Chương 484: Cậu từng nếm qua chưa?
"Chị Viêm. Đám cưới của sếp Lục là giả sao?" Bồ Ân Tuệ phán đoán hỏi.
Viêm Cảnh Hi gật đầu, đôi mắt sáng lấp lánh. Xem ra những người khác đều không biết kế hoạch của Lục Mộc Kình.
Viêm Cảnh Hi giải thích: "Đây chẳng qua chỉ là ván cờ để đổi lấy bằng chứng trên tay Liễu Nghệ Thư."
Bồ Ân Tuệ đã hiểu, thở dài một hơi rồi nói: "Hù chết em rồi. Em còn nói sao tự dưng sếp Lục lại kết hôn với Liễu Nghệ Thư. Em còn sợ chị đau lòng nữa."
Bồ Ân Tuệ kể lại những cố gắng họ đã làm trong mấy ngày nay và cả chuyện liên quan đến Merck cho Viêm Cảnh Hi nghe.
Trong mắt Viêm Cảnh Hi tóe lên tia bén nhọn. Tiếp theo đây chính là đòn đáp trả của cô.
Lúc sắp đến khách sạn Shangri-La, Lục Mộc Kình gửi số phòng cho Viêm Cảnh Hi. Viêm Cảnh Hi đi vào khách sạn dưới sự hộ tống của Bồ Ân Tuệ và Hạng Thành Vũ.
Viêm Cảnh Hi nhấn chuông cửa.
Lục Mộc Kình mở cửa ra, đứng ngay trước cửa. Anh đã cởϊ áσ vest bên ngoài xuống, để lộ ra chiếc áo sơ mi lụa màu trắng. Chiếc áo sơ mi vừa vặn phác họa rõ nét cơ thể rắn chắc của anh. Anh đã cởi ba cúc áo sơ mi, để lộ ra xương quai xanh xinh đẹp, có cảm giác gợi cảm khó nói thành lời.
Viêm Cảnh Hi cũng cong môi cười khi thấy nụ cười của anh, nhưng trong mắt lại mang theo một lớp hơi nước mỏng nhẹ vì cảm động mà chỉ mình cô hiểu. Cô giơ ngón cái lên, khen ngợi: "Lục Mộc Kình, anh đỉnh lắm."
Vừa dứt lời, Lục Mộc Kình đã giữ lấy cánh tay cô, dùng sức kéo vào bên trong. Vì sức lực của anh, cô tiến lên trước một bước. Tay phải của Lục Mộc Kình đã giữ chặt lấy sau gáy của cô, đặt nụ hôn lên môi cô, đầu lưỡi nóng lòng tiến vào khoang miệng cô. Hung hãn, mạnh mẽ nhưng cũng không thiếu đi sự chu đáo và dịu dàng tình cảm của anh.
Viêm Cảnh Hi nhắm mắt lại, lẵng lặng đáp lại anh. Chiếc lưỡi đỏ mọng quấn quýt lấy nhau như dây leo, nuốt trọn chất lỏng của nhau, hòa tan tất cả những suy nghĩ và nỗi nhớ nhung vào trong nụ hôn này.
Tay trái của Lục Mộc Kình đè mông Viêm Cảnh Hi lại để cô áp sát vào cơ thể anh. Bàn tay đang đặt trên gáy cô di chuyển xuống, tiến vào trong lớp áo của cô, nhanh chóng cởi khuy phía sau lưng cô.
Vì cửa chưa đóng, lần đầu tiên Bồ Ân Tuệ nhìn thấy cảnh tượng giới hạn độ tuổi này. Trên gương mặt ngăm đen ửng hồng hiếm thấy.
"Xem hay không?" Hạng Thành Vũ trêu chọc rồi đi lên trước, đóng cửa lại giúp Lục Mộc Kình và Viêm Cảnh Hi.
Lục Mộc Kình cởϊ áσ sơ mi của Viêm Cảnh Hi như cởϊ áσ hoodie vậy. Anh cởi sạch từ trên xuống dưới rồi vứt lên giường. Một khắc sau, anh bế cô đi vào phòng tắm. Dưới vòi sen, hai người dây dưa quấn lấy nhau. Đầu tiên là từ đằng trước, kế đến anh để cô nằm sấp lên cửa, cuối cùng là chuyển vào bồn tắm. Nhiệt độ trong phòng tắm tăng lên không ngừng nghỉ. Tiếng rêи ɾỉ, tiếng nước, tiếng thở dốc. Cố gắng đè nén nhưng hoàn toàn không thể kiểm soát được. Trong tiếng khóc mềm nhũn kéo dài của cô, là tiếng kêu rên thoải mái của anh.
