Chạm Tay Thành Yêu: Chồng À, Đừng Vội Quá

Chương 466: Da mặt anh còn dày hơn cả vỏ cây

Tăng Kiến Nhân mím môi dõi theo Chu Gia Mẫn bước lên taxi, biến mất. Những người xung quanh thấy tâm trạng Tăng Kiến Nhân rất không tốt, đều im lặng không dám lên tiếng.

Tăng Kiến Nhân dời mắt sang vòng tay phỉ thúy đã vỡ nát, ánh mắt càng thêm u ám, quay người bước lớn về phía thang máy, nhưng ngay khi sắp đặt chân vào thang máy, anh lại quay người lại, bước lớn về phía ngoài, rồi nhặt tất cả các mảnh vỡ của vòng tay lên.

Cả tòa nhà Tăng Thị như được bao phủ trong màn khói mù quái dị. Tất cả đều xoay quanh tâm trạng của sếp Tổng. Không ai dám đυ.ng đến sếp Tổng lúc này.

Trợ lí La Húc của Tăng Kiến Nhân ở Tăng Thị bất chấp gõ cửa phòng, đi vào, báo cáo lại với Tăng Kiến Nhân, "sếp Tăng, vé máy bay đã được đặt xong, 2 giờ chiều nay".

Đôi mắt sắc bén của Tăng Kiến Nhân nhìn sang La Húc, nhíu mày lại, trầm giọng hỏi, "mấy mảnh vỡ này có thể khôi phục lại không?"

"Chắc là được ạ", La Húc dè dặt nói.

Lúc này ánh mắt Tăng Kiến Nhân mới hòa hoãn đôi chút, anh im lặng nhìn vào không trung một hồi, nét mặt có chút gượng gạo, "mang đi sửa giúp tôi, ngoài ra, tra xem Chu Gia Mẫn đang ở khách sạn nào? Với lại, hủy vé máy bay".

"Ơ...", La Húc hơi kinh ngạc. Kể từ sau khi sếp Tăng quay về đảm nhận vị trí Tổng giám đốc, mỗi ngày ngoài công việc ra thì cũng chỉ có công việc. Cô Lâm đến kiếm cũng không bao giờ chịu gặp. Lần này có cuộc gặp mặt quan trọng ở Pháp cũng không đi nữa. Rốt cuộc, cô gái mập mạp đó là thần thánh phương nào vậy chứ?

Chu Gia Mẫn đến bệnh viện kiểm tra, progesteron thấp, đã tiêm một mũi bảo vệ thai nhi, kê thêm viên dưỡng thai và vitamin E. Bác sĩ nói phải nằm trên giường nghỉ ngơi, không được ăn thức ăn cay nóng, không được để tâm trạng bị kích động thái quá, không được vận động mạnh.

Sau khi Chu Gia Mẫn làm xong xuôi, quay về khách sạn, gọi cho dịch vụ phòng, gọi một bát mì trộn tương đen. Trước đây ăn mì trộn tương có Tăng Kiến Nhân, có Viêm Cảnh Hi. Giờ đây, vẫn là món mì đó, nhưng chỉ còn lại mình cô.

"Mì ơi mì à, hôm nay chúng ta lại gặp nhau rồi, người anh em, tao nhất định sẽ ăn sạch mày, không được phụ lòng món ngon", Chu Gia Mẫn vừa lầm bầm một mình, vừa lấy mì ra, ăn một miếng thật to.

Còn nhớ trước đây, cô rất thích ăn, hận không thể ăn một lúc hai bát, thế nhưng hôm nay lại chẳng có chút khẩu vị nào. Chu Gia Mẫn lại ăn thêm một miếng nữa, dạ dày bỗng quặn thắt đến khó chịu, cô đặt đũa xuống, lao vào nhà vệ sinh nôn ra. Cảm giác nôn đúng là không dễ chịu chút nào, giống như không thể thở được, dạ dày co thắt dữ dội, bụng cũng âm ỉ đau.

Chu Gia Mẫn xả nước bồn cầu rồi đi ra khỏi phòng vệ sinh. Cô nhìn bát mì trộn, xoa bụng một cái, cầm đũa lên.

