Chương 473: Hóa ra đẹp đến thế
Viêm Cảnh Hi cảm thấy Lục Mộc Kình nói cũng có lý, cô bạnh quai hàm, tiếp tục do dự. Điện thoại cô bỗng reo lên. Viêm Cảnh Hi lấy ra xem, vừa hay là của dì Trương.
Truyện được dịch bởi DSJM, mọi người vào đường link này ủng hộ chính chủ nhé! https://www.wattpad.com/1316127579-phần-2-chạm-tay-thành-yêu-viêm-thủy-lâm-471~480
Viêm Cảnh Hi và Lục Mộc Kình đưa mắt nhìn nhau, cô nghe máy.
"Alo, sao vậy dì Trương?" Viêm Cảnh Hi mỉm cười, mở lời trước.
"Alo", dì Trương muốn nói lại thôi, lại giống như đang sắp xếp từ ngữ, "cô gái hôm nay đến gây sự đó, có mối quan hệ gì với con thế?"
"Ý dì là Liễu Nghệ Thư?" Viêm Cảnh Hi ngạc nhiên, không ngờ dì Trương lại chủ động hỏi về Liễu Nghệ Thư. Cô nhướng mày, nghi ngờ nhìn sang Lục Mộc Kình, hai người truyền tin bằng ánh mắt.
"Ừ, dì biết Viêm Nhụy, ý dì chính là cô ấy", dì Trương đáp.
"Ồ, cô ta là người yêu cũ của Lục Mộc Kình, đã quấy rầy Lục Mộc Kình rất lâu rồi, vì không có được nên mới đến gây sự, cô ta không gây khó dễ gì cho dì chứ?" Viêm Cảnh Hi lo lắng nói.
"Không có, cô ta là người ở đây vậy? Nhà có những ai?" Dì Trương hỏi.
Trong lòng Viêm Cảnh Hi lại càng nặng nề hơn, cô cảm thấy dì Trương đang thăm dò tin tức về Liễu Nghệ Thư.
"Chắc là người Mĩ ạ, trong nhà có những ai con cũng không rõ, nhưng nghe Lục Mộc Kình nói hình như đã bị đuổi ra khỏi nhà từ lâu rồi ạ. Sao vậy dì Trương? Hình như dì rất để ý đến cô ta", Viêm Cảnh Hi hỏi thẳng.
"Không có gì, dì hỏi vậy thôi, vậy nhé, dì phải ngủ rồi, con cũng nghỉ ngơi sớm đi", dì Trương nói rồi cúp điện thoại.
"Dì Trương hỏi về hình tình của Liễu Nghệ Thư", Viêm Cảnh Hi nói đơn giản lại cho Lục Mộc Kình.
Trong mắt Lục Mộc Kình thoáng sâu thẳm, sáng lấp lánh trong buổi đêm, "xem ra dì Trương rất để ý đến sợi dây chuyền đó".
Trong đầu Viêm Cảnh Hi giống như lóe sáng, đột nhiên nhớ lại cảnh tượng ban nãy, phân tích theo lời Lục Mộc Kình, "em cũng nhớ ra rồi. Tự dưng hôm nay dì Trương ngất xỉu, không phải vì hôm qua không ngủ được, mà là do lúc em đẩy Liễu Nghệ Thư, dây chuyền đã lộ ra khỏi đồ của cô ta, dì ấy kinh ngạc quá mức nên mới ngất đi".
"Hơn nữa, dì ấy cũng biết sợi dây chuyền đó không thuộc về Liễu Nghệ Thư nên mới hỏi xem nhà cô ta có những ai, là người ở đâu?" Lục Mộc Kình trầm giọng nói.
Viêm Cảnh Hi nhéo tai Lục Mộc Kình một cái rồi nói, "tai này cũng thích phết nhỉ".
Lục Mộc Kình cong môi cười, nói, "anh không nghe được dì ấy nói gì cả, chỉ suy đoán theo lời của em thôi".