Bên ngoài, Bồ Ân Tuệ đứng thẳng người trước cửa giống như pho tượng.
Hạng Thành Vũ chống một tay bên mặt Bồ Ân Tuệ, ánh mắt sáng hừng hừng nhìn Bồ Ân Tuệ, trêu ghẹo: "Bọn họ sẽ ở bên trong rất lâu đấy, nói không chừng là một đêm. Cậu tính đứng mãi trước cửa vậy à. Sao lúc bảo vệ anh lại không thấy cậu kính nghiệp vậy nhỉ?"
"Anh vốn không phải là người tôi cần bảo vệ chính. Chị Viêm ra ngoài rồi, tôi cũng nên quay về vị trí cũ rồi." Bồ Ân Tuệ nói. Cô cảm thấy Hạng Thành Vũ tựa quá gần, đặc biệt là ánh mắt dò xét nóng rực ấy của anh khiến cô cảm thấy hơi mất tự nhiên, ánh mắt cũng theo đó trở nên lấp lánh.
"Ê. Nói thật đi. Có phải cậu thích Viêm Cảnh Hi không đấy?" Hạng Thành Vũ không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không yên.
Bồ Ân Tuệ đứng hình, buột miệng nói: "Sao có thể?"
"Đừng phủ nhận nữa. Viêm Cảnh Hi quả thực trông rất xinh đẹp. Là đàn ông, đều sẽ rung động thôi." Hạng Thành Vũ vừa nói, vừa tựa người vào tường, nhìn về phía trước. Dáng vẻ như đang suy tư gì đó.
Trong lòng Bồ Ân Tuệ có cảm giác khó hiểu, cô liếc sang hỏi Hạng Thành Vũ: "Anh cũng thích chị Viêm à?"
"Cũng? Ha ha, cậu thừa nhận rồi chứ gì! Anh không giống bọn cậu. Anh vẫn là con trai đấy." Hạng Thành Vũ cong khóe môi, cười đùa.
Con trai? Bồ Ân Tuệ liếc nhìn Hạng Thành Vũ một cái rồi dùng ánh mắt quái lạ nhìn xuống phía dưới bụng của anh. May mà da đen nên không thể nhìn ra được điểm khác lạ trên mặt cô. Nếu không, với gương mặt đang nóng rực hiện tại của cô, chắc chắn sẽ đỏ bừng.
Hạng Thành Vũ thấy Bồ Ân Tuệ không đoái hoài đến mình, bèn dựa sát vào Bồ Ân Tuệ, nhỏ giọng hỏi: "Cậu đã từng nếm mùi vị phụ nữ chưa?"
Bồ Ân Tuệ giả vờ rất bình tĩnh, mặt không cảm xúc nhìn thẳng phía trước: "Chưa."
"Vậy tuốt qua chưa?" Hạng Thành Vũ lại hỏi.
Bồ Ân Tuệ: "(⊙v⊙)."
"Chưa." Cô khẳng định.
Hạng Thành Vũ cười khẩy một tiếng rồi nói: "Anh không tin. Làm gì có thằng đàn ông nào chưa từng tuốt chứ?"
Bồ Ân Tuệ nhìn Hạng Thành Vũ bằng đôi mắt sắc bén, cô đã quá quen với những chuyện cười đùa vớ vẩn này của anh: "Tôi biết, anh là con trai."
Hạng Thành Vũ cong môi cười hớn hở, cảm thấy chọc Bồ Ân Tuệ cũng rất thú vị, bèn nói: "con trai cũng tuốt."
Bồ Ân Tuệ chau đầu mày lại, hết sức kinh ngạc hỏi: "Anh tuốt qua rồi á?"
Hạng Thành Vũ cũng không phủ nhận: "Thiên về tay trái nhiều hơn, tay phải còn có thể làm những việc khác. Đôi khi tay phải. Thường hai tay cùng lúc thì ít."
