Chạm Tay Thành Yêu: Chồng À, Đừng Vội Quá

Chương 463: Khó khăn lắm mới tóm được một người

Chương 463: Khó khăn lắm mới tóm được một người

Viêm Cảnh Hi mỉm cười nhìn dì Trương, nói phụ họa, "vâng, nhà gái con cũng có người, đông đảo anh chị em, để xem ai dám bắt nạt con".

"Con bé này", dì Trương lại lau nước mắt, rồi nói, "con nấu cơm đi, dì ra chào hỏi cậu Lục một tiếng".

"Dì Trương, khó khăn lắm con mới tóm được một người con thích, dì đừng làm anh ấy sợ", Viêm Cảnh Hi nhắc.

"Biết rồi, đúng là con gái lớn không giữ được trong nhà", dì Trương bất lực cảm thán.

Viêm Cảnh Hi cười vui vẻ, bắt đầu nấu món thịt thăn xào dứa chua ngọt.

Dì Trương bước ra ngoài. Thực ra Lục Mộc Kình đã đứng ngoài cửa, thấy Viêm Cảnh Hi và dì Trương đang trò chuyện nên không bước vào làm phiền.

Dì Trước đi ra, Lục Mộc Kình khách sáo gật đầu.

Dì Trương nhìn thấy Lục Mộc Kình, "mời anh Lục đi bên này".

Dì Trương vừa nói, vừa đi đến phòng tiếp khách.

Viêm Cảnh Hi chạy ra nhận lấy rau om trong tay Lục Mộc Kình, bày ra tư thế tay 'ok' với anh. Lục Mộc Kình cũng nghe được đại khái, mỉm cười với Viêm Cảnh Hi rồi quay người đi theo dì Trương.

Trong phòng nghỉ ngơi, dì trương rót một cốc nước cho Lục Mộc Kình. Lục Mộc Kình rất lịch sự nhận lấy.

Dì Trương đánh giá Lục Mộc Kình. Luận về tướng mạo, Lục Mộc Kình rắn rỏi, khôi ngô tuấn tú. Luận về khí chất, ôn nhuận như ngọc, khoan thai nhã nhặn giống y như một quý công tử. Luận về gia thế, càng không thể bắt bẻ.

"Anh Lục nhiêu tuổi rồi?" Dì Trương ngồi xuống đối diện Lục Mộc Kình, hỏi.

"31 ạ", Lục Mộc Kình rất chín chắn đáp.

"Trong nhà có những ai?" Dì Trương dò hỏi.

"Có ba, có mẹ, ba mẹ đã li dị, không ở cạnh nhau, chị cả và anh rể đang ở Mĩ giúp con quản lí tập đoàn Á Thái, mẹ ở Pháp, còn có một anh trai, anh trai có một nam một nữa, hiện tại đang ở cùng ba con. Con và Nam Nam sống riêng", Lục Mộc Kình thật thà nói.

"Nghe Tiểu Hi nói, sau này hai đứa sẽ đi du lịch nước ngoài?" Dì Trương quan tâm hỏi.

"Về kế hoạch này, con đều nghe sắp xếp của em ấy, tập đoàn Á Thái đầu tư vào khách sạn ở rất nhiều quốc gia, và đang dần dần mở rộng thêm ở nhiều quốc gia khác", Lục Mộc Kình trả lời.

"Ừ", dì Trương nghe xong, rũ mắt xuống, gật gù, suy tư một lát rồi nói, "trông Tiểu Hi có vẻ dễ nói chuyện, nhưng tính tình rất bướng bỉnh, có đôi lúc, chỉ cần con bé cảm thấy đúng, thì sẽ vô cùng tùy hứng, anh Lục lớn hơn Tiểu Hi nhà tôi nhiều tuổi như vậy, mong là có thể bao dung nhiều hơn".

"Con nhất định sẽ chăm sóc tốt em ấy", Lục Mộc Kình khẳng định.

Dì Trương liếc nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay Lục Mộc Kình, hỏi, "khi nào hai đứa kết hôn?"

