Chương 480: Tuyệt đối không bỏ qua
Viêm Cảnh Hi chau mày lại, trong mắt thoáng nghi ngờ, "tại sao lại đăng kí vào thời điểm này? Em còn đang ở khu tạm giam".
Lục Mộc Kình trầm lặng nhìn sâu vào đôi mắt nghi ngờ của Viêm Cảnh Hi, bên trong viết đầy những câu hỏi và sự ngờ vực của cô. Nếu anh không nói rõ ràng, chỉ e Viêm Cảnh Hi sẽ không chịu kết hôn với anh. Đúng là rất đột ngột khi đưa ra lời kết hôn vào thời điểm này.
"Tiểu Hi, em nghe anh nói, hiện tại Liễu Nghệ Thư dùng điều kiện kết hôn với anh để trao đổi lấy bằng chứng chứng minh trong sạch cho em. Anh đã tư vấn luật sư rồi, chỉ cần anh trùng hôn thì hôn nhân với cô ta sẽ không được Pháp luật công nhận. Chúng ta đăng kí kết hôn trước, sau đó anh sẽ làm một giấy đăng kí kết hôn giả với cô ta, và tổ chứng một lễ cưới giả". Lục Mộc Kình thử thuyết phục Viêm Cảnh Hi.
Giờ Viêm Cảnh Hi đã hiểu lí do Lục Mộc Kình vội vàng muốn kết hôn với cô. Trong đầu cô lúc này là một khoảng không trống rỗng, tạm thời không thể suy nghĩ được thiệt hơn, chỉ im lặng nhìn Lục Mộc Kình.
Lục Mộc Kình sợ Viêm Cảnh Hi không đồng ý, anh nói tiếp, "đợi sau khi cứu được em ra ngoài rồi, sẽ tung ra sự thật về cuộc hôn nhân không hợp lệ này với cô ta. Ngoài lễ cưới giả mạo ra, anh cũng không mất mát gì, cũng không làm những chuyện tổn thương bản thân, trên thực tế, anh còn có thể cứu được em ra".
"Nhưng Liễu Nghệ Thư là người không giữ chữ tín, em sợ cô ta sẽ tạo ra một cái bẫy rồi l*иg thêm một cái bẫy khác vô. Ví dụ như cô ta yêu cầu anh phải động phòng đêm tân hôn rồi mới lấy bằng chứng ra chẳng hạn, hoặc lỡ như cô ta không đưa bằng chứng ra thì sao? Cô ta hoàn toàn có thể làm ra được những chuyện trơ trẽn như vậy, đã làm thì dứt khoát làm tới cùng mặc kệ tất cả. Hơn nữa, cho dù chúng ta đăng kí kết hôn, nếu em chết rồi, vậy anh còn có tính kế trùng hôn được nữa không? Dẫu sao, hai người đã đãi tiệc cưới, đã động phòng, vậy chứng tỏ là hôn nhân thật sự rồi", Viêm Cảnh Hi lo lắng nói.
Lục Mộc Kình cảm thấy nỗi lo của Viêm Cảnh Hi không hề dư thừa. Liễu Nghệ Thư đã tìm đến sát thủ xếp hạng thứ 96, không phải chỉ để làm những nhiệm vụ theo dõi vặt vãnh như vậy. Nếu thật sự sau khi làm xong lễ cưới, Liễu Nghệ Thư vẫn không chịu đưa bằng chứng ra giống như những gì Viêm Cảnh Hi lo lắng, vậy chẳng phải đã trúng kế của cô ta rồi sao?
Viêm Cảnh Hi lo lắng giữ lấy cánh tay Lục Mộc Kình, dịu giọng nói, "em biết anh muốn tốt cho em vậy là đủ rồi. Cho dù em ngồi tù cũng chẳng sao cả, đừng làm những chuyện ngốc nhếch nhé?"