Viêm Cảnh Hi híp mắt lại, trêu ghẹo, "anh đang tự khen rằng đầu óc anh rất linh hoạt".
"Em nên cảm thấy mừng mới phải, anh đang khen chồng em đó", Lục Mộc Kình vừa cười vừa nói.
Viêm Cảnh Hi huých khuỷu tay vào bụng Lục Mộc Kình, bây giờ cô không có tâm trạng trêu đùa với anh, hạ giọng nói, "ngày mai em hẹn dì Trương ra gặp phụ huynh của anh, anh xem thử xem phía ba anh có rảnh vào ngày mai không?"
Lục Mộc Kình dắt tay Viêm Cảnh Hi quay về, "đều nghe theo em".
Hai người về đến nhà.
"Em ngồi trên sô pha một lát đi, lát nữa nếu Lục Hữu Nhiễm ra ngoài nói chuyện với em, em biết nên làm gì chưa?" Lục Mộc Kình nhắc.
Viêm Cảnh Hi phì cười, "ê, sếp Lục, em hoàn toàn không có gì với cháu trai anh cả. Anh cũng không phải không biết, có cần đến mức đó không?"
"Bởi vì không có nên mới không cần thiết phải nói chuyện", Lục Mộc Kình điểm lên mũi Viêm Cảnh Hi, dịu giọng nói, "ngoan, đừng để người già là anh phải nhọc lòng quá độ, hao tổn biết bao tâm tư sức lực mới cưới được vợ đó".
"Xùy", Viêm Cảnh Hi chỉ biết mỉm cười nhìn Lục Mộc Kình, bất lực nói, "em biết rồi, đảm bảo không nói chuyện". Dứt lời, Viêm Cảnh Hi ngồi xuống sô pha, nhìn Lục Mộc Kình đi vào thư phòng.
Lục Diệu Miểu và Lục Hữu Nhiễm đang đánh cờ vây. Lục Mộc Kình đi đến, đảo qua thế cờ. Lục Diệu Miểu đề phòng nhìn Lục Mộc Kình, chỉ sợ Lục Mộc Kình giúp Lục Hữu Nhiễm đánh cờ khiến ông thua trận, lập tức nói với giọng rất ghét bỏ, "xem cờ không nói mới là chính nhân quân tử".
Lục Mộc Kình rất bình tĩnh liếc nhìn Lục Diệu Miểu.
Lục Hữu Nhiễm vừa hạ một quân cờ trắng xuống. Đương lúc Lục Diệu Miểu đang do dự cầm quân cờ, Lục Mộc Kình đã lấy một quân cờ đen đi bước tiếp theo.
"Ê", Lục Diệu Miểu nhìn thấy vị trí quân đen Lục Mộc Kình đặt xuống, mắt sáng lên, "ông thắng rồi".
"Dạ", Lục Hữu Nhiễm trầm thấp đáp một tiếng, sắc mặt vẫn thanh tao không đổi, cũng chẳng tức giận, chỉ là rất thờ ơ. Truyện được dịch bởi DSJM, mọi người vào đường link này ủng hộ chính chủ nhé! https://www.wattpad.com/1316127579-phần-2-chạm-tay-thành-yêu-viêm-thủy-lâm-471~480
"Nào nào nào, thêm ván nữa", Lục Diệu Miểu vẫn chưa đã ghiền.
Lục Mộc Kình vỗ vai Lục Hữu Nhiễm, nói với Lục Diệu Miểu, "ba, con chơi với ba?"
"Được chứ, ba lại muốn xem xem trình độ thực sự của con đấy", Lục Diệu Miểu cười hề hề đáp.
Lục Hữu Nhiễm đứng dậy, nhường lại chỗ cho Lục Mộc Kình, rồi nói với Lục Diệu Miểu, "vậy thưa ông, con về đây".
"Ừ, đi đường cẩn thận!" Lục Diệu Miểu vừa thu dọn lại toàn bộ quân đen của mình, vừa dặn dò.
