Chạm Tay Thành Yêu: Chồng À, Đừng Vội Quá

Chương 478: Bắt lấy hắn ta

Chương 478: Bắt lấy hắn ta

Người đàn ông bên ngoài đẩy cửa bước vào.

Hạng Thành Vũ nhìn thấy là một người đàn ông cực kì vạm vỡ. Nếu đánh nhau, có thể đánh không lại. Anh định giơ tay ra đánh úp, nhưng tay còn chưa chạm vào người đàn ông đó, đã bị người đàn ông to con đó phát hiện.

Người đàn ông to con né được, hắn ta phóng một cú đấm về phía Hạng Thành Vũ. Thân thủ mạnh mẽ nhanh gọn. Hạng Thành Vũ không né kịp, cú đâm rơi vào bả vai anh. Hạng Thành Vũ cảm tưởng như vai sắp gãy tới nơi vậy, đau đến mức không còn sức chống đỡ.

Mắt thấy tên to con đó lại chuẩn bị tung một cú đấm về phía l*иg ngực mình, Hạng Thành Vũ khϊếp sợ đến đứng hình, không thể nhúc nhích được. Phản ứng đầu tiên hiện lên trong đầu anh đó là, anh chết chắc rồi.

Ngay khi anh đang đứng như trời trồng, nhìn thấy một bàn chân hất văng cánh tay của tên đô con ra, thân thủ nhanh nhạy như chớp. Hạng Thành Vũ hoàn hồn lại, nhìn sang người đã cứu anh, hoá ra là Bồ Ân Tuệ.

Bồ Ân Tuệ giơ nắm đấm lên, bày ra tư thế sẵn sàng chiến đấu, đôi mắt hung hăng đáng gờm khoá lấy tên đô con, cô đề phòng, cảnh giác nói với Hạng Thành Vũ bằng chất giọng thanh lãnh nhưng không kém phần khí phách, "anh mang máy tính đi trước đi, chỗ này giao lại cho tôi".

Hạng Thành Vũ trông dáng người nhỏ nhắn gầy gò của Bồ Ân Tuệ, trong lòng không nỡ để cô lại, bèn nói, "cả người cậu còn chẳng được mấy lạng thịt, tôi ở lại giúp cậu".

"Đừng có gây trở ngại cho tôi, đi", Bồ Ân Tuệ dứt khoát nói.

Hạng Thành Vũ: "..." Hoá ra anh là trợ ngại.

"Cẩn thận nha anh bạn nhỏ, đánh không lại thì chạy. Tôi đợi cậu dưới toà", Hạng Thành Vũ nói rồi ôm lấy máy tính, chạy ra bên ngoài.

Tên đô con tính đuổi theo, Bồ Ân Tuệ đã tung một cú đá. Tốc độ nhanh đến mức tên đô con không bị phòng bị, l*иg ngực bị đá trúng, lùi về sau một bước. Hắn ta kinh ngạc nhìn Bồ Ân Tuệ, mày nhíu lại, mắt phóng ra tia sắc bén, "là mày?"

"Lâu ngày không gặp, Merck", Bồ Ân Tuệ nói rồi chủ động xuất chiêu tấn công.

Sức lực của tên đô con rất lớn, nhưng Bồ Ân Tuệ nổi tiếng về tốc độ nhanh nhạy, chỉ với vài hiệp, tên đô con căn bản không phải là đối thủ của Bồ Ân Tuệ. Hắn ta thẹn quá hoá giận, lăn một vòng dưới đất, lấy ra khẩu súng lục Desert Eagle (Đại bàng sa mạc) giấu dưới ghế sô pha ra.

Bồ Ân Tuệ kinh hãi, trong khoảnh khắc tên đô con cầm súng lên, cô lao ra khỏi cửa với tốc độ nhanh như chớp.

"Pằng" một tiếng, viên đạn găm lên bức tường.

Thân thủ của Merck có thể không bằng cô, nhưng kĩ thuật bắn rất chuẩn xác. Bồ Ân Tuệ đảo mắt qua thang máy, cô chắn chắn không chạy vào kịp, chỉ đành quay người chạy về cửa thoát hiểm, trượt xuống bằng lan can.

