Chương 476: Hoá ra là như vậy
Viêm Cảnh Hi trở về tiếp tục thiết kế bản thảo của hạng mục Ninh Hải.
Tiếng chuông cửa reo lên.
Lần này Viêm Cảnh Hi cẩn trọng hơn, cô nhìn ra ngoài qua mắt mèo, phát hiện Ngải Lợi đang đứng trước cửa một mình.
Viêm Cảnh Hi ngạc nhiên mở cửa ra, nhìn thấy đôi mắt sưng đỏ của Ngải Lợi, cô ngồi khuỵu xuống, đặt tay lên vai Ngải Lợi và hỏi, "sao con lại sang đây?"
"Con vừa thấy mẹ con rời đi, là con sang đây luôn", Ngải Lợi giải thích, cơ thể run rẩy đi vào trong, nói tiếp, "dì ơi, dì rót cho con cốc nước được không ạ?"
Viêm Cảnh Hi thấy cô bé có vẻ tội nghiệp, liền quay người đi vào phòng bếp. Đến khi bước ra, nhìn thấy Ngải Lợi đang ngồi trên cửa sổ, đưa lưng về phía ngoài, đối diện với cô. Trong lòng cô cả khinh, vội vã nói, "Ngải Lợi, con điên rồi hả? Con có biết ngồi trên cửa sổ nguy hiểm thế nào không? Mau xuống đây với dì".
Viêm Cảnh Hi vừa nói vừa đi về phía Ngải Lợi.
"Dì đừng qua đây, nếu không con nhảy xuống đấy", Ngải Lợi cầu xin.
Viêm Cảnh Hi dừng bước, "Ngải Lợi, con đừng như vậy, con đừng tuyệt vọng. Chỉ cần con nói chuyện ở công trình cho chú cảnh sát, dì đảm bảo họ sẽ giúp đỡ con".
Nước mắt Ngải Lợi rơi xuống, vừa khóc vừa nói, "chuyện ở khu công trình là do mẹ con làm. Ban đầu mẹ nói với con rằng, chỉ cần con trốn đi, giả vờ bị người ta bắt cóc. Sau đó mẹ trói con lại, rồi cầm một cây gậy rất to, con sợ lắm, con cầu xin mẹ tha cho con, nhưng bà ấy không nghe. Con đau lắm, con muốn nói cho chú Lục biết mẹ con muốn hãm hại con".
"Mọi người đều biết mà. Chỉ cần con nói với chú cảnh sát là con sẽ không sao hết", Viêm Cảnh Hi thử chậm rãi tiến lại gần Ngải Lợi.
"Sao có thể không sao được chứ? Anh chị con đều nằm trong tay mẹ, mẹ vẫn luôn nghi ngờ con đang giả vờ, bà ấy cũng đã thuê lại cả tầng 9 rồi, còn lắp camera trong nhà nữa, quan sát con mọi lúc mọi nơi. Hơn nữa còn cảnh cáo con, nếu phát hiện ra con đang giả vờ, thì bà ấy sẽ gϊếŧ chết anh chị con. Lần mà dì tới, con chỉ có thể giả vờ như không cảm nhận được gì.
Lúc bà ấy ra khỏi phòng tạm giam, con sợ lắm, con đã truyền tín hiệu qua cửa sổ cho dì, nhưng đã bị mẹ phát hiện ra. Bà ấy đánh con, uy hϊếp con. Lúc dì tới, con chỉ có thể tiếp tục giả vờ như không biết gì cả.
Con xin lỗi dì Viêm, con cũng không còn cách nào nữa hết. Nếu con không làm theo lời bà ấy, thì anh chị con sẽ chẳng còn mạng sống nữa", Ngải Lợi vừa khóc vừa nói.
"Anh chị gì cơ, Ngải Lợi, con nói cho dì nghe xem. Nếu không, dì không có cách nào để cứu anh chị của con", Viêm Cảnh Hi đã hiểu ra Ngải Lợi muốn làm gì.
Chắc chắn Ngải Lợi định tự sát ở chỗ cô, sau đó Liễu Nghệ Thư sẽ vu oan cô tội gϊếŧ người. Liệu Nghệ Thư cũng quá hung ác rồi, còn dùng cả mạng sống của Ngải Lợ hòng hãm hại cô.
