Chương 483: Đào hôn
"Demsey, em muốn lên phòng anh ngồi một xíu thui mà." Liễu Nghệ Thư làm nũng nói.
Lục Mộc Kình rút cánh tay ra không để chút vết tích nào, ánh mắt sắc bén nhìn phía trước, lạnh lùng nói: "Đang có việc."
Anh bước đi rất nhanh, Liễu Nghệ Thư phải chạy bước nhỏ mới đuổi kịp. Lục Mộc Kình đi ngang qua leo lên ghế lái, rồi đóng cửa lại.
Liễu Nghệ Thư kéo cửa ghế lái phụ ra, ngồi lên, sắc mặt không vui nói: "Anh đừng có quên, chứng cứ chứng minh Viêm Cảnh Hi trong sạch đang nằm trong tay em, bất cứ lúc nào em cũng có thể đổi ý không đưa cho anh. Dẫu gì em cũng đã nếm qua mùi vị của anh rồi, cũng chẳng thiệt thòi gì nữa."
Lục Mộc Kình nghiến răng, đôi mắt càng thêm lạnh lẽo, tay nắm chặt lấy vô-lăng, trầm giọng nói: "Cô không muốn đến công ty tổ chức tiệc cưới bàn à? Không muốn thì thôi."
Sắc Liễu Nghệ Thư hòa hoãn phần nào, cô ta nở nụ cười yêu kiều với Lục Mộc Kình: "Lục Mộc Kình, anh đúng là ngoài lạnh trong nóng mà, bây giờ tỏ ra chán ghét em biết bao. Anh có biết hôm qua anh hung mãnh đến mức nào không, em đã bị anh làm đến thần hồn điên đảo rồi nè."
Sắc mặt Lục Mộc Kình xám xịt, mím chặt môi, không lên tiếng.
Liễu Nghệ Thư nghiêng đầu nhìn Lục Mộc Kình, cười yêu kiều: "Em thích nhất thái độ không để mắt đến phụ nữ này của anh đấy. Nhớ kĩ, sau này cưới rồi, anh cũng phải giữ thái độ này cho em, dù sao anh và Viêm Cảnh Hi đã không còn khả năng nữa rồi. Ha ha."
Đợi cô ta lấy được những đoạn ghi hình đó, cô ta chắc chắn sẽ cho Viêm Cảnh Hi xem đầu tiên. Cô ta nở nụ cười khoái chí, nghĩ đến gương mặt đau đớn tuyệt vọng, giàn giụa nước mắt của Viêm Cảnh Hi, là cô ta đã cảm thấy sảng khoái rồi.
20 phút sau, Lục Mộc Kình đã đến công ty tổ chức tiệc cưới Hỉ Tương Tùy, anh xuống xe, đi nhanh về phía công ty, vứt lại Liễu Nghệ Thư trên xe.
Liễu Nghệ Thư đanh mặt, bước xuống xe. Có điều, không sao cả, cho dù Lục Mộc Kình không sẵn lòng đến đâu, cô ta cũng đã sắp thành vợ của Lục Mộc Kình. Sau này, người đàn ông này, chính là của cô ta, chỉ cần như vậy là đủ.
Người trong cửa hàng tiệc cưới nhìn thấy Lục Mộc Kình đi đến, vội vàng lên trước tiếp đón.
"Đưa cho cô ấy xem kế hoạch của các cô." Lục Mộc Kình đanh mặt nói với người trong công ty tổ chức tiệc cưới, cũng không ngó ngàng gì đến Liễu Nghệ Thư.
Người của công ty tiệc cưới nhìn sang Liễu Nghệ Thư đang đứng phía sau lưng Lục Mộc Kình: "Ồ, là chị của anh ạ?"
"Nói cái gì vậy, tôi là vợ chưa cưới của anh ấy." Liễu Nghệ Thư không vui nói.
Cô gái trong công ty tiệc cưới biết mình đã lỡ lời, bèn cúi đầu xuống, đi rót nước.
"Các cô cứ nói chuyện với cô ấy, chỉ cần cô ấy đồng ý là được." Lục Mộc Kình nói rồi quay người đi ra cửa.
"Anh đi đâu vậy?" Liễu Nghệ Thư vội vã nói với theo.
