Viêm Cảnh Hi nhớ lại quá khứ của mình, trong mắt đã phủ lên một màn hơi nước mờ ảo.
"Mỗi ngày dì Trương đều ra ngoài đi làm, kiếm tiền cho đám trẻ có cơm ăn áo mặc. Lần em ngã bệnh, dì Trương đã dùng hết số tiền tích góp của mình. Vì để nuôi lũ trẻ, một ngày dì ấy làm ba công việc, mỗi ngày chỉ ngủ ba bốn tiếng. Sau khi em khỏi bệnh, Phùng Như Yên lại muốn nhận em về, nhưng dì Trương không chịu, dì ấy không muốn em phải chịu tội thay nữa.
Phùng Như Yên ép em thôi học, tạo áp lực cho dì Trương, cố tình khiến dì Trương không đi làm được, để cô nhi viện rơi vào cảnh khó khăn. Em đã tìm đến Phùng Như Yên, đòi bà ta hai mươi ngàn tệ đưa cho dì Trương, còn em về lại nhà họ Viêm. Nhưng em không thực sự muốn ở nhà họ Viêm, Phùng Như Yên cũng không đối xử thật lòng với em. Bà ta kêu em về lại chỉ vì muốn em ngăn chặn tai họa cho Viêm Nhụy, và em còn có thể là một người ở miễn phí cho nhà bọn họ.
Có năm dì Trương bị bệnh nặng, em khóc cầu xin Phùng Như Yên cho mượn mười ngàn tệ. Nhưng bà không những không cho, còn nhốt em ở trong nhà. Em đã leo từ cửa sổ ra ngoài, đi tìm mối giới đen, cũng chính lần đó đã gặp được anh.
Sau này, em thi đỗ đại học Thanh Hoa, bà ta đã giấu thông báo nhập học của em, sắp xếp em vào học ở trường của anh trai bà ta. Thực ra, bà ta muốn dùng bằng tốt nghiệp để cưỡng chế em, bắt em gả cho người bà ta muốn nịnh bợ nên mới dẫn đến chuyện em đi xem mắt Lục Hựu Nhiễm", Viêm Cảnh Hi nở nụ cười cay đắng, đôi mắt ngấn nước, càng nói về sau, giọng càng thêm nghẹn ngào.
Anh biết chuyện Viêm Cảnh Hi phải nịnh nọt Lục Hựu Nhiễm.
Lục Mộc Kình thương xót nhìn Viêm Cảnh Hi, cam kết, "Viêm Thị làm vật liệu xây dựng, anh về rồi sẽ điều tra xem khi nào bọn họ hết hạn hợp đồng với Lục Thị, nếu em muốn, bất cứ lúc nào anh cũng có thể khiến bọn họ phá sản".
Viêm Cảnh Hi cười một tiếng, nhìn Lục Mộc Kình và nói, "phá sản thì không cần đâu, em cũng không thù hận bọn họ lớn đến mức đó. Chỉ là cả đời này, em sẽ không bao giờ quên bọn họ đã bắt ép dì Trương để nhận nuôi em thế nào, cũng không bao giờ quên cái lần em mượn tiền bọn họ, bọn họ đã nhốt em trong nhà như thế nào, càng không bao giờ quên chuyện trước đây Viêm Nhụy đã hãm hại em ra sao. Còn về vụ tại nạn xe, bọn họ không tha thứ, em sẽ đội ơn bọn họ, nhưng cũng sẽ không lấy oán báo ơn, em cũng không có lý gì để giúp lại bọn họ. Nếu có thể, thì đừng hợp tác với bọn họ nữa".
"Tuân lệnh, phu nhân", Lục Mộc Kình cười nói.
"Cho lui", Viêm Cảnh Hi nói đùa theo lời Lục Mộc Kình.
Truyện được dịch bởi DSJM, mọi người vào đường link này ủng hộ chính chủ nhé! https://www.wattpad.com/1316127579-phần-2-chạm-tay-thành-yêu-viêm-thủy-lâm-471~480
Tuy trước đây đã chịu nhiều cay đắng, nhưng rất may mắn, trong đau khổ lại nên duyên với Lục Mộc Kình. Những ngày tháng sau này của cô chắc chắn sẽ tốt hơn hiện tại.