Lục Mộc Kình vuốt sống mũi Viêm Cảnh Hi, ánh mắt sâu thẳm ngắm nhìn Viêm Cảnh Hi, "những vấn đề em vừa đề cập đến, anh đều sẽ suy nghĩ kĩ lưỡng. Bây giờ em chỉ cần an tâm làm cô dâu của anh là được rồi, những chuyện khác cứ giao cho anh".
Lục Mộc Kình thấy Viêm Cảnh Hi vẫn đang chần chừ, bèn nói, "lẽ nào em không muốn gả cho anh sao?"
Trong mắt Viêm Cảnh Hi trở nên ươn ướt. Cô biết điều kiện giữa cô và Lục Mộc Kình chênh lệch rất nhiều. Anh là một nhà kinh doanh thành công có tiếng, còn cô chỉ là một sinh viên nghèo vừa mới tốt nghiệp. Anh có bối cảnh hùng hậu, còn cô chỉ có một thân một mình. Cô rất cố gắng không để bản thân trở thành gánh nặng của Lục Mộc Kình, cố hết sức xử lý những việc trong khả năng của mình, yêu anh bằng cách thức của chính mình. Thế nhưng, cuối cùng cô vẫn trở thành gánh nặng của anh. Xảy ra chuyện rồi lại chẳng làm được gì, chỉ biết ngồi ngây ngốc trên giường như vậy. Sai sót của mình lại để cho anh phải gánh vác.
Viêm Cảnh Hi vùi đầu vào l*иg ngực Lục Mộc Kình, giọng nói rầu rĩ truyền ra. Em không muốn liên lụy đến anh, để lại cho bản thân một cơ hội. Biết đâu trong khoảng thời gian em ngồi tù, anh sẽ gặp được một cô gái thích hợp hơn thì sao?"
Lục Mộc Kình đánh một cái lên mông Viêm Cảnh Hi, "nói linh tinh, hay là em muốn tìm trai đẹp trong trại giam à? Anh không cho em có cơ hội đó đây, em tốt nhất nên từ bỏ ý định này đi".
Viêm Cảnh Hi vốn đang khóc, nghe Lục Mộc Kình nói như vậy, cô lại chẳng thể khóc nổi.
Lục Mộc Kình nâng mặt Viêm Cảnh Hi lên, nhìn thấy nước mắt trên mặt cô, "Anh, Lục Mộc Kình, đời này kiếp này chỉ cưới một mình Viêm Cảnh Hi. Bất kể khó khăn, bệnh tật hay vì bất cứ lí do gì cũng sẽ không buông tay. Vậy nên, yên tâm gả cho anh nhé. Cho dù em không nể mặt anh, chẳng lẽ em nỡ lòng nào để con trai em gọi người phụ nữ khác là mẹ sao?"
Viêm Cảnh Hi nhận ra, dường như cô thật sự chẳng còn lí do gì để từ chối cả.
"Lục Mộc Kình, em kết hôn với anh, cho dù sau này anh có đuổi em đi, em cũng sẽ không đi đâu hết. Cho dù anh ghét em, em cũng sẽ luôn quấn quýt lấy anh không buông, tuyệt đối không buông tay. Với cả, đợi em già nua xấu xí, cơ thể chảy xệ rồi, anh có chê bai ghét bỏ thì cũng không kịp nữa đâu, biết chưa?" Viêm Cảnh Hi hạ quyết tâm nói.
Lục Mộc Kình cong khoé môi, cúi người hôn lên môi cô. Viêm Cảnh Hi nắm lấy âu phục của Lục Mộc Kình, đáp lại nụ hôn của anh.
Cô cũng sắp ngồi tù rồi, nhưng anh vẫn không từ bỏ. Nút thắt trong lòng cũng đã được gỡ ra, chỉ muốn ở mãi bên cạnh Lục Mộc Kình. Cũng không biết là do xót xa trong lòng hay là do cảm động, nước mắt lặng lẽ rơi ra.
Trên mặt Lục Mộc Kình cảm nhận được độ ẩm của cô, buông Viêm Cảnh Hi ra, lau nước mắt trên mặt cô rồi cưng chiều nói, "ngốc ạ, còn khóc nữa là chụp hình không đẹp đó".
