Chương 477: Em có cách có thể cứu
"Cô Viêm còn đẩy Ngải Lợi xuống đất. Cũng có hành xóm khác chứng thực rằng cô Viêm vẫn luôn bất hoà với Liễu Nghệ Thư. Một màn ôm thi thể Ngải Lợi dưới lầu đầy đau khổ của Liễu Nghệ Thư, đã khiến rất nhiều hàng xóm cảm động. Tất cả bằng chứng đều bất lợi cho cô Viêm", Cục trưởng Trương nói theo kinh nghiệm trước nay của mình.
"Nếu gặp phải tình huống kiểu vậy, làm sao để có thể giúp Tiểu Hi thoát tội?" Lục Mộc Kình suy tư hỏi.
"Cách tốt nhất là để người nhà nạn nhân rút đơn kiện, coi như là sự cố ngã lầu và tiến hành giải quyết riêng", Cục trưởng Trương nêu lên ý kiến.
"Không còn cách nào khác nữa sao?" Lục Mộc Kình cau mày hỏi.
"Hoặc là có bằng chứng mới chứng minh cô Viêm vô tội, nhưng trước mắt chưa có bằng chứng chứng minh. Một khi bị kết tội danh mưu sát, cộng thêm Ngải Lợi là trẻ em sẽ rất dễ khơi dậy sự đồng cảm của xã hội, tội danh đã định sẽ không hề nhỏ. Cho dù là ngộ sát và đã tự thú, cũng sẽ không ít hơn 10 năm", Cục trưởng Trương trầm giọng nói.
Trong mắt Lục Mộc Kình bắn ra tia sắc bén, nắm chặt tay thành nắm đấm, "tôi tuyệt đối không để cô ấy xảy ra chuyện. Tiểu Hi ở đây, phải làm phiền Cục trưởng Trương quan tâm nhiều hơn rồi".
"Yên tâm", Cục trưởng Trương thông cảm nói.
Lục Mộc Kình xoay người đi ra khỏi phòng, nhìn thấy Hạng Thành Vũ đang đứng trước cửa.
"Em hoàn toàn tin Viêm Cảnh Hi vô tội, chắc chắn là Liễu Nghệ Thư đang giả vờ. Chính miệng Ngải Lợi thừa nhận vụ cô bé bị mưu sát ở công trường là do Liễu Nghệ Thư làm. Người thân của cô bé bị Liễu Nghệ Thư uy hϊếp, người đàn ông tự sát ở phố Tàu nước Mĩ có lẽ chính là người thân của Ngải Lợi, bọn họ còn có một người chị gái đang nằm trong tay Liễu Nghệ Thư. Nếu có thể chứng minh được người đàn ông ở phố Tàu nước Mĩ là người thân của Ngải Lợi, vậy Viêm Cảnh Hi có thoát tội được không?" Hạng Thành Vũ hỏi Lục Mộc Kình.
"Nếu chứng minh người ở phố Tàu đó là người thân của Ngải Lợi, chỉ có thể chứng minh được Tiểu Hi thật sự có động cơ gϊếŧ người", Lục Mộc Kình cảnh giác nói.
"Không phải trong nhà anh có người à? Bảo mẫu của nhà anh đâu? Bồ Ân Tuệ đâu? Tại sao lúc Viêm Cảnh Hi xảy ra chuyện, bọn họ đều không có mặt chứ?" Hạng Thành Vũ bực bội nói.
Lục Mộc Kình tĩnh lặng nhìn Hạng Thành Vũ, yết hầu chuyển động, "lúc xảy ra chuyện, Tô Phi mua đồ ăn bên ngoài, bị cho là đã xảy ra tai nạn xe, tôi bị gọi đến bệnh viện".
"Vậy nên đây đều là âm mưu đúng chứ? Những người này đã đợi cơ hội này để hành động từ lâu rồi. Cũng trùng hợp quá đi", Hạng Thành Vũ giậm chân, sốt ruột nói. Nhưng cũng chẳng ăn thua gì.
Lục Mộc Kình quay người đi về phía cửa.
"Chú, chắc chắn Viêm Cảnh Hi sẽ không có chuyện gì đâu, đúng không ạ? Người không thể nào là do cô ấy gϊếŧ được. Sao có thể để hung thủ nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, còn người tốt thì bị vạ lây được chứ?" Hạng Thành Vũ mất bình tĩnh nói.