"Về công ty, viết thiệp mời." Lục Mộc Kình cũng không nhìn Liễu Nghệ Thư lấy một cái, mà đi một mạch ra cửa, leo lên xe, rời đi.
Trong phòng nghỉ ngơi của công ty tiệc cưới.
"Người phụ nữ đó, không xứng với anh đẹp trai đó gì cả. Một người điển trai trẻ trung, một người vừa già vừa xấu." Nhân viên tiếp đón A nói.
"Chứ gì nữa. Tôi thấy anh đẹp trai đó cũng chẳng phải thật lòng muốn cưới bà già đó đâu. Bà nhìn xem, kể từ khi anh đẹp trai đó bước vô, cũng không thèm nhìn cô ta lấy một cái." Nhân viên tiếp đón B nói.
"Lẽ nào là vì tiền?" Nhân viên tiếp đón A đoán.
"Sao mà vì tiền được, chắc chắn là tìm đủ mọi cách để lấy lòng rồi, chứ không sẽ không có thái độ như vậy đâu." Nhân viên tiếp đón B đáp.
"Thôi bỏ đi. Loại hôn nhân kiểu này chắc chắn không hạnh phúc. Nếu tôi là nam mà ngày nào cũng đối diện với loại phụ nữ ghê tởm đã già còn tỏ vẻ ngây thơ, chắc đến cơm cũng nuốt không trôi." Nhân viên tiếp đón A mỉa mai.
"Đúng đó. Trét cả mấy lớp phấn cũng không che nổi nếp nhăn trên mặt, vậy mà cũng không biết xấu hổ, còn mặc đầm ngắn màu hồng phấn vào." Nhân viên tiếp đón B tán thành nói.
Nhân viên tiếp đón C bước vào rót nước và mắng: "Trò hề gì vậy, bày đặt chảnh chọe trông y như đồ đần."
Nhân viên tiếp đón A và nhân viên tiếp đón B nhìn nhau cười.
Nhân viên tiếp đón C than phiền tiếp: "Nhìn mấy cái dấu vết trên người cô ta kìa, không biết thẹn hay sao mà còn để lồ lộ ra".
"Chắc không phải là anh đẹp trai kia làm đâu nhỉ?" Nhân viên tiếp đón B kinh sợ nói.
"Không thể nào, làm rồi mà còn bày vẻ mặt như ban nãy vậy á. Nói không chừng là 'vịt' làm đấy." Nhân viên tiếp đón A nói.
Trong phòng nghỉ ngơi truyền ra một tràng cười hả hê. Liễu Nghệ Thư vừa hay nghe được câu cuối cùng, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, cô ta đi vào trong nghỉ ngơi, trừng mắt nói với nhân viên tiếp đón A: "Gọi quản lý tới đây".
"Tôi chính là quản lý, làm sao?" Nhân viên tiếp đón A nói.
"Vậy thì gọi sếp mấy người tới đây." Liễu Nghệ Thư nổi đóa.
"Tôi chính là sếp đấy, làm sao?" Nhân viên tiếp đón A lại nói tiếp.
"Tôi sẽ tố cáo cô với Hiệp hội Người tiêu dùng." Liễu Nghệ Thư hung hãn nói.
Nhân viên tiếp đón A cười khẩy một tiếng, khoanh tay trước ngực: "Cô còn chưa tiêu xài gì đấy. Dù sao tôi cũng chẳng muốn làm nữa đâu, đồ gái già. Cô nói xem cô già như thế rồi, lại đê tiện như thế, lên giường với 'vịt' rồi còn không biết thẹn để lộ cổ ra ngoài. Hay là sợ người khác không biết cô đê tiện, không biết xấu hổ đến mức nào."
Nhân viên tiếp đón B thấy Liễu Nghệ Thư tức đến sắp ngất, bèn kéo tay nhân viên tiếp đón A ra hiệu cô đừng nói nữa.
"Trên người tôi không phải 'vịt' làm, là chồng tôi tôi làm!" Liễu Nghệ Thư giải thích.
"Xùy." Nhân viên tiếp đón A khoanh hai tay trước ngực, khinh thường nói: "Ai thèm tin? Anh ấy còn chẳng thèm nhìn cô lấy một cái. Anh ấy đẹp trai, còn cô thì xấu xí, anh ấy nhìn cô khéo còn chẳng lên nổi, chứ đừng nói là làm cô. Cô nói cho ai nghe, người đó cũng sẽ không tin."
