Chạm Tay Thành Yêu: Chồng À, Đừng Vội Quá

Chương 481: Tự mình tạo nghiệp, không thể sống

Chương 481: Tự mình tạo nghiệp, không thể sống

Lục Mộc Kình lái xe về khu Đô thị mới Kim Thế Kỉ. Cả đoạn đường, đôi mắt vẫn trầm tĩnh, ngón tay gõ nhẹ lên vô lăng. Đến đèn đỏ, Lục Mộc Kình dừng xe lại, nhìn ra ngoài cửa sổ. Màn hình lớn của khu đô thị Lai Mông đang tuyên truyền chương trình xem mắt "Dã thú lôi cuốn".

Trong đầu Lục Mộc Kình bỗng loé lên ý tưởng. Anh lập tức gọi điện thoại cho trợ lí Tần: "Trợ lí Tần, liên hệ chuyên gia trang điểm hiệu ứng đặc biệt. Ngoài ra, đến khu giải trí kiếm một người đàn ông có vẻ bề ngoài giống tôi."

Lục Mộc Kình vừa cúp máy, Liễu Nghệ Thư đã gọi đến cho anh.

Lục Mộc Kình bực bội nhíu mày lại, ngữ điệu rất khó chịu, "alo". Chỉ một từ cũng đã thể hiện được cơn giận đang bị đè nén của anh.

"Suy nghĩ thế nào rồi?" Liễu Nghệ Thư quái gở hỏi.

"Nếu tôi đồng ý, làm sao có thể tin chắc được cô sẽ giao ra ghi hình chứng minh trong sạch cho Tiểu Hi?" Lục Mộc Kình hỏi ngược lại.

Liễu Nghệ Thư cười gằn: "Anh không tin em sao?"

"Thật sự không tin." Giọng Lục Mộc Kình lại lạnh thêm vài phần, nói thẳng không chút nể nang.

"Nếu anh không tin, thì em cũng chẳng còn cách nào khác. Đương lúc sinh thời, có thể được nhìn thấy vẻ mặt đau đớn trơ mắt nhìn người phụ nữ anh yêu thương chết đi của anh, cũng rất sảng khoái đó.

Lục Mộc Kình à, thực ra anh không có sự lựa chọn. Anh kết hôn với em, ít ra anh vẫn còn một tia hi vọng. Nếu anh không kết hôn với em, anh sẽ chẳng còn tia hi vọng nào nữa đâu. Được rồi, anh tự mình suy nghĩ đi, ngày hôm nay sẽ trôi qua rất nhanh đấy, chiều nay em sẽ gọi lại cho anh." Liễu Nghệ Thư nói rồi cúp máy.

Lục Mộc Kình nghiến răng, bàn tay dùng sức nắm chặt lấy vô lăng, giống muốn bóp đứt cổ Liễu Nghệ Thư. Anh chưa bao giờ cặm hận và ghê tởm một người phụ nữ đến vậy.

Trợ lí Tần nhanh chóng liên hệ được với một chuyên gia trang điểm hiệu ứng đặc biệt. Truyện được dịch bởi DSJM, mọi người vào đường link này ủng hộ chính chủ nhé! https://www.wattpad.com/1316127579-phần-2-chạm-tay-thành-yêu-viêm-thủy-lâm-471~480

Lục Mộc Kình đích thân gọi điện thoại tư vấn.

"Xin chào, tôi muốn tư vấn một chút. Có thể thông qua trang điểm hiệu ứng đặc biệt để từ một người vốn dĩ không giống tôi, cải trang thành dáng vẻ của tôi được không?" Lục Mộc Kình hỏi.

"Có thể gần giống nhau bằng cách chế tác theo khuôn mẫu. Thần thái, đôi mắt, gò má, sống mũi, gương mặt đều có thể giống hệt nhau. Nhưng trang điểm hiệu ứng đặc biệt này không thể duy trì quá lâu, một ngày đã là quá giới hạn, và luôn có một chút xíu khác biệt với những người trong cuộc sống thường ngày. Hiệu quả trên sân khấu hoặc qua màn hình sẽ tương đối ổn." Chuyên gia trang điểm trả lời thật lòng.

