Chu Gia Mẫn đẩy cửa ra, nhìn thấy Kim Se-hoon đang ngồi trên sô pha. Cô biết mình đã làm sai, bèn bày ra vẻ lấy lòng, cười híp mắt lại đi vào trong, ân cần gọi, "ba".
Kim Se-hoon nhìn sâu vào Chu Gia Mẫn, ông vốn rất tức giận, không ngờ cô lại không nói lời nào đã đi, còn không cho ông biết đã đi đâu. Tình trạng sức khỏe của cô rất không ổn, nếu xảy ra chuyện phải làm sao? Nhưng bây giờ nhìn thấy Chu Gia Mẫn cười híp mắt, ông lại không thể nào giận nổi, chỉ đành bất lực nói, "Mẫn Mẫn, sau này không cho phép con đi đâu ra ngoài một mình, nếu con muốn ra ngoài, ba cũng không phải không đồng ý, để bác sĩ Cha đi cùng con, một mình con ở bên ngoài, lỡ xảy ra chuyện rồi phải sao làm hả?"
"Con xin lỗi mà, ba à, sau này con sẽ không vậy nữa", Chu Gia Mẫn ngoan ngoãn nói.
Kim Se-hoon thở dài một hơi, quan tâm hỏi, "việc ở Trung Quốc con đã giải quyết xong rồi?"
Chu Gia Mẫn nhớ đến Tăng Kiến Nhân, ánh mắt hơi tối đi, gật đầu nói, "coi như là xong rồi ạ!"
Kim Se-hoon vỗ vào chỗ cạnh mình. Chu Gia Mẫn đi đến ngồi xuống bên cạnh ông.
"Hôm nay ba đã liên lạc với mẹ con rồi", Kim Se-hoon hiền từ nói với Chu Gia Mẫn.
Chu Gia Mẫn ngồi bật dậy, quan tâm hỏi, "mẹ con nói sao ạ?"
"Là một người đàn ông bắt máy", ánh mắt Kim Se-hoon ảm đạm, mày hơi chau lại, hỏi Chu Gia Mẫn, "có phải mẹ con tái giá rồi không?"
"Không có ạ", Chu Gia Mẫn rũ mắt, ngẫm nghĩ.
"Bà ấy có người yêu?" Kim Se-hoon lại hỏi tiếp.
"Mẹ cũng chưa từng kể con nghe. Nhưng mà, con vẫn luôn đi học xa nhà, rất hiếm khi về", Chu Gia Mẫn thẳng thắn nói.
"Ngày mai ba định đi Trung Quốc", Kim Se-hoon nói ra suy nghĩ của mình.
"Ba, con đi cùng ba nha, con mong ba và mẹ sẽ làm lành", Chu Gia Mẫn đưa ra ý kiến.
"Không cần đâu, bây giờ cơ thể con không được quá lao lực, con ngoan ngoãn ở nhà đợi ba về, biết chưa?" Kim Se-hoon xoa đầu Chu Gia Mẫn.
Chu Gia Mẫn vẫn có đôi chút không yên tâm.
"Cho dù con đi rồi cũng không giúp được gì cho ba. Hơn nữa mẹ con nhìn thấy tình hình hiện tại của con rồi, có khi còn tức hơn. Nếu cơ thể con xảy ra sơ xuất gì, cả đời này ba sẽ không thể tha thứ cho mình được. Mẫn Mẫn, đồng ý với ba, ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, đừng có chạy lung tung nữa. Ba sẽ để bác sĩ Cha sang đây với con, biết chưa?" Kim Se-hoon dặn dò.
Chu Gia Mẫn cũng không muốn Kim Se-hoon lo lắng, cô gật đầu rồi nói, "có chuyện gì ba nhớ gọi điện cho con nha, cố lên!"
"Ngoan", Kim Se-hoon thấy Chu Gia Mẫn ngoan ngoãn như vậy, cũng cảm thấy được an ủi.
