Chạm Tay Thành Yêu: Chồng À, Đừng Vội Quá

Chương 462: Con gái lớn không giữ được trong nhà

Chương 462: Con gái lớn không giữ được trong nhà

Trợ lí Tần lái xe, Viêm Cảnh Hi ngồi trong với Lục Mộc Kình. Hai người họ ghé tiệm trái cây mua hai giỏ hoa, một trái mít, sau đó tạt vào quán ăn mua rau om, cuối cùng đi đón Nam Nam.

Trên đường, Viêm Cảnh Hi gọi điện cho dì Trương.

"Dì Trương, con là Cảnh Hi, hôm nay con ghé dì, khoảng hơn nữa tiếng nữa sẽ đến,... Dạ, con có chuyện muốn nói với dì,... Dạ, tới rồi nói sau ạ, bai bai", Viêm Cảnh Hi cúp điện thoại, nắm tay Lục Mộc Kình, phát hiện lòng bàn tay toàn là mồ