"Chế tạo khuôn mẫu này mất khoảng bao lâu?" Lục Mộc Kình trầm giọng hỏi.

"Nếu muốn giống thì ít nhất là 7-8 tiếng." Chuyên gia trang điểm đáp.

"Tôi biết rồi, tôi tìm được người mẫu rồi sẽ liên lạc lại." Lục Mộc Kình nói xong cúp máy, gọi cho trợ lí Tần: "Không cần tìm một người có gương mặt giống tôi nữa, chỉ cần tìm người có vóc dáng gần giống tôi là được. Ngoài ra tôi cần thêm thuốc mê, tốt nhất là loại sau khi uống vô rồi không biết bản thân đã làm những gì."

"Ơ...", trợ lí Tần cảm thấy yêu cầu này của Lục Mộc Kình rất kì quặc, có cảm giác rất lạ lùng. Nhưng sếp Lục đã yêu cầu như vậy, chắc chắn anh sẽ làm theo.

"Vâng, tôi biết rồi thưa sếp Lục." Trợ lí Tần trả lời.

"Tìm được người mẫu rồi liên lạc ngay cho tôi." Lục Mộc Kình trầm giọng nói.

12 giờ trưa tại khách sạn

Trợ lí Tần đã tìm được vài 'vương tử' ở câu lạc bộ cho Lục Mộc Kình chọn lựa.

Lục Mộc Kình ngồi trên ghế sô pha, ánh mắt điềm tĩnh sắc bén đảo qua sáu người, khí thế bá đạo của bậc đế vương đột ngột xuất hiện trong vẻ kín đáo.

"Thích nam hay nữ? Hay là cả nam cả nữ đều được?" Lục Mộc Kình hỏi.

Anh vừa đặt ra câu hỏi, trợ lí Tần liền há hốc mồm. Gần đây cô Viêm xảy ra chuyện, có phải sếp đã bị điên rồi không?

Lục Mộc Kình vừa hỏi, các 'vương tử' đều đưa mắt nhìn nhau, không lên tiếng.

"Cả nam lẫn nữ đều có thể thì ở lại, suy nghĩ kĩ càng, thấy không được có thể rời khỏi." Lục Mộc Kình trầm giọng nói.

Từng người lục tục đi ra. Còn lại hai 'vương tử' chạm mắt nhìn nhau. Trong đó có một 'vương tử' với mái tóc dài hỏi: "Tôi có thể biết sẽ được bao nhiêu tiền không?"

"Cần phải trang điểm hiệu ứng đặc biệt, 1 đêm 10 nghìn (35 triệu)." Lục Mộc Kình đảo mắt qua người vừa hỏi, nói tiếp: "Ngoài ra, cung cấp miễn phí một chuyến du lịch Maldives 10 ngày."

"Vậy tôi có thể." 'Vương tử' tóc dài nói.

"Tôi cũng có thể." Một 'vương tử' ở lại khác nói.

Lục Mộc Kình nhìn chằm chằm bọn họ. Người tóc dài trông rất mạnh mẽ, còn người còn lại có đôi mắt lấp lánh.

Lục Mộc Kình vừa chỉ vào 'vương tử' tóc dài có khí chất một tay dựng cả giang sơn, vừa nói với trợ lí Tần: "Sắp xếp cậu ta qua kia trang điểm. Những người khác đều có thể đi được rồi, cho bọn họ ít tiền để bọn họ ngậm miệng lại. Ngoài ra, mời một thợ quay phim chuyên nghiệp một chút qua đây."

"Hả, quay phim á? Vậy không được, tôi phải tăng giá." nNgười đàn ông tóc dài nói.

"Đều đã hoá trang thành không phải cậu rồi, cậu còn sợ quay phim cái gì." Trợ lí Tần nói, ngữ điệu có chút không vui: "10 nghìn một đêm còn thêm chuyến du lịch Maldives, nếu không chịu thì thôi."

"Ồ, ồ, ồ. Vâng, được. Tôi làm." 'Vương tử' tóc dài sửa lời.

"Đi theo tôi." Trợ lí Tần vừa nói, vừa đưa 'vương tử' tóc dài đi ra ngoài.

