi đã mời bạn của Lục Khắc Nam vào KFC ăn thôi." Liễu Nghệ Thư vừa cười vừa nói.
Viêm Cảnh Hi nheo mắt lại, bàn tay cuộn tròn thành nắm đấm, nghiến răng lại, giọng nói rít ra từ kẽ răng: "Nói đi, cô muốn gì?"
"Bây giờ đến ngay KFC ở Quốc tế Kim Ưng, tôi cho cô nửa tiếng, đừng có hòng báo cảnh sát. Nếu không, tôi cho những đứa trẻ này xuống dưới đó chơi cùng Ngải Lợi, một mình Ngải Lợi dưới đó chắc hẳn rất cô đơn." Liễu Nghệ Thư u ám nói.
"Không đâu, Ngải Lợi đã có anh trai nó chơi cùng dưới đó rồi, chắc hẳn hai đứa rất vui vẻ đấy."Viêm Cảnh Hi bẻ ngược lại lời Liễu Nghệ Thư, nói xong cũng không đợi Liễu Nghệ Thư lên tiếng mà thẳng tay tắt máy.
-Hết chương 485-