Chạm Tay Thành Yêu: Chồng À, Đừng Vội Quá

Chương 497: Gu thẩm mỹ có vấn đề

Chương 497: Gu thẩm mỹ có vấn đề

Vừa ra ngoài cửa, Chu Gia Mẫn đã nhìn thấy Kim Sung Wook. Anh đưa ba chiếc dù trong tay cho Chu Gia Mẫn. Nhìn chiếc dù trong tay anh, Chu Gia Mẫn có cảm giác dở khóc dở cười. Anh vẫn đúng là rất đúng lúc, chỉ có điều, sự đúng lúc của anh khiến trong lòng Chu Gia Mẫn có cảm giác bài xích khó hiểu.

Cô lừ mắt nhìn, cũng không hề che giấu sự bài xích của mình, hỏi bằng giọng điệu không mấy vui vẻ: "Anh đứng đây từ lâu rồi?"

"Ừ." Kim Sung Wook trầm giọng đáp, đôi mắt sâu thẳm lẳng lặng nhìn cô.

"Vậy sao anh nhìn thấy bác sĩ Cha mà không kêu chị ấy một tiếng? Chị ấy dầm mưa chạy về đấy." Giọng Chu Gia Mẫn hơi hằn học, nói thẳng ra suy nghĩ của mình không chút giấu giếm.

Kim Sung Wook đối xử với cô tốt một cách quá rõ ràng, cũng quá tận tình, giống như Cảnh Hi nói, không phải gian thần cũng phường trộm cướp, trên thế gian này làm gì có tình yêu không lí do. Cô không hại người, nhưng cũng không thích bị người khác hại.

Ánh mắt Kim Sung Wook vẫn rất tĩnh lặng, nghe thấy giọng điệu chất vấn của Chu Gia Mẫn, trong giọng nói của anh cũng như đang tức giận: "Tôi vừa nhìn thấy cô ấy, thì cô ấy đã chạy xa rồi."

"Ồ." Chu Gia Mẫn qua loa đáp một tiếng. Cô không tin, chỉ cần anh kêu lên một tiếng là chị Cha sẽ không nghe thấy vậy.

Chu Gia Mẫn khoanh hai tay trước ngực đứng nhìn cơn mưa, không nhận lấy dù trong tay Kim Sung Wook.

"Cầm lấy dù." Kim Sung Wook trầm giọng nói.

Chu Gia Mẫn liếc sang anh, không nhận lấy dù mà tỏ ra không quen biết như người xa lạ.

Kim Sung Wook hết cách, giọng nói cũng dịu lại: "Cho dù cô không nghĩ cho bản thân, thì cũng nên nghĩ cho đứa bé trong bụng cô. Lỡ như cô bị cảm thì sao?"

"Chuyện của tôi không cần anh phải quan tâm. Tôi sẽ không để bị cảm." Chu Gia Mẫn lầm bầm.

Kim Sung Wook nhíu mày lại, ra lệnh: "Chu Gia Mẫn. Cầm lấy."

Chu Gia Mẫn hít sâu một hơi, quay sang hỏi thẳng Kim Sung Wook: "Kim Sung Wook. Rốt cuộc anh muốn làm gì thì anh cứ nói thẳng ra đi. Tôi ít học, không hiểu được cấu tạo não của những sinh viên tài giỏi tốt nghiệp đại học Thanh Oa như anh. Sao anh cứ phải quấy rầy tôi mãi thế?"

"Tôi là chú họ của cô." Kim Sung Wook đưa ra lý do hợp lí.

"Ba tôi đã nói rồi, anh được nhận nuôi về, giữa chúng ta không có quan hệ huyết thống, anh là chú họ tôi chỗ nào. Anh cũng tự biết dát vàng lên mặt mình quá nhỉ." Chu Gia Mẫn nói thẳng không kiêng kị.

Kim Sung Wook khựng lại, trong mắt thoáng ưu thương.

Chu Gia Mẫn nhìn thấy, mím môi. Biết mình đã nói trúng vết thương lòng của anh, biểu cảm trở nên gượng gạo, hối lỗi nói: "Xin lỗi."

Kim Sung Wook đặt hai chiếc dù dựa vào tường rồi một mình che dù tiến vào trong cơn mưa.