Cục trưởng Trương vỗ một cái lên vai Hạng Thành Vũ, "phá án, không được mang theo cảm xúc chủ quan, sẽ ảnh hưởng đến phán đoán của cháu. Nếu muốn lấy lại công bằng cho cô Viêm, thì cố hết sức tìm ra bằng chứng đi".
Hạng Thành Vũ gãi đầu, bực bội nói, "rõ ràng là bọn họ gây án theo nhóm. Lòng dạ đối thủ kín đáo, sắp xếp mưu kế hoàn hảo đến không một kẽ hở, lại còn giỏi sử dụng dư luận và những lời đồn thổi, IQ và EQ đều vô cùng cao. Cháu phải làm thế nào để giúp Viêm Cảnh Hi đây?"
Hạng Thành Vũ nhíu mày lại, cũng đi ra khỏi nơi giam giữ. Anh nhìn thấy xe của Lục Mộc Kình lướt qua trước mặt anh. Hai người họ cũng sắp kết hôn rồi, không ngờ trước ngày cưới lại xảy ra chuyện như vậy, chắc hẳn người đàn ông đó còn buồn hơn anh.
Hạng Thành Vũ cúi gục đầu xuống, đá một phát vào thùng rác, phát ra một tiếng 'binh'. Trong đầu bỗng loé sáng. Đúng rồi, Viêm Cảnh Hi nói, Ngải Lợi kể rằng Liễu Nghệ Thư thuê lại phòng ở tầng 9, còn phòng ở tầng 8 lắp camera giám sát ở khắp nơi. Máy tính trước đó của Liễu Nghệ Thư không có gì cả, lẽ nào máy tính có vấn đề nằm ở tầng 9 chăng? Hạng Thành Vũ nghĩ đến đây, lập tức chạy đến khu đô thị mới Kim Thế Kỉ.
Cùng lúc đó, Lục Mộc Kình cũng đang trên đường đến khu đô thị mới Kim Thế Kỉ. Điện thoại của anh đổ chuông. Lục Mộc Kình thấy là một dãy số lạ, anh nhíu mày lại. Sau khi đeo tai nghe kết nối không dây vào, mới bắt máy.
"Lần này Viêm Cảnh Hi xác định ngồi tù rồi nhỉ?" Giọng nói khoan khoái của Liễu Nghệ Thư truyền từ điện thoại ra.
Mắt Lục Mộc Kình thoáng bén nhọn, lạnh giọng nói, "chỉ cần cô dám tổn thương đến một cọng tóc của cô ấy thôi, tôi sẽ không bỏ qua cho cô".
"Không bỏ qua thế nào cơ? Anh muốn em tuẫn táng vì cô ta sao?" Liễu Nghệ Thư cười khẩy một tiếng, "anh đoán xem, nếu em nói ra hết những đau đớn mà trước đây Ngải Lợi phải chịu đựng lên trên toà án, liệu Viêm Cảnh Hi có bị án nặng không, nói không chừng còn bị tử hình ấy nhỉ?"
"Cô ấy chết, tất nhiên tôi cũng sẽ đi theo cô ấy, sẽ không để cô ấy phải cô đơn, nên không cần cô phải nhọc lòng. Nếu không còn gì nữa, tôi cúp máy", Lục Mộc Kình trầm giọng nói, chuẩn bị cúp máy.
"Em có thể rút đơn kiện, anh có muốn nghe thử điều kiện của em không?" Liễu Nghệ Thư vội vã nói ra trước khi Lục Mộc Kình có ý định cúp máy.
Lục Mộc Kình khựng lại, không lên tiếng.
Viêm Cảnh Hi nói ngàn vạn lần không được cầu xin Liễu Nghệ Thư, không được làm những chuyện tổn thương bản thân vì cô. Nhưng đối mặt với nguy hiểm của Viêm Cảnh Hi, anh không thể không buông bỏ lòng tự trọng của bản thân. Tổn thương bản thân thì có sao chứ? Chỉ cần Tiểu Hi không xảy ra chuyện.
