Chương 479: Chẳng ai thèm biết mấy chuyện riêng tư đó của anh
Lục Mộc Kình đi ra khỏi phòng ăn riêng, lập tức gọi điện thoại cho Vương Triển Lam.
"Triển Lam, anh là Lục Mộc Kình, anh có việc cần nhờ chú. Anh có một chiếc máy tính cần bạn của chú bẻ khoá giúp, giờ chú có rảnh không?" Lục Mộc Kình trầm giọng nói.
Vương Triển Lam ở đầu bên kia im lặng một hồi.
"Nhị ca, chị em bị Tần Phong đưa đi rồi, anh biết chuyện này không?" Tâm trạng Vương Triển Lam nghe có vẻ rất sa sút.
Lục Mộc Kình cau mày lại, đôi mắt đen như mực nhìn về phía trước, mênh mông như vũ trụ rộng lớn ngoài kia, khiến người ta không thể bắt được suy nghĩ của anh. Chỉ là giọng nói càng thêm thâm trầm, đơn giản đáp, "biết."
"Người chị em thích không phải Tần Phong, mà là anh. Cho dù anh không thích chị gái em thì cũng không nên giao chị ấy vào tay Tần Phong." Vương Triển Lam khó hiểu hỏi, giọng điệu còn mang theo oán trách.
"Anh không giao chị em vào tay Tần Phong. Trước đây chị em từng thoả thuận với Tần Phong, nếu Tần Phong gϊếŧ chết Nam Nam, sẽ làm người phụ nữ của Tần Phong trong vòng 1 năm. Sau đó cô ấy lại thoả thuận với Tần Phong thêm một lần nữa, nếu gϊếŧ được Tiểu Hi, sẽ làm người phụ nữ của Tần Phong trong 3 năm. Chính vì thế nên Tần Phong mới bắt cóc Tiểu Hi, chỉ là Tiểu Hi mạng lớn, không chết. Tần Phong đưa chị em đi là để chị em thực hiện lời hứa của cô ấy, sau ba năm sẽ để chị em quyết định có ở lại hay không", Lục Mộc Kình trầm giọng nói.
Vương Triển Lam ở đầu bên kia khựng lại. Anh đều không biết những chuyện này.
"Hiện tại anh cần một cao thủ máy tính, em giúp hay không giúp?" Lục Mộc Kình vào thẳng vấn đề.
"Giờ em nói cô ấy liên lạc với anh", Vương Triển Lam nói rồi cúp máy.
Ba phút sau, Lục Mộc Kình nhận được cuộc điện thoại từ một dãy số lạ.
"Chào anh, em là người anh Triển Lam giới thiệu ạ, nhưng em có thu phí đó nha", một giọng trẻ con của nữ giới truyền từ trong điện thoại ra.
Lục Mộc Kình nghe có vẻ tuổi tác của đối phương còn rất nhỏ, hơi chau mày lại, "bây giờ đến cửa ra vào toà 82 khu đô thị Ngọc Long".
Khi Lục Mộc Kình có mặt ở toà 82 khu đô thị Ngọc Long, anh nhìn thấy một cô gái trẻ tầm 18 tuổi với gương mặt trái xoan nhỏ nhắn, để mái ngang, buộc tóc đuôi ngựa, đeo một chiếc kính giọng đen rất to, qua chiếc kính có thể thấy được đôi mắt to tròn lanh lợi, cô bé đeo cặp ba lô, trông rất giống học sinh.
"Cháu là người Triển Lam giới thiệu?" Lục Mộc Kình ngờ vực hỏi.
"Vâng ạ, cháu tên là Bé Vẹo, gọi cháu là Bé hoặc Vẹo Vẹo đều được. Cần bẻ khoá đúng không ạ? Ở đâu vậy?" Bé Vẹo hỏi.
Lục Mộc Kình đoán Bé Vẹo chắc hẳn là biệt danh gì đó của cô bé, cũng không còn tâm tư nghĩ ngợi nữa, anh gọi điện cho Hạng Thành Vũ.