"À đúng rồi ba, ờ, cái người tên Kim Sung Wook ở cạnh mẹ của ba ấy, rốt cuộc là trung thành hay là nội gián vậy?" Chu Gia Mẫn cảm thấy khó hiểu bèn hỏi Kim Se-hoon.
"Sao lại hỏi vậy?" Kim Se-hoon thắc mắc sao Chu Gia Mẫn lại để ý đến Kim Sung Wook.
"Lần con đi Bắc Kinh này, ai ngờ anh ta đến đón con, còn nói với con là, anh ta quản lý công ty thay con nữa, anh ta mong con có thể an toàn, nhưng anh ta lại trông chừng con giùm mẹ của ba, rốt cuộc anh ta đứng về phía ba hay đứng về phía mẹ ba chứ!", Chu Gia Mẫn không hiểu hỏi.
Kim Se-hoon cũng thấy hơi khó hiểu, chau mày, giải thích, "Sung Wook từ bé đã không có cha mẹ, vẫn luôn đi theo bà nội con, sau này cậu ấy đi du học Trung Quốc, về rồi thì làm bác sĩ, nhưng do công ty thiếu người nên bà nội con lại kêu cậu ấy về quản lý công ty. Cậu ấy rất nghe lời bà nội con nên có đôi khi, ba cũng không phân rõ được là cậu ấy đang giúp ba, hay đang giúp bà nội con. Nhưng bản thân cậu ấy cũng sở hữu 10% cổ phần tập đoàn Saehan, để cậu ấy quản lý công ty cũng không tệ".
"Hóa ra từ nhỏ anh ta đã không có cha mẹ à! Thảo nào trông tính cách rất u sầu, cũng không thích nói chuyện, đúng rồi, sao cha mẹ anh ta chết vậy ba? Trông tuổi tác không lớn, chắc phía trên còn có anh trai, chị em gì đó chứ!", Chu Gia Mẫn hỏi.
"Cha mẹ cậu ấy không đẻ được, cậu ấy được nhận nuôi, cha mẹ cậu ấy mất do tai nạn xe. Haiz, đừng nhắc đến nữa, ba nói đầu bếp nấu ăn cho con, đói rồi chứ hả?" Kim Se-hoon chuyển đề tài.
"Hả?" Chu Gia Mẫn nhớ đến lời Tăng Kiến Nhân nói cô đã mập đến xồ xề rồi, trong lòng có chút buồn, "ba, ba đừng bồi bổ cho con như vậy nữa. Con sợ đến lúc con sinh xong sẽ thành 100 kí mất, sau này mà tái hôn nữa là phiền đấy".
"Không sao, bây giờ bồi bổ, đến lúc đó giảm là vừa", Kim Se-hoon đau lòng Chu Gia Mẫn.
"Con đã giảm hơn 20 năm nay rồi, chưa bao giờ gầy xuống cả, ba, ba đừng an ủi con nữa, ba tự lừa mình dối người như vậy là không được, bác sĩ Cha cũng nói con bồi bổ nhiều quá rồi", Chu Gia Mẫn thẳng thắn nói.
"Vậy được, nhưng mà, muốn ăn gì phải nói với ba đó!" Kim Se-hoon quan tâm nói.
"Dạ dạ", Chu Gia Mẫn cười nói, "vậy thưa ba, con đi nghỉ ngơi đây".
Kim Sae-hoon nhìn Chu Gia Mẫn đi lên lầu, nếu ông có thể nhận cô con gái này sớm hơn một chút thì tốt biết bao, ông cũng có thể hưởng niềm hạnh phúc gia đình thêm vài năm, cũng sẽ không để con gái phải chịu nhiều cực khổ như vậy.
Trung Quốc
Viêm Cảnh Hi đã suy nghĩ một hồi, xem xong những kiến trúc nổi trội của triều Tần triều Hán, cô vẫn không có linh cảm gì, luôn cảm thấy quá bình thường.
