Chạm Tay Thành Yêu: Chồng À, Đừng Vội Quá

Chương 465: Như cách biệt cả mấy đời, tạm biệt...

Bà lão Kim gật đầu, vì cháu trai vừa mới mất, nỗi buồn vẫn còn vương nơi đáy mắt, bà ta vỗ vai Kim Sung Wook rồi nói, "cố gắng làm, đừng để anh họ cháu xem thường, biết chưa?"

"Vâng", Kim Sung Wook gật đầu.

Bà lão Kim khòm xuống, quay người đi ra ngoài.

Kim Sung Wook nhìn sang số điện thoại của Chu Gia Mẫn trên di đồng, ánh mắt xao động, gọi điện thoại đi, ra lệnh, "theo dõi tiểu thư Kim giúp tôi, báo cáo hành tung hiện tại của cô ấy".

Chu Gia Mẫn về đến nhà, Kim Se-hoon vẫn luôn ngồi đợi Chu Gia Mẫn ở sô pha. Nhìn thấy Chu Gia Mẫn đã về, Kim Se-hoon nở nụ cười hiền từ, hỏi, "mệt không?"

Chu Gia Mẫn đi đến, nằm xuống ghế sô pha, cười cợt nhả với Kim Se-hoon, "một chút xíu".

"Ba cho người xả nước, tắm cho con", Kim Se-hoon nhìn sang bảo mẫu, quan tâm nói.

Bảo mẫu đi xả nước cho Chu Gia Mẫn.

Chu Gia Mẫn cảm nhận được sự quan tâm của Kim Se-hoon, nói với ông, "cảm ơn ba".

Kim Se-hoon nhìn thấy nụ cười của Chu Gia Mẫn, cũng cong môi mỉm cười, đứng dậy, đi về phòng của mình.

Trong phòng tắm, Chu Gia Mẫn nằm trong bồn tắm, ngây người cầm chiếc vòng ngọc trong tay. Ngọc bích xanh biếc phản chiếu ra bóng hình cô. Cô lại nhìn cổ tay tròn vo của mình, có lẽ cả đời này cô cũng không thể đeo được chiếc vòng này nữa.

Chiếc vòng ngọc này vốn dĩ là mẹ của Tăng Kiến Nhân tặng cho con dâu tương lai của mình. Tuy cô rất thích, rất muốn giữ vòng ngọc lại làm kỉ niệm, nhưng chiếm đoạt đồ của người khác, cảm giác không hay tí nào. Nhìn vật nhớ người, còn người giờ đã là chồng của người ta. Chẳng qua là thấy cảnh thương tình, đến ông trời cũng cảm thấy họ không dành cho nhau.

Từ tâm trạng vui mừng, bất ngờ khi lần đầu nhìn thấy chiếc vòng tay, nay lại trở thành gánh nặng. Cô đặt vòng ngọc sang một bên, nhìn trần nhà đến ngây người. Trong lòng bị cảm giác bi thương khó hiểu bao phủ lấy, hơi ấm ức, hơi buồn phiền, hơi khó chịu.

Sau khi Tăng Kiến Nhân kết hôn, cho dù cô có nhớ nhung đến mấy chắc cũng sẽ không còn gặp lại anh nữa. Nếu cô gặp lại anh, trong lòng vợ anh sẽ khó chịu biết mấy chứ. Chu Gia Mẫn nở nụ cười chua chát, nước mắt theo khóe mắt rơi xuống.

Sáng sớm ngày hôm sau, Chu Gia Mẫn ngồi chuyến bay từ Hàn Quốc đi Bắc Kinh. Cô ngại nói với Kim Se-hoon, sợ ông không cho phép, nhưng không nói, chắc chắn Kim Se-hoon sẽ lo lắng. Chu Gia Mẫn đành dùng cách truyền thống nhất, là viết một bức thư và đặt trên bàn của mình.

"Ba, con phải về Trung Quốc một chuyến, ngày mai sẽ về lại, không cần lo cho con, con sẽ chăm sóc tốt bản thân. Thầy bói nói, con làm chuyện gì cũng sẽ gặp dữ hóa lành hết đó".