Nhìn bóng lưng cô độc của anh, trong lòng Chu Gia Mẫn có cảm giác chua xót. Không biết tự lúc nào cô lại trở nên chua ngoa như vậy. Lẽ nào gia thế đã biến cô trở thành một thiên kim đại tiểu thư cáu kỉnh ư? Cô không cần.

"Cảnh Hi, có phải tớ gay gắt quá rồi không?" Chu Gia Mẫn đôi chút áy náy, bèn hỏi Viêm Cảnh Hi vẫn luôn đứng bên cạnh từ nãy đến giờ.

Viêm Cảnh Hi đặt tay lên vai Chu Gia Mẫn, kéo cô vào vòng tay mình, an ủi: "Trông anh ta có vẻ không có ác ý gì với cậu. Nhưng cậu đã làm đúng, từ chối một cách chính đáng là đang bảo vệ chính mình, càng không cần phải giới thiệu với bất cứ ai. Nhu tình mới chính là cái bẫy lớn nhất."

Nghe được câu nói của Viêm Cảnh Hi, trong lòng Chu Gia Mẫn cũng thoải mái hơn nhiều. Là do cô cảm thấy Kim Sung Wook đối xử với cô tốt quá rõ ràng, cô cũng không phải đẹp xuất chúng gì, không thể nào khiến Kim Sung Wook nhìn trúng được. Vậy chứng tỏ Kim Sung Wook có mục đích khác.

"Tớ biết mà, có một vài thứ, chỉ cần tớ không chạm đến, chỉ cần không cho người khác cơ hội làm hại thì tớ sẽ không gặp nguy hiểm." Chu Gia Mẫn đã hiểu.

Viêm Cảnh Hi yên lòng cong khóe môi. Cô cảm thấy dường như Chu Gia Mẫn đã chín chắn hơn trước kia rồi, nhưng lại có cảm giác u buồn khó tả.

Chốc lát, bác sĩ Cha đã đi đến cùng với một chiếc dù trong tay. Cô hối lỗi nói với Chu Gia Mẫn: "Xin lỗi cô Kim. Dù trong trung tâm thương mại đều đã bán hết rồi, dù trong khách sạn cũng đã cho mượn sạch rồi. Tôi đưa cô về trước rồi quay lại đón cô Viêm."

Chu Gia Mẫn thấy đồ của bác sĩ Cha đã ướt đẫm, trong lòng cảm động cũng không muốn để bác sĩ Cha quá mệt. Cô bèn nở nụ cười thông cảm, sau đó cầm hai cây dù Kim Sung Wook để lại lên đưa cho Viêm Cảnh Hi và Nam Nam.

"Dù sao anh ta cũng không cần nữa. Không dùng thì phí quá." Chu Gia Mẫn cười phớ lớ nói với Viêm Cảnh Hi.

Viêm Cảnh Hi: "..."

Chu Gia Mẫn vòng tay qua ôm lấy thắt lưng bác sĩ Cha, cảm ơn nói: "Cảm ơn chị Cha."

Bác sĩ Cha hết sức kinh ngạc khi nhìn thấy chiếc dù trong tay Chu Gia Mẫn, nhưng cô vốn không phải người thích lo chuyện bao đồng nên cũng không hỏi gì nữa, mà che dù cho Chu Gia Mẫn quay trở về.

Chu Gia Mẫn về đến đại sảnh, nhìn thấy rất nhiều người dầm mưa quay về. Bên cạnh quầy phục vụ của khách sạn để mấy tấm biển quảng cáo. Bên trên viết tình hình cặn kẽ và tiêu chuyển thu phí của chuyến đi biến sáng ngày mai.

"Cái khu nghỉ dưỡng này chỉ biết thu tiền, không biết phục vụ gì hết. Sớm muộn gì cũng có ngày đóng cửa." Chu Gia Mẫn vừa nhìn biển quảng cáo vừa nói với bác sĩ Cha.

"Dạ?" Bác sĩ Cha ngạc nhiên khi thấy Chu Gia Mẫn nói như vậy, bèn nhỏ giọng nhắc: "Cô Kim, sự thật thì, đây là xí nghiệp của gia tộc cô đấy."