Merck lao ra ngoài, cũng nhìn sang thang máy, cửa thang máy mở ra, bên trong không có người, hắn ta lại đi đến cửa thoát hiểm, nhìn thấy Bồ Ân Tuệ đang trượt xuống, lập tức nổ súng. Nhưng cầu thang bộ uốn khúc ngoằn ngoèo, Merck căn bản không thể bắn trúng cô, hắn ta chỉ biết chửi thề một tiếng rồi chạy đến thang máy.

Hạng Thành Vũ lái xe tới đợi Bồ Ân Tuệ ở trước cửa ra vào. Đột nhiên nghe thấy tiếng súng, giật nảy mình, lo lắng mở cửa xe ra, đi xuống. Anh nhìn thấy Bồ Ân Tuệ chạy về phía mình, vừa định lên tiếng, đã nghe thấy Bồ Ân Tuệ gấp gáp kêu, "lên xe mau".

"Ờ", Hạng Thành Vũ lập tức leo lên xe, khởi động xe.

Bồ Ân Tuệ nhảy lên xe, đóng cửa lại, động tác liền mạch lưu loát, siêu ngầu.

Hạng Thành Vũ hơi ngớ người, anh vừa thấy Merck cũng chạy ra, bèn nhanh chóng lái xe chạy đi. Chạy ra trục đường chính, bọn họ đã an toàn.

Lúc này Hạng Thành Vũ mới đầy ngạc nhiên quay sang hỏi Bồ Ân Tuệ, "người anh em, sao cậu xuất hiện đột ngột thế, thần kì lắm".

Bồ Ân Tuệ đảo mắt qua Hạng Thành Vũ, ánh mắt vẫn chưa tiêu tan hết vẻ hung hăng lúc đánh nhau ban nãy. Cô giải thích, "Liễu Nghệ Thư vốn đang bám lấy tôi đột ngột quay về, tôi định nghe theo phân phó của chị Viêm trở về bảo vệ Ngải Lợi, nhưng không ngờ lại bắt gặp Merck trong đám người".

"Merck?" Hạng Thành Vũ nghi ngờ hỏi, "hoá ra cô quen người đàn ông đô con ban nãy à?"

"Hắn đứng thứ 96 trong bảng xếp hạng sát thủ trên hệ thống, tôi biết hắn, hắn không biết tôi". Bồ Ân Tuệ giải thích.

"Hả? Bảng xếp hạng sát thủ?" Hạng Thành Vũ kinh hãi, thảo nào thân thủ của tên đô con đó lại nhanh nhạy như vậy.

Khoan đã. Bồ Ân Tuệ có thể thoát ra khỏi tay của sát thủ, vậy chẳng phải chứng tỏ thân thủ của Bồ Ân Tuệ còn giỏi hơn sao?

"Sau đó thì sao?" Hạng Thành Vũ hỏi.

"Hắn được Liễu Nghệ Thư thuê về, Liễu Nghệ Thư đi theo xe cứu thương, còn tôi vẫn luôn theo dõi hắn. Hắn đã tìm vài người đến cố tình kích động tâm trạng của hàng xóm xung quanh. Đợi sau khi mọi người tản đi rồi, tôi thấy hắn mới lén lén lút lút tháo gỡ thứ gì đó giống như camera giám sát, rồi tôi lại đi theo hắn đến tầng 9. Chuyện sau đó anh cũng biết rồi đấy", Bồ Ân Tuệ kể đại khái lại, ánh mắt sắc bén nhìn phía trước.

Hạng Thành Vũ bị ánh mắt của Bồ Ân Tuệ doạ sợ, bèn hỏi, "cậu chụp lại chưa?"

Bồ Ân Tuệ gật đầu, "chụp lại rồi, cảnh hắn ta cho tiền và cả cảnh hắn ta gỡ camera xuống".

Bồ Ân Tuệ nói rồi nhìn sang máy tính, mắt tối đi, "mong là trong máy tính có bằng chứng cứu được chị Viêm."