Lục Mộc Kình cầm điện thoại lên, đôi mắt ưng sắc bén, hung ác nhìn chòng chọc phía trước, gọi điện cho Liễu Nghệ Thư.

Điện thoại vừa reo một tiếng đã bắt máy.

Liễu Nghệ Thư nhếch khoé môi: "Lần này nghĩ thông suốt rồi à?"

"Tôi có thể đăng kí kết hôn với cô, sau khi đăng kí xong, đưa bằng chứng ra cho tôi." Lục Mộc Kình trầm giọng nói.

Liễu Nghệ Thư cười gằn, chanh chua nói: "Lục Mộc Kình, anh không có tư cách đàm phán với em".

Lục Mộc Kình nhếch khoé môi, mỉa mai nói: "Nếu tôi ở cùng cô một đêm thì sao? Đã đủ tư cách chưa?"

Ở đầu bên kia Liễu Nghệ Thư im lặng, giống như đang suy nghĩ.

"Đêm của tôi và cô sẽ được ghi hình lại, dùng đoạn ghi hình của tôi và cô đổi lấy đoạn ghi hình của Tiểu Hi, cũng chẳng thiệt gì cho cô, mà cô cũng sẽ có cái để đảm bảo, tôi cũng được đảm bảo. Thế nào?" Lục Mộc Kình trầm giọng nói.

Liễu Nghệ Thư ở đầu bên kia vẫn im lặng.

"Cô cũng biết rõ, cho dù tôi kết hôn cũng sẽ không chạm vào cô. Cô nghĩ kĩ rồi gọi lại cho tôi." Lục Mộc Kình nói, chuẩn bị cúp máy.

"Địa điểm do em chọn." Liễu Nghệ Thư vội vã nói.

Lục Mộc Kình cười khẩy một tiếng: "Được."

"Lát nữa em liên lạc lại sau." Liễu Nghệ Thư nói đoạn, tâm trạng cũng trở nên kích động cúp máy.

7 giờ tối

Lục Mộc Kình ở chỗ của chuyên gia trang điểm hiệu ứng đặc biệt. Chuyên gia trang điểm đã làm hết 6 tiếng, tuy trông có vẻ hơi kì quặc, đặc biệt là ở đôi mắt không thể nào giống được, nhưng trông tổng thể vẫn rất giống, đặc biệt là góc nghiêng, tóc mài dài che mắt lại, trông càng giống hơn.

"Nếu quay từ góc nghiêng sang, thì hoàn toàn không nhìn ra được chút khiếm khuyết nào." Trợ lí Tần nêu lên ý kiến.

Lục Mộc Kình nhìn người đàn ông đã được hoá trang thành anh, trầm giọng ra lệnh: "Nhìn tôi."

'Vương tử' nhìn sang Lục Mộc Kình.

"Mắt nhìn xuống dưới." Lục Mộc Kình ra lệnh.

'Vương tử' cụp mắt nhìn xuống phía dưới.

"Như này trông cũng rất giống." Trợ lí Tần cảm thán.

"Có thể thi thoảng quay chính diện, nhưng mắt nhất định phải rũ xuống." Lục Mộc Kình căn dặn.

"Tôi biết rồi, không thành vấn đề." 'Vương tử' cam kết.

Điện thoại Lục Mộc Kình đổ chuông, anh nhìn hiển thị cuộc gọi đến, là của Liễu Nghệ Thư. Lục Mộc Kình đi sang một bên, nghe máy.

"Mộc Kình à, em đang ở phòng 1012, khách sạn Sheraton. Em đợi anh trong phòng." Giọng Liễu Nghệ Thư ỏng ẹo khác thường.

"Một tiếng nữa đến." Lục Mộc Kình nói nhanh gọn rồi cúp máy.

Anh đưa mắt sang nhìn trợ lí Tần và nói: "Tiến hành theo kế hoạch."Truyện được dịch bởi DSJM, mọi người vào đường link này ủng hộ chính chủ nhé! https://www.wattpad.com/1316127579-phần-2-chạm-tay-thành-yêu-viêm-thủy-lâm-471~480

Nửa tiếng sau, 'vương tử' mặc một bộ đồ y hệt Lục Mộc Kình, anh ta đeo kính râm, bịt khẩu trang và đội mũ đi theo sau Lục Mộc Kình, leo lên xe Lục Mộc Kình.