Bồ Ân Tuệ nhìn chằm chằm Hạng Thành Vũ, nuốt nước miếng, cụp mắt xuống. Quá sức chấn động rồi. Chủ đề bàn tán của đàn ông, đúng là cô không thể chấp nhận nổi.
Hạng Thành Vũ cầm lấy tay cánh tay phải của Bồ Ân Tuệ lên, nhìn sang bàn tay cô, hỏi han rất tự nhiên: "Cậu dùng tay nào?"
Bồ Ân Tuệ cảnh giác giựt tay ra, nhỏ giọng nói: "Anh tởm thật đấy."
"Tởm? Cậu không bị sao đó chứ. Anh không có người yêu, không trộm không cướp, không chơi gái, không tổn thương con gái nhà lành, tự lực cánh sinh, tự cung tự cấp là lỗi của anh à?" Hạng Thành Vũ chớp mắt nhìn Bồ Ân Tuệ. Dí dỏm nói: "Là đàn ông, đều có nhu cầu sinh lý. Cậu không có à? Cậu giải quyết thế nào? Trong chỗ bảo vệ của bọn cậu có nữ không?"
Lúc mới đầu nghe Hạng Thành Vũ nói tuốt, Bồ Ân Tuệ quả thực cảm thấy rất ghê tởm. Nhưng sau khi nghe anh giải thích, lại cảm thấy rất có lý, dẫu sao cũng tốt hơn đi kiếm gái.
"Có con gái." Bồ Ân Tuệ giải thích đàng hoàng.
"Bọn cậu để cho mấy cô đấy giải quyết cho bọn cậu à?" Hạng Thành Vũ tò mò hỏi, ánh mắt bắt đầu trở nên gian tà, sáng quắc nhìn cô.
Bồ Ân Tuệ có cảm giác bị anh nhìn thấu, cảm thấy bực bội nhíu mày lại, nói: "Không. Không có suy nghĩ đó. Dừng chủ đề này tại đây đi, tôi không muốn nói nữa. Anh có việc thì đi trước đi."
"Ha ha. Cậu vẫn là một đứa trẻ đó. Cười chết mất thôi. Anh ra ngoài mua đồ ăn ngon cho cậu, đợi anh." Hạng Thành Vũ nghênh ngang đi đến thang máy.
Bồ Ân Tuệ cảm thấy tim đập nhanh điên cuồng. Những người trên đảo bọn họ hình như không có người nào xấu xa giống Hạng Thành Vũ hết.
Lễ đường
Liễu Nghệ Thư mặc váy cưới màu trắng, tay cầm bó hoa, nôn nóng đợi phía sau đài. Hôm qua cô ta đã nhận giấy chứng nhận kết hôn với Lục Mộc Kình và hứa hẹn. Hôm nay nhìn thấy tất cả quan khách đến đông đủ, cô ta mới đưa ghi hình chứng minh Viêm Cảnh Hi trong sạch cho Lục Mộc Kình.
Một tiếng trước, cô ta thấy khách khứa đều đã đến. Ba mẹ, anh chị em của Lục Mộc Kình cũng đã đến và cả hơn 500 vị khách quý. Lúc này cô ta mới đưa ghi hình cho Lục Mộc Kình để đổi lấy đoạn ghi hình vào đêm hôm đó của cô ta và Lục Mộc Kình.
Không ngờ, sau khi Lục Mộc Kình lấy đã biến mất. Các phù dâu đưa mắt nhìn nhau. Phù dâu của cô ta thuộc công ty tiệc cưới. Các phù dâu cũng đã quen thuộc với ngành nghề này, thấy chú rể mãi không xuất hiện, họ cũng đã đoán được đái khái chú rể bỏ chạy.
Sắc mặt Liễu Nghệ Thư càng lúc càng tệ, gọi điện cho Lục Mộc Kình nhưng hoàn toàn không liên lạc được. Cô ta nhìn sang phù dâu đang làm việc bên cạnh, nghiêm giọng nói: "Đưa của cô cho tôi."
Phù dâu thấy Liễu Nghệ Thư dữ như vậy, không dám đưa điện thoại cho, bèn nói: "Xin lỗi nhé, tôi không đem theo."
Nói xong, phù dâu chạy vụt đi như làn khói.