"Con tính ngày 22 tháng này sẽ đi đăng kí kết hôn với Tiểu Hi, sau đó mới leen kế hoạch cho một lễ cưới đặc biệt, về chuyện này, con mong dì Trương sẽ giữ bí mật, con muốn cho em ấy một bất ngờ", nói đến chuyện này, Lục Mộc Kình cong khóe môi, ý cười phát ra từ trong tim.

Dì Trương gật đầu, "biết rồi, anh Lục ngồi đây nhé, lát nữa thưởng thức tay nghề của Tiểu Hi nhà tôi, thịt thăn xào dưa chua ngọt và đậu phụ om trứng con bé nấu, là món mà lũ trẻ ở đây thích ăn nhất".

Dì Trương nói như vậy, Lục Mộc Kình cũng hiểu ra được là bà không có ý phản đối, anh đứng dậy, lễ phép nói, "vậy con phải ăn thật nhiều rồi".

Dì Trương quay người rời khỏi, đi vào nhà bếp.

Trong nhà bếp tỏa ra hương thơm ngọt ngào của dứa, rất mê người.

Viêm Cảnh Hi liếc nhìn dì Trương rồi lại nấu món đậu phụ om trứng, vui vẻ cong khóe môi cười, nói chắc nịch, "xem ra, dì Trương rất hài lòng?"

Viêm Cảnh Hi vừa nói vừa quay qua nhót một miếng dứa cho vào miệng, ngọt ngào nhìn dì Trương và nói.

"Trông cậu ấy rất chân thành, cũng không có cảm giác kiêu căng, quần là áo lượt, quý giá của người giàu, sáng sủa trong sạch".

Viêm Cảnh Hi phì cười nói, "nếu Lục Mộc Kình mà nghe được dì khen anh ấy như vậy, chắc chắn sẽ vui đến mức ngủ cũng cười đến tỉnh".

"Được rồi, con đi tiếp đãi cậu ấy đi, còn lại để dì lo", dì Trương nói rồi đi đến, giúp Viêm Cảnh Hi đảo đậu phụ om lòng đỏ trứng.

Viêm Cảnh Hi rửa tay xong, quay người đi tìm Lục Mộc Kình. Lục Mộc Kình nhìn thấy Viêm Cảnh Hi đến tìm anh, lo lắng nhướng mày.

"Dì Trương khen anh đó", Viêm Cảnh Hi trấn an Lục Mộc Kình.

Lúc này anh mới thở phào nhẹ nhõm.

Viêm Cảnh Hi liếc ra ngoài cửa rồi nói, "đi thôi, đến giờ ăn rồi".

Lục Mộc Kình đi theo Viêm Cảnh Hi vào nhà ăn. Cô nhi viện có tất cả năm bạn nhỏ, đều đã ngồi ngay ngắn vào chỗ. Lớn nhất là 15 tuổi, nhỏ nhất là 8 tuổi, Nam Nam ngồi cạnh các bạn.

Viêm Cảnh Hi lấy đũa, phân phát từng đôi một. Cô liếc Lục Mộc Kình rồi mỉm cười nhìn sang chỗ ngồi. Lục Mộc Kình ngồi xuống cạnh Nam Nam, Viêm Cảnh Hi ngồi cạnh Lục Mộc Kình, nắm lấy tay anh. Hai người đưa mắt nhìn nhau, tình cảm tràn đầy.

Dì Trương là người từng trải, liếc nhìn hai người một cái rồi ngồi xuống, trầm giọng nói, "ăn cơm thôi".

Viêm Cảnh Hi gắp một miếng thịt thăn thái sợi cho Nam Nam. Nam Nam nhai chóp chép rồi giơ ngón tay cái lên với Viêm Cảnh Hi, không tiếc lời khen ngọi nói, "ngon lắm ạ".

Dì Trương đưa mắt nhìn Nam Nam, trước đây không cảm thấy gì, nhưng từ khi Viêm Cảnh Hi nói Nam Nam là con của cô, bà nhìn lại Nam Nam, đúng là trông giống Tiểu Hi vài phần. Nếu con cũng đã có rồi, bà cũng không nên lo lắng nữa, thế nhưng không hiểu sao, trong lòng vẫn luôn có thứ gì đó đè xuống, cảm giác nặng trĩu, nhưng không nói ra được là do đâu.