Viêm Cảnh Hi vừa nói, vừa âm thầm tiến về phía Ngải Lợi.
"Anh trai con là sống ở khu phố Tàu nước Mỹ, đã giúp mẹ con gϊếŧ chết anh rể. Chị gái con ở Pháp, ở bên...", Ngải Lợi giật mình phát hiện Viêm Cảnh Hi định bước đến chỗ mình, còn chưa kịp nói hết câu, đã ngửa người ra phía sau, buông bàn tay đang nắm lấy khung cửa ra đẩy bệ cửa sổ, rơi từ trên lầu xuống.
Viêm Cảnh Hi theo bản năng lao về phía cửa sổ, muốn bắt lấy Ngải Lợi, nhưng chỉ túm được không khí.
Ngải Lợi rơi thẳng xuống sàn bê tông. Máu chảy ra từ đầu và miệng, chết ngay tại chỗ.
Hạng Thành Vũ thuận theo nơi Ngải Lợi ngã xuống phóng tầm nhìn lên phía trên lầu, bắt gặp ánh mắt của Viêm Cảnh Hi, anh chau mày lại đầy kinh ngạc.
"Chuyện này là sao vậy đội trưởng Triệu?" Các cảnh sát hỏi.
"Gọi xe cứu thương, phong toả hiện trường", đội trưởng Triệu trầm giọng nói.
Chỉ trong chốc lát, xung quanh đã vây kín người.
Liễu Nghệ Thư từ trong đoàn người bước ra, nhìn thấy Ngải Lợi nằm dưới đất, đôi mắt nhanh chóng đỏ lên, nước mắt thi nhau chảy ra, gào thét với chất giọng thảm thương, "Ngải Lợi! Ngải Lợi của mẹ!"
Cô ta lao đến trước mặt Ngải Lợi, bất chấp sự ngăn cản của cảnh sát, ôm lấy Ngải Lợi đang đầm đìa máu vào lòng, bắt đầu gào khóc, "Ngải Lợi, Ngải Lợi của mẹ. A... mau tới cứu con gái của tôi, mau tới cứu con gái của tôi, A..."
Cô ta vừa la hét, vừa gào thét, trông vô cùng thê lương.
Người qua đường thấy cảnh bi thương, nhìn đến rơi lệ.
Hạng Thành Vũ chán ghét trừng mắt nhìn Liễu Nghệ Thư một cái, rồi lao thẳng vào thang máy.
Cửa nhà Viêm Cảnh Hi vẫn đang mở. Hạng Thành Vũ vừa nhìn đã thấy Viêm Cảnh Hi đang ngây người ngồi trên ghế sô pha với ánh mắt u sầu.
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao Ngải Lợi lại rơi xuống từ chỗ của chị vậy?" Hạng Thành Vũ sốt ruột hỏi.
Viêm Cảnh Hi cau mày nhìn Hạng Thành Vũ, bế tắc nói, "anh chị của Ngải Lợi nằm trong tay Liễu Nghệ Thư, vì để bảo vệ cho an nguy của anh chị nên con bé đã nghe chỉ thị của Liễu Nghệ Thư, dùng cái chết của con bé để hãm hại tôi. Trước đó, Ngải Lợi dụ dỗ tôi lên tầng thượng toà 26, nhưng tôi không đi vì biết đó là một cái bẫy".
Viêm Cảnh Hi phiền muộn, vỗ vào đầu, nói, "không ngờ lại là bẫy trong bẫy".
"Ý chị là, Ngải Lợi đã hãm hại chị theo chỉ thị của Liễu Nghệ Thư, vì Liễu Nghệ Thư lấy anh chị của con bé ra để uy hϊếp?" Hạng Thành Vũ phân tích lại lời Viêm Cảnh Hi.
