Chạm Tay Thành Yêu: Chồng À, Đừng Vội Quá

Chương 474: Em chỉ muốn bảo vệ người em muốn bảo vệ

Chương 474: Em chỉ muốn bảo vệ người em muốn bảo vệ

"Lúc đó ba kiêu căng ngạo mạn, bà ấy muốn đi thì đi, muốn ly hôn thì ly hôn, không nghĩ nhiều đến thế. Mẹ con chính là người đàn bà chanh chua chuyên bêu rếu, bối xấu, lên cơn thần kinh, hết thuốc cứu chữa...", Lục Diệu Miểu càng nói càng tức tối.

"Nhưng sao ba lại vô duyên vô cớ ở trong nhà người ta!" Lục Mộc Kình nói ra thắc mắc của mình.

"Đó là vì, là vì..." Lục Diệu Miểu nói liên tiếp hai từ là vì, rồi lại thở dài một hơi, có cảm giác không xả là không vui, bèn kể hết với Lục Mộc Kình, "thôi để ba kể hết cho con nghe toàn bộ câu chuyện đi!

Ban đầu Tử Y và anh trai con hẹn hò, ba không phản đối, nhưng Lục Thị ngày đó là danh gia vọng tộc, ba cũng phải điều tra lai lịch của cô gái này chứ! Thế nên ba cho người đi điều rồi mới biết được rằng, gia tộc nhà cô gái này là gia tộc hải tặc. Cả nhà đã bị diệt môn, hình như chỉ còn lại mình cô ấy. Ba lo nếu lỡ kẻ thù của cô ấy tìm đến tận cửa, vậy không phải anh trai con sẽ toi đời sao, không những anh trai con mà còn có thể liên lụy đến cả Lục Thị. Nên ba đã phản đối hai đứa nó ở bên nhau.

Ba đã phân tích tình hình với cô gái đó. Cô gái đó rất có nguyên tắc và trách nhiệm, cô ấy cũng biết sự lợi và hại của mối quan hệ nên đã đồng ý rời xa anh trai con mà không cần ba bắt ép. Hơn nữa còn phối hợp diễn một vở kịch với người mà ba phá đến. Lúc đó anh trai con đau lòng đến tuyệt vọng. Sau khi nó về lại, ba đã sắp xếp buổi xem mắt, nó không nói hai lời đã cưới Thẩm Văn Quyên.

Về sau, lúc ba đi công tác ở thành phố S, không cẩn thận bị bắt cóc, vừa khéo người bắt cóc ba lại là thuộc hạ của ba Tử Y lúc còn sống. Tử Y đã xin tha hộ ba, người đàn ông đó muốn Tử Y gả cho hắn. Vì để cứu ba, Tử Y đã gả cho người đàn ông đó. Sau này em xem thời sự, người đàn ông đó đã bắn chết vì tội bắt cóc.

Là do ba chia cắt Tử Y và anh trai con, cũng do cứu ba mà Tử Y đã đánh mất hạnh phúc của chính mình, nên ba đã tìm đến Tử Y, muốn chăm sóc và bù đắp cho cô ấy. Nhưng đã bị cô gái này từ chối. Cô ấy nói, cô ấy giúp ba chỉ vì muốn giúp ba chứ không cần ba phải báo đáp. Kết quả cô ấy phải nhận lấy hiện tại là lựa chọn ban đầu của cô ấy, cô ấy cũng không oán trách không hối hận.

Ba tìm công việc cho cô ấy, cô ấy từ chức không làm. Ba cho cô ấy tiền, cô ấy trả lại hết cho ba. Nhưng ba lại phá hiện ra, cô ấy rửa chén ngoài cửa quán cơm trong ngày đông buốt giá, tay bị lạnh đến tím tái, da mặt cũng nứt nẻ. Trước đây cô ấy là một cô gái xinh đẹp nhường nào. Trong lòng ba cũng vô cùng buồn bực, nên một hôm uống say đã tìm đến nhà cô ấy. Ngày hôm sau thì bị mẹ con nhìn thấy". Nói đến đây, trong mắt Lục Diệu Miểu phủ lên một lớp hơi nước.