Lục Mộc Kình xót xa Viêm Cảnh Hi, đặt tay lên vai cô, kéo cô vào lòng mình, "có muốn tìm cha mẹ ruột của em không, anh có thể giúp em".
Viêm Cảnh Hi nở nụ cười chua chát với Lục Mộc Kình rồi nói, "em sinh ra chưa được một tuần là đã bị vứt ngay cổng cô nhi viện rồi, cha mẹ chẳng để lại thứ gì, nếu đã không để lại thứ gì, chứng tỏ bọn họ chưa bao giờ có ý định muốn nhận em về.
Hồi nhỏ nhìn thấy Phùng Như Yên thương yêu chiều chuộng Viêm Nhụy, em đã ngây ngơ nghĩ rằng, rồi sẽ có một ngày, cha mẹ em cũng sẽ bước từ ánh hào quang đến để đón em về, em nhất định sẽ rất ngoan ngoãn, nhất định sẽ nghe lời cha mẹ, em ao ước mẹ sẽ kể chuyện cho em nghe, sẽ đưa em đi học, sẽ quan tâm em có bị thương ở đâu không, có được thầy cô khen ngợi không. Nhưng ngày này qua tháng nọ, thời thơ ấu, thời niên thiếu trôi qua, đến nay em đã trưởng thành, đã có con của mình, anh nghĩ còn cần thiết tìm lại nữa không? Chẳng qua cũng chỉ là tự lừa mình dối người mà thôi".
Mỗi một câu Viêm Cảnh Hi nói ra, trong lòng Lục Mộc Kình lại mềm đi một phần. Hoặc có lẽ, chính bởi vì hoàn cảnh như thế, gian khổ như thế, dối trá như thế mới rèn luyện được một Viêm Cảnh Hi với tính cách độc lập kiên cường, lại gian xảo như hồ ly. Cô khiến người ta tán thưởng, cũng khiến người ta xót xa.
"Sau này chúng ta sẽ tốt hơn cả bây giờ", Lục Mộc Kình hứa hẹn.
Viêm Cảnh Hi nhìn sang dì Trương, giọng cũng dịu dàng hơn nhiều, "thực ra trong lòng em, dì Trương còn thân thiết hơn cả cha mẹ ruột, mẹ ruột cho em một mạng sống, dì Trương đã cho em hai mạng sống. Lần đầu tiên là nhặt em về, lần thứ hai là đã tiêu hết số tiền tích góp được để khám bệnh cho em. Dì ấy luôn dành cho em sự ấm áp và giúp đỡ những lúc em trơ trọi bất lực nhất, em sẽ hiếu thảo với dì ấy như một người mẹ ruột".
Lục Mộc Kình dịu dàng nhìn Viêm Cảnh Hi. Đây mới chính là Viêm Cảnh Hi, nhớ mãi không quên ơn nghĩa mình nhận được, dùng hành động của cô làm hết sức có thể để báo ơn. Nhưng nếu bị bắt nạt, cô ấy sẽ đáp trả lại và cũng sẽ không nương tay. Yêu hận rõ ràng, kiên cường độc lập. Anh rất may mắn vì có thể tìm được Hỏa Hỏa như vậy.
"Anh và em cùng nhau hiếu thảo", Lục Mộc Kình nói.
Viêm Cảnh Hi phì cười, tựa đầu vào vai Lục Mộc Kình, ngắm nhìn đám Tiểu Thổ đang biểu diễn, biểu diễn đến đoạn thương cảm, Viêm Cảnh Hi cũng xúc động hỏi, "Lục Mộc Kình, anh nói xem, ngày mai lũ trẻ đều được nhận nuôi rồi, có khi nào cô nhi viện sẽ không còn các bạn nhỏ nữa không?"
"Không đâu, lúc quyên tặng, anh đã kí thỏa thuận, nơi đây sẽ mãi mãi là cô nhi viện, không được thương mại hóa. Sau này có cô nhi đều sẽ đưa vào đây. Ngày mai anh sẽ quyên góp một triệu, mời thêm bác sĩ về, sau này những đứa trẻ được đưa đến đây đều sẽ có phúc lợi và bảo hộ tốt hơn", Lục Mộc Kình trầm giọng an ủi.