Viêm Cảnh Hi lau nước mắt, nặn ra nụ cười với Lục Mộc Kình để anh yên tâm, "em phải thay đồ".
Lục Mộc Kình lấy quần áo từ trong túi đồ ra, là một chiếc đầm màu trắng, đồng bộ với bộ âu phục màu trắng của anh, cùng với vài mó đồ trang điểm đơn giản.
Viêm Cảnh Hi mỉm cười, trong mắt vẫn còn ngấn lệ. Lục Mộc Kình đúng là rất tinh tế.
Cô thay đồ xong, cùng anh đi đến gian phòng đối diện. Có người chụp ảnh giúp cô và Lục Mộc Kình, sau đó đóng dấu làm giấy chứng nhận kết hôn. Ngoài ra, Lục Mộc Kình còn mời thêm người của phòng công chứng. Viêm Cảnh Hi kí tên theo hướng dẫn của người công chứng.
Viêm Cảnh Hi kí được hai trang giấy, cô đảo mắt nhìn nội dung, là thoả thuận chuyển nhượng nhà đất. Cô kinh ngạc nhìn sang Lục Mộc Kình, dò xét nhìn vào mắt anh, "đây là cái gì? Tại sao anh lại chuyển hết toàn bộ tài sản của anh sang cho em? Lục Mộc Kình, có phải đang giấu em điều gì không?"
"Không có giấu em. Anh chỉ muốn em được đảm bảo hơn thôi", Lục Mộc Kình trầm giọng nói.
Viêm Cảnh Hi có chút nóng giận, vứt bút sang một bên, "em không cần đảm bảo gì hết, em có anh là được rồi. Tiền em có thể tự mình kiếm được, không cần anh phải biếu".
"Không phải biếu. Tiểu Hi, em là vợ của anh, em có nghĩa vụ bảo quản tất cả mọi thứ của anh", Lục Mộc Kình thử thuyết phục Viêm Cảnh Hi.
"Không phải tiền vốn của anh đều có cố vấn quản lí tài chính phụ trách thay anh sao? Trước đây anh làm như thế nào thì bây giờ vẫn có thể làm tiếp như vậy, sao cứ phải đưa cho em?", Viêm Cảnh Hi giữ lấy cánh tay Lục Mộc Kình, vành mắt ửng đỏ, lo lắng hỏi Lục Mộc Kình, "có phải anh có điều gì khó nói với em không? Lục Mộc Kình, em không đỡ đần được gì, nhưng em cũng không muốn trở thành một kẻ ngốc, anh có việc gì thì nhất định phải nói cho em biết".
Lục Mộc Kình cong khoé môi, dịu dàng nhìn Viêm Cảnh Hi, xoa đầu đầu cô rồi nói, "anh muốn đối tốt với em thôi, chỉ muốn đối xử tốt với em. Hộ khẩu của em vẫn ở nhà của Lương Đống Vũ phải không? Em kết hôn với anh rồi, còn treo hộ khẩu của mình trên sổ hộ khẩu nhà người khác sao?"
Lục Mộc Kình không nhắc đến chuyện này, Viêm Cảnh Hi cũng quên béng mất.
"Em biết anh muốn đối xử tốt với em", Viêm Cảnh Hi hoà hoãn lại nói.
"Anh với em đều đã là người một nhà. Bây giờ em vẫn không chịu nhận quà của anh, vẫn không chịu chấp nhận anh sao?" Lục Mộc Kình hỏi ngược lại, nhéo mũi cô, giả vờ giận dỗi nói, "lẽ nào em còn có dự tính khác?"
"Không có", Viêm Cảnh Hi khẳng định.
"Quản lý giúp anh đi mà vợ. Anh phải quản lý nhiều như thế, mệt lắm đó", Lục Mộc Kình vừa cười vừa nói.
Viêm Cảnh Hi bất lực, lúc này cũng không muốn tranh cãi với anh vì những chuyện con cỏn, nhượng bộ nói, "em nhận xe anh tặng và tòa biệt thự ven biển, những thứ khác em không cần".