Viêm Cảnh Hi gật đầu và nói, "Ngải Lợi nói, vụ việc ở công trường đúng là do Liễu Nghệ Thư làm. Anh trai con bé ở khu phố Tàu bên Mĩ, đã giúp Liễu Nghệ Thư gϊếŧ chết anh rể của cô ta. Ngải Lợi còn có một người chị gái ở Pháp, nhưng vẫn chưa biết được cụ thể ở đâu, vì tôi quá sốt sắng muốn bế Ngải Lợi xuống, đã bị con bé phát hiện ra, chưa đợi tôi ôm được nó, nó đã nhảy xuống từ cửa sổ rồi. Nên cũng không có cách nào để cứu viện".
Viêm Cảnh Hi thở dài, mắt thoáng qua tia phức tạp.
"Khu phố Tàu ở Mĩ?" Hạng Thành Vũ như nhớ đến điều gì.
"Cậu cũng nhớ vụ thuê gϊếŧ người qua mạng đúng chứ? Kẻ đó chính là người ở khu phố Tàu bên Mĩ, cũng nhảy từ cửa sổ xuống để tự sát, cũng chết trước mặt cảnh sát giống hệt như vậy. Tôi nghi ngờ người tự sát ở phố Tàu chính là anh trai của Ngải Lợi. Có thể nguyên do tự sát cũng y như Ngải Lợi, bị Liễu Nghệ Thư lấy người thân ra để uy hϊếp và cưỡng ép". Viêm Cảnh Hi phân tích.
"Có thể tiến hành xét nghiệm DNA. Có điều, cho dù chứng minh được bọn họ là người thân, cũng chẳng thể định tội Liễu Nghệ Thư được. Hiện tại không có bất cứ bằng chứng nào, chỉ dựa vào suy đoán, luật pháp không công nhận", Hạng Thành Vũ lo lắng nói.
Đội trưởng Triệu đưa người đến, nhìn sang Viêm Cảnh Hi, có lỗi nói, "xin lỗi cô Viêm, làm theo thông lệ, cô phải đi theo chúng tôi một chuyến".
Viêm Cảnh Hi đứng dậy, không gây khó dễ cho đội trưởng Triệu, "tôi hiểu mà".
Cục trưởng Trương vẫn rất lịch sự với Viêm Cảnh Hi. Tuy cũng là phòng tạm giam, nhưng đặc biệt sắp xếp riêng một phòng tiêu chuẩn, có nhà vệ sinh, có ti vi. Lấy lời khai bằng cách trò chuyện trong phòng cô.
Chốc lát, Lục Mộc Kình đã đến. Cục trưởng Trương nói sơ qua tình hình cho Lục Mộc Kình. Truyện được dịch bởi DSJM, mọi người vào đường link này ủng hộ chính chủ nhé! https://www.wattpad.com/1316127579-phần-2-chạm-tay-thành-yêu-viêm-thủy-lâm-471~480
Viêm Cảnh Hi ngồi ngây người trên giường. Khoảnh khắc nhìn thấy Lục Mộc Kình, cô xúc động đến muốn khóc, vành mắt ửng đỏ, hơi nước bao phủ trong mắt.
Lục Mộc Kình tiến đến ôm Viêm Cảnh Hi vào lòng, xót xa nói, "yên tâm, anh sẽ không để em xảy ra chuyện".
Viêm Cảnh Hi ôm lấy anh, cọ mặt lên l*иg ngực anh, giọng hơi nghẹn ngào, "xin lỗi anh, em nên bảo vệ bản thân tốt hơn, lại khiến anh phải lo lắng rồi".
"Không ai biết được Liễu Nghệ Thư lại lợi dụng một đứa trẻ, khó mà phòng được", ánh mắt Lục Mộc Kình sâu thẳm nhìn phía trước.
Viêm Cảnh Hi cụp mắt xuống, ngước mặt lên nhìn Lục Mộc Kình với tâm trạng u rũ, cô hỏi, "anh nghĩ lần này chúng ta có thể thắng kiện không?"
Lục Mộc Kình không trả lời, anh xoa mái tóc Viêm Cảnh Hi, dịu dàng nói, "anh nhất định sẽ nghĩ ra cách".
"Lục Mộc Kình, nêu phạm tội ngộ sát, sẽ bị kết an bao nhiêu năm?" Viêm Cảnh Hi tỏ ra bình tĩnh hỏi.