"Nhưng mẹ nói, về sau ba vân luôn vương vấn không dứt, còn đón cô ấy về lại Lục Ninh, rốt cuộc là sao!" Lục Mộc Kình nghi ngờ hỏi.

"Vương vấn không dứt cái gì, cái bà già đúng là chỉ giỏi suy diễn bậy bạ. Anh con và Tử Y chia tay, sau khi về lại Lục Ninh, ngày nào cũng ngơ ngơ ngác ngác. Tuy đã cưới Thẩm Văn Quyên và sinh được một nam một nữ, nhưng vẫn ăn chơi trác táng bên ngoài, lần ngã bệnh đó suýt chút nữa đã chết rồi.

Trong cơn mơ, anh trai con chỉ toàn gọi tên của Tử Y. Ba lo nó sẽ ra đi trong nỗi nuối tiếc và oán hận nên đã nói chuyện này cho Tử Y, Tử Y theo ba về lại Lục Ninh và gặp anh trai con.

Khoảng thời gian đó là khoảnh khắc anh trai con sống vui vẻ nhất, sức khỏe của nó cũng phục hồi rất nhanh. Nhưng nó đa cưới Thẩm Văn Quyên, lúc đó nhà mẹ đẻ của Thẩm Văn Quyên ở Lục Ninh cũng rất quyền thế, nếu Thẩm Văn Quyên không đồng ý, bọn nó muốn ly hôn là điều không thể. Vì để bù đắp cho sai lầm của ba, nên ba đã bí mật để hai đứa nó ở bên nhau." Nói đến đây, ánh mắt Lục Diệu Miểu tối đi, không nói nữa.

"Sau đó thì sao, Tử Y đã đi đâu? Tại sao anh con lại bỏ đi?" Lục Mộc Kình không hiểu hỏi.

"Cụ thể thì ba không biết, chỉ biết Tử Y sinh con cho anh trai con, anh trai con muốn đưa Tử Y cao chạy xa bay, nhưng trước khi định cao chạy xa bay thì Tử Y đột ngột biến mất, anh trai con cũng bỏ đi. Chuyện của bọn chúng đến bây giờ vẫn là một câu đố". Ánh mắt Lục Diệu Miểu ảm đạm nói.

"Sinh con?" Lục Mộc Kình rất kinh ngạc, buột miệng nói, "vậy đứa bé đó bây giờ đang ở đâu?"

"Không biết, chỉ trong một đêm đã mất hết tung tích, hỏi anh trai con nó cũng không nói gì hết", Lục Diệu Miểu thở dài nói.

"Vậy tại sao ba lại mua lại mảnh đất ở cô nhi viện đó?" Lục Mộc Kình nghi ngờ, mắt lóe sáng.

"Lúc đó mảnh đất của cô nhi viện đấu giá, ba thấy khá ổn nên đã mua lại, định xây dựng trung tâm thương mại, nhưng nhìn thấy mấy đứa trẻ ở cô nhi viện, ba cảm thấy bản thân đã làm sai quá nhiều chuyện. Cũng có lẽ nên sống tử tế một chút, nên không đuổi họ đi, cũng không khai thác mảnh đất đó nữa". Lục Mộc Kình giải thích.

Nói rồi ông nhìn Lục Mộc Kình, "bây giờ con nên nói về sợi dây chuyền còn lại đang ở đâu đi chứ?"

"Ở chỗ dì Trương của cô nhi viện", Lục Mộc Kình nói rồi đánh giá sắc mặt của Lục Diệu Miểu.

"Không thể nào", Lục Diệu Miểu thẳng thừng đáp.

"Sao ba lại chắc chắn như vậy?" Lục Mộc Kình hỏi.