Liễu Nghệ Thư lấy một xấp tiền trong túi xách ra, chĩa về phía những người của công ty tiệc cưới đang chờ làm việc và nói: "Mấy người ai đưa điện thoại cho tôi mượn gọi, tôi sẽ đưa xấp tiền này cho người đó."
Một người đàn ông đang dời chậu hoa nhìn thấy xấp tiền trong tay Liễu Nghệ Thư, vội đặt chậu hoa xuống, hỏi bằng chất giọng địa phương: "Có phải cho cô mượn một lát là cho tôi nhiêu đây tiền thiệt không?"
Liễu Nghệ Thư vứt tiền trong tay xuống đất, nói: "Đưa đây."
Người đàn ông bê chậu hoa lấy chiếc điện thoại cũ kĩ từ trong túi ra đưa cho Liễu Nghệ Thư. Sau đó bắt đầu nhặt tiền dưới đất. Chiếc điện thoại cũ kĩ đó của anh ta mua 200 tệ, còn trên mặt đất là mười mấy tờ 100 tệ.
Sau khi Liễu Nghệ Thư nhận lấy, lập tức gọi cho Lục Mộc Kình. Điện thoại đổ chuông ba tiếng đã bắt máy.
"Alo, ai vậy?" Tâm trạng Lục Mộc Kình rất tốt, âm thanh cũng đi lên.
"Lục Mộc Kình, anh đang ở đâu?" Liễu Nghệ Thư gào thét.
"Ở nơi tôi nên ở." Lục Mộc Kình lạnh nhạt nói.
"Bây giờ anh nên ở lễ đường, nơi kết hôn với tôi. Giờ anh không xuất hiện là có ý gì đây? Anh là đồ lật lọng, qua cầu rút ván." Liễu Nghệ Thư nổi giận mắng.
"Nếu cô nghĩ tôi là đồ lật lọng, qua cầu rút ván. Thì tôi, chính là như vậy đấy." Lục Mộc Kình nói theo ý Liễu Nghệ Thư.
"Lục Mộc Kình, cho dù Viêm Cảnh Hi có ra ngoài rồi, anh cũng chẳng thể ở bên cô ta được nữa đâu. Đừng có quên, tôi và anh đã đăng kí kết hôn rồi." Liễu Nghệ Thư đoán có lẽ Lục Mộc Kình đã đi đón Viêm Cảnh Hi, mất hết bình tĩnh đi tới đi lui, nhắc nhở.
"Cô chắc chắn giấy chứng nhận kết hôn hôm qua với tôi là thật? Tôi nghĩ chắc hẳn cô không biết, mấy ngày trước tôi và Tiểu Hi đã đăng kí kết hôn rồi. Tiểu Hi mới là vợ hợp pháp của tôi. Nếu cô không tin, bây giờ có thể tự đến Cục Dân chính hỏi thử xem, Lục Mộc Kình rốt cục đã kết hôn với ai." Lục Mộc Kình nhếch khóe môi, châm chọc nói.
Liễu Nghệ Thư bàng hoàng lui về sau một bước, nhận ra bản thân đã trúng bẫy của Lục Mộc Kình. Cô ta lấy lại tinh thần: "Lục Mộc Kình, đừng có quên, trên tay tôi còn có đoạn ghi hình của anh. Tôi ra lệnh cho anh, đến lễ đường kết hôn với tôi ngay, và lập tức. Nếu không, chỉ một giây sau, tôi sẽ để Viêm Cảnh Hi nhìn thấy tôi với anh mất hôn thế nào."
Lục Mộc Kình nhếch khóe môi mang theo vài phần mỉa mai. Anh cúp máy, không nói thêm lời nào.
Liễu Nghệ Thư nhíu mày lại, vừa định nổi khùng gửi đoạn ghi hình đó qua cho Viêm Cảnh Hi. Bên ngoài đột ngột vang lên giọng nói của trợ lí Tần. Liễu Nghệ Thư qua hậu đài tiến lên trên.
Trợ lí Tần cầm micro, nhìn xuống phía dưới, nho nhã lễ độ nói: "Cảm ơn các vị trong lúc bận rộn đã dành thời gian đến tham dự bữa tiệc chào đón mẹ của sếp Lục. Sếp Lục đã chuẩn bị bữa trưa thịnh soạn, mời các vị đi theo tôi."
-Hết chương 484-