Thứ bảy Lục Mộc Kình tổ chức một cuộc họp báo. Thứ sáu người của Tần Dật Hỏa đã điều tra được những chuyện riêng tư sau lưng các Cục trưởng của những ban ngành liên quan. Những Cục trưởng này đều nhao nhao bày tỏ sẽ làm rõ chân tướng của việc này.
Sáng sớm thứ bảy, bọn họ đã công khai xin lỗi, và nói rõ nguyên nhân của tai nạn lên báo đài, còn bồi thường cho Lục Thị một mảnh đất mới, thái độ rất tốt. Tiếp tục truy cứu trách nhiệm pháp luật với những người tung tin đồn thất thiệt đó. Chuyện của công ty đều đang được giải quyết từng thứ một.
Bữa trưa, Viêm Cảnh Hi nấu món sườn non bò, thịt thăn xào dứa chua ngọt và đậu phụ om lòng đỏ trứng mà Nam Nam thích ăn.
"Hỏa Hỏa, ngày 9 tháng 9 là sinh nhật của con, con muốn mời bạn con đến nhà ăn cơm, được không ạ", Nam Nam vừa gặm sườn non bò thơm ngon, vừa nói.
Viêm Cảnh Hi nhìn Nam Nam, nhớ đến trước đây có ai đó từng nói với cô rằng, ngày sinh thực sự của Nam Nam là tháng 2 năm 2010, chứ không phải ngày 9 tháng 9 năm 2009.
"Có được không ạ? Cơm mẹ nấu ngon hơn ngoài quán gấp chục lần luôn, bánh bông lan mẹ làm cũng ngon nữa", Nam Nam khen.
"Ừ, được", Viêm Cảnh Hi đáp một tiếng.
Cửa bị đẩy ra, Viêm Cảnh Hi nhìn ra ngoài cửa, thấy Lục Mộc Kình, cô kinh ngạc hỏi, "không phải anh đang ở cuộc họp báo à? Sao về nhà nhanh vậy?"
"Những việc kế tiếp anh đã giao cho người khác xử lí rồi, anh nhớ đồ ăn em nấu", Lục Mộc Kình mỉm cười đi đến.
Trong lòng Viêm Cảnh Hi ngọt ngào, đứng dậy nói, "anh ngồi trước đi, em đi xới cơm cho anh".
Lục Mộc Kình ngồi xuống cạnh Nam Nam, thấy trên bàn trước mặt Nam Nam có rất nhiều xương, bèn hỏi, "ngon không?"
"Mẹ con nấu, tất nhiên là ngon rồi, không ngon cũng phải ngon", Nam Nam nghiêm trang nói.
Lục Mộc Kình cong môi cười, xoa đầu Nam Nam.
Viêm Cảnh Hi xơi cơm cho Lục Mộc Kình.
Lục Mộc Kình thấy Viêm Cảnh Hi có điều muốn hỏi, bưng chén cơm lên, chủ động nói, "lát nữa tự em lên mạng xem là biết ngay thôi, Ti Lộ bị đả kích không nhẹ, chắc hẳn bọn họ sẽ sa sút một khoảng thời gian".
Thực ra Viêm Cảnh Hi muốn hỏi chuyện về Nam Nam, nhưng hỏi trước mặt Nam Nam thì không thích hợp lắm, nên cô bèn chuyển đề tài, "hạng mục ở Hải Ninh này em vẫn mờ mịt không nghĩ ra được gì cả, phải làm sao đây?"
"Chiều nay anh đã hẹn uống trà với giáo sư Lịch sử học rồi, đến hỏi thử ý kiến của ông ấy xem sao, từ từ nghĩ, không phải vội", Lục Mộc Kình an ủi.
"Nếu là anh, anh định thiết kế kiểu gì?" Viêm Cảnh Hi quan tâm hỏi.
"Thực ra thì, anh cũng chưa nghĩ ra được ý tưởng nổi bật nào", Lục Mộc Kình thành thật nói.
Viêm Cảnh Hi phì cười. Cũng đúng, nếu Lục Mộc Kình nghĩ ra được gì rồi sẽ nói với cô.