Chu Gia Mẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, từ Seoul đến Bắc Kinh chỉ mất hơn một tiếng, thực ra không xa.

Chu Gia Mẫn xuống máy bay, đi ra khỏi sân bay, hơi nóng phả vào mặt. Cô lên taxi. Hôm nay là thứ năm, chắc Tăng Kiến Nhân đang đi làm.

"Bác tài, cháu đến tập đoàn Tăng Thị", Chu Gia Mẫn nói rồi đưa địa chỉ cho tài xế.

Một tiếng sau, Chu Gia Mẫn đặt chân đến tập đoàn Tăng Thị. Ngước đầu lên nhìn, "oa", cao thật đó! Chắc cùng phải năm mươi sáu mươi tầng. Chu Gia Mẫn cười híp mắt nhìn tòa nhà, chí ít, sau này anh cũng không cần rầu rĩ vì tiền. Tuy không thể ở bên nhau, nhưng cô vẫn như trước đây, mong rằng cuộc sống sau này của anh sẽ không khó khăn.

Chu Gia Mẫn đi đến quầy lễ tân, hỏi, "Cho hỏi, công ty chị có một người tên Tăng Kiến Nhân đúng không?"

"Chị đến tìm sếp chúng tôi, có hẹn trước không?" Tiếp tân đánh giá một lượt Chu Gia Mẫn rồi hỏi.

Chu Gia Mẫn mặc một chiếc đầm xanh da trời, trang điểm nhẹ nhàng, thân hình mũm mĩm, trông không như đến để bàn công việc.

Chu Gia Mẫn mất tự nhiên vén tóc ra sau tai, mắt cụp xuống, nhìn thấy thông tin tuyển dụng trên quầy lễ tân, mắt đảo một cái, thông minh nói, "tôi đến ứng tuyển nhân viên vệ sinh".

"Ồ, điền thông tin cá nhân trước nhé", tiếp tân đưa tờ thông tin cá nhân cho Chu Gia Mẫn.

Chu Gia Mẫn cầm lấy, đi đến khu chờ bên cạnh ngồi điền. Cô đang suy nghĩ, lát nữa sẽ trà trộn vào trong, rồi từ từ tìm Tăng Kiến Nhân sau. Cô len lén nhìn sang quầy lễ tân, hay là đưa hộp trang sức cho tiếp tân rồi để tiếp tân đưa lại nhỉ. Chu Gia Mẫn nghiêm túc viết, ở phần kinh nghiệm công việc, cô đã chế đại mấy dòng.

Bên ngoài bỗng vang lên tiếng xôn xao. Chu Gia Mẫn theo bản năng nhìn ra ngoài cửa. Tăng Kiến Nhân bước xuống từ chiếc Rolls Royce Phantom màu đen, anh mặc trên người bộ tây trang màu đen, dáng người thẳng tắp, ánh mắt sắc bén, vô cùng lạnh lùng. Ánh nắng chiếu xuống bao phủ một vầng hào quang màu vàng kim lên gương mặt anh, lên người anh, óng ánh đến lóa mắt, nhưng cũng cao ngạo lạnh lùng đến hiu quanh. Lộ rõ khí phách, mạnh mẽ lôi cuốn.

Một người bên cạnh đang khom mình báo cáo gì đó với Tăng Kiến Nhân. Tăng Kiến Nhân vẫn bước từng bước lớn về phía trước, vẻ mặt trông không được vui, lạnh lùng nói, "chuyện cỏn con này mà không làm được, thì sau này anh cũng không cần đi làm nữa".

Người bên cạnh nơm nớp lo sợ nói, "vâng, sếp nói chí phải".

"khoảng thời gian này tôi khá bận, không gặp bất cứ ai hết, đặt vé máy bay đi Pháp cho tôi", trong ánh mắt Tăng Kiến Nhân nhìn thẳng phía trước, không có một chút nhiệt độ, ra lệnh nói.