"Hạng Thành Vũ, tôi Lục Mộc Kình đây, tôi đưa một người bạn tới, có thể bẻ khoá được mật khẩu máy tính, cậu có tiện xuống mở cửa không?" Lục Mộc Kình đứng trước cửa an ninh hỏi.
"À được. Anh ấn số 1201# đi, em mở cửa cho anh", Hạng Thành Vũ nói.
Lục Mộc Kình ấn số trên cửa an ninh, điện thoại đã thông, kêu cạch một tiếng, cánh cửa an ninh được mở ra. Lục Mộc Kình đi đằng trước, Bé Vẹo bước theo sau lưng, đi vào thang máy lên tầng 12, đến trước cửa phòng Hạng Thành Vũ.
Lục Mộc Kình gõ cửa, người mở cửa là Bồ Ân Tuệ.
"Chào sếp Lục", Bồ Ân Tuệ lên tiếng chào hỏi trước, "cảnh sát Hạng đang ở trong phòng".
Viên Lang và Trần Nặc cũng lần lượt chào anh. Lục Mộc Kình biết hai người họ đến để bắt Merck, anh gật nhẹ đầu, "các cậu làm việc đi".
Anh đẩy cửa đi vào phòng Hạng Thành Vũ.
Hạng Thành Vũ đang vắt óc suy nghĩ xem làm sao để mở được máy tính của Liễu Nghệ Thư.
Lục Mộc Kình vừa định lên tiếng, đã nhìn thấy Bé Vạo bên cạnh đi về phía Hạng Thành Vũ, ngọt ngào nói, "anh trai, để em xử cho".
Hạng Thành Vũ kinh ngạc hỏi Bé Vẹo, "em á? Em gái tốt nghiệp cấp 2 chưa đấy?"
"Em không đi học nữa", Bé Vẹo nói rồi ngồi xuống cạnh Hạng Thành Vũ, cũng không chút khách sáo quay máy tính sang trước mặt mình.
Hạng Thành Vũ nhìn Bé Vẹo lấy một chiếc USB từ trong ba lô ra cắm vào máy tính, rồi gõ lạch cạch lạch cạch một dãy dữ liệu bằng tiếng Anh, sau đó màn hình lập tức biến thành những trang toàn là tiếng Anh và dãy số.
Hạng Thành Vũ cảm thấy quá thần kì, bèn hỏi, "đây là gì vậy?"
"Mở một con đường khác để đăng nhập vào máy tính, không đăng nhập vô trang chính cũng có thể sao chép tất cả nội dung bên trong, bao gồm cả những tài liệu đã bị xoá trước đó, cũng có thể khôi phục lại." Bé Vẹo vừa giải thích, vừa lấy máy tính nhỏ của mình trong cặp ra, mở lên.
"Hoá ra lại đơn giản như thế. Tôi vò đầu bứt tóc cả ngày trời cũng không bẻ khoá được. Vậy có thể biết được mật khẩu của mấy phương tiện giao tiếp như QQ này nọ không?", Hạng Thành Vũ tò mò nhìn sang máy tính của Bé Vẹo.
Bé Vẹo tặng cho Hạng Thành Vũ một ánh nhìn chê bai, "tất nhiên là được rồi. Chỉ cần lúc đăng nhập cô ta dùng thông tin dữ liệu, là có thể khôi phục lại".
"Thần kì vậy, thế giới của đại thần đúng là rất vi diệu. Vậy là bọn anh làm gì có quyền riêng tư cá nhân với tụi em nữa?" Hạng Thành Vũ kinh ngạc nói.
Bé Vẹo nhếch khoé môi, trông như đang nói đùa, "trừ khi có người vung tiền điều tra anh, chứ ai thèm thích thú với chuyện riêng tư của dân đen như anh đâu?"
Hạng Thành Vũ: "..."
Con bé này đúng là láu cá.
Bé Vẹo không thèm đoái hoài đến tâm tình bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ của Hạng Thành Vũ, cô bé rút USB ra cắm vào máy tính của mình rồi mở lên, bắt đầu hiển thị nội dung trong máy của Liễu Nghệ Thư.