Lục Mộc Kình vuốt ve gương mặt Viêm Cảnh Hi, đau lòng nói, "đừng nghĩ lung tung, chắc chắn sẽ không có chuyện gì cả, anh đảm bảo".
Viêm Cảnh Hi nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Lục Mộc Kình và sự kiên định trong mắt anh, bỗng nhiên có linh cảm không hay, cô đứng bật dậy, cau mày lại, nghiêm nghị nói với Lục Mộc Kình, "em không cần sự bảo đảm của anh, em không muốn anh làm những chuyện không đúng với bản thân chỉ vì em. Lục Mộc Kình, anh nghe rõ đây, cho dù em có ngồi tù mấy năm thì cũng chẳng sao cả. Nhưng nếu anh làm những chuyện mà em không thích, em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh, cũng sẽ không cần anh nữa."
Lục Mộc Kình nhìn dáng vẻ nghiêm túc với lời lẽ đanh thép của Viêm Cảnh Hi, anh tốt tính vuốt tóc cô, cong khoé môi hỏi, "chuyện em không thích cái gì? Cái đầu nhỏ của em đang nghĩ gì vậy chứ?"
Viêm Cảnh Hi thấy Lục Mộc Kình vẫn có thể cười đùa với mình, khoé mắt cô lại đỏ lên, chủ động ôm lấy anh, ôm rất chặt, nhưng tâm trạng vẫn ủ rũ như cũ, "Lục Mộc Kình, em không sợ ngồi tù đâu, anh đừng làm tổn thương bản thân".
Lục Mộc Kình cúi đầu, môi chạm lên mái tóc cô, đôi mắt trở nên nặng nề, anh nhắm mắt lại, dịu giọng nói, "ngốc ạ, anh sẽ không tổn thương bản thân, anh nhất định sẽ cứu em ra. Em cứ ở tạm đây hai ngày, những chuyện còn lại giao cho anh".
"Không được đi cầu xin Liễu Nghệ Thư", Viêm Cảnh Hi đưa ra yêu cầu.
"Không xin", Lục Mộc Kình đáp. Khoé môi khẽ nhếch lên, tình cảm nồng nàn quyến luyến nhìn Viêm Cảnh Hi.
"Cốc cốc cốc", tiếng gõ cửa vang lên.
Lục Mộc Kình quay người mở cửa ra. Cục trưởng Trương đứng trước cửa, sắc mặt hơi khó coi nói với Lục Mộc Kình, "sếp Lục, có thêm chuyện nữa".
Lục Mộc Kình đi ra ngoài. Hai người họ đi đến đối diện phòng tạm giam. Cục trưởng Trương đưa điện thoại cho Lục Mộc Kình. Anh mở ra xem, là một đoạn ghi hình. Trong đoạn ghi hình, Ngải Lợi rớt xuống từ cửa sổ, còn Viêm Cảnh Hi đứng bên cạnh cửa sổ.
"Hàng xóm xung quanh nói, trước đó có nghe thấy tiếng tranh cãi của Liễu Nghệ Thư và cô Viêm. Hình như là cô Viêm nhốt Ngải Lợi lại". Cục trưởng Trương nói.
"Đã điều tra camera giám sát chưa?" Lục Mộc Kình hỏi.
"Những camera giám sát xung quanh khu vực đó đều đã bị hư, được cho là đã bị phá hoại", Cục trưởng Trương thở dài nói.
Đầu mày Lục Mộc Kình nhíu lại. Với năng lực của Liễu Nghệ Thư hoàn toàn không thể phá hủy toàn bộ hệ thống camera giám sát quanh khu vực đó được, hơn nữa người của anh vẫn luôn theo dõi cô ta. Có tình huống này, chắc chắn có người báo cáo lại. Chứng tỏ Liễu Nghệ Thư còn có trợ thủ khác.
Lục Mộc Kình nghiến răng hỏi, "Nhân chứng, vật chứng hiện tại đều bất lợi cho Tiểu Hi đúng không?"
"Đều bất lợi. Hơn nữa, còn có hàng xóm xác nhận Tiểu Hi và Ngải Lợi bất hoà, còn từng cãi vả qua lại."
-Hết chương 476-