Chu Gia Mẫn nở nụ cười xinh xắn rồi nói, "sư phụ, anh là sự phụ tốt nhất thiên hạ này, anh cưới em làm gì? Vì em đáng thương sao? Ha ha! Em không đáng thương, ba em cho em rất nhiều tiền rồi, em đã có tiền nuôi nấng con em sau này rồi, với lại, em mang thai song sinh đó, có hai đứa con luôn bên cạnh, em cũng không cô đơn, nhưng mà sư phụ à, cảm ơn anh nhé".
Câu cuối cùng là Chu Gia Mẫn thật lòng thật dạ nói. Nhớ lại câu nói đó của Lý Giang, trong mắt cô lại bao phủ tầng hơi nước cảm động. Nước mắt Chu Gia Mẫn lớn chừng hạt đậu bắt đầu rơi ra khi cô nhớ đến Tăng Kiến Nhân từng nói rằng sẽ không chấp nhận người phụ nữ mang thai con của người khác.
Cô cảm thấy trên mặt nóng nóng, biết mình lại khóc, bèn nở nụ cười ngượng ngùng với Lý Giang, tự giễu nói, "hồi nhỏ em hay khóc nhè lắm, mẹ em nói, em là Tiểu Long Nữ, trong mắt có nguồn suối".
Lý Giang đưa khăn giấy bên tay cho Chu Gia Mẫn. Cô qua quýt lau nước mắt rồi vứt giấy vào sọt rác dưới chân.
Lý Giang mỉm cười, anh cũng không nỡ nhìn cô rơi lệ.
"Người xưa có câu, nhất định phải trân trọng người con gái rơi nước mắt vì bạn. Em là người con gái đầu tiên khóc vì anh", Lý Giang cảm thán.
Chu Gia Mẫn bắt đầu tò mò, bèn hỏi, "lúc bạn gái cũ chia tay với anh, không khóc sao?"
"Không, cô ấy rất mạnh mẽ, cũng rất có chính kiến. Bọn anh chia tay trong hòa bình, có lẽ đã không còn cảm giác từ lâu rồi, nên chia tay thôi", Lý Giang hồi tưởng lại rồi nói.
Chu Gia Mẫn chau mày lại, hỏi, "ý anh là em không có chính kiến, em yếu đuối à".
Lý Giang cuống cuồng, vội vã giải thích, "anh không có ý đó, em rất mạnh mẽ, cũng rất biết suy nghĩ, những cô gái hay khóc thì rất mềm lòng, cũng rất tốt bụng".
"Ha ha", Chu Gia Mẫn cười ngây ngô, vừa vẫy tay vừa nói, "đừng lo đừng lo, đúng là em chả có chính kiến gì cả, cũng rất yếu đuối, ha ha".
Lý Giang: "..."
Anh lúng túng bưng tách cà phê lên định uống, mới phát hiện ra đã bị mình uống hết từ lâu, gượng gạo đặt xuống.
Chu Gia Mẫn cười ha ha ha ha, buột miệng nói, "sư phụ, anh đáng yêu lắm".
Chu Gia Mẫn ấn nút gọi phục vụ, chốc lát, nhân viên đã đi đến. Chu Gia Mẫn nói gì đó bằng tiếng Hàn với nhân viên phục vụ. Lý Giang không hiểu, chỉ cảm thấy lúc cô cười lên trông rất đẹp.
Chu Gia Mẫn bưng tách cà phê của mình lên đổ hơn một nửa qua cho Lý Giang, dễ tính nói, "em chưa uống đâu, thực ra em không được uống quá nhiều cà phê, ban nãy em nói nhân viên lấy thêm một ly cà phê Blue Mountain cho anh rồi. Nếu sư phụ thích cà phê Hàn Quốc, ngày mai em sẽ đi mua thêm với anh, cơ mà, thực ra Hàn Quốc cũng không phải là nơi sản xuất cà phê".
Lý Giang nhìn cà phê được Chu Gia Mẫn san qua ly của mình, trong mắt tái hiện ánh sáng được phản chiếu từ cà phê. Nếu trước đó là thăm dò và chùn bước, thì giờ đây, anh lấy hết dũng khí và nói, "Chu Gia Mẫn, anh thích em".
Chu Gia Mẫn cười híp mắt lại, được người khác thích là một chuyện khiến người ta rất vui vẻ, vừa cười vừa nói, "em cũng thích sư phụ".
"Ý anh là tình cảm nam nữ", Lý Giang nói rõ ý mình.
Chu Gia Mẫn khựng lại, cô ngờ vực đánh giá Lý Giang, kinh ngạc nói, "không phải trước đây anh từng nói không thích em sao?"
"Nếu anh không thích em, thì mời em ăn cơm riêng làm gì?", Lý Giang dịu dàng nói, l*иg ngực hơi phập phồng.
Anh nhìn vẻ mặt mờ mịt của Chu Gia Mẫn, anh biết, nếu anh không nói rõ, thì với đầu óc đơn giản của Chu Gia Mẫn chưa chắc đã hiểu được.
