Chạm Tay Thành Yêu: Chồng À, Đừng Vội Quá

Chương 475: So trí, so dũng khí

Chương 475: So trí, so dũng khí

Viêm Cảnh Hi mơ thấy một giấc mơ rất hỗn loạn. Trong mơ có một người phụ nữ với gương mặt đầy máu, đôi mắt lại ngấn nước nhìn cô, giống như cầu cứu, tuyệt vọng, nhưng lại như mang theo tình cảm sâu đậm, trông vô cùng bi thảm.

Viêm Cảnh Hi bị dọa đến tỉnh lại, tỉnh lại rồi cũng không tài nào ngủ được nữa, trằn trọc tới lui. Trong lòng cô rất bồn chồn. Nếu hỏi rõ sự thật trong quá khứ, có thể tìm được anh trai của Lục Mộc Kình và mối tình đầu của anh trai anh ấy, thực ra là lợi nhiều hơn hại. Cô chỉ xót xa dì Trương, nhưng ai xót xa cho anh trai của Lục Mộc Kình và cô gái đó đây? Giấc mơ rất chân thực, nếu sự thật trong quá khứ có thể cứu được một cô gái thì sao? Cô còn phải ích kỉ đến thế sao?

Viêm Cảnh Hi lại lật người sang nhìn Lục Mộc Kình. Trong đêm khuya, nương theo tia sáng của ánh trăng, cô có thể nhìn thấy rõ ràng đường nét trên gương mặt anh. Anh không vâng lời Lục Diệu Miểu, đi tìm tin tức của anh trai anh chỉ vì tư lợi của cô. Sao cô có thể ích kỉ đến thế chứ? Cô muốn bảo vệ dì Trương, nhưng sao lại không muốn yêu Lục Mộc Kình thật tốt chứ? Người thân của Lục Mộc Kình, sau này cũng sẽ là người thân của cô, không phải sao?

Viêm Cảnh Hi đặt tay lên thắt lưng Lục Mộc Kình, nép sát vào lòng anh.

"Sao vậy em?" Lục Mộc Kình mở mắt ra, dịu dàng hỏi. Vì vừa bị đánh thức, giọng nói vẫn còn khàn, nhưng anh cũng không hề tức giận.

Viêm Cảnh Hi ôm chặt lấy anh rồi nói, "xin lỗi anh, Lục Mộc Kình. Em không nghĩ cho tình cảnh của anh".

Lục Mộc Kình khẽ cong khóe môi, "không sao, tình cảnh của anh chính là em, em nghĩ cho bản thân là đã nghĩ cho tình cảnh của anh rồi".

Viêm Cảnh Hi ngửa đầu lên nhìn Lục Mộc Kình, cô hôn một cái lên khóe môi anh rồi nói, "ngày mai lúc gặp mặt, cố hỏi dì Trương thật khéo léo nha anh. Em cũng muốn tìm thấy anh trai anh, cũng muốn tìm được cô gái đã mất tích kia. Em tin là dì Trương cũng muốn tìm ra được cô gái đó".

Lục Mộc Kình nở nụ cười, anh biết, tuy Tiểu Hi của anh tùy hứng, nhưng lại rất hiểu lí lẽ.

"Anh biết rồi, mau ngủ đi", Lục Mộc Kình bóp nhẹ mũi Viêm Cảnh Hi rồi đặt tay dưới cổ của cô, ôm Viêm Cảnh Hi ngủ.

Viêm Cảnh Hi mơ mơ màng màng, đến ba bốn giờ mới chìm sâu vào giấc ngủ.

Sáng tỉnh dậy đã 10 giờ. Cô nhớ cô cài báo thức rồi mà? Lúc Viêm Cảnh Hi đi lấy đồ của mình, nhìn thấy một tờ giấy được đè dưới bàn. Nét chữ cứng cáp, đường nét lưu loát như mây trôi nước chảy này là của Lục Mộc Kình. Cô đọc chữ, khóe môi cũng cong lên.

"Hôm qua em ngủ không ngon, anh đã tắt báo thức của em rồi, ngủ thêm lát nữa đi. Hôm nay cho phép em làm việc ở nhà. Cuộc hẹn buổi trưa anh đã hủy rồi, đổi thành buổi tối. Nghỉ ngơi cho tốt."