"Cô, cô ăn nói xằng bậy." Liễu Nghệ Thư gào lên.
"Cô nghĩ đi, chồng nhà ai mà chẳng làm chứ, nhưng chúng tôi cô đâu có nói oang oang cho người ngoài nghe như cô. Lại còn cố tình để lộ cổ, giống như trước đó chưa từng được làm qua vậy. Tôi thấy, có mà cô ra vẻ thì có, bản thân không có thứ gì thì mới phải khoe khoang thứ đó ra. Người ăn nhiều đùi gà, sẽ chẳng bao giờ đi rêu rao mình từng ăn đùi gà. Chỉ có những người hiếm khi được ăn đùi gà, mới ngày ngày treo câu 'tôi từng ăn đùi gà' trên miệng thôi." Nhân viên tiếp đón A nói rồi đi ra khỏi phòng nghỉ ngơi.
"Cô có thái độ gì vậy?" Liễu Nghệ Thư giữ cánh tay của nhân viên tiếp đón A lại.
"Tôi có thái độ gì à. Là thái độ với loại gái già vô liêm sỉ như cô đấy." Nhân viên tiếp đón A không khách sáo đáp trả thẳng.
"Thẩm Mộng, xin lỗi ngay." Quản lí nghiêm giọng nói.
"Bà đây không làm nữa. Chủ trì lễ cưới cho loại phụ nữ không biết xấu hổ này, thà tôi về nhà tự gặm nhấm bản thân còn hơn. Bai sếp." Nhân viên tiếp đón A đi đến trước bàn làm việc của mình, lấy túi xách ra.
"Thẩm Mộng, cô quay lại đây cho tôi." Quản lí gọi với theo.
Nhân viên tiếp đón A sảng khoái đi ra ngoài.
Liễu Nghệ Thư cuộn chặt tay thành nắm đấm, ánh mắt hung ác nhìn phía trước. Nếu Viêm Cảnh Hi chết rồi, ghi hình chứng minh Viêm Cảnh Hi trong sạch trong tay cô sẽ trở nên vô ích.
Xem ra, cô ta nhất định phải lấy được đoạn ghi hình trên tay Lục Mộc Kình, hơn nữa còn không được để Viêm Cảnh Hi chết. Viêm Cảnh Hi chết rồi, chắc chắn Lục Mộc Kình sẽ không từ thủ đoạn ly hôn với cô ta, cô ta sẽ chẳng còn gì nữa. Cô phải để cho Viêm Cảnh Hi ra ngoài, phải để cho Viêm Cảnh Hi hận Lục Mộc Kình, cả đời này sẽ không bao giờ tha thứ cho Lục Mộc Kình. Sau đó cô ta sẽ dùng đoạn ghi hình này để uy hϊếp Lục Mộc Kình, bắt anh phải trải qua cuộc sống hạnh phúc vui vẻ của vợ chồng. Ngay thời khắc này, Liễu Nghệ Thư đã thay đổi chủ ý, cô phải lấy đoạn ghi hình chứng minh trong sạch của Viêm Cảnh Hi trên tay cô ta để đổi lấy đoạn ghi hình trên tay Lục Mộc Kình.
Liễu Nghệ Thư quay sang nói với quản lý đang khom lưng xin lỗi: "Tôi muốn một lễ cưới lộng lẫy xa hoa nhất. Tiền không thành vấn đề, làm thật đẹp cho tôi."
Nhân viên tiếp đón A đi ra khỏi cửa. Sau khi leo lên xe, gọi điện thoại cho Lục Mộc Kình, vừa cười vừa nói: "Sếp Lục, những việc anh giao phó tôi đều đã làm xong xuôi."
"Tôi sẽ chuyển tiền vào tài khoản của cô." Lục Mộc Kình thâm trầm nói.
"Cảm ơn sếp Lục."
Lục Mộc Kình lái xe đến lễ đường lớn của cung văn hóa, anh vẫn còn việc quan trọng phải làm.
...