Lý Giang nói lại lần nữa, "làm người yêu của anh, anh sẽ chăm sóc em và con của em, chăm sóc với tư cách là chồng và cha".
Chu Gia Mẫn đã hiểu, kinh ngạc đến mức hơi há miệng ra, mắt cụp xuống che đi bối rối trong mắt. Nhưng trong lòng sáng rõ như gương. Cô biết rõ là cô không muốn, bởi cô không có tình cảm nam nữ với Lý Giang. Nhưng Lý Giang đối xử với cô tốt như vậy, cô không muốn tổn thương anh.
Chu Gia Mẫn ngẫm nghĩ một hồi, cô đảo mắt, đã nghĩ ra rồi, chẳng phải trước kia Lý Giang từng nói lý do chia tay với người yêu cũ là vì cô ấy muốn ở lại Thượng Hải, còn anh thì không muốn đó sao?
Chu Gia Mẫn nở nụ cười, cố tỏ ra ung dung nói, "vẫn là thôi ạ, sau này em sẽ ở Hàn Quốc, sư phụ là người Trung Quốc, chẳng nhẽ anh ở lại Hàn Quốc với em à, anh cũng không biết nói tiếng Hàn mà".
Mắt Lý Giang tối đi. Chu Gia Mẫn từ chối anh, nhưng vẫn chừa cho anh đường lui. Thực ra cô là một cô gái tốt, biết suy nghĩ cho người khác. Chỉ tiếc là, anh không có phúc phần này.
"Ngày mai anh sẽ về lại Trung Quốc", Lý Giang vẫn hiền hòa như trước.
"Em tiễn anh", Chu Gia Mẫn nói.
"Không cần đâu, em đang mang thai đó, chú ý cơ thể, đừng để mệt nhọc quá, hôm nay em đi với anh lâu như vậy là anh đã rất vui rồi, sau này có gì cần giúp đỡ thì cứ tìm anh", Lý Giang rộng lượng nói.
"Em không cần đâu, người tốt như sư phụ chắc chắn sẽ nhanh chóng có được một cô người yêu tuyệt vời, mà con gái là kiêng kị bạn trai của mình đi giúp người con gái khác nhất đó, anh phải cố lên đó", Chu Gia Mẫn giơ nắm tay lên, cổ vũ Lý Giang.
"Em cũng cố lên", Lý Giang dịu dàng dặn dò, nhưng trong lòng lại tối tăm như sắp đổ cơn mưa. Không ngờ, lần đầu tiên trong đời tỏ tình lại chẳng đi đến đâu.
"Vậy được, em đưa anh về", Chu Gia Mẫn đứng dậy nói.
"Anh ở ngay gần đây mà, không cần đâu, em đã mệt mỏi lắm rồi, về nhà nghỉ ngơi sớm đi", Lý Giang nói. Anh vẫn muốn có thời gian để chữa lành vết thương lơ đãng này.
"À", Chu Gia Mẫn chớp mắt, cười gượng nói, "không phải anh mang rất nhiều đồ ăn ngon với lại hoa kim ngân cho em à, vẫn đang ở khách sạn của anh mà".
Lý Giang: "..."
Hóa ra là cô nhớ thương đồ ăn anh đem cho cô! Thích một người ngốc nghếch, thì đau thương chỉ là dư thừa. Nhưng mà vậy cũng tốt, câu nói này của cô khiến ưu sầu của anh cũng tan thành mây khói.
"Đi thôi", Lý Giang lấy tiền ra chuẩn bị thanh toán.
Chu Gia Mẫn giành lấy tiền trong tay Lý Giang, nghiêng đầu sang, cởi mở nói, "đến chỗ em, sau lại để anh mời được chứ, sư phụ, anh coi thường em".
Chu Gia Mẫn nói rồi nhét tiền vào tay Lý Giang, cô lấy tiền và tiền típ trong ví ra đưa cho nhân viên phục vụ, vừa cười vừa nói với Lý Giang, "ba em cho em đó, ông ấy muốn em chiêu đãi bạn cho tốt".
Lý Giang cười bất lực. Anh nghĩ, sau này anh sẽ mất một khoảng thời gian dài để quên cô.
Chu Gia Mẫn và Lý Giang đi ra khỏi quán cà phê. Không ai chú ý đến có một ánh mắt vẫn luôn dõi theo hai người họ.
"Sung Wook, anh có tâm sự hả? Đã ngây người tới tám lần rồi". Cô gái ngồi đối diện Kim Sung Wook, kinh ngạc hỏi.
Kim Sung Wook thu mắt về, mỉm cười, xa cách, khách sáo, vẫn im lặng không nói, tao nhã bưng tách cà phê lên, nhấp một ngụm.
"Sung Wook, lát nữa chúng ta đi xem phim đi, em biết gần đây có một bộ phim khá hay", cô gái vừa cười vừa nói, đôi mắt sáng lấp lánh phóng điện ra.