Sau bữa ăn, Viêm Cảnh Hi vô cùng vui vẻ, uống đến hơi say, chia quà cho lũ trẻ, nhìn sắp nhỏ vui vẻ, trong mắt sáng lấp lánh.

Xong xuôi, Lục Mộc Kình kêu trợ lí Tần chở Nam Nam về trước, còn anh đi bộ cùng Viêm Cảnh Hi. Ánh đèn đường chốc chốc kéo dài bóng dáng của họ, chốc chốc lại khiến bóng của họ biến thành người tí hon. Côn trùng bay lượn quanh ánh đèn, thời tiết nóng bức, toát mồ hôi khắp người cũng cảm thấy rất thoải mái.

Viêm Cảnh Hi lắc lư, vừa vung vẩy túi xách, vừa hát khúc hoan ca 'Đứng trên thảo nguyên nhìn về Bắc Kinh'.

Lục Mộc Kình lẳng lặng đi theo sau cô, bước theo nhịp chân của cô, nhìn cô vui vẻ, khóe môi anh cũng cong thành nụ cười.

Viêm Cảnh Hi hát xong, xoay người lại, chắp tay sau lưng, ngọt ngòa ngắm nhìn Lục Mộc Kình, vừa đi lùi lại.

Lục Mộc Kình để ý phía sau lưng cô, rất sợ cô vấp té, bị đυ.ng trúng, nhắc hỏ, "đi đàng hoàng nào".

Viêm Cảnh Hi ngây ngốc mỉm cười nhìn Lục Mộc Kình, duỗi tay về phía anh, Lục Mộc Kình ăn ý nắm lấy.

Viêm Cảnh Hi cảm nhận được độ ấm truyền đến từ lòng bàn tay anh, cho dù là ngày hè nóng bức, nhưng độ ấm của anh vẫn khiến cô cảm thấy thư thái.

"Lục Mộc Kình, anh chính là đôi mắt của em, có thể nhìn thấy được phía sau lưng em, em có gì mà phải sợ", Viêm Cảnh Hi cười nói.

Lục Mộc Kình cong khóe môi, không lên tiếng.

Viêm Cảnh Hi bống nhiên đi lên trước một bước, cố tình va vào vòng tay anh, may mà anh dừng chân kịp thời nên không bị đau. Tiểu Hi hôm nay đúng là hơi say rồi. Cô ôm lấy thắt lưng anh, đầu tựa vào l*иg ngực anh, nghe tiếng tim đập mạnh mẽ của anh, dịu dàng hỏi, "sau này chúng ta vẫn sẽ hạnh phúc mãi như vậy anh nhỉ?"

"Chúng ta sẽ hạnh phúc hơn cả hiện tại", Lục Mộc Kình nói chắc nịch.

Viêm Cảnh Hi ngước lên nhìn Lục Mộc Kình, cô thật sự thích câu nói này, đưa mắt nhìn sang hàng ghế sau lưng anh rồi nói, "em hơi mệt, chúng ta ngồi nghỉ một lát rồi hẵng đi tiếp".

"Trên đường có nhiều muỗi, để anh cõng em", Lục Mộc Kình nhìn cô, trầm giọng nói.

Viêm Cảnh Hi lặng lẽ ngắm nhìn anh, nhìn thấy trong đôi mắt anh phản chiếu ra hình bóng bé nhỏ của mình, ngập tràn hạnh phúc.

Lục Mộc Kình quay người lại, ngồi xổm xuống. Viêm Cảnh Hi nhìn tấm lưng dày rộng của anh rồi nằm sấp người xuống. Tay Lục Mộc Kình vòng xuống đùi cô, cõng cô lên.

Viêm Cảnh Hi tựa vào bả vai anh, say đắm ngắm góc nghiêng của anh. Cho dù nhìn xa hay gần đều rất điển trai.

Sau khi Viêm Cảnh Hi uống rượu vào, có chút mệt mỏi, có Lục Mộc Kình ở đây nên cô an tâm nhắm mắt lại, trong miệng rầm rì, "Lục Mộc Kình, em thích anh lắm".