Chu Gia Mẫn nhìn Tăng Kiến Nhân đi ngang qua trước mặt mình, anh tựa như không nhìn thấy cô bên này, đi một mạch đến cửa thang máy. Người bên cạnh cung kính ấn nút thang máy, Tăng Kiến Nhân đi vào trong, ánh mắt sắc bén nhìn phía trước.

Chu Gia Mẫn nghe được chiều nay anh phải đi Pháp, muốn gọi anh lại. Nhưng gọi anh rồi, cô có thể nói được gì đây? Được nhìn thấy anh, cô đã thỏa mãn rồi. Chu Gia Mẫn mím môi, cụp mắt, đặt bút xuống. Nếu đã gặp được rồi, cô cũng không nhất thiết phải lén lút trà trộn vào để được nhìn thấy anh nữa.

Trông anh có vẻ rất bận, bây giờ đã là Tổng giám đốc, có sự hỗ trợ của Lâm Uyển Như, hẳn sẽ như hổ mọc thêm cánh. Lát nữa, cô chỉ cần để đồ ở trước quầy, rồi nhờ người đó đưa cho anh là được. Chu Gia Mẫn đứng dậy.

Truyện được dịch bởi DSJM, mọi người vào đường link này ủng hộ chính chủ nhé! https://www.wattpad.com/1316127579-phần-2-chạm-tay-thành-yêu-viêm-thủy-lâm-471~480

Thang máy vốn đã đóng lại, nay lại mở ra.

"Sếp Tăng, cẩn thận", người đi sau Tăng Kiến Nhân nhìn thấy Tăng Kiến Nhân đưa tay chặn giữa cửa thang máy để cửa mở ra, dồn dập hít vào một hơi.

Tăng Kiến Nhân nhìn sang Chu Gia Mẫn, cằm bạnh ra, đôi mắt đỏ au. Khoảnh khắc đó, Chu Gia Mẫn nhìn thấy được hận ý ác liệt trong mắt anh. Tim cô run lên, cô không mong anh sẽ hận cô.

Tăng Kiến Nhân đi bước lớn ra khỏi thang máy, lạnh lùng đi về phía Chu Gia Mẫn.

Chu Gia Mẫn hơi hồi hộp, tay cuộn thành nắm đấm, dè dặt nhìn Tăng Kiến Nhân, nở nụ cười vô hại, chào hỏi, "hi, lâu rồi không gặp".

Tăng Kiến Nhân trái lại không hề có tâm trạng vui vẻ như cô, lạnh lẽo khóa lấy cô, đuối mắt liếc thấy sơ yếu lí lịch của cô, sắc mặt không đổi, lạnh giọng nói với người bên cạnh, "nói với bộ phận Nhân sự, bất kể người này ứng tuyển chức vụ gì, cũng không được nhận".

Chu Gia Mẫn nhìn chằm chằm Tăng Kiến Nhân. Tuy cô đã sớm biết anh rất tuyệt tình, một khi trở nên phũ phàng, thì sẽ giống như lưỡi dao sắc bén vậy, bất kể là ai cũng sẽ bị mũi dao sắc nhọn của anh đâm đến máu chảy đầm đìa. Cô vẫn cảm thấy đau lòng như trước, cảm giác đau đớn đó còn đau hơn cả cơn đau cắt da cắt thịt. Bất giác, dòng nước suối trong veo chảy qua mắt Chu Gia Mẫn. Cô không được khóc, chí ít, là không được khóc trước mặt anh.

Chu Gia Mẫn đứng dậy, kìm lại nước mặt, tốt tính nói, "thực ra em không đến để ứng tuyển".

Tăng Kiến Nhân từ trên cao nhìn xuống cô, châm chọc nói, "vậy cô đến đây làm gì, đến để khoe cơ thể mập xồ xề của cô, hay là đến để nói cho tôi biết, cô và Lý Giang chung sống ngọt ngào đến đâu?"

Chu Gia Mẫn thừa nhận, cô lại bị tổn thương rồi. Cô không thể nghe ra được lời hay ý đẹp từ miệng của anh. Sao trước đây cô lại thích một người độc mồm độc miệng như anh chứ? Cô mập lên thì có ăn cơm nhà anh sao?