"Nam Nam, giao cho con một nhiệm vụ", Lục Mộc Kình nói với Nam Nam.
Nam Nam lại gặm một miếng sườn non bò, mở đôi mắt to tròn, con ngươi đen lay láy nhìn Lục Mộc Kình.
"Nếu để con thiết kế một kiến trúc thời cổ đại, liên quan đến Hạng Vũ, con có ý tưởng gì không?" Lục Mộc Kình hỏi.
"Hạng Vũ là ai ạ?" Dù sao Nam Nam vẫn còn nhỏ, không thông thạo quá nhiều về giai đoạn lịch sử này.
"Bá vương, Tây Sở Bá vương, một vị tướng quân rất lợi hại, sức mạnh rất lớn, có thể một tay nâng được chiếc vạc nặng ngàn cân, công lao hiển hách", Lục Mộc Kình nói sơ qua cho Nam Nam.
"Vậy rất đơn giản mà ba, hiện nay văn hóa lịch sử đơn thuần đã không thể thu hút được tầm nhìn của du khách, phải đa dạng hóa mọi thứ thì mới nhận được sự ưu ái của du khách trong và ngoài nước. Người già xem lịch sử, còn người trẻ tuổi và trẻ con đều thích chơi trò chơi, nhưng mà cái Tây Sở Bá vương mà ba nói đó lại rất hay.
Đầu tiên, lấy cái đó để đặt tên, Bá Vương Cốc, Bá Vương Lĩnh, Bá Vương Trại. Sau đó, đặt chủ đề là Tây Sở Bá Vương, ngoài cổng lớn sẽ đặt pho tượng điêu khắc Tây Sở Bá vương một tay nhấc chiếc vạc ngàn cân, khí phách biết bao. Trạm trổ những thành tựu to lớn lợi hại nhất của Bá Vương, dùng nét văn hóa này để thu hút một bộ phận du khách. Đặt thêm một vài pho tượng nữa để chụp hình với du khách.
Tiến vào trong sẽ có mấy khu vực. Khu đầu tiên, không phải ông ấy có rất nhiều thành tựu to lớn đó sao? Có thể lấy những trận chiến đó để đặt tên, rồi bày trí một vài trò chơi giật gân mà những người trẻ tuổi thích, như là hot wheels, vòng xoay may mắn gì đó.
Khu thứ hai là khu nhi đồng, chế tạo ra đủ loại trò chơi từ hình tượng nhân vật hoạt hình của Bá Vương. Khu thứ ba dành cho người lớn tuổi thích xem hí kịch, có thể chế tác khúc hí từ những người bên cạnh Tây Sở Bá Vương và diễn ở hội quán nào đó.
Khu thứ tư sẽ làm phim 4D mà thanh niên và trẻ em thích xem. Khu thứ năm chính là nơi thể hiện văn hóa, làm riêng khu vực triển lãm giống như một viện bảo tàng, có thể có tượng sáp và những món đồ trước đây Bá Vương từng dùng. Viện bảo tàng có thể thiết kế thành kiến trúc tiêu biểu ở triều đại của Bá Vương. Như vậy chẳng phải xong rồi sao?" Nam Nam thong thả nói, nói rồi còn chêm thêm một câu, "còn có thể có thêm du thuyền, chiến hạm của triều đại đó nữa".
Đập nồi dìm thuyền, đây là điển cố đầu tiên nảy ra trong đầu Viêm Cảnh Hi. Cô nhìn Nam Nam, đã bị cậu bé làm cho kinh ngạc đến ngớ người rồi. Cô vắt óc suy nghĩ cả mấy ngày trời, cũng không nghĩ ra được chút manh mối nào. Nhưng chỉ cần trong một giây Nam Nam đã có thể cho ra một thiết kế hoàn hảo nhất. Cô đã không còn theo kịp nữa. Chẳng trách, Nam Nam thực ra chỉ 6 tuổi, nhưng đã rất vang danh với cái tên Lục Tiểu Bối Lặc trên thị trường quốc tế rồi.