"Thì có làm sao? Tôi chỉ nói sự thật thôi. Tôi nhờ quầy lễ tân mang đồ lên giùm, miệng thì nói sợ khách hàng lừa bịp tống tiền nhưng thực tế là thờ ơ, ích kỷ. Trời mưa thì ngay cả những thứ như có đầy đủ dù và áo mưa cũng không làm được, chắc cũng không hiểu được câu 'phòng bệnh hơn chưa bệnh' đâu nhỉ!

Vả lại tôi chỉ thấy thu phí, thu phí, thu phí, tiền típ, tiền típ, tiền típ ở khắp mọi nơi. Khu nghỉ dưỡng kiểu này đúng là chỉ biết lừa dối du khách, chỉ kinh doanh một lần duy nhất nên mới liều mạng chặt chém, thái độ phục vụ thì tệ hại. Thử hỏi, đã đến khu nghỉ dưỡng của Saehan một lần rồi, thì ai còn dám đi những khu nghỉ dưỡng khác của tập đoàn Saehan ở nước ngoài nữa. Khu nghỉ dưỡng nhiều như thế, chẳng cần phải chọn Saehan." Chu Gia Mẫn phàn nàn.

Bác sĩ Cha đang định trả lời, thì nhìn thấy Kim Sung Wook đứng ngay sau Chu Gia Mẫn, bèn dùng khuỷu tay đẩy Chu Gia Mẫn một cái.

"Sao thế?" Lúc Chu Gia Mẫn nhìn sang bác sĩ Cha, đã nhìn thấy Kim Sung Wook đứng sau lưng mình.

"Nếu cô đã nói hay như vậy, muốn thay đổi tình hình hiện tại, vậy tại sao không đích thân đi thay đổi? Cô có năng lực này thì cũng có nghĩa vụ này." Kim Sung Wook trầm giọng nói.

Chu Gia Mẫn nhớ anh đã đi trước rồi, sao lúc này vẫn còn ở đại sảnh. Cô bật thốt lên: "Sao anh vẫn ở đây?"

Kim Sung Wook im lặng nhìn cô rồi nói: "Tôi tưởng là cô sẽ trả lại tiền ăn cho tôi."

Chu Gia Mẫn nhìn chằm chằm Kim Sung Wook! Cô đúng là dở khóc dở cười với Kim Sung Wook. Nếu anh đã biết cô sẽ trả lại tiền, vậy còn trả hộ cô làm gì chứ. Con người này đúng là ăn no rửng mỡ mà! Chu Gia Mẫn lấy ví tiền từ trong túi xách của mình ra, lấy ra số tiền trên hóa đơn rồi đưa cho Kim Sung Wook.

"2000 won không cần thối. Trả lãi cho anh luôn." Chu Gia Mẫn rộng lượng nói.

Lúc Kim Sung Wook nhận lấy tiền, anh cũng nhét bốn vé đi chuyền vào trong tay Chu Gia Mẫn, trầm giọng nói: "Tôi mong chờ lãi suất ngày mai."

Dứt lời, anh cũng không cho Chu Gia Mẫn thời gian từ chối mà đã quay người, đi nhanh về phía thang máy.

Chu Gia Mẫn khó hiểu nhìn Kim Sung Wook, rồi lại quay sang hỏi bác sĩ Cha: "Ý anh ta là sao? Tại sao lại mua vé cho em? Em có kêu anh ta mua à?"

Chu Gia Mẫn rất bực bội với hành động bá đạo này của Kim Sung Wook, cô vô cùng ghét sự bá đạo này. Bèn quay người sang hét lên với Kim Sung Wook: "Tôi không cần vé tàu, anh nghe thấy chưa!"

Kim Sung Wook tiến vào thang máy, anh nhìn chằm chằm Chu Gia Mẫn, Chu Gia Mẫn nhanh chóng vứt vé tàu trong tay đi. Cửa thang má đóng lại.

"Đệch." Chu Gia Mẫn buột miệng chửi thề.

"Cái người này bị bệnh à, bị bệnh thì đi khám bác sĩ đi, đến đây lây lan vi rút à?" Chu Gia Mẫn phàn nàn với bác sĩ Cha.

