Viêm Cảnh Hi quay sang hỏi Lục Mộc Kình, "nếu hạng mục này thành công rồi, có thể thêm Lục Tiểu Bối Lặc vào tên của kiến trúc sư không anh?"
Trong mắt Lục Mộc Kình vẫn còn niềm tự hào và kiêu hãnh của người bố dành cho Nam Nam. Đầu óc Nam Nam rất nhanh nhạy, nên có rất nhiều lúc, những thiết kế cậu bé làm ra còn kinh diễm hơn người khác.
Lục Mộc Kình đưa mắt nhìn sang Viêm Cảnh Hi, gật đầu nói, "với danh tiếng của Nam Nam trên quốc tế, thêm của anh, người khác muốn cướp được nó, cũng khó".
Nam Nam chau mày lại khi nghe được đoạn đối thoại giữa hai người họ, vứt miếng sườn non bò trong tay đi, lau tay, hết sức kinh ngạc hỏi, "sao ba mẹ biết con chính là Lục Tiểu Bối Lặc?"
Ánh mắt sắc bén của Nam Nam đảo qua Tô Phi, ngờ vực hỏi, "dì nói phải không?"
Lục Mộc Kình xách tai Nam Nam, để Nam Nam đối diện với anh, "con có một hạng mục cạnh tranh với ba, ba luôn muốn biết đối thủ cạnh tranh của mình là ai mà. Vừa điều tra thì thấy được IP đều là nhà của mình, con nghĩ ba ngồi không à. Hơn nữa, tài khoản con dùng đều là của Tô Phi, chẳng lẽ ba còn không biết Tô Phi không biết thiết kế sao?"
Nam Nam mím môi, sau khi tỉnh ngộ, lại hơi hụt hẫng, "hóa ra ba biết con là Lục Tiểu Bối Lặc từ lâu rồi à?"
Lục Mộc Kình nở nụ cười cưng chiều, "nếu không con nghĩ sao con có thể đoạt được giải thưởng đó, cho dù không phải ba cố ý nhường con, thì một người mới như con, không sao chép tác phẩm là điều không thể".
Lục Mộc Kình gõ một cái lên đầu Nam Nam rồi nói tiếp, "với lại, bị ba con biết cũng có gì đáng ngại đâu, ba hãnh diện vì con, làm rất giỏi. Sau này ba con mình hợp tác, chắc chắn vô địch thiên hạ".
"Không phải", bàn tay đầy dầu mỡ của Nam Nam nắm lấy tay Viêm Cảnh Hi, "sau này, cả nhà mình hợp tác, *đả biến thiên hạ vô địch thủ".
*Đả biến thiên hạ vô địch thủ: đánh khắp thiên hạ không có đối thủ.
"Em nghĩ, chiều nay em không cần đi gặp vị giáo sư kia nữa", Viêm Cảnh Hi vừa nhìn Nam Nam vừa cười nói.
"Xem ra, em đã có ý tưởng rồi?" Lục Mộc Kình liếc nhìn Viêm Cảnh Hi.
"Phí lời, Nam Nam đã nói hết toàn bộ rồi, em còn không có ý tưởng gì sao?" Viêm Cảnh Hi nhìn Lục Mộc Kình cười.
"Chúng ta có ý tưởng, nhưng anh tin là, gặp giáo sư sẽ giúp ích được nhiều hơn nữa, thầy ấy rất thông thạo lịch sử thời Tần Hán, có rất nhiều điển cố mà trên sách lịch sử không có, đều là thầy ấy tự mình đi thu thập khắp nơi", Lục Mộc Kình khiêm tốn nói.
"Dạ, vâng, em hiểu rồi, đưa theo Nam Nam nữa", Viêm Cảnh Hi vừa nói vừa nhìn sang Nam Nam.
Nam Nam ăn no rồi ợ một cái. Một mình cậu bé ở nhà rất nhàm chán, tất nhiên là sẵn lòng đi cùng họ rồi.