Chuông cửa đột nhiên vang lên, Chu Gia Mẫn đi đến cửa. Cô còn tưởng là nhân viên phục vụ, mở cửa ra.

Kim Sung Wook đang đứng trước cửa.

Chu Gia Mẫn cắn đũa, kinh ngạc hỏi, "sao, sao anh lại ở đây?"

Chợt như hiểu ra điều gì, cô chỉ đũa vào Kim Sung Wook, nói với giọng hết sức khó chịu, "ồ, anh theo dõi tôi đấy à".

Kim Sung Wook nhìn Chu Gia Mẫn với vẻ mặt tỉnh bơ, trầm giọng nói, "tôi quan tâm đến an nguy của cô, có biết tình trạng sức khỏe hiện tại của cô không nên đi ra ngoài xa như vậy không? Nếu xảy ra chuyện rồi một mình cô có gánh nổi không?"

Chu Gia Mẫn lườm anh ta một cái, nhíu mày, nói không chút nể nang, "con là của tôi liên quan gì đến chuyện của anh, chẳng lẽ bà phù thủy kia lại phái anh đến giám sát tôi? Các người có thôi đi không hả!"

Sắc mặt Kim Sung Wook có chút lúng túng, "không phải bà nội cô phái đến, lát nữa tôi đưa cô về Hàn Quốc, bây giờ một mình cô ở Bắc Kinh không an toàn".

"Hừ", Chu Gia Mẫn phất tay, đi vào bên trong.

"Đi theo anh mới không an toàn ấy, mình tôi mua vé máy bay về nước", Chu Gia Mẫn ngồi xuống, tiếp tục ăn mì.

Kim Sung Wook đi theo Chu Gia Mẫn vào phòng, ngồi khuỵu gối xống, thu dọn hành lý cho cô.

Chu Gia Mẫn nhíu mày, ghét bỏ nhìn Kim Sung Wook, gõ đũa xuống bàn kêu bộp một tiếng, gào lên, "anh làm cái gì vậy! Bỏ xuống!"

Có lẽ vì tâm trạng bị kích động, bụng vừa mới ổn định lại chưa bao lâu đã bắt đầu hơi nhói lên, Chu Gia Mẫn xoa bụng của mình, hít thở sâu.

Kim Sung Wook thấy cô có vẻ khó chịu, đặt đồ trong tay xuống, dịu giọng nói, "tôi chỉ quản lý tập đoàn Saehan thay cô, tuy cô thấy tôi rất chướng mắt, nhưng tôi vẫn hi vọng cô về Hàn Quốc với tôi để đảm bảo cho sức khỏe của mình, tôi sẽ đưa cô an toàn về bên ba cô. Với tư cách là cổ động lớn của Saehan, cô có quyền cũng có nghĩa vụ tham gia hội nghị quản lý của Saehan. Dẫu sao cô cũng không mong tôi bán Saehan mà cô không biết gì cả!"

Chu Gia Mẫn thấy bộ dạng rất thành khẩn của anh ta, nghe những lời anh ta nói cũng có lý, bèn nói, "ê, anh có lòng công đức nào không vậy, anh kêu một người phụ nữ có thai vừa mới tiêm thuốc giữ thai xong đi họp, nếu tôi bị kích động, sảy thai rồi, anh có chịu trách nhiệm nổi không?"

Kim Sung Wook cúi đầu, không đáp lại lời cô.

Khóe mắt Chu Gia Mẫn liếc Kim Sung Wook, hạ lệnh trục khách, "được rồi được rồi, tôi biết lòng tốt của anh rồi! Nếu anh không yên tâm thì ngày mai có thể mua vé máy bay về cùng tôi, xong rồi, tôi phải đi ngủ, mời anh về!"

Kim Sung Wook nhìn Chu Gia Mẫn với ánh mắt sâu thẳm, liếc sang giường rồi nói, "đêm nay tôi sẽ ở phòng này chăm sóc cô, cô ngủ đi!"