Tâm tư Hạng Thành Vũ giờ đây đều đặt hết lên người Bồ Ân Tuệ. Ngoài việc làm cảnh sát ra, thì anh đặc biệt có hứng thú với sát thủ, anh tò mò nhìn Bồ Ân Tuệ và hỏi, "thân thủ của cậu tốt như vậy, cậu cũng là sát thủ à?"

Bồ Ân Tuệ nhìn sang Hạng Thành Vũ, đôi mắt rất tĩnh lặng nhìn ánh mắt sáng hừng hực của Hạng Thành Vũ cũng dần dần lấp lính hơn, "tôi không phải sát thủ, tôi là vệ sĩ, bảo vệ chị Viêm."

"Ồ, hoá ra cậu là vệ sĩ à, thảo nào tôi luôn cảm thấy cậu lúc nào cũng tràn đầy sức sống, đến đi bộ cũng khác người bình thường", Hạng Thành Vũ thông suốt nói.

"Khác cái gì?" Bồ Ân Tuệ buột miệng hỏi.

"Rất đàn ông, đàn ông cực phẩm trong những người đàn ông", Hạng Thành Vũ cười toe toét khen.

Mắt Bồ Ân Tuệ hơi khựng lại, nét mặt trở nên gượng gạo. Cô cảm thấy đây hoàn toàn không phải là khen ngợi, mà nó khiến cô có cảm giác thất bại. Cô rõ ràng là con gái đó có được không? Bồ Ân Tuệ cúi xuống nhìn ngực mình, đúng là không có chút thịt nào.

"Giờ anh định đi đâu?" Bồ Ân Tuệ hụt hẫng hỏi Hạng Thành Vũ.

"Nhà tôi, tôi phải bẻ khoá máy tính, tìm ra bằng chứng", Hạng Thành Vũ nói chắc nịch.

"Nếu anh không bẻ khoá được, thì tôi khuyên anh nên tìm một chuyên gia bẻ khoá. Theo như tôi biết, sếp Lục có bạn là thiên tài máy tính", Bồ Ân Tuệ nhìn sang bên vệ đường, nói tiếp, "anh thả tôi xuống đây là được rồi".

"Hở? Cậu không đến nhà tôi à?" Hạng Thành Vũ thắc mắc hỏi.

"Đi bắt Merck. Nếu hắn ta đã làm the chỉ thị của Liễu Nghệ Thư, chứng tỏ hắn ta biết được chân tướng. Sau đó tôi sẽ đưa hắn ta đến tổ chức Chống khủng bố quốc tế, bắt được Merck là được thưởng 5 triệu tệ đấy", Bồ Ân Tuệ mỉm cười nói.

Lần đầu tiên Hạng Thành Vũ thấy Bồ Ân Tuệ cười, tuy rằng lúc cười lên không hề giống đang cười chút nào. Cậu (dịch theo mạch suy nghĩ của HTV nha) cười lên trông rất đẹp.

"Cậu cẩn thận chút, hắn ta có súng. Có bắt được không đấy?" Hạng Thành Vũ quan tâm nói.

"Tôi nhờ mấy anh em giúp đỡ", Bồ Ân Tuệ lời ít ý nhiều nói.

Hạng Thành Vũ càng thêm tò mò về Bồ Ân Tuệ, lúc dừng xe lại bên đường còn hỏi, "mấy anh em của cậu ở đâu? Thân thủ bọn họ còn giỏi hơn cậu nữa sao?"

Bồ Ân Tuệ xuống xe, đóng cửa lại, không lên tiếng. Bóng dáng cô nhanh chóng biến mất trên đường lộ.

Hạng Thành Vũ nhìn theo mãi cho đến khi không thấy bóng dáng Bồ Ân Tuệ đâu, mới tiếp tục lái đi.

Bồ Ân Tuệ vừa đi vừa gọi điện thoại cho Tả Nỏ báo cáo tình hình, "sếp Tả, em là 1156, em đã chạm trán với sát thủ Merck đứng thứ 96 trên bảng xếp hạng sát thủ, đề nghị viện trợ".

"Viên Lang số 998 và Trần Nặc số 1165 đang ở bên đó, tôi gửi số liên lạc của họ cho cô, ba người phối hợp với nhau, tạm định 998 làm trưởng nhóm", Tả Nỏ phân phó.

