Chạm Tay Thành Yêu: Chồng À, Đừng Vội Quá

Chương 472: Ông bố cướp vợ của con trai

Chương 472: Ông bố cướp vợ của con trai

"Tuần sau chú và Tiểu Hi sẽ dành thời gian đi thăm Bí thư Hạng, chú sẽ xử lý việc này. Hữu Nhiễm, cháu giúp ông nội làm hạng mục ở khu khai thác đi. Đợi sau khi lấy được hạng mục ở Ninh Hải này, chú sẽ từ chức CEO Lục Thị. Dù sao việc ở công ty chứ còn rất nhiều, sau này Lục Thị sẽ giao lại cho cháu, cố gắng làm cho tốt", Lục Mộc Kình điềm tĩnh nói với Lục Hữu Nhiễm.

Lục Hữu Nhiễm nhếch khoé môi, nhìn sang Lục Mộc Kình, trầm giọng nói, "nếu có thể, chú út làm thêm mấy năm nữa đi. Đợi hai hạng mục này kết thúc, cháu muốn đi Châu Phi, sẽ không về lại trong thời gian ngắn".

"Lục Thị là trách nhiệm của cháu", Lục Mộc Kình nhấn mạnh.

"Chú cũng họ Lục", Lục Hữu Nhiễm đáp.

Trông hai người họ đều ôn hoà nhã nhặn, nhưng Viêm Cảnh Hi lại cảm nhận được bầu không khí đầy mùi thuốc súng. Viêm Cảnh Hi cảm nhận được, Lục Diệu Miểu cũng cảm nhận được.

"Thôi, chuyện tình cảm, ba là Trư Bát Giới nên hai đứa chê bai chứ gì?" Lục Diệu Miểu bất lực nói, hết nhìn Lục Mộc Kình rồi lại nhìn sang Lục Hữu Nhiễm. Ông cầm tay Lục Hữu Nhiễm rồi lại cầm tay Lục Mộc Kình, đan hai bàn tay vào nhau rồi nói, "đều là người một nhà cả, hà tất phải so đo thiệt hơn".

"Không so đo", Lục Mộc Kình trả lời Lục Diệu Miểu. Anh nhìn sang và trầm giọng nói với Lục Hữu Nhiễm, "chú nhớ, hồi nhỏ, tình cảm của hai chúng ta vô cùng tốt, cháu không chịu nghe lời ai nhưng lại rất nghe lời chú. Chú đi phía đông, cháu cũng đi theo sang phía đông, chú đi phía tây, cháu cũng đi theo sang phía tây. Bất kể chú làm chuyện tốt hay xấu, cháu cũng đều nghe theo".

Lục Hữu Nhiễm nhếch môi cười, giống như đang hồi tưởng lại thuở nhỏ, "vâng, hồi nhỏ cháu rất tôn sùng chú út, thứ chú thích, cháu cũng thích". Lúc nói ra câu này, ánh mắt Lục Hữu Nhiễm lướt qua mặt Viêm Cảnh Hi.

"Ngoài vợ và con cái ra, cháu thích thứ gì chú đều có thể nhường cháu", Lục Mộc Kình ý tứ sâu xa nói.

Lục Hữu Nhiễm cụp mắt xuống, đăm chiêu nhìn mặt bàn, "cháu không cần nhường, thứ cháu thích, cháu sẽ tự mình giành lấy".

"Ha, như vậy rất tốt", ánh mắt Lục Mộc Kình đột nhiên lạnh đi phân nào, bàn tay đang nắm lấy tay Viêm Cảnh Hi cũng tăng thêm sức.

Viêm Cảnh Hi nhìn sang Lục Mộc Kình, bốn mắt chạm nhau, cô nhìn thấy ý cảnh cáo trong mắt anh. Viêm Cảnh Hi bặm mội, nhướng mày kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

Ánh mắt Lục Mộc Kình lập tức dịu đi, vuốt nhẹ tay cô. Viêm Cảnh Hi phì cười, Lục Mộc Kình thấy thế cũng cong môi cười theo.