Có điều, dường như Kim Sung Wook miễn dịch với luồng điện này.
"Muộn rồi, anh đưa em về", Kim Sung Wook ấn nút gọi phục vụ, thanh cao nói với nhân viên phục vụ, "tính tiền".
Trong mắt cô gái tối đi, làm nũng nói, "Sung Wook, sao từ lúc anh trở thành Tổng Giám đốc của Saehan, em phát hiện ra anh trở nên lạnh nhạt với em đi rất nhiều vậy, có phải anh không thích em nữa không?"
Kim Sung Wook nhìn gương mặt nhọn phổ biến của cô gái, trầm giọng nói, "nếu em bất mãn thì chúng ta chia tay đi, quả thực anh chẳng có cảm giác gì với em".
Cô gái: "...em không có bất mãn, em sẽ cố gắng khiến anh có cảm giác với em".
Cô gái sốt ruột nắm lấy tay Kim Sung Wook, cúi người xuống, để lộ ra nơi mềm mại trắng ngần.
Kim Sung Wook hờ hững liếc một cái, trong đôi mắt thanh cao không có bất cứ biến háo nào, chậm rãi nói, "với lại, anh không thích con gái phẫu thuật thẩm mĩ. Càng không thích bơm ngực".
Kim Sung Wook nói rồi, đứng dậy, quay người đi ra khỏi tiệm cà phê như một quý ông.
Cô gái: "..."
Nếu Kim Sung Wook chia tay cô vì cô bất mãn, cô có thể nói cô không bất mãn. Nhưng phẫu thuật thẩm mĩ, quả thực cô đã làm qua, giờ có sửa lại thì vẫn là đã phẫu thuật thẩm mĩ. Lý do này, đúng là hết đường chối cãi.
...
Trên xe, Chu Gia Mẫn lục đống đồ ăn trong túi mà Lý Giang đem sang cho cô, tâm trạng vẫn không tệ. Người ta hay nói, nam nữ chia tay rồi, đến bạn cũng không làm được. À không đúng, nam nữ tỏ tình, bị từ chối, đến bạn cũng không làm được. Nhưng cô và Lý Giang vẫn là bạn, tình yêu không có, tình bạn sống mãi, tự dưng cảm thấy bản thân cũng có IQ.
Chuông điện thoại cô reo lên, chỉ có vài người biết được số điện thoại của cô. Chu Gia Mẫn cầm điện thoại lên, nhìn thấy một dãy số lạ, cảm thấy rất tò mò, bèn nghe máy.
Cô chào hỏi bằng tiếng Hàn, "annyeonghaseyo".
"Chào, tôi là Kim Sung Wook", Kim Sung Wook cũng chào lại bằng tiếng Hàn.
Trong đầu Chu Gia Mẫn bắt đầu tìm kiếm Kim Sung Wook là ai?
Kim Sung Wook thấy Chu Gia Mẫn mãi không trả lời, sợ cô không hiểu, nói lại lần nữa bằng tiếng Trung, "Kim Thành Húc".
Đệch. Phát âm khó nghe này đã khiến Chu Gia Mẫn nhớ ra là ai rồi. Chính là cái người chú họ trông chừng cô giúp bà lão bắt cóc cô.
"Ô, tay sai đó à, tìm tôi có việc gì?", giọng Chu Gia Mẫn nhẹ nhàng truyền ra từ điện thoại, tràn đầy sự coi thường và khinh rẻ của cô.
Kim Sung Wook không ngờ cô lại không chút lịch sự đến vậy.
"hiện tại cô là người quản lý của tập đoàn Saehan, 8 giờ ngày mai có cuộc họp", Kim Sung Wook nói bằng tiếng Trung.
Chu Gia Mẫn hỏi bác sĩ Cha đang lái xe đằng trước, "người quản lý ở Hàn tính là chức gì? Giám đốc à?"
"Nếu không có chức vụ gì, thì chỉ là thành viên của đại hội cổ đông, sở hữu cổ phần của tập đoàn Saehan", bác sĩ Cha giải thích sơ qua.
"Ồ, vậy à", Chu Gia Mẫn đã hiểu, quay sang nói với Kim Sung Wook với giọng điệu rất ngông cuồng, "không đi". Nói xong, cô cúp điện thoại.
Lần đầu tiên Kim Sung Wook bị người khác cúp thẳng điện thoại không chút nể nang như vậy, anh ta rất kinh ngạc, cười khẩy một tiếng.
Tiếng gõ cửa vang lên. Kim Sung Wook quay người đến mở cửa. Bà lão Kim đang đứng trước cửa.
"Thưa bác", Kim Sung Wook gọi.
"Công việc có áp lực không?" Bà lão Kim quan tâm hỏi.
"Sẽ làm tốt hơn nữa ạ", Kim Sung Wook cam đoan nói, nhưng trong mắt lại có loại sức mạnh đến ngạo mạn.