Lục Mộc Kình cong môi cười, trầm giọng nói, "anh thích em còn hơn em thích anh".

Nghe thấy giọng nói vững vàng của Lục Mộc Kình, Viêm Cảnh Hi nở nụ cười tươi rói, chốc lát đã chìm vào giấc ngủ. Lục Mộc Kình cõng cô, chậm rãi đi về nhà. Có lúc, không chịu buông cô ra là bởi vì cảm giác có cô bên cạnh thật sự rất rất tuyệt, khiến cho trái tim cô đơn bao nhiêu năm của anh, cuối cùng tổn tại tiếp vì cô, không còn cảm thấy hịu quạnh nữa.

...

Hàn Quốc

Chu Gia Mẫn dẫn Lý Giang đi dạo đến mệt lã người, bèn vào quán cà phê ở Myeong dong ngồi nghỉ. Chu Gia Mẫn ngồi cạnh cửa sổ, ngắm nhìn phong cảnh Myeong dong vẫn luôn đông đúc náo nhiệt. Đi dạo nửa ngày trời, có hơi mệt mỏi, tư thế ngồi cũng tùy tiện hơn, gục xuống bàn.

Lý Giang dịu dàng nhìn Chu Gia Mẫn bằng ánh mắt phức tạp, thương xót, phiền muộn, động lòng, băn khoăn. Chắc sẽ không ai có dũng cảm lớn đến mức làm cha của con người khác. Anh tức Tăng Kiến Nhân vì tuyệt tình, nhưng nếu đổi lại là anh, có lẽ anh cũng sẽ do dự. Nhưng hiện tại nhìn Chu Gia Mẫn như vậy, vừa cảm thấy trong lòng rất dễ chịu, cũng không có giảm giác dày vò, khó chịu, đêm không chợp mắt được.

"Gia Mẫn", Lý Giang gọi.

"Dạ?" Chu Gia Mẫn ngẩng đầu lên nhìn Lý Giang, chống cằm lên cánh tay mình, mắt vẫn có chút mệt mỏi.

"Sau này em tính thế nào?" Lý Giang lo lắng hỏi.

Chu Gia Mẫn mỉm cười, thoải mái nói, "em chỉ cần sống trọn vẹn mỗi một ngày ở hiện tại, sau này đâu ai biết trước được. Cũng giống như em không thể lường trước được, em bị mẹ của ba em bắt cóc sang Hàn, sẽ về lại bên cạnh ba em vậy đó".

Lý Giang khẽ nhếch khóe môi. Đôi khi, anh thật sự rất tán thưởng sự lạc quan của Chu Gia Mẫn. Trông cô vừa cô tư, vừa ngay thẳng thật thà. Tuy không đẹp đến kinh động lòng người như Viêm Cảnh Hi, đi trong đoàn người cũng khó mà nhận ra được, nhưng ở cạnh cô sẽ cảm thấy rất dễ chịu, dường như chỉ cần nhìn thấy nụ cười của cô, là tất cả mệt mỏi và không vui đều sẽ biến mất.

"Gia Mẫn, nếu anh nói, anh sẵn lòng chăm sóc em và con của em, em đồng ý cho anh một cơ hội không?" Lý Giang nhìn Chu Gia Mẫn với ánh mắt sáng rực.

Chu Gia Mẫn khựng lại, ngồi bật dậy, cả người ngồi thẳng tắp, vô cùng kinh ngạc nhìn Lý Giang.

Lý Giang hơi hồi hộp, bưng ly cà phê lên, uống một ngụm.

"Ý anh là, anh muốn làm ba nuôi của con em hả?" Chu Gia Mẫn hỏi.

Lý Giang vốn trắng trẻo, mặt ửng hồng, hạ quyết tâm nói, "anh cưới em, được không?"

"Dạ?" Chu Gia Mẫn mở to mắt, không thể tin vào mắt mình, cô suy nghĩ một hồi, sau đó đặt tay phải lên trán Lý Giang, tay trái đặt lên trán của mình. Đâu có sốt đâu?

-Hết chương 463-