"Đúng là dì Trương và Tử Y có quen biết, vì lúc đó Tử Y có đến cô nhi viện làm lao động công ích.

Ba cũng từng hoài nghi liệu có khi nào Tử Y đã đến cô nhi viên rồi hay không. Sau này ba phát hiện ở chỗ Phùng Như Yên, dì Trương đã nói dối tuổi của Tiểu Hi, tháng Tiểu Hi được bế vào ăn khớp với con của Tử Y. Ba đã lén đi làm xét nghiệp DNA, chứng thực Tiểu Hi không có bất cứ liên hệ máu mủ nào với ba. Con của Tử Y là có với anh trai con, anh trai con trông giống y con như vậy, mà con là con trai ba, không thể nào anh trai con không phải con ruột của ba được, cho nên Tiểu Hi không phải là con của Tử Y. Nếu Tiểu Hi không phải là con của Tử Y, vậy sao Tử Y lại có thể để sợi dây chuyền quan trọng như thế lại cho dì Trương?" Lục Diệu Miểu nói xong, giống như đã hiểu ra, bèn hỏi Lục Mộc Kình, "con nói xem, có khi nào dì Trương đã ăn trộm dây chuyền của Tử Y không?"

"Dì Trương không phải người như vậy", Lục Mộc Kình đáp.

Lục Diệu Miểu nhướng một bên mày, "vậy là như thế nào? Sao dây chuyền lại ở chỗ dì Trương? Ngày mai gặp mặt đi, mai gặp rồi ba sẽ hỏi".

"Thôi bỏ đi, đây vốn là chuyện nhỏ, không cần phải nói nữa, hỏi chuyện riêng tư của người khác không hay lắm", Lục Mộc Kình trầm giọng nói.

"Sao đây lại là chuyện riêng tư của người khác được chứ, nó liên quan đến anh trai con, liên quan đến nguyên nhân Tử Y mất tích. Bây giờ có người muốn phá hủy Lục Thị, ba còn không biết là do đâu? Ba nghĩ, chuyện này có liên quan mật thiết đến ba. Nói không chừng còn có thể tìm ra được Tử Y, cũng có thể tim được anh trai con, còn có thể biết được kẻ đứng sau là ai. Con cũng không muốn có người làm tổn thương Tiểu Hi rồi, con cũng không biết đó là ai mà đúng chứ? Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Biết mình biết ta thì mới trăm trận trăm thắng được". Lục Diệu Miểu sốt ruột nói.

"Con biết rồi, con phải suy nghĩ thêm về chuyện này. Con với Tiểu Hi về nhà trước đã, Nam Nam mệt rồi, em ấy cũng mệt", Lục Mộc Kình nặng nề nói một tiếng rồi xoay người mở cửa, đi ra ngoài.

Viêm Cảnh Hi nhìn thấy Lục Mộc Kình bước ra khỏi thư phòng, lập tức đứng dậy. Cô thấy sắc mặt Lục Mộc Kình không được tốt lắm, trong lòng cũng trở nên nặng nề.

"Anh đi gọi Nam Nam, chúng ta về thôi", Lục Mộc Kình nói.

"Vâng", Viêm Cảnh Hi gật đầu.

Trên xe, ánh đèn đường lúc sáng lúc tối rơi trên người Lục Mộc Kình, tạo nên một đường ánh sáng thâm trầm trong mắt anh. Viêm Cảnh Hi thấy anh im lặng, ngón tay gõ nhẹ lên vô lăng giống như đang suy tính gì đó.

Cô nắm lấy tay anh và hỏi, "sao vậy anh, có chuyện gì phiền lòng sao?"

"Chỉ là anh được nghe về phiên bản khác của truyền thuyết, hơn nữa còn cảm thấy chân tướng xuất hiện rồi cũng chẳng giúp ích được gì cho dì Trương cả, nó chỉ giúp ích được cho nhà họ Lục, nên anh rất lưỡng lự", Lục Mộc Kình không giấu giếm nói.