Trợ lí Tần lái xe. Lục Mộc Kình gọi điện hỏi Trần Nặc: "Hôm nay Liễu Nghệ Thư có gì khác thường không?"

"Cô ta đã đến trung tâm thương mại mua đồ tình th.ú, và còn đi lấy hàng chuyển phát nhanh nữa, trước mắt vẫn chưa biết đó là đồ vật gì. Merck vẫn chưa xuất hiện. Lúc 16 giờ cô ta đã đi vào phòng 1012 khách sạn Sheraton, đến hiện tại vẫn chưa ra ngoài." Trần Nặc báo cáo.

"Tôi biết rồi. Chú ý quan sát cặn kẽ xung quanh, xem xem có ai đáng nghi đang quan sát không. Nếu có kẻ đáng nghi, nghĩ cách đuổi đi, có thể nhờ Viên Lang phụ giúp." Lục Mộc Kình nhắc nhở.

"Vâng, em sẽ chú ý." Trần Nặc đáp.

Trợ lí Tần đưa cho Lục Mộc Kình một cái ống nhỏ: "Ông chủ bán cái này nói là, loại này không màu không vị, nhỏ một giọt có tác dụng 2 tiếng, làm xong sẽ ngủ trên 6 tiếng. Nhỏ hai giọt tác dụng gấp đôi. Siêu hiệu quả trong 5 phút, vô cùng nhanh."

"Ừ, hai người vô phòng đối diện phòng 1012 trước. Đợi cuộc gọi từ tôi đổ chuông một tiếng, thì để cậu ta mang theo đồ dùng ngừa thai đến trước cửa phòng 1012." Lục Mộc Kình nói.

8 giờ tối, Lục Mộc Kình tiến vào khách sạn Sheraton, đi vào thang máy, đến trước phòng 1012, gõ cửa.

Liễu Nghệ Thư mở cửa ra. Cô ta trang điểm đậm với hàng mi giả dài ngoằng, đôi môi tô màu son cổ điển, đỏ tươi như máu. Mặc bộ đồ ngủ trong suốt màu trắng, trông vô cùng mê hoặc. Trên người nồng nặc hương nước hoa và mùi mỹ phẩm. Nở một nụ cười khiêu gợi với Lục Mộc Kình.

Lục Mộc Kình nhíu mày lại, cũng không nhìn đến cô ta mà bước ngang qua, đi thẳng vào trong phòng.

Liễu Nghệ Thư đã lắp sẵn máy quay phim ở cạnh giường.

Trong túi quần Lục Mộc Kình vang dội âm thanh tít tít tít. Anh lấy thiết bị dò máy nghe lén ra, hung ác nhìn sang Liễu Nghệ Thư, gằn giọng hỏi: "Ngoài cái máy quay phim này ra, cô còn đặt thêm máy nghe lén?"

Liễu Nghệ Thư cầm lấy thiết bị dò máy nghe lén trong tay Lục Mộc Kình, rồi đặt xuống nóc tủ cạnh đầu giường, tựa người vào bàn, mê hoặc nói: "Dẫu sao chúng ta cũng sẽ làm mà, em chỉ muốn đảm bảo hơn thôi."

"Cô muốn đảm bảo hơn, còn tôi thì không muốn bị người khác nhìn mình làm." Lục Mộc Kình gạt tay Liễu Nghệ Thư ra.

Liễu Nghệ Thư mở máy tính được đặt trên nóc tủ cạnh đầu giường ra, hất cằm về phía máy tính rồi nói: "Không có người nào khác xem cả, chỉ có hai đứa mình thôi."

"Tôi đồng ý quay phim với cô, nhưng nếu cô không thể đưa ra đoạn ghi hình chứng minh Tiểu Hi trong sạch cho tôi, tôi sẽ không đưa đoạn ghi hình này cho cô đâu." Lục Mộc Kình lạnh giọng nói rồi cầm thiết bị dò máy nghe lén lên, sau đó gỡ toàn bộ máy ảnh lỗ kim được Liễu Nghệ Thư gắn ở tám góc trong phòng xuống.

-Hết chương 480-