Viêm Cảnh Hi đứng dậy, đánh răng xong bước ra khỏi nhà vệ sinh, điện thoại của cô reo lên. Viêm Cảnh Hi nhìn sang hiển thị cuộc gọi đến, là một dãy số lạ, nghi ngờ bắt máy.

"Dì Viêm, con là Ngải Lợi."

Viêm Cảnh Hi nghe thấy giọng Ngải Lợi, kinh ngạc bước ra ngoài. Bồ Ân Tuệ ngồi trên ghế sô pha, đã sẵn sàng nhận lệnh.

Viêm Cảnh Hi bước đến trước cửa sổ nhìn về tầng 8, không thấy bóng dáng của Ngải Lợi, bèn hỏi, "Ngải Lợi, con đang ở đâu?"

"Dì Viêm", Ngải Lợi dừng lại một lát rồi mới nhỏ giọng nói, "con ở đâu, dì có thể hứ không nói với bất cứ ai không ạ?"

"Bây giờ con đã khỏe lại rồi hay vẫn chưa?" Viêm Cảnh Hi ngờ vực hỏi.

"Khỏe lại rồi, lúc con tỉnh lại thì đã khỏe lại rồi ạ.Nhưng con sợ mẹ con nên vẫn luôn giả vờ. Dì ơi, con đang trốn ở tầng thượng tòa 26, dì có thể qua đây không? Con có đồ muốn đưa cho dì", Ngải Lợi vừa nói, vừa ló đầu ra khỏi lan can.

Viêm Cảnh Hi từ cửa sổ nhìn lên phía trên, thấy đầu của Ngải Lợi, sau đó Ngải Lợi nhanh chóng thu về.

"Cháu muốn cho cô cái gì?" Viêm Cảnh Hi cảnh giác hỏi.

"Dì Viêm, cháu không với dì được nữa, dì đến là sẽ biết thôi ạ. Cháu mà nói với dì nữa là mẹ cháu sẽ tìm ra cháu mất, cháu trốn bảo mẫu chạy ra ngoài đó. Cháu cúp máy trước đây, cháu ở đây đợi dì đến". Ngải Lợi nói rồi cúp điện thoại.

Viêm Cảnh Hi cầm điện thoại, do dự.

"Sao vậy chị Viêm?" Bồ Ân Tuệ lo lắng hỏi.

"Ngải Lợi đang ở trên tầng thượng, con bé nói có đồ muốn cho chị nhưng chị hỏi là cái gì thì con bé lại không chịu nói, chị thấy không hợp lẽ thường. Con bé trốn được ra ngoài, điều đầu tiên đáng ra nó phải báo cảnh sát chứ không phải tìm chị. Tìm chị rồi chị cũng không giải quyết được vấn đề, chị cũng chỉ báo cảnh sát thôi". Viêm Cảnh Hi trầm giọng nói, đôi mắt lóe lên tia nghi ngờ.

"Vậy để em đi xem đó là thứ gì", Bồ Ân Tuệ nói.

"Liễu Nghệ Thư quỷ kế đa đoan, em đi cũng không an toàn lắm. Bây giờ em báo cảnh sát đi, nói hết toàn bộ câu chuyện cho Hạng Thành Vũ và nói điều chị ngờ cho cậu ấy, để cậu ấy đề phòng tốt hơn", Viêm Cảnh Hi nói.

"Vâng, em báo cảnh sát ngay", Bồ Ân Tuệ nhận được chỉ thị, gọi điện thoại cho Hạng Thành Vũ.

Viêm Cảnh Hi đứng bên cửa sổ nhìn lên phía tầng thượng. Ngải Lợi lại ló đầu ra khỏi tầng thượng, đáng thương nhìn Viêm Cảnh Hi. Viêm Cảnh Hi nghiến răng, cầm điện thoại lên gọi cho Ngải Lợi.

Ngải Lợi nghe máy, vội vã nói, "dì Viêm, sao dì chưa tới nữa? Nếu cháu bị mẹ phát hiện là cháu chết chắc rồi".