"Vâng", Bồ Ân Tuệ tràn đầy sức sống nói.

Những người có trong danh sách bảng xếp hạng sát thủ này đều là người mà tổ chức Chống khủng bố Quốc tế muốn bắt được. Người của Tần Dật Hoả không chỉ bảo vệ đương sự, mà anh còn có mối quan hệ vô cùng tốt với tổ chức Chống khủng bố quốc tế, bên đó sẽ cho người ra mặt giúp đỡ Tần Dật Hoả. Gặp được người trong bảng xếp hạng sát thủ, ngoài có được giải thưởng ra, bọn họ còn có chức trách phải bắt những người đó lại.

Bồ Ân Tuệ lại quay trở về toà 26 khu Đô thị mới Kim Thế Kỉ để theo dõi. Vì có tiếng súng, trong phút chốc đã có cảnh sát đến điều tra. Trong căn hộ trên tầng 9, ngoài một viên đạn ra, thì chẳng còn đồ đạc gì nữa. Merck cũng đã biến mất. Bồ Ân Tuệ gọi điện báo cáo lại tình hình của cô ở bên này cho Viên Lang.

Viên Lang nhíu mày, gấp gáp nói, "hiện tại cô Viêm đang được cảnh sát bảo vệ, Merck không thể xuống tay được, em chắc chắn là người đó là Merck thật chứ? Trần Nặc vẫn luôn theo sát Liễu Nghệ Thư, cũng không báo cáo lại việc này cho cấp trên".

"Em chắc chắn, trước đây em còn từng đánh nhau với hắn ở Windhoek", Bồ Ân Tuệ khẳng định.

"Em dùng tốc độ nhanh nhất tìm ra địa chỉ của cảnh sát nhỏ kia đi. Nếu cảnh sát đó đã lấy được máy tính, đó chính là sai sót trong công việc của Merck, chắc chắn hắn ta sẽ tìm cách lấy lại máy tính. Chúng ta đến sớm hơn hắn một bước, là có thể tóm được Merck rồi", Viên Lang phân tích.

"Vâng, giờ em gọi điện hỏi sếp Lục", Bồ Ân Tuệ nói.

Lúc Lục Mộc Kình nhận được cuộc điện thoại của Bồ Ân Tuệ, cũng là lúc anh đang ăn cơm cùng với Bí thư Lý của Cục Dân chính.

"Sếp Lục, em đã tìm được Merck - kẻ làm việc cho Liễu Nghệ Thư. Merck là nhân vật nằm trong bảng xếp hạng sát thủ, chỉ cần bắt được hắn là có thể chứng minh trong sạch được cho chị Viêm. Ban nãy Hạng Thành Vũ đã trộm được máy tính xách tay của Liễu Nghệ Thư, bọn em nghi ngờ Merck sẽ đi tìm Hạng Thành Vũ, sếp có thể gửi địa chỉ của Hạng Thành Vũ cho em không ạ?" Bồ Ân Tuệ báo cáo đơn giản lại.

"Cô nói Hạng Thành Vũ đã tìm được máy tính của Liễu Nghệ Thư?" Trong mắt Lục Mộc Kình thoáng qua tia sắc bén.

"Vâng, hoá ra Liễu Nghệ Thư đã thuê lại căn hộ tầng 9, vẫn luôn theo dõi chị Viêm", Bồ Ân Tuệ nói.

"Tôi biết rồi, tôi gửi số điện thoại của Hạng Thành Vũ cho cô. Lát nữa liên lạc sau", Lục Mộc Kình nói rồi cúp máy, gửi số điện thoại của Hạng Thành Vũ cho Bồ Ân Tuệ.

Bí thư Lý thấy Lục Mộc Kình bận rộn, cười nói, "chuyện này sếp Lục cứ yên tâm, không có vấn đề gì".

Lục Mộc Kình nở nụ cười tiêu chuẩn, chỉ là ý cười không chạm đến đáy mắt, gật đầu, khách sáo nói, "vậy nhờ cả vào anh rồi. Tôi vẫn còn chút việc, phải đi trước."

"Sếp Lục đi thong thả", Bí thư Lý cũng khách sáo đáp.

-Hết chương 478-