"Cái gì!" Giọng Chu Gia Mẫn cao đến chói tai, trừng mắt nhìn Kim Sung Wook, "anh nghĩ anh là ai? Anh dựa vào cái gì mà đòi ở chung một phòng với tôi! Tại sao tôi phải cần anh chăm sóc! Anh không có tiền thì tôi cho anh tiền, anh sang phòng kế bên ở là được rồi! Anh ở chỗ tôi để dở trò đồϊ ҍạϊ à? Anh quen ngủ với phụ nữ, còn tôi không quen ngủ với đàn ông!" Chu Gia Mẫn nói một lèo, cuối cùng suýt chút nữa tắt thở vì không kịp lấy hơi. Bụng lại hơi nhói đau, Chu Gia Mẫn cũng không để ý đến anh ta nữa, nằm xuống giường, đầu mày vẫn chau lại, trừng mắt nhìn Kim Sung Wook.

Cũng không biết Kim Sung Wook có hiểu hết ý của cô không, vẻ mặt anh rất bình tĩnh, cũng rất thản nhiên, cũng không cáu giận, "tình trạng của cô không ổn lắm, tốt nhất đừng để tâm trạng xúc động thái quá. Tôi học y, là bác sĩ, tôi có thể chăm sóc cô chu đáo. Vả lại, so về thân phận, tôi còn là chú họ của cô, đứa bé trong bụng cô phải gọi tôi một tiếng ông chú, đây chính là lí do".

Kim Sung Wook nói đoạn, nằm xuống chiếc giường bên cạnh Chu Gia Mẫn. Chu Gia Mẫn quay đầu sang nhìn Kim Sung Wook. Anh ta đang nhìn lên trần nhà, không có ý định rời khỏi. Đây là lần đầu tiên cô được diện kiến người mặt dày vô sỉ như vậy, cô đã đuổi như vậy rồi mà anh ta vẫn không đi.

Chu Gia Mẫn lật người sang hỏi Kim Sung Wook, "ê, da mặt anh làm từ vỏ cây à!"

Kim Sung Wook nhìn Chu Gia Mẫn, không hiểu ý cô là gì, bèn hỏi, "là sao?"

Chu Gia Mẫn cong môi cười mỉa, "dày đó!"

Kim Sung Wook im lặng nhìn Chu Gia Mẫn, ngưng khoảng ba giây mới nói, "nơi dày nhất trên da mặt tôi chỉ có 2 mi-li-mét thôi, cảm ơn!"

Chu Gia Mẫn: "..."

Cô lườm anh ta rồi buột miệng nói, "đúng là nhạt nhẽo". Vừa dứt lời, cô lật người về, quay lưng lại với anh ta. Vốn đang nghĩ xem nên đuổi anh ta thế nào, nhưng nghĩ mãi nghĩ mãi, cảm thấy hơi mệt, ngáp một cái, chỉ chốc lát Chu Gia Mẫn đã chìm vào giấc ngủ. Cũng có lẽ là vì mũi tiêm, hoặc có lẽ do quá mệt.

Tăng Kiến Nhân đứng ngoài cửa, nhìn chòng chọc vào cánh cửa phòng đang đóng của Chu Gia Mẫn. Lúc anh đi từ thang máy ra, đã nhìn thấy một người đàn ông tiến vào phòng cô. Anh đợi một phút rồi lại một phút, đợi đến một tiếng đồng hồ, nhưng người đàn ông đó vẫn chưa ra.

Là đàn ông, trong đầu sẽ tự động bổ sung thêm một vài tình huống. Cho dù là tán dóc bình thường cũng sẽ không lâu như vậy nhỉ, tán dóc bình thường sao lại phải đóng cửa?

Tăng Kiến Nhân cười khẩy một tiếng, thả chiếc vòng tay đã được khôi phục lại từ cửa sổ với độ cao 20 mét xuống. Anh là đồ ngốc nên mới vội vã mang chiếc vòng đã sửa xong qua đây. Chu Gia Mẫn vốn không hề thiếu đàn ông! Không có anh, cô vẫn sẽ sống ung dung tự tại như trước, anh hà cớ gì phải không có lòng tự trọng như vậy!