Lục Hữu Nhiễm đi ra khỏi cửa, nhìn Viêm Cảnh Hi một lúc lâu.
Lục Mộc Kình không yên lòng đưa mắt nhìn ra ngoài. Viêm Cảnh Hi nhớ lời dặn của Lục Mộc Kình, cũng cảm thấy mình không có gì để nói với Lục Hữu Nhiễm, cô dời mắt đi.
Lục Hữu Nhiễm cụp mắt xuống, anh đã hiểu ý của cô. Anh đi thẳng ra ngoài cửa, rời khỏi.
Lục Mộc Kình nhướng mày, nhếch khóe môi, bắt đầu đánh cờ.
"Trông cái đức hạnh của con kìa, còn sợ Tiểu Hi chạy mất à?" Lục Diệu Miểu ghét bỏ nói.
"Đức hạnh của con làm sao? Giống ba!" Lục Mộc Kình đáp lại một câu đã khiến Lục Diệu Miểu á khẩu.
Lúc đánh cờ, Lục Mộc Kình tỏ ra rất tùy ý, rất ung dung, thả một quân cờ trắng xuống, quân cờ đúng là tùy tiện rơi xuống nơi không liên quan gì.
Lục Diệu Miểu càng thêm ghét bỏ nói, "nghiêm túc vào".
"Cho ba thêm năm quân nữa thì con vẫn thắng, hà tất phải nghiêm túc quá", Lục Mộc Kình tự phụ nói.
Lục Diệu Miểu không nhịn nỗi lườm một cái
Lục Mộc Kình nhìn ông hạ một quân cờ xuống, nhàn nhã tự tại hỏi, "trưa mai ba rảnh không? Con với Tiểu Hi quyết định ngày 22 sẽ đi đăng kí kết hôn, người nhà của em ấy muốn gặp ba".
Lục Diệu Miểu nở nụ cười, nhìn Lục Mộc Kình và nói, "chuyện tốt! Chuyện lớn cả đời của con, ba có bận đến mấy cũng phải đến gặp".
Lục Mộc Kình lại thả một quân cờ trắng xuống, "không phải nhà họ Viêm, Tiểu đã cắt đứt quan hệ với nhà họ Viêm rồi. Người cần đến gặp là dì Trương, người vẫn luôn đối xử với em như con gái ruột. Ba, ba có quen không? Dì Trương là viện trưởng của cô nhi viện, miếng đất của cô nhi viện đó còn là do ba mua lại nữa".
Lục Diệu Miểu thấy Lục Mộc Kình nhường bước, ông hớn hở hạ cờ, thu về lại một mảnh đất đã bị mất, càng lấy làm vui vẻ, đáp, "Ý con là phải gặp viện trưởng của cô nhi viện đúng không? Được chứ, đúng là có nghe nói lúc Tiểu Hi vừa mới sinh chưa được một tuần đã được dì Trương ở cô nhi viện bế về, tình cảm hai người họ vẫn luôn rất tốt, nên gặp mà, không thành vấn đề".
Lục Mộc Kình đánh giá sắc mặt Lục Diệu Miểu, không nhìn ra được vẻ khác thường hay lúng túng nào trên mặt ông, trong mắt thoáng qua tia nghi ngờ, đảo qua ván cờ, hạ một quân cờ trắng xuống rồi nói tiếp, "sợi dây chuyền đó của anh trai là tình đầu của anh ấy tặng đúng không ba?"
"Hả?" Lục Diệu Miểu ngẩng đầu lên, đôi mắt lập lờ nhìn Lục Mộc Kình, ngẫm nghĩ một hồi, cúi đầu nói, "chuyện này thì ba không biết, ha ha!"
Trước đó Lục Mộc Kình tùy ý thả hai quân cờ, trông có như ở một xó xỉnh chẳng liên quan gì, thế nhưng đã chặn đứng đường đi và đường về của ông.