Sau khi làm xong xuôi, Bé Vẹo quay sang cười híp mắt với Lục Mộc Kình, "chú ơi, công việc của cháu đã hoàn thành, 10 nghìn nhé, phiền chú chuyển khoản cho anh Triển Lam, đến lúc đó cháu sẽ đòi anh Triển Lam ạ".
Lục Mộc Kình nhìn máy tính và hỏi, "cháu có thể tìm lại được tất cả đoạn ghi hình hôm nay trong máy tính này không? Với lại, có thể nhìn thấy tất cả lịch sử cuộc trò chuyện gần đây của cô ta không?"
"20 nghìn nha chú, cho cháu một tiếng", Bé Vẹo vừa cười vừa nói.
"Làm đi", Lục Mộc Kình trầm giọng nói, đôi mắt khoá chặt lấy màn hình máy tính.
"Tiền này dễ kiếm thật đấy", Hạng Thành Vũ cảm thán.
Bé Vẹo vừa gõ lạch cạch, khôi phục lại một vài dữ liệu đã bị mất, vừa trả lời Hạng Thành Vũ, "em thấy cái này còn ổn chán. Là nguồn thu nhập chân chính đàng hoàng rồi đó. Nếu đi con đường bất chính, đừng nói là 1 tiếng 20 nghìn, 1 tiếng 20 triệu cũng có thể kiếm được nữa là".
"1 tiếng 20 triệu? Ha ha, em gái nhỏ, em đang đùa à", Hạng Thành Vũ không tin nói.
"Anh biết Geogre Soros không?" Bé Vẹo dán mắt vào màn hình máy tính hỏi.
Hạng Thành Vũ lắc đầu nói, "anh chỉ biết Paul Geogre của đội bóng rổ Indiana Pacers NBA. À đúng rồi, anh còn biết Geogre Washington, tổng thống Mỹ nữa."
Bé Vẹo lườm nguýt Hạng Thành Vũ, ra vẻ bà cụ non, chê bai nói, "ông ấy là ông trùm tài chính, sở hữu khối tiền vốn 7 nghìn tỷ đô la Mỹ, càn quét thị trường chứng khoán, chơi đùa trị trường chứng khoán như trong lòng bàn tay".
"Ờ, anh không có hứng thú với tài chính", Hạng Thành Vũ làm mất hứng nói.
Bé Vẹo liếc Hạng Thành Vũ một cái, im lặng không lên tiếng. Ông nói gà bà nói vịt, không có tiếng nói chung.
Mười phút sau, Bé Vẹo nói với Lục Mộc Kình, "chú, hình như trong máy tính chỉ lắp đặt hệ thống camera theo dõi thôi, không có bất cứ lịch sử trò chuyện trên mạng nào cả. Cháu đã cắt đoạn ghi hình của nguyên ngày hôm nay ra rồi, chú xem thử".
Bé Vẹo dứt lời, dừng tay, đẩy ghế ra nhường lại chỗ cho Lục Mộc Kình.
Trên màn hình máy tính là toàn bộ ghi hình camera của ngày hôm nay, tổng cộng phân thành tám màn hình đều là căn hộ tầng 8 của Liễu Nghệ Thư.
Hạng Thành Vũ nhìn thấy một màn hình bèn ấn chuột, màn hình được dừng lại phóng to lên, Hạng Thành Vũ chỉ vào khung cảnh bên trong rồi nói với Lục Mộc Kình, "anh xem này sếp Lục, ở đây có hiển thị Liễu Nghệ Thư đưa Ngải Lợi vào phòng của cô ta".
"Tại sao lại không thấy được ghi hình trong phòng Liễu Nghệ Thư vậy?" Hạng Thành Vũ hỏi Bé Vẹo.
Bé Vẹo cười một tiếng rồi đáp, "trong phòng cô ấy không lắp camera, đương nhiên là không xem được rồi."
"Ờ", Hạng Thành Vũ đáp một tiếng, "nhưng mà anh nhìn chỗ này xem, cô ta và Ngải Lợi ra ngoài cùng nhau". Hạng Thành Vũ nhìn sang thời gian, là 10 giờ 11 phút.
"Ngải Lợi xảy ra chuyện là khoảng 10 giờ 30", Hạng Thành Vũ nói tiếp.