Tăng Kiến Nhân quay người đi về phía thang máy, cầm điện thoại lên, ra lệnh cho La Húc, "chiều hôm nay, vẫn thời gian cũ, bay đi Pháp".

La Húc rùng mình, may mà công việc trong tay đều đã xử lí xong xuôi, chưa kịp hủy vé giúp sếp Tăng, nếu không với thời gian gấp gáp như vậy, sao có thể mua kịp vé chứ!

Ngày hôm sau, Chu Gia Mẫn về Hàn Quốc dưới sự hộ tống của Kim Sung Wook. Chu Gia Mẫn phát hiện Kim Sung Wook còn rất kiệm lời. Ở cùng một phòng với anh ta, vậy mà lại chẳng cảm nhận được sự tồn tại của anh ta, yên tĩnh đến mức quá đáng. Thôi yên tĩnh thì cứ yên tĩnh vậy đi! Mấu chốt là còn khiến người ta cảm giác như nói chuyện cũng sẽ phạm tội vậy. Chu Gia Mẫn nhìn vẻ mặt điềm tĩnh như đá của anh ta, đến ý muốn nói chuyện cũng không còn nữa. Đối mặt như vậy, cô còn có thể nói được gì chứ?

Lần đầu tiên có một ngày Chu Gia Mẫn nói ít đến thế, kể cả lúc ngồi máy bay. Anh ta vẫn luôn đi phía sau cô, cũng không nói lời nào. Chu Gia Mẫn bị anh ta ngột ngạt đến sắp phát điện rồi. Cái tên này ngồi ngay bên cạnh cô, cũng không nói lời nào.

"Ê", Chu Gia Mẫn kêu Kim Sung Wook.

Kim Sung Wook nhìn sang Chu Gia Mẫn, vẫn điềm tĩnh, khiêm nhường, "sao vậy?"

"Anh có thể đổi chỗ với anh đẹp trai bên cạnh được không?" Chu Gia Mẫn nói với vẻ rất nghiêm túc.

Kim Sung Wook: "..."

"Không được", anh ta trầm giọng nói. Nói xong, đôi mắt sáng đó rất nghiêm túc nhìn Chu Gia Mẫn, "hơn nữa, bàn về tướng mạo, tôi đẹp hơn anh ta".

"Xời", Chu Gia Mẫn phì cười, đuôi mắt liếc Kim Sung Wook, "cho hỏi tự tin của anh buôn sỉ ở đâu thế! Anh đẹp hơn anh ấy chỗ nào? Mắt anh ấy to gấp hai lần mắt anh, anh cười thử xem".

Kim Sung Wook vẫn bình tĩnh.

"Anh cười lên không còn thấy mắt đâu nữa", Chu Gia Mẫn tự mình nói.

Ánh mắt Kim Sung Wook hơi lạnh đi, quay mặt sang, tựa đầu vào lưng ghế, nhắm mắt lại, không để ý đến Chu Gia Mẫn nữa.

Chu Gia Mẫn thấy anh ta hình như giận rồi, nhếch khóe môi, cười mỉa nói, "ô, vừa chế xấu cái là đã giận rồi à, lòng dạ bác sĩ Kim còn nhỏ hơn cả ngón út của tôi".

Kim Sung Wook mở mắt ra, điềm tĩnh như nước nhìn sang Chu Gia Mẫn, đáp, "tôi không giận".

"Thôi anh vẫn nên nhắm mắt lại đi, dù gì mở mắt hay nhắm mắt cũng y như nhau", Chu Gia Mẫn vừa nói, vừa đưa tay che mắt anh ta lại.

Kim Sung Wook nắm lấy tay Chu Gia Mẫn, chau mày lại nói, "đừng có quậy".

Chu Gia Mẫn nghe thấy giọng điệu của người bề trên nói với người bề dưới của anh ta, bĩu môi, rút tay về, nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói chuyện với anh ta nữa.

Kim Sung Wook coi như là người đáng tin, sau khi đưa cô về nhà an toàn, cũng không đi vào mà rời khỏi.