Lục Hữu Nhiễm nhìn hai người họ tương tác trong im lặng với nhau, anh chậm rãi rũ mắt xuống, ánh mắt tĩnh lặng như tù nước đọng vạn năm.

Lục Mộc Kình rút tay mình ra khỏi tay Lục Diệu Miểu, rồi nói với Lục Hữu Nhiễm, "người trẻ tuổi có lý tưởng cũng tốt, biết đâu cháu còn có thể tìm được một cô gái có chung chí hướng với cháu thì sao, vậy thì ông nội cháu cũng có thể yên lòng".

Lục Diệu Miểu vỗ lên tay Lục Hữu Nhiễm, hiền từ nói, "cháu muốn làm gì thì đi làm đi, công ty có ông nội trông nom giúp cháu, đợi ngày cháu quay về".

"Cảm ơn ông nội", Lục Hữu Nhiễm thật lòng nói.

"Ăn cơm", Lục Diệu Miểu buông tay Lục Hữu Nhiễm ra và nói.

Ông cúi đầu xuống ăn một miếng cơm, giống như nhớ ra gì đó, bèn lo lắng hỏi Lục Mộc Kình, "đúng rồi Mộc Kình, gần đây bên chỗ Liễu Nghệ Thư không có hành động gì nữa chứ?"

"Cô ta vốn dĩ không có con át chủ bài gì, bất kể làm gì cũng sẽ không thể ảnh hưởng đến Lục Thị được", Lục Mộc Kình nói đoạn, nhớ đến câu hỏi ban nãy Viêm Cảnh Hi thắc mắc, anh liền hỏi Lục Diệu Miểu, "ba, sợi dây chuyền đó của anh trai có điểm gì đặc biệt không?"

"Điểm đặc biệt?" Lục Diệu Miểu ngờ vực hỏi.

"Có khi nào là độc nhất vô nhị không?" Lục Mộc Kình hỏi.

"Sợi dây chuyền đó của anh trai con tất nhiên là độc nhất vô nhị rồi", Lục Diệu Miểu thoải mái đáp.

"Tại sao ạ? Với loại công nghệ đó, nhái lại cũng không khó mà", Lục Mộc Kình cau mày nói.

"Đó là nhờ mặt dây chuyền hình mặt người đó, chia thành một nửa gương mặt của thiếu nữ, gương mặt độc nhất vô nhị đó giống y như thật. Các sản phẩm công nghệ cũng không thể làm ra được một gương mặt giống vậy", Lục Diệu Miểu đáp.

"Một nửa gương mặt của thiếu nữ? Lẽ nào vẫn còn một nửa khác?" Viêm Cảnh Hi chau mày lại hỏi, trong mắt loé lên tia sáng tỏ.

"Còn", Lục Diệu Miểu đáp, ánh mắt hơi tối đi.

"Nếu một cái nằm trong tay anh trai của Mộc Kình, vậy cái còn lại nằm trong tay ai được ạ?" Viêm Cảnh Hi nhìn chăm chú Lục Diệu Miểu.

"Cái này", trong mắt Lục Diệu Miểu thoáng qua tia phức tạp, cười gượng nói, "cái này sao mà bác biết được chứ, ha ha. Ăn cơm, ăn cơm. Tiểu Hi à, ăn nhiều lên nhé, trông cháu lại gầy đi rồi đấy".

Viêm Cảnh Hi nhìn ra được Lục Diệu Miểu cố tình chuyển chủ đề, ông không muốn tiếp tục chủ đề này nữa.

"Dạ, con cảm ơn", Viêm Cảnh Hi nói rồi rũ mắt xuống.

Nếu một cái đang trong tay dì Trương, một cái trong tay anh trai của Mộc Kình và hai sợi dây chuyền này là một cặp, vậy dì Trương và anh trai của Mộc Kình có mối quan hệ gì đây? Là tình nhân sao? Không giống! Lục Mộc Kình và anh trai anh ấy giống nhau như vậy, lần đầu tiên dì nhìn thấy Lục Mộc Kình, hình như ngoài việc có thành kiến với người giàu ra, thì dì cũng không có suy nghĩ nào khác.

"Tiểu Hi, em sao vậy?" Lục Mộc Kình thấy Viêm Cảnh Hi ngây người, không ăn cơm, bèn dịu dàng hỏi.

"Dạ? Không sao, em hơi mệt ấy mà", Viêm Cảnh Hi cười giải thích.

Sau bữa cơm, Nam Nam và Dương Dương chơi trong phòng, Lục Hữu Thanh trông hai đứa trẻ, Lục Hữu Nhiễm chơi cờ vây với ông nội trong thư phòng, Lục Mộc Kình đi dạo vườn hoa với Viêm Cảnh Hi.

"Lục Mộc Kình, anh có cảm thấy ba anh đang nói dối không? Em nghĩ có lẽ ba anh biết sợi dây chuyền còn lại ở trong tay ai", Viêm Cảnh Hi nghiêng đầu hỏi Lục Mộc Kình.

Lục Mộc Kình cong khoé môi, tay nhẹ nhàng đặt lên vai Viêm Cảnh Hi, "có muốn nghe một truyền thuyết không?"

"Truyền thuyết gì cơ", Viêm Cảnh Hi hỏi.

"Ngày xưa, có một ông lão sống ở thành phố A, trong lúc tham dự lễ tốt nghiệp của con trai mình ở thành phố S, đã đem lòng yêu bạn gái của con trai ông ấy. Sau đó, ông ấy đã dùng quyền lực và quỷ kế của mình để khiến cho con trai và bạn gái của anh ấy hiểu lầm rồi chia tay.

Sau khi quay về, ông ấy cho con trai mình đi xem mắt. Cậu con trai vì hận bạn gái cũ nên đã cưới người con gái khác, và sinh được một nam một nữ.

Còn ông lão này lại thường xuyên lấy lý do đi công tác để đến thành phố S, chăm sóc mọi mặt cho bạn gái của cậu con trai và đã đổi lấy được lòng biết ơn của cô gái đó, khiến cho bạn gái của cậu con trai trở thành người phụ nữ trong bóng tối của ông ấy.

Nhưng giấy không gói được lửa. Lúc ông lão và bạn gái của cậu con trai đang hì hục trên giường, thì bị vợ của ông lão bắt tại trận. Vợ của ông lão đã ly hôn với ông ấy. Cậu con trai của ông lão sau khi biết được âm mưu của ông ấy cũng ly hôn với vợ của mình, vì tổn thương quá sâu nên đã rời khỏi thành phố A, đến bây giờ vẫn chưa quay lại".

Nghe xong câu chuyện của Lục Mộc Kình, Viêm Cảnh Hi đã tường tận, cô nói, "ông lão mà anh kể là Lục Diệu Miểu, ba của anh. Còn cậu con trai chính là anh trai anh, đúng không?"

Lục Mộc Kình gật đầu, mặt vẫn không có chút biểu cảm dư thừa nào, đáp, "truyền thuyết là như vậy, nhưng sự thật thì chỉ có người trong cuộc mới biết được. Sợi dây chuyền đó là bạn gái của anh trai anh tặng, sợi còn lại có lẽ nằm trong tay bạn gái của anh trai anh".

"Không thể nào", Viêm Cảnh Hi thẳng thừng phủ nhận.

Lục Mộc Kình dừng bước, quay sang nói với Viêm Cảnh Hi, "Tiểu Hi, em rất để ý đến câu chuyện của sợi dây chuyền, tại sao? Với lại, sao em lại chắc chắn như vậy?"

"Bởi vì sợi dây chuyền còn lại đang ở chỗ dì Trương. Anh nghĩ xem, nếu dì Trương là bạn gái của anh trai anh, vậy ba anh phải có căn nguyên với dì Trương, nhưng giữa hai người họ lại giống như không quen biết gì cả". Viêm Cảnh Hi nói ra nghi ngờ của mình.

Ánh mắt Lục Mộc Kình lại sâu thẳm hơn, trầm giọng nói, "ba anh đã mua đứt miếng đất của cô nhi viện nhưng lại không đuổi dì Trương và mấy đứa nhỏ ở cô nhi viện đi. Ban đầu dì Trương cũng không có lí do gì để phản đối em và anh".

"Nếu ba anh thật sự quan tâm dì Trương thì sẽ không mua đứt mảnh đất đó. Anh phải biết là do ba anh mua lại mảnh đất nên cô nhi viện mới bất hợp pháp. Cả lúc dì Trương sắp chết, ba anh cũng chưa từng xuất hiện, cho nên em chắc chắn giữa hai người họ không hề có mối quan hệ nào hết. Với lại, ban đầu dì Trương phản đối em với anh là vì dì ấy cảm thấy người giàu không đáng tin. Nếu thật sự có quan hệ với ba anh và anh trai anh, thì sao dì ấy bình tĩnh như thế được? Chắc chắn đã cho anh cút xéo từ lâu rồi", Viêm Cảnh Hi phân tích.

Lục Mộc Kình gật đầu, có vẻ Tiểu Hi nói cũng rất có lý.

"Giờ có hai cách, hỏi ba anh, chắc chắn ông ấy sẽ không nói. Cách thứ hai, hỏi dì Trương của em xem, biết đâu dì ấy sẽ nói gì đó?" Lục Mộc Kình nêu lên ý kiến.

"Lúc em mới bước vào phòng, đã thử dò hỏi dì Trương, nhưng dì ấy đã cuống cuồng cất sợi dây chuyền đi, chứng tỏ dì ấy cũng không muốn nói", Viêm Cảnh Hi bất lực.

Lục Mộc Kình nhếch khoé môi, trong mắt loé lên tia sáng khác thường, "hoặc là, hẹn hai người họ gặp nhau, có thể sẽ có thứ mà chúng ta không ngờ tới".

Trong lòng Viêm Cảnh Hi bỗng trĩu nặng, có linh cảm không hay. Cô ngước mặt lên nhìn Lục Mộc Kình, lưỡng lự nói, "em chỉ thắc mắc tại sao sợi dây còn lại lại nằm trong tay dì Trương, và dì ấy có mối quan hệ gì với anh trai anh được chứ? Nhưng thường thì tò mò hại chết con mèo. Nếu bí mật này là nỗi đau trong lòng dì Trương, chúng ta lại đi vạch nó ra, vậy chẳng khác nào lại tàn nhẫn làm tổn thương dì ấy thêm một lần nữa".

Viêm Cảnh Hi lắc đầu, "em không cần, em không muốn biết nữa, anh cứ coi như chưa biết gì về chuyện này đi".

"Tiểu Hi", Lục Mộc Kình ôm bờ vai Viêm Cảnh Hi, trầm giọng nói, "nếu là do dì Trương hiểu lần nên mới chia tay anh trai anh, lẽ nào em tính nhẫn tâm nhìn dì Trương cô đơn đến già sao? Biếu đâu được chúng ta có thể thông qua cơ hội lần này để tiêu tan hiềm nghi giữa dì ấy và anh trai anh? Hơn nữa, anh cũng muốn ba mẹ anh giảng hoà. Không phải chúng ta vạch vết thương của dì Trương ra, mà là muốn tháo gỡ khúc mắc của dì ấy".

Viêm Cảnh Hi rũ mắt xuống, trong lòng giá lạnh, "em luôn cảm thấy chuyện không đơn giản như chúng ta tưởng".

"Chỉ cần không phải tổn thương thì sẽ không có bất cứ vấn đề nào nữa. Dì Trương đã độc thân cả hơn nửa đời vì những đứa trẻ ở cô nhi viện rồi, bây giờ bọn trẻ cũng đã tìm được gia đình cho mình, dì Trương cũng nên tìm niềm hạnh phúc thuộc về mình rồi. Cho dù có đơn giản như chúng ta tưởng hay không, thì chúng ta hãy cứ cố hết sức có thể là được rồi, đúng không nào?" Lục Mộc Kình khuyên nhủ.

-Hết chương 472-