"Thực ra, đây là lần đầu tiên tôi thấy bác sĩ Kim đối xử tốt với một cô gái như vậy. Tính cách anh ấy đó giờ vẫn luôn rất tẻ nhạt, ngoài chữa bệnh ra thì giống như chẳng có hứng thú với chuyện gì cả. Trước kia ở bệnh viện, có rất nhiều cô gái theo đuổi anh ấy, anh ấy cũng không bao giờ nhìn lấy một cái." Bác sĩ Cha nhìn thang máy Kim Sung Wook bước vào, cảm thán.

"Rất nhiều cô gái theo đuổi á? Anh ta xấu thế mà! Mắt nhìn của con gái Hàn Quốc bọn chị có vấn đề à, nhưng mà sự thật là anh ta rất giàu." Chu Gia Mẫn nói thẳng không chút nể nang.

Trên mặt bác sĩ Cha hiện vẻ khác thường, cô thắc mắc hỏi: "Cô thấy Tổng giám đốc Kim xấu à?"

Chu Gia Mẫn dùng tay vẽ một vòng lớn, nói: "Mắt nhỏ thế còn gì, không xấu à?"

Bác sĩ Cha: "..."

Cô cảm thấy gu thẩm mỹ của Chu Gia Mẫn có vấn đề.

"Bác sĩ Kim rất đẹp trai mà. Nghe nói hồi còn học đại học, có rất nhiều nữ sinh thích anh ấy, còn có cả hai người theo anh ấy sang Hàn nữa. Nhưng mà đều bị sếp Kim từ chối rồi." Bác sĩ Cha giải thích.

Chu Gia Mẫn hết sức kinh ngạc nhìn bác sĩ Cha. Cô nheo mắt lại, hỏi: "Sao chị hiểu rõ anh ta thế? Ngay cả chuyện hồi đại học chị cũng biết."

Chu Gia Mẫn nở nụ cười mờ ám, vui đùa hỏi: "Có phải chị yêu thầm anh ta không đấy?"

"Không có. Dù có yêu thầm anh ấy thì anh ấy cũng không thể nò thích tôi đâu." Bác sĩ Cha phất tay, lập tức giải thích: "Chỉ là, lúc tôi vừa đi thực tập, Tổng giám đốc vẫn là bác sĩ phó trưởng khoa, lúc đó tôi theo anh ấy thực tập."

"Hử?" Chu Gia Mẫn chau mày. Cô nhớ Kim Sung Wook từng nói với cô anh là bác sĩ, chỉ là cô thường liên tưởng anh với lầm sàng. Nghe bác sĩ Cha nói vậy, lẽ nào anh là...

"Anh ta ở khoa Phụ sản?" Chu Gia Mẫn hỏi ra nghi vấn.

Bác sĩ Cha hiếm khi nở nụ cười, trong mắt mang theo tia sùng bái, nói: "Bác sĩ Kim vô cùng nổi tiếng ở khoa Phụ sản tụi tôi. Rất nhiều sản phụ chỉ rõ muốn được anh ấy mổ, anh ấy còn từng nhận rất nhiều huy chương, cờ tặng. Chỉ là sau này bị bà lão gọi về kinh doanh."

Chu Gia Mẫn kinh hoàng trừng to mắt, rất khó tưởng tượng ra một người đàn ông làm ở khoa Sản. Thảo nào anh ta luôn nhấm mạnh mình là bác sĩ trước mặt cô, hiển nhiên anh chính là bác sĩ khoa Sản! Nghĩ đến cảnh Kim Sung Wook mổ cho sản phụ, Chu Gia Mẫn đã cảm thấy là lạ. Cô cầm lấy điện thoại, còn chưa suy nghĩ gì đã tay nhanh hơn não soạn một tin nhắc gửi qua cho Kim Sung Wook.

"So với bác sĩ khoa Sản thì cháu thấy chú họ làm Tổng giám đốc trông vẫn ngầu hơn, 'man' hơn đó. Chú họ, chú làm Tổng giám đốc cả đời đi nha. Giao tiếp với bụng của phụ nữ không hợp với chú." Chu Gia Mẫn còn cố ý dùng kính ngữ.

-Hết chương 497-