Ánh mắt Lục Mộc Kình tối xuống, trầm giọng nói, "bọn họ làm việc rất cẩn thận, chỉ dựa vào điểm này, chỉ e không thể rửa sạch tội danh cho Tiểu Hi".
"Vậy chỉ có thể tóm được Merck", Hạng Thành Vũ thất vọng nói.
Bé Vẹo đứng dậy, thu dọn đồ đạc của mình, nói với Lục Mộc Kình, "không còn việc của cháu nữa, vậy cháu đi trước đây".
"Chú cho người đưa cháu về", Lục Mộc Kình nói.
Bé Vẹo nở nụ cười tươi rồi nói, "không cần đâu, xe đạp cháu để ở dưới, tạm biệt. Chú đừng quên gửi tiền cho anh Triển Lam đó, bai bai". Bé Vẹo đeo ba lô rời khỏi.
Lục Mộc Kình đi ra phòng khách, Bồ Ân Tuệ lo lắng tiến tới hỏi, "tìm được bằng chứng có thể cứu chị Viêm chưa ạ?"
Lục Mộc Kình lắc đầu nói, "máy tính này chỉ dùng để theo dõi, không có bất kì tin nhắn trên mạng nào".
Viên Lang nhíu mày, nói chen vào, "nếu máy tính này không có tác dụng gì, có lẽ xác suất Merck đến đây tìm máy tính rất thấp".
"Xác suất hắn tới đây rất thấp, nhưng xác suất chạm mặt Liễu Nghệ Thư rất cao", Lục Mộc Kình phán đoán.
"Em hiểu rồi. Số 1156, trong khoảng thời gian cô Viêm chưa ra ngoài, em tạm thời ở đây bảo vệ cảnh sát Hạng. Số 1165, cậu trở về tiếp tục theo dõi Liễu Nghệ Thư. Sếp Lục, em tạm thời không theo dõi Ninh Hinh bên kia nữa, em sẽ hoạt động linh hoạt hai bên, được không ạ?"
Lục Mộc Kình gật đầu. Nếu tìm được Merck, nói không chừng Tiểu Hi sẽ có cơ hội chuyển mình.
Ngày hôm sau, lại là một ngày Viêm Cảnh Hi ngủ không ngon giấc. Tuy bây giờ cô đang ở trong một căn phòng tiêu chuẩn, nhưng cô lại không thể ra ngoài, chẳng làm được gì, chỉ có thể ngồi trên giường sắp xếp tới lui trong đầu từng chút từng chút khoảnh khắc sau khi gặp Liễu Nghệ Thư, hi vọng có thể tìm ra được kẽ hở để phá án. Thế nhưng càng nghĩ không ra, lại càng đau đầu, trong đầu là một khoảng không trống rỗng.
8 giờ, cửa phòng được mở ra, Lục Mộc Kình xách theo túi đồ đi vào.
Viêm Cảnh Hi nhìn thấy Lục Mộc Kình, lập tức đứng dậy, lo lắng nhìn anh và hỏi, "có tiến triển gì không anh?"
Lục Mộc Kình lắc đầu, đưa túi đồ cho Viêm Cảnh Hi, trầm giọng nói, "thay đồ trước đi, rồi đi ra ngoài với anh".
Viêm Cảnh Hi liếc nhìn túi đồ, trong đầu loé sáng, cô hỏi, "anh tính đưa em vượt ngục à?"
Lục Mộc Kình chạm tay vào trán Viêm Cảnh Hi, "em nghĩ cái gì vậy, em có ngồi tù đâu mà vượt ngục cái gì".
"Vậy sao tự dưng lại đưa em đi? Lại còn phải thay đồ nữa?" Viêm Cảnh Hi đưa ra giả thuyết hợp lí.
"Anh đã mời người đến để làm thủ tục đăng kí kết hôn và chụp hình kết hôn cho chúng ta, ở phía đối diện đó. Kể từ hôm nay, em chính là vợ hợp pháp của Lục Mộc Kình", Lục Mộc Kình nhếch môi cười nói.
-Hết chương 479-