Viêm Cảnh Hi ở trong nhà khách bốn ngày. Đối với Viêm Cảnh Hi,bốn ngày này giống như đã bốn năm trôi qua vậy, vô cùng dày vò. Cô ở trong phòng, chẳng nhận được tin tức gì từ bên ngoài, chỉ ngồi trên giường giống như kẻ ngốc vậy. Cảm giác chờ đợi sắp ép cô đến điên rồi. Dù cho giấy chứng nhận kết hôn đang ở trong tay, cũng vẫn cảm thấy có gì đó bất an. Cảm giác bất an bao trùm lên trái tim cô, chẳng thể gạt đi được, khiến cô thao thức thâu đêm.
Ngày 22, Cục trưởng Trương đến tìm Viêm Cảnh Hi.
Viêm Cảnh Hi lao đến trước mặt Cục trưởng Trương, sốt ruột hỏi: "Lục Mộc Kình bây giờ thế nào rồi ạ?"
Sắc mặt Cục trưởng Trương rất khác thường, cũng không rõ là vui hay buồn, chỉ nói với Viêm Cảnh Hi: "Cô Viêm, hiện tại đã có bằng chứng mới chứng minh cô trong sạch, cô được thả rồi. Sếp Lục dặn tôi đến đón cô về."
"Lục Mộc Kình đâu? Tại sao anh ấy không tới?" Viêm Cảnh Hi nghi ngờ hỏi.
"Trước mắt cậu ấy vẫn còn một vài chuyện phải xử lí. Túi xách của cô đã để trên xe rồi, có chuyện gì có thể liên lạc trực tiếp với Lục Mộc Kình." Cục trưởng Trương nói.
Viêm Cảnh Hi vội vã đi ra ngoài, leo lên xe Cục trưởng Trương đã sắp xếp. Hạng Thành Vũ là tài xế, Bồ Ân Tuệ ngồi trên ghế phó lái. Viêm Cảnh Hi thấy sắc mặt hai người họ cũng rất kì lạ, bèn hỏi Bồ Ân Tuệ: "Rốt cuộc là thế nào? Hai người có vẻ mặt gì vậy?"
Bồ Ân Tuệ đồng cảm nhìn Viêm Cảnh Hi và nói: "Chị Viêm, hôm nay sếp Lục cử hành hôn lễ, ngay tại lễ đường lớn của cung văn hóa."
Mắt Viêm Cảnh Hi khựng lại. Lục Mộc Kình đã từng nói với cô về chuyện này, đây là điều kiện trao đổi giữa anh và Liễu Nghệ Thư. Chỉ là Lục Mộc Kình khiến Liễu Nghệ Thư phải lấy bằng chứng chứng mình trong sạch của cô ra trước, sao anh lại làm được?
Bây giờ cô đã được cứu ra ngoài, hôn lễ này chắc sẽ không cần phải tiếp tục nữa nhỉ? Viêm Cảnh Hi còn đang suy đoán, điện thoại cô đổ chuông. Viêm Cảnh Hi lục túi lấy điện thoại ra, thấy là của Lục Mộc Kình, nghe máy.
"Ra ngoài chưa?" Lục Mộc Kình dịu dàng hỏi.
Viêm Cảnh Hi nghe giọng Lục Mộc Kình ở đầu bên kia có vẻ rất tốt, đáp một tiếng: "Dạ, anh đang ở đâu vậy?"
"Ngốc, em cũng đã ra ngoài rồi, tất nhiên là anh đang trên đường đào hôn. Bây giờ em đến khách sạn Shangri-la, lát nữa anh gửi số phòng cho em." Lục Mộc Kình vừa cười vừa nói.
Viêm Cảnh Hi nghe thấy tiếng cười của Lục Mộc Kình, tự nhiên cũng thấy yên tâm, viên đá đèn nén trong lòng cuối cùng cũng có thể đặt xuống. Cô cong môi cười nói: "Biết rồi. Giờ em qua."
Bồ Ân Tuệ kinh ngạc nhìn nụ cười của Viêm Cảnh Hi, chớp mắt một cái rồi lại nhìn sang Hạng Thành Vũ. Hạng Thành Vũ nhún vai, tỏ ý mình cũng không rõ. Anh khởi động xe.
"Đến khách sạn Shangri-la." Viêm Cảnh Hi nói, cuối cùng cô cũng sắp được gặp Lục Mộc Kình, niềm vui mừng hiện rõ trên mặt.
-Hết chương 483-