"Dạ, cảm ơn anh, Lục Mộc Kình. Nếu không có anh, nơi này vẫn sẽ là đơn vị phi pháp, cũng sẽ không có được sự quan tâm của xã hội, dì Trương vẫn sẽ rất vất vả, cảm ơn anh", Viêm Cảnh Hi thật lòng thật dạ nói.
Lục Mộc Kình mỉm cười, "cống hiến cho xã hội thôi, không phải vì em thì anh cũng sẽ làm như vậy mà, không cần phải cảm ơn quá. Nếu em thật sự muốn cảm ơn, vậy thì nối dõi tông đường cho anh, thế nào?"
"Đáng ghét", Viêm Cảnh Hi dùng khuỷu tay huých vào bụng Lục Mộc Kình, tuy miệng nói như vậy nhưng trong lòng lại vô cùng ngọt ngào.
Cuối cùng cô vẫn không làm phiền dì Trương, bởi cô biết, dì Trương còn trân trọng khoảnh khắc cuối cùng ở hiện tại này hơn cả cô, cô sẽ để lại cho dì Trương.
Chủ nhật, Viêm Cảnh Hi dậy từ rất sớm. Cô đi chợ mua đồ ăn, mua rất nhiều thịt gà về, làm thành những viên thịt gà, chuẩn bị đem cho lũ trẻ ở cô nhi viện ăn. Cũng có lẽ đây là lần cuối cùng lũ trẻ được ăn đồ cô nấu, đây cũng cũng là tình nghĩa cuối cùng của cô và lũ trẻ.
Sáng sớm Nam Nam đã bị hương thơm nồng nàn đánh thức, đói bụng đi vào nhà bếp, vừa xem Viêm Cảnh Hi nấu ăn, vừa lén ăn trộm thịt gà viên.
"Nam Nam, coi chừng bỏng", Viêm Cảnh Hi nhắc.
"Ngon thật đó, Hỏa Hỏa, mẹ nấu nhiều như thế là để cho các bạn ở cô nhi viện ạ?" Nam Nam hỏi.
"Ừ", Viêm Cảnh Hi gật đầu đáp.
Nam Nam rất hiểu chuyện, hỏi, "con có thể làm gì để giúp mẹ đây, Hỏa Hỏa?"
Viêm Cảnh Hi mỉm cười, khuỵu gối xuống, xoa đầu Nam Nam rồi nói, "con biểu diễn một tiết mục giúp mẹ đi, để các khách mời đều phấn chấn hơn".
"Hỏa Hỏa, con hát bài Ngọn lửa giữa mùa đông được không?" Nam Nam mắt sáng lấp lánh nói.
Viêm Cảnh Hi lại nhớ đến Tần Dật Hỏa, phì cười nói, "được chứ, cố lên".
"Con đi luyện hát đây", Nam Nam nói rồi chạy về phòng mình.
Viêm Cảnh Hi tiếp tục bận rộn. 9 giờ, cả nhà họ cùng nhau đi đến cô nhi viện.
Viêm Cảnh Hi có một ước mơ rất lớn và vẫn luôn không ngừng cố gắng vì ước mơ này, đó chính là hợp pháp hóa cô nhi viện, đón chào sự quyên góp và từ thiện của các nhà hảo tâm ngoài xã hội. Như vậy dì Trương sẽ không cần mệt nữa, lũ trẻ cũng sẽ có cuộc sống tốt hơn. Cô và dì Trương đã đợi ngàu này rất lâu rất lâu rồi. Cô và dì đều hồi hộp giống nhau.
Lúc cô đến cô nhi viện, đám trẻ đang xếp hàng. Người của Cục Dân chính đang bố trí, những người khác vẫn chưa tới, Nam Nam cũng tham gia diễn tập cùng các bạn nhỏ. Viêm Cảnh Hi giúp đỡ bố trí, Lục Mộc Kình xót Viêm Cảnh Hi nên cũng giúp cô làm những việt lặt vặt.