"Thằng nhóc này được, chiêu dụ địch thâm nhập này của con mạnh đấy. Hóa ra đã mai phục từ lâu rồi", mạch suy nghĩ của Lục Diệu Miểu đều chuyển sang bàn cờ, mắt nhìn chằm chằm một mảng quân đen của mình bị ăn sạch.
Lục Mộc Kình nhếch khóe môi, hời hợt nói, "thôi, dù sao cũng là chuyện bạn gái của anh, sao ba có thể biết được chứ. Chỉ là, con nhìn thấy sợi dây còn lại ở chỗ của một người khác".
Lục Mộc Kình nói rồi lại tùy ý thả một quân trắng xuống.
"Cái gì?" Lục Diệu Miểu ngẩng đầu lên đầy vẻ kinh hãi, không rảnh nhìn đến quân cờ trắng của Lục Mộc Kình đang ở đâu, mà sốt ruột hỏi, "con nhìn thấy ở đâu? Người đó bây giờ đang ở đâu?"
Lục Mộc Kình cụp mí mắt liếc nhìn Lục Diệu Miểu, nói với giọng chế nhạo, "không phải ba nói không biết sợi dây còn lại ở đâu à? Sao phải kích động thế!"
Lục Diệu Miểu vỗ lên đầu Lục Mộc Kình một cái, hơi cáu giận nói, "thằng nhóc này cố tình gài bẫy ba phải không hả? Rốt cuộc con có biết sợi dây còn lại ở đâu không? Rốt cuộc con đã gặp được người đang cầm sợi dây còn lại đó chưa?"
"Gặp rồi, nếu không con hỏi ba làm gì!" Lục Mộc Kình liếc mắt nhìn ván cờ, nhếch môi cười nói, "ba à, con thắng rồi".
"Vậy người đó ở đâu?" Lần đầu tiên Lục Diệu Miểu không quan tâm gì đến thắng thua nữa, mà ngược lại rất để ý đến hành tung của sợi dây chuyền kia.
"Ba muốn biết à?" Lục Mộc Kình biếng nhác tựa lưng vào ghế sô pha, cong môi cười, thừa thắng xông lên hỏi, "sợi dây còn lại có phải ở chỗ mối tình đầu của anh trai không?"
Lục Diệu Miểu rũ mắt xuống, "dây chuyền là của Tử Y, Tử Y chính là tình đầu của Mộc Sầm, là con bé tặng cho Mộc Sầm. Sợi dây chuyền còn lại ở đâu thì ba thật sự không biết!"
"Ồ, vâng, nếu ba đã không chịu nói thì con cũng không biết gì nữa hết!" Lục Mộc Kình nói rồi đứng dậy định rời khỏi.
Lục Diệu Miểu bất lực giữ lấy cánh tay Lục Mộc Kình. Ông biết, đứa con trai này của ông bụng dạ đen tối. Ông nhíu mày, xuống nước nói, "trước đây ba nhìn thấy Tử Y đeo trên người, chắc là ở chỗ Tử Y. Nhưng mà về sau, con bé có tặng cho người khác hay cho ai không thì ba thật sự không biết. Rốt cuộc người con bắt gặp đang ở đâu? Mau nói cho ba biết!"
Lục Mộc Kình nhìn Lục Diệu Miểu với vẻ thăm dò, thắc mắc, "ba, sao ba lại quan tâm cô gái đó đến thế ạ? Lẽ nào lời mẹ nói đều là thật?"
"Con nghe mẹ con nói bây bạ cái gì? Ba với Tử Y không có quan hệ gì hết", mặt Lục Diệu Miểu ửng đỏ vì tức giận.
"Bắt gian ngay trên giường là thật nhỉ?" Lục Mộc Kình nhướng mày hỏi.
"Thật cái quái gì, hôm đó ba uống say nên đã nằm trong phòng Tử Y, nhưng không có làm gì với Tử Y hết. Vừa hay mẹ con đi vào, còn tưởng là hai người ba đã làm gì rồi, nên đã nổi giận đùng đùng bỏ đi, cũng không chịu nghe giải thích".
-Hết chương 473-