"Ngải Lợi, dì khuyên cháu nên báo cảnh sát ngay đi, cảnh sát sẽ giúp cháu. Họ sẽ đưa Liễu Nghệ Thư vào vòng pháp luật, cháu cũng có thể được đưa vào cô nhi viện, được một gia đình bình thường nhận nuôi", Viêm Cảnh Hi trầm giọng nói.

"Dì ơi, dì không tới sao?" Ngải Lợi hoảng sợ hỏi.

"Dì tới cũng không giúp ích được gì nhiều cho cháu bằng cảnh sát cả. Cảnh sát sẽ danh chính ngôn thuận giúp đỡ cháu. Dì giúp cháu rồi, không chừng còn bị mẹ cháu cắn ngược lại nữa. Ngải Lợi, lựa chọn nằm trong tay cháu", Viêm Cảnh Hi nói rồi cúp điện thoại.

Liễu Nghệ Thư đang ngồi khuỵu gối cạnh Ngải Lợi, cô ta cuộn chặt tay thành nắm đấm, trợn trừng đôi mắt đỏ au, ánh mắt hung ác như bắn ra độc. Ngải Lợi sợ hãi run lẩy bẩy. Liễu Nghệ Thư duỗi tay chuẩn bị bóp cổ Ngải Lợi, nhưng tay vừa đến trước mặt Ngải Lợi đã dừng lại.

Ngải Lợi nhìn bàn tay Liễu Nghệ Thư, không dám thở mạnh.

Ánh mắt Liễu Nghệ Thư sắc bén nhìn Ngải Lợi, hung hãn nói, "Ngải Lợi, mày nghe cho rõ đây. Nhiệm vụ hôm nay tao giao cho mày, nếu mày không hoàn thành được, thì tao sẽ để anh trai và chị gái mày mai táng thay cho mày".

"Mẹ, con biết lỗi rồi, xin mẹ hãy tha cho anh trai và chị gái con", Ngải Lợi quỳ xuống đất, nắm lấy cánh tay Liễu Nghệ Thư, van xin.

Liễu Nghệ Thư túm tóc Ngải Lợi giựt ra sau, hung ác nham hiểm nói, "chỉ dựa vào việc mày giả điên giả dại trước mặt tao là mày đã đáng chết rồi. Bây giờ tao sẽ dụ tên đen xì đó (Bồ Ân Tuệ) rời đi, mày biết nên làm gì rồi đấy".

Liễu Nghệ Thư nói rồi bò vào thang máy.

Ngải Lợi sợ hãi cuộn người lại. Cô bé không thể để anh trai và chị gái xảy ra chuyện được.

Ngải Lợi đau đớn đứng dậy, nhìn sang Viêm Cảnh Hi với gương mặt giàn giụa nước mắt.

Viêm Cảnh Hi không thể nhìn rõ được biểu cảm của Ngải Lợi, nhưng cô cảm nhận được dường như con bé rất thương cảm. Trong lòng Viêm Cảnh Hi có cảm giác khác lạ. Cô bỏ qua Ngải Lợi, quay người đi đến trước bàn, bắt đầu thiết kế.

Chỉ chốc lát tiếng chuông ngoài cửa reo lên 'ting toong ting toong'. Bồ Ân Tuệ đề phòng đi ra mở cửa.

Cửa vừa mở ra, Liễu Nghệ Thư đã đứng trước cửa gào thét lên với Viêm Cảnh Hi, "Viêm Cảnh Hi, "cô dụ dỗ con gái tôi đi đâu rồi?"

Viêm Cảnh Hi biếng nhác nhìn ra Liễu Nghệ Thư bên ngoài cửa, trong mắt không chút xáo động, trầm giọng nói, "con gái cô ở đâu sao tôi biết được? Hôm nay tôi còn chưa ra khỏi nhà, cô tìm nhầm người rồi à?"

"Chỉ có cô mới có thù với Ngải Lợi, chỉ có cô muốn hại Ngải Lợi. Viêm Cảnh Hi, tôi nói cho cô biết, nếu con gái tôi có xảy ra mệnh gì với cô, tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu", Liễu Nghệ Thư chửi mắng kịch liệt, hận không thể để cho cả tòa nhà đều nghe thấy được.

Viêm Cảnh Hi nhếch khóe môi đầy khinh thường rồi phân phó cho Bồ Ân Tuệ, "đóng cửa".