Lục Mộc Kình nhét bút vào tay cô, "anh biết rồi, kí đi". Truyện được dịch bởi DSJM, mọi người vào đường link này ủng hộ chính chủ nhé! https://www.wattpad.com/1316127579-phần-2-chạm-tay-thành-yêu-viêm-thủy-lâm-471~480
Luật sự lấy hợp đồng tương ứng ra. Viêm Cảnh Hi đảo mắt nhìn sơ qua, rồi kí lên hợp đồng.
"Thưa sếp Lục", nhân viên của Cục Dân chính đưa giấy chứng nhận kết hôn đã được làm xong xuôi cho Lục Mộc Kình.
Lục Mộc Kình mở ra nhìn thấy hình chụo trên giấy chứng nhận kết hôn của anh và Viêm Cảnh Hi, mỉm cười nói, "cuối cùng bây giờ anh cũng là hoa đã có chủ rồi".
Viêm Cảnh Hi liếc nhìn Lục Mộc Kình, trong mắt ngập tràn tình ý, "Lục Mộc Kình, bây giờ em chết cũng mắt nhắm rồi".
"Đừng có nói bậy bạ", Lục Mộc Kình đanh mặt lại, giọng điệu cũng hơi nặng nề, nhưng khi nhìn vào mắt Viêm Cảnh Hi ánh mắt lại mềm mỏng, "em sẽ không chết, chúng ta nhất định sẽ sống đến răng long đầu bạc".
Bỗng chốc trong lòng Viêm Cảnh Hi cảm thấy có gì đó chua xót, cô gật đầu nói với Lục Mộc Kình, "anh làm việc của anh trước đi, em không sao, em sẽ yên tâm đợi anh đến đón em ra".
Lục Mộc Kình gật đầu, "đợi anh. Cái này", anh đặt hai cuốn sổ chứng nhận kết hôn vào tay Viêm Cảnh Hi.
Viêm Cảnh Hi mở ra xem, đôi mắt lại trở nên ươn ướt.
Trong mắt Lục Mộc Kình chan chứ thương xót và lưu luyến, "đừng để gầy đi, muốn ăn gì thì nói với Cục trưởng Trương, hửm?"
Viêm Cảnh Hi gật đầu, đột nhiên có niềm thương cảm sinh ly tử biệt, cô dõi mắt theo tiễn Lục Mộc Kình.
Sau khi Lục Mộc Kình rời khỏi, Viêm Cảnh Hi dời mắt nhìn sang đội trưởng Triệu, phán đoán hỏi, "có phải tôi có khả năng bị xử tử hình không?"
Đội trưởng Triệu rất kinh ngạc khi Viêm Cảnh Hi hỏi như vậy, cúi đầu xuống, muốn nói lại thôi, "có tội bắt cóc gϊếŧ hại trẻ em sẽ bị định tội tử hình, nhưng cũng chưa chắc, phải xem tình hình cụ thể".
Tình hình của cô chắc chắn không lạc quan.
"Tôi hiểu rồi", Viêm Cảnh Hi nắm chặt hai cuốn sổ chứng nhận kết hôn của cô và Lục Mộc Kình, đẩy cửa ra đi vào phòng đối diện. Cô đứng trước cửa sổ nhìn Lục Mộc Kình lên xe.
Cô thật sự chưa từng chủ động làm hại bất cứ ai, kể cả Viêm Nhuỵ, cũng là do Viêm Nhuỵ muốn chọc tức cô, cô mới đáp trả lại. Nhưng lần này, Liễu Nghệ Thư thật sự đã chọc cô nóng máu rồi. Trên thế giới này, không phải chỉ có cô ta mới có thủ đoạn, có mưu kế, có tâm cơ. Trong mắt Viêm Cảnh Hi ánh lên tia sắc nhọn, chết chóc như quỷ Sa Tăng. Đợi đến khi cô ra ngoài rồi, cô sẽ không bỏ qua cho Liễu Nghệ Thư, tuyệt đối không bỏ qua.
-Hết chương 480-