Buổi trưa, Tô Phi rửa chén, Nam Nam ngủ trưa trong phòng.
Viêm Cảnh Hi kéo Lục Mộc Kình vào phòng, lén lén lút lút đóng cửa lại. Lục Mộc Kình nhìn bóng dáng linh động của cô, cong môi cười, bắt đầu gỡ cà-vạt, cởi đồ.
Viêm Cảnh Hi quay người lại thấy Lục Mộc Kình đã vứt cà-vạt lên giường, đã cởϊ áσ sơ-mi ra. Cô nhướng một bên mày, trong mắt bao phủ một lớp sương mù mơ màng, "anh định làm gì vậy, đang là buổi trưa đó".
Lục Mộc Kình kéo dây thắt lưng ra, "trông dáng vẻ lén lút này của em, muốn thế còn gì?"
Viêm Cảnh Hi cầm áo sơ-mi bị Lục Mộc Kình ném trên giường kia nhét lại vào tay anh, "không phải mà, em có chuyện muốn hỏi anh".
"Anh cũng đã cởi ra hết rồi? Chưa làm được cái gì mà em đã bắt anh mặc vào lại sao?" Ánh mắt Lục Mộc Kình nóng bỏng nhìn Viêm Cảnh Hi, nghe giọng điệu rất dịu dàng nhưng ánh mắt vô cùng bá đạo.
Viêm Cảnh Hi cầm áo sơ-mi của Lục Mộc Kình, bất lực nói, "em mặc cho anh, được chưa".
Lục Mộc Kình giành lấy chiếc áo sơ-mi trong tay Viêm Cảnh Hi rồi vứt xuống giường. Viêm Cảnh Hi còn chưa kịp phản ứng, anh đã cúi người hôn lên môi cô.
"Ô..." Viêm Cảnh Hi phản kháng.
Lục Mộc Kình vừa ôm cô, vừa quay người đi đến cửa, dùng tay phải khóa cửa lại, nhắc nhở, "nhỏ tiếng chút, giờ này Tô Phi vẫn đang dọn dẹp ở ngoài".
Viêm Cảnh Hi: "..."
Về tình cảm cô sai rồi. Viêm Cảnh Hi đập một cái lên bả vai Lục Mộc Kình. Lục Mộc Kình ôm chầm lấy, đè cô vào tường, nhấc mông cô lên. Viêm Cảnh Hi bỗng chốc bị đưa lên cao, mở lớn mắt, hai chân vòng qua thắt lưng anh vì sợ bị ngã. Anh thuận thế tiến vào.
"Ưʍ..."
Bức tường phát ra âm thanh "bịch bịch bịch".
Viêm Cảnh Hi xấu hổ đến không chịu được. "Đổi chỗ", cô nói với hơi thở hổn hển không ổn định.
Lục Mộc Kình cắn môi, mồ hôi trên trán men theo gương mặt anh chảy xuống dưới. Ánh mắt càng thêm mê hoặc, động tác càng lúc càng cuồng dã.
Viêm Cảnh Hi xấu hổ cúi gằm đầu, thuận tiện cắn lên bả vai anh, khiến anh máu huyết sôi trào. Cuối cùng, anh cũng xong. Coi như anh có lương tâm, đến khúc cuối cùng đã đặt cô xuống giường. Viêm Cảnh Hi mệt đến mức không nhúc nhích nổi.
Anh nghỉ ngơi đủ rồi mới hỏi, "em định nói gì?"
Viêm Cảnh Hi thở dốc, trong đôi mắt vẫn mang theo vẻ yêu kiều chưa tan hết, oán giận nói, "anh không dùng cách bình thường được à?"
Lục Mộc Kình rũ mắt nhìn cô, giống như đang suy tư, hỏi lại, "ban nãy không bình thường à?"
"Anh không mệt sao?" Viêm Cảnh Hi hỏi ngược lại.
"Không mệt, vừa hay dạo này không có thời gian đi tập gym, coi như đang rèn luyện cơ thể", Lục Mộc Kình vừa nói vừa ngồi dậy.