Liễu Nghệ Thư đợi một lúc vẫn không thấy Lục Mộc Kình lên tiếng, cô ta tự nói, "em muốn anh đăng kí kết hôn với em, tổ chức một lễ cưới hoành tráng cho cả thiên hạ này đều biết, thế nào? Chỉ cần lễ cưới kết thúc xong xuôi, em sẽ rút đơn kiện, thả tự do cho Viêm Cảnh Hi!"
Lục Mộc Kình đăm chiêu nhìn phía trước. Trong đầu vẫn không ngừng nghĩ đến những lời lẽ đanh thép của Viêm Cảnh Hi.
Lục Mộc Kình, anh nghe rõ đây, cho dù em có ngồi tù mấy năm thì cũng chẳng sao cả. Nhưng nếu anh làm những chuyện mà em không thích, em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh.
Không bao giờ tha thứ cho anh!
Trái tim Lục Mộc Kình run lên, cả người lạnh toát như bị rơi xuống đáy biển sâu thăm thẳm. Giờ đây, thứ anh phải đối mặt không phải là vài năm Cảnh Hi ngồi tù, mà có thể Cảnh Hi sẽ bị tử hình. Nếu cô chết rồi, anh còn cần sự tha thứ của cô để làm gì chứ!
Truyện được dịch bởi DSJM, mọi người vào đường link này ủng hộ chính chủ nhé! https://www.wattpad.com/1316127579-phần-2-chạm-tay-thành-yêu-viêm-thủy-lâm-471~480
Trong mắt Lục Mộc Kình hiện lên tia sắc nhọn, anh không thể mạo hiểm được.
"Tôi cần thời gian suy nghĩ", Lục Mộc Kình trầm giọng nói.
"Em cho anh thời gian một ngày, em không thích đêm dài lắm mộng. Bây giờ em chỉ dùng số điện thoại này, anh coi mà làm", Liễu Nghệ Thư nói rồi cúp điện thoại.
Lục Mộc Kình nắm chạy lấy vô lăng, dùng sức giống như đang bóp cổ Liễu Nghệ Thư vậy, đôi mắt thâm sâu tĩnh lặng.
Đột nhiên, trong mắt loé lên tia sắc bén giống tia lửa điện vậy, anh dừng xe cạnh lề đường, gọi điện cho luật sư của mình để được tư vấn, "hôn nhân như thế nào thì sẽ bị phán định là một cuộc hôn nhân không hợp lệ về mặt pháp luật?"
"Dạ?" Luật sư bối rối, giọng của Lục Mộc Kình rất đáng sợ. Sếp tổng trong tưởng tượng của anh là người ôn nhuận như ngọc, trên môi luôn nở nụ cười. Luật sự còn cố tình xem lại điện thoại một lần nữa, chính xác, là sếp Lục.
"Nói", Lục Mộc Kình trầm giọng nói đơn giản một tiếng.
"Quan hệ huyết thống trong phạm vi ba đời, song hôn, hai mục này đều có thể được coi là hôn nhân bất hợp pháp. Ngoài ra còn có bệnh nan y, hoặc là chưa đủ tuổi kết hôn theo quy định pháp luật, hoặc hơn nữa là trái với ý muốn của đương sự. Phạm phải ba kiểu trên đều có thể xin huỷ đăng kí kết hôn". Luật sự vội vàng nói.
"Trong tình huống thông thường, một thẻ căn cước công dân có kết hôn hai lần được không?" Lục Mộc Kình hỏi vào trọng tâm.
"Không được. Nhưng nếu một người có hai thẻ căn cước công dân thì có thể", luật sư chuyên nghiệp đáp.
"Nếu tôi chỉ có thể dùng thông tin thật của một mình tôi thì phải làm sao?" Lục Mộc Kình hỏi.
"Ừm...", luật sự nghĩ một hồi rồi nói, "thực ra, có rất nhiều người làm thủ tục đăng kí kết hôn trong cùng năm, nhưng sẽ vì những lí do khác nhau mà không được kịp thời chuyển nhập vào máy tính. Nếu trong máy tình của Cục Dân chính không có bản ghi thì vẫn có thể."
Trong mắt Lục Mộc Kình thoáng qua tia sắc bén tiêu điều, anh biết nên làm thế nào rồi.