Chu Gia Mẫn giận tái mặt, không vui nói, "đến trả đồ cho anh".

Chu Gia Mẫn lấy hộp trang sức từ trong túi ra đưa cho Tăng Kiến Nhân.

Tăng Kiến Nhân cũng không nhìn xem đó là vậy gì, mà đã thẳng tay ném ra ngoài cửa, lạnh lùng nói, "trả đồ, chỉ cần gửi cho tôi đã được rồi, còn phiền cô đích thân chạy đến, đừng nói với tôi là, cô nhận ra Lý Giang không được nên muốn quay lại, ngại quá, tôi chơi chán cô rồi".

Chu Gia Mẫn nhìn theo hộp trang sức ở bên ngoài cửa. Sức lực Tăng Kiến Nhân vốn đã rất mạnh, vứt ra ngoài, hộp trang sức bật mở ra, vòng tay lại lần nữa lăn xuống đất, vỡ thành bảy tám mảnh. Lần này, e rằng không thể nào khôi phục lại được nữa, cũng giống như trái tim cô vậy. Chu Gia Mẫn nhất thời cảm thấy lạnh buốt, dù là với anh hay với chính bản thân.

Nước mắt lặng lẽ rơi xuống, nhưng ánh mắt cô đã trong suốt trở lại, nhìn sang ánh mắt lạnh lẽo không chút tình cảm của Tăng Kiến Nhân, và nói, "vòng tay là mẹ anh tặng em, bị anh làm vỡ rồi, sau này không liên quan gì đến em nữa".

Tăng Kiến Nhân thấy ánh mắt bình thản của cô, mất bình tĩnh nhíu mày lại, nắm lấy cánh tay cô, nghiến răng, âm thanh phát ra từ trong khẽ răng, "Chu Gia Mẫn, rốt cuộc cô muốn làm gì?"

Anh nắm lấy cánh tay cô bằng một lực rất mạnh, giống như muốn bóp đứt nó vậy. Chu Gia Mẫn sợ nhất là đau, nhưng lúc này đây, cô phát hiện ra, trong lòng còn đau hơn cả cơn đau trên cánh tay.

"Nghe nói anh sắp đính hôn với Lâm Uyển Như, chúc mừng anh", Chu Gia Mẫn cau mày nói.

Trong mắt Tăng Kiến Nhân hiện lên tia sắc bén, hất tay Chu Gia Mẫn ra, cả giận nói, "cút đi!"

Chu Gia Mẫn cảm nhận được cơn giận, ghét bỏ, khinh bỉ, căm hận, và đặc biệt là một từ cút như đang rít gào đó của anh. Cô cũng có lòng tự trọng, sẽ không mặt dày mày dạn dây dưa với anh. Chu Gia Mẫn đặt tay lên bụng mình, cụp mắt xuống. Cô rất mừng vì mình không nói cho Tăng Kiến Nhân biết chuyện cô mang thai con của người đàn ông khác, nếu không, với tính cách của Tăng Kiến Nhân, chắc chắn sẽ còn chán ghét cô hơn. Hoặc có lẽ, anh sẽ hận không thể xóa bỏ những ngày tháng hẹn hò với cô. Vậy cũng tốt, cô cũng nên thoải mái rồi.

Chu Gia Mẫn quay người, men theo bậc thang đi xuống, cúi người nhặt phượng hoàng mà Viêm Cảnh Hi nhờ tiệm vàng khảm vào lên, nhìn sang những mảnh ngọc vỡ, cũng không nhặt lên, mà đi về phía đường lớn. Bụng lại bắt đầu âm ỉ đau, có cảm giác sắp rơi xuống. Cô chống vào cột đèn đường, nghỉ ngơi chừng 15 giây. Cô không thể ở lại nơi này, không được, không được để Tăng Kiến Nhân biết cô đang mang thai. Sắc mặt Chu Gia Mẫn tái nhợt đi đến bên vệ đường, vẫy tay gọi taxi.

Một chiếc taxi dừng lại trước mặt cô. Chu Gia Mẫn cau mày lại nói với tài xế, "đến bệnh viện gần nhất".