Hôm nay Lục Mộc Kình là người quyên góp chính, anh mặc bộ âu phục phẳng phiu, nay lại giúp cô bê chậu hoa. Viêm Cảnh Hi trông anh như vậy, cảm thấy rất buồn cười, nhưng trong lòng lại đầy ắp ngọt ngào. Cô bê chậu hoa đi nơi khác, còn cố tình dùng mông ủn anh. Lục Mộc Kình bất chợt bị đẩy, lùi về sau hai nước, nhìn sang Tiểu Hi của anh bằng ánh mắt bất lực.
Viêm Cảnh Hi nở nụ cười xinh đẹp, nhướng mày, nghịch ngợm nói, "ngon thì đến tông em nè, đồ ngốc".
Lục Mộc Kình cười gằn, chạy về phía Viêm Cảnh Hi.
"A", Viêm Cảnh Hi kinh ngạc kêu một tiếng rồi chạy đi.
Lục Mộc Kình vừa đuổi kịp Viêm Cảnh Hi, Viêm Cảnh Hi đã chủ động công kích, lại đυ.ng anh phát nữa, sau đó chạy mất. Lục Mộc Kình lại cố đuổi theo...
Nam Nam rũ mắt nhìn Viêm Cảnh Hi và Lục Mộc Kình, bĩu môi, trầm giọng nói, "thì ra, trẻ trâu, không phân tính cách, không phân tuổi tác. Tình yêu khiến biến IQ thành con số 0, đây là chân lý tuyệt đối".
"Anh Nam, câu anh nói là sao?" Tiểu Thổ không hiểu hỏi Nam Nam.
Đuôi mắt Nam Nam liếc nhìn Tiểu Thổ, "em còn nhỏ, chưa hiểu đâu, sau này lớn rồi tự khắc sẽ hiểu".
Nam Nam gục đầu quay người rời khỏi.
Tiểu Thổ: "..."
Nếu cậu nhớ không nhầm thì cậu lớn hơn Nam Nam mà.
10 giờ, bắt đầu có người lục tục tới cô nhi viện, nhà báo cũng đã đến. Lúc những người nhận nuôi quan sát đám trẻ, Viêm Cảnh Hi cũng đang quan sát họ. Chỉ sợ bọn trẻ sẽ gặp phải người nhà giống như nhà họ Viêm.
Truyện được dịch bởi DSJM, mọi người vào đường link này ủng hộ chính chủ nhé! https://www.wattpad.com/1316127579-phần-2-chạm-tay-thành-yêu-viêm-thủy-lâm-471~480
10 giờ rưỡi, tất cả mọi người đều có mặt đông đủ. Tiết mục của Nam Nam xếp cuối cùng đã bị hủy. Dì Trương thấy Nam Nam quá xuất sắc, sẽ khiến các phụ huynh đem ra so sánh, từ đó sẽ có sự chênh lệch. Viêm Cảnh Hi cảm thấy dì Trương nói rất đúng, nên không để Nam Nam lên sân khấu nữa.
Trong sân có tổng cộng năm bàn tròn, người tới ngồi vào bàn, có người bắt đầu lên món. MC Cục Dân chính mời đến cũng đã lên sân khấu, bắt đầu dẫn chương trình. Thể hiện nghi thức quyên góp của Lục Mộc Kình. Sau khi nghi lễ kết thúc, các bạn nhỏ lên biểu diễn. Tất cả các tiết mục đều đã kết thúc trong vòng nửa tiếng. Các phụ huynh mời các bạn nhỏ vào nhập tiệc.
Viêm Cảnh Hi lo lắng nhìn từng đứa trẻ một. Bọn trẻ đều thể hiện rất lúng túng, dẫu sao đây cũng là lần đầu tiên bọn trẻ gặp phải bữa cơm kiểu này. Hơn nữa, đứa nhỏ nhất cũng đã 8 tuổi, bọn trẻ đều hiểu những người này có thể sẽ trở thành cha mẹ nuôi của chúng sau này.
Đương lúc mới được một nửa bữa ăn, ba người đàn ông tiến vào từ ngoài cửa, trong tay mỗi người đều ôm vài bó hoa cúc trắng. Sau khi đặt lên bục, từng người một rời khỏi.