"Tôi hiểu rồi, cảm ơn". Sau khi Lục Mộc Kình cúp máy, anh gọi cho Liễu Nghệ Thư.
Điện thoại vừa kêu 'tút' một tiếng, đã có người bắt máy.
"Sao? Nghĩ nhanh thế à?" Liễu Nghệ Thư hỏi với giọng điệu quái gở.
"Nếu tôi đồng ý với cô, cô làm sao để chứng minh Viêm Cảnh Hi trong sạch?" Lục Mộc Kình cảnh giác hỏi.
"Em không cần phải chứng minh cô ta trong sạch, em chỉ cần rút đơn kiện về là được", Liễu Nghệ Thư đáp.
"Kết hôn rồi lại phải ly hôn thì rất phiền phức. Huống chi, cô còn muốn làm lễ cưới trước mặt bàn dân thiên hạ. Lỡ như cô nói lời không giữ lấy lời thì sao, tôi không thể mạo hiểm như vậy được", Lục Mộc Kình nói chắc nịch.
Liễu Nghệ Thư im lặng một lúc rồi mới u ám giọng nói, "em có băng ghi hình, là một băng ghi hình hoàn chỉnh. Cục trưởng Trương nhận được chỉ là một đoạn ngắn. Em sẽ đưa anh nguyên một băng ghi hình hoàn chỉnh, tất nhiên anh có thể chứng minh được Viêm Cảnh Hi trong sạch. Nhưng mà Lục Mộc Kình à, trước khi cưới được anh, em sẽ không giao nó ra đâu. Em cũng sẽ không cho cô ta tham gia lễ cưới của chúng ta, em muốn khiến cô ta đến cả tiếc nuối cũng không có được."
"Tôi phải suy nghĩ kĩ đã, ngày mai trả lời cô", Lục Mộc Kình nói xong, cũng không để cho Liễu Nghệ Thư có thời gian đáp, đã dập máy.
Khu Đô thị mới Kim Thế Kỉ
Hạng Thành Vũ đội mũ lưỡi trai, đeo kính, đeo khẩu trang, lén lút đi lên tầng 9 toà 26. Hiện tại không có lí do xin lệnh khám xét, nên anh chỉ có thể dùng đến biện pháp khẩn cấp này.
Hạng Thành Vũ dùng chìa khoá đa năng mở cửa ra, tiến vào trong. Anh bị tình cảnh trước mắt làm cho kinh ngạc đến ngớ người.
Rèm cửa sổ được kéo lại, trước cửa sổ là một... hệ thống giám sát, nhắm thẳng về phía căn hộ của Viêm Cảnh Hi. Dưới cửa sổ có một thùng rác, bên trong thùng rác là mì gói, thuốc lá và khăn giấy.
Hạng Thành Vũ nhanh chóng lấy điện thoại ra chụp lại hiện trường. Sau đó lấy đầu mẫu thuốc lá cho vào túi ni lông. Mở cửa phòng ra, bên trong có một chiếc giường, một chiếc máy tính xách tay. Một căn phòng khác thì trống không. Hạng Thành Vũ gấp rút đi đến ôm lấy máy tính vào lòng mình, chuẩn bị rời khỏi.
Anh tin là máy tính trước đó không có vấn đề gì, còn chiếc này chắc chắn có vấn đề. Chỉ cần tìm ra được Liễu Nghệ Thư làm cách nào để bắt ép người đàn ông ở phố Tàu tự sát, là sẽ có lí do để tin rằng Liễu Nghệ Thư sử dụng cùng một phương pháp để ép chết Ngải Lợi.
Đột nhiên, bên ngoài xuất hiện tiếng bước chân.
"Được, tôi sẽ xử lý sạch sẽ ngay lập tức, cô Liễu cứ yên tâm", một người đàn ông vừa nghe điện thoại vừa đi đến.
Trong mắt Hạng Thành Vũ thoáng căng thẳng. Hiện tại anh đi ra ngoài, chắc chắn sẽ phải đối đầu một với một, lỡ như máy tính bị phá hỏng rồi, anh sẽ khó mà cứu được Viêm Cảnh Hi.
Hạng Thành Vũ đặt máy tính xuống sô pha, núp vào phía sau cửa, chuẩn bị đánh úp. Cánh cửa bị mở ra.
-Hết chương 477-