"Là sao?" Viêm Cảnh Hi không hiểu hỏi.

"Ba anh nói bạn gái của anh trai anh quen dì Trương, vậy nên phân tích lúc nãy của em đều đúng, dì Trương không phải mối tình đầu của anh trai anh", Lục Mộc Kình nói.

Viêm Cảnh Hi nhíu mày lại, buột miệng nói, "sao sợi dây chuyền lại ở chỗ dì Trương được anh? Là mối tình đầu của anh trai anh cho sao? Với lại, em nghĩ chắc hẳn dì Trương không biết chuyện giữa bạn dì ấy và anh trai anh, trông anh giống anh trai anh như vậy, dì ấy không thể nào không có chút phản ứng gì được".

Lục Mộc Kình dịu dàng nhìn Viêm Cảnh Hi rồi giải thích, "cái đó thì anh cũng không biết, mối tình đầu của anh trai đột nhiên mất tích, ba anh cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Nếu dây chuyền đã ở chỗ dì Trương, có lẽ dì Trương biết được chuyện năm đó".

Viêm Cảnh Hi đã hiểu ra, "nhà anh muốn thông qua dì Trương để biết chuyện trong quá khứ?"

"Hiện tại dây chuyền đang ở chỗ dì Trương, có thể dì Trương là người cuối cùng nhìn thấy bạn gái của anh trai anh, bạn gái của anh trai anh đã để sợi dây chuyền lại cho dì Trương, chắc hẳn dì Trương biết được chuyện mà chúng ta không biết".

Viêm Cảnh Hi cụp mắt xuống, sắc mặt nặng nề, "nếu chuyện này đã không liên quan gì đến dì Trương thì em không tán thành việc vạch mở bí mật này ra. Có thể anh sẽ nghĩ em ích kỉ, nhưng em cảm thấy em ích kỉ là vì muốn bảo vệ người em muốn bảo vệ, em không sai".

Lục Mộc Kình nắm lấy tay Viêm Cảnh Hi, hít sâu một hơi, "được, chuyện này anh nghe em, coi như không biết gì cả, chuyện của quá khứ thì để nó qua đi, sau này anh và em hạnh phúc bên nhau là được".

Viêm Cảnh Hi không ngờ Lục Mộc Kình lại dễ nói chuyện như vậy, cô bỗng cảm thấy mình cáu giận vô cớ, thật lòng thật dạ nói, "dạ, cảm ơn anh, Lục Mộc Kình".

"Giữ anh với em còn nói cảm ơn gì. Thứ em muốn là thứ anh muốn, em không muốn thì anh cũng không muốn. Giữ anh trai anh và em, anh chọn em. Dẫu sao, có thể khi chân tướng này bị moi ra rồi cũng sẽ không giúp ích được gì cho anh trai anh, nhưng chắc chắn sẽ rạch mở vết thương của anh ấy", Lục Mộc Kình ngược lại còn an ủi Viêm Cảnh Hi.

Viêm Cảnh Hi cảm động, gật đầu, nghiêng đầu sang tựa vào vai Lục Mộc Kình, cô nhìn về phía trước, dịu dàng nói, "dì Trương trước giờ vẫn luôn rất vất vả. Vì cô nhi viện, vì đám nhỏ mà dì ấy chưa bao giờ có một ngày sống hạnh phúc. Đến nay đám trẻ đều đã được nhận nuôi, trong khoảng thời gian cô nhi viện chưa có những đứa trẻ khác được đưa tới, cũng là lúc dì Trương có thể buông xuống gánh nặng. Em không nhẫn tâm để dì ấy lại phải gánh vác thêm chuyện của người khác nữa".

"Được", Lục Mộc Kình cưng chiều nói, quay đầu sang đặt nụ hôn lên trán Viêm Cảnh Hi.

Đêm nay đã được định sẵn không thể ngủ ngon.

-Hết chương 474-