Bồ Ân Tuệ đóng cửa lại.

Viêm Cảnh Hi đi đến trước cửa sổ, nhìn lên tầng thượng, hình như đã không còn vết tích của Ngải Lợi nữa.

"Chị Viêm, không lẽ Ngải Lợi xảy ra chuyện rồi? Nếu Ngải Lợi bị Liễu Nghệ Thư tìm ra trước, có khi con bé sẽ chẳng còn cơ hội báo cảnh sát nữa", Bồ Ân Tuệ lo lắng nói.

Trong mắt Viêm Cảnh Hi thoáng qua tia sắc bén, cô phân phó cho Bồ Ân Tuệ, "Ân Tuệ, em đi bảo vệ Ngải Lợi cho đến khi cảnh sát đến. Chị sẽ ở nhà, không đi đâu hết, chị ở đây sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, Tô Phi cũng sắp về tới rồi".

"Vậy, giờ em đi", Bồ Ân Tuệ mở cửa ra, Liễu Nghệ Thư vẫn đang đứng ngoài cửa.

Cô ta giật thót mình khi nhìn thấy Bồ Ân Tuệ mở cửa ra. Cô ta còn đang nghĩ cách để dụ Bồ Ân Tuệ đi.

"Có tật giật mình à? Thả con tôi ra được chưa?" Liễu Nghệ Thư chất vấn.

Bồ Ân Tuệ đóng cửa cái rầm. Liễu Nghệ Thư lại giật nảy mình. Bồ Ân Tuệ lại mở cửa ra.

"Đầu anh có vấn đề à", Liễu Nghệ Thư nóng máu chửi.

"Đây là đáp án cho câu hỏi vừa rồi của cô", Bồ Ân Tuệ lạnh lùng nói.

Ánh mắt Liễu Nghệ Thư thoáng sắc bén, đảo qua Viêm Cảnh Hi và nói, "đừng có tổn thương Ngải Lợi, ngày mai tôi sẽ đưa Ngải Lợi về Nga".

Viêm Cảnh Hi cảm thấy Liễu Nghệ Thư đúng là rất nực cười. Cô ta nói những lời này để lừa con nít à. Viêm Cảnh Hi phớt lờ Liễu Nghệ Thư, quay sang nhắc Bồ Ân Tuệ, "Ân Tuệ, đi làm việc của em đi. Nếu con quỷ đáng ghét đó vẫn luôn lẽo đẽo theo sau em, thì đi dạo siêu thị mua ít đồ ăn về cho chị".

"Vâng", Bồ Ân Tuệ gật đầu đáp.

"Viêm Cảnh Hi, cô có ý gì đây?" Liễu Nghệ Thư trợn mắt hỏi.

Viêm Cảnh Hi dựa tay vào khung cửa, cười nói, "ý trên mặt chữ". Dứt lời, Viêm Cảnh Hi đóng cửa lại.

Liễu Nghệ Thư nhìn Bồ Ân Tuệ đi vào thang máy cũng nhanh chóng theo sau. Nếu Bồ Ân Tuệ phát hiện ra Ngải Lợi không còn ở trên tầng thương nữa, kế hoạch của cô ta sẽ thất bại trong gang tấc. Hơn nữa, câu nói ra hiệu ngầm đó của Viêm Cảnh Hi, cô ta đều nghe hiểu. Chắc chắn Viêm Cảnh Hi phái Bồ Ân Tuệ đi bảo vệ Ngải Lợi, đợi cảnh sát đến. Cô ra đi theo Bồ Ân Tuệ, vì không để cô ta tìm được Ngải Lợi, Bồ Ân Tuệ sẽ đưa cô ta đi dạo siêu thị sau đó cắt đuôi. Cô ta sẽ tương kế tựu kế. Đi theo Bồ Ân Tuệ để tạo ra bằng chứng không có mặt ở hiện trường. Viêm Cảnh Hi, lần này mày xong đời rồi.

Liễu Nghệ Thư nhếch môi cười âm u lạnh lẽo, gọi với theo Bồ Ân Tuệ, "có phải anh muốn đưa con gái tôi đi chỗ khác không hả, tôi sẽ đi theo sát anh".

-Hết chương 475-