Viêm Cảnh Hi cảm thấy thật sự vừa tức vừa buồn cười, giọng cũng dịu dàng lại, "vừa nãy nguy hiểm biết chừng nào chứ? Nếu lỡ em bị ngã thì sao? Suýt ngã mấy lần luôn".
Lục Mộc Kình vuốt mũi cô, "sao anh có thể để em bị ngã được? Ngốc ạ".
Mặt Viêm Cảnh Hi đỏ rực, chậm chạp kéo chăn lên che người lại.
Lục Mộc Kình mặc đồ.
Viêm Cảnh Hi nằm nghiêng, chống đầu nhìn Lục Mộc Kình mặc đồ, suy tư nói, "hôm nay Nam Nam nói với em, muốn mời bạn đến ăn sinh nhật ngày 9 tháng 9 này".
"Ừ", Lục Mộc Kình đáp một tiếng, "nó có bạn là chuyện tốt".
"Rốt cuộc ngày sinh nhật của Nam Nam là ngày nào, sao anh phải cố tình đổi ngày sinh của Nam Nam?" Viêm Cảnh Hi nói ra nghi vấn trong lòng mình.
Lục Mộc Kình liếc nhìn Viêm Cảnh Hi, ngẫm nghĩ một hồi rồi giải thích, "sinh nhật thằng bé là ngày 18 tháng 2, ban đầu muốn có thằng bé là vì tức tối. Về sau, lúc thằng bé ra đời, anh đã chia tay với Liễu Nghệ Thư, cũng đã có cuộc sống mới, anh không muốn thằng bé dính dáng đến chuyện này nên đã đổi ngày sinh thành ngày 9 tháng 9. Chọn ngày này là vì ngày 9 tháng 9 là Tết Trùng dường, có ý nghĩa thu hoạch và kính trọng người già. Thằng bé là thu hoạch của anh, là thành quả của anh, anh mong rằng sau này nó sẽ hiếu kính anh".
"Xùy", Viêm Cảnh Hi phì cười, châm chọc nói, "anh cũng lo Nam Nam không hiếu thảo với anh cơ à, vậy anh đối xử với ba anh tốt một chút".
Lục Mộc Kình rũ mắt nhìn dáng vẻ Viêm Cảnh Hi cười đùa lém lỉnh, hắng giọng nói, "trên thực tế thì anh rất hiếu thảo vớ ba, nếu không, anh quay lại thu dọn đống bừa bộn rối rắm của ông ấy làm gì, haiz, gài con trai mình mà".
"Xùy", Viêm Cảnh Hi lại phì cười lần nữa, trong đầu phác họa nên gương mặt giận đến đỏ bừng của Lục Diệu Miểu, lại bật cười ha ha ha không ngừng.
"Trúng huyệt cười rồi à? Anh có thuốc nè, em có muốn mua không?" Lục Mộc Kình hỏi.
Viêm Cảnh Hi nghe Lục Mộc Kình nói, cười đến mức nước mắt sắp chảy ra ngoài, nói đứt quãng, "muốn, anh có bao nhiêu em mua bấy nhiêu".
Lục Mộc Kình đột ngột nhảy lên giường.
"A" Viêm Cảnh Hi giật mình hét lớn một tiếng.
Nam Nam đang chơi điện thoại ở cách vách, nghe thấy tiếng kêu thất thanh của Viêm Cảnh Hi, móc móc tai, viết lên dòng trạng thái trên QQ, "phụ nữ đánh đàn ông, còn hét to hơn cả đàn ông, thế giới này lại bắt đầu điên loạn rồi".
Sau khi Viêm Cảnh Hi hét lên một tiếng, nhận ra mình hét quá to vội bịt miệng mình lại, giận dữ nhìn Lục Mộc Kình, đưa tay đập lên l*иg ngực anh.
Lục Mộc Kình cúi người hôn lên môi cô. Một phút sau anh mới buông ra, vừa cười vừa nhìn gương mặt ửng hồng của Viêm Cảnh Hi, "xem ra, hiểu quả không tệ".
Viêm Cảnh Hi bĩu môi nói, "không thèm chơi với anh nữa, nói chính sự đi, sau này chúng ta sẽ cho Nam Nam ăn hai lần sinh nhật, được không anh?"
"Ừ, đều nghe theo em", Lục Mộc Kình điểm một cái lên mũi Viêm Cảnh Hi rồi đứng dậy, mặc đồ.
Viêm Cảnh Hi vẫn hơi mệt, không muốn dậy, nhắm mắt ngủ thêm một lát.
Buổi chiều, Viêm Cảnh Hi mang theo laptop đi. Lục Mộc Kình và giáo sư trò chuyện, ôn tồn nho nhã, chân thành hàn huyên. Viêm Cảnh Hi ghi lại những nội dung có ích. Có vài thứ cô không định ghi lại, Lục Mộc Kình sẽ đưa mắt ra hiệu cho cô, cô rất ăn ý viết lại. Hai người nhìn nhau cười, cuộc sống đẹp đẽ như vậy. Còn Nam Nam ở bên cạnh ăn đồ ăn, cậu bé không cần ghi lại, chỉ cần nghe qua thôi là đã có thể nhớ hết toàn bộ. Viêm Cảnh Hi tự hào ngắm nhìn Nam Nam, đợi sau khi hoàn thành xong hạng mục này, chắc cô và Lục Mộc Kình cũng có thời gian đưa Nam Nam đi Hàn Quốc chơi rồi nhỉ?
Tối đến, vì chủ nhật là ngày trọng đại của cô nhi viện nên sau khi Viêm Cảnh Hi, Lục Mộc Kình và Nam Nam ăn tối xong, đã đến cô nhi viện hỗ trợ bày trí.
Lúc họ đến, người của Cục Dân chính đang thiết lập địa điểm tổ chức. Không biết đã xảy ra chuyện gì, lũ trẻ trong cô nhi viện vây quanh dì Trương, khóc thút thít.
"Bà ơi, chúng con không muốn xa bà đâu, có thể đừng để tụi con đi được không", Tiểu Thổ nhỏ tuổi nhất nói.
Dì Trương vừa khóc, vừa ôm Tiểu Thổ vào lòng, hiền từ nói, "ngày mai các con phải thể hiện cho thật tốt, sau này sẽ có cha có mẹ rồi, phải nghe lời cha mẹ, cố gắng học hành, mai sau làm một người có ích cho xã hội, hiếu thảo với cha mẹ mình, có biết không?"
"Hu hu hu", Tiểu Thổ vừa khóc vừa lau nước mắt.
Viêm Cảnh Hi thấy tình cảnh này, trong lòng cũng rất xúc động, không đi vào mà chỉ đứng ngoài cửa, cảm thán nói với Lục Mộc Kình, "hồi nhỏ, em cũng không muốn xa dì Trương, xa cô nhi viện, xa bạn bè của mình. Nhưng lúc đó cô nhi viện bị bán, dì Trương hoàn toàn không còn năng lực nuôi sống tất cả bọn em. Em được nhà họ Viêm nhận nuôi, ban đầu còn mang theo lòng biết ơn nhà họ Viêm, em giặt đồ, nấu ăn, làm việc nhà cho bọn họ. Chỉ là về sau, lần em ngã bệnh, bị Phùng Như Yên đuổi ra ngoài, em mới biết lí do em được nhận nuôi là để gánh thay cho Viêm Nhụy, cái tên Viêm Cảnh Hi này cũng là tên cũ của Viêm Nhụy. Phùng Như Yên thấy em sắp chết nên không cần nữa, đã đem trả em lại cho dì Trương. Lúc đó dì Trương rất vất vả, không ai quyên góp cho cô nhi viện, đất thì của ba anh, ba anh cũng không đuổi dì Trương và lũ trẻ trong cô nhi viện đi, nên dì Trương và lũ trẻ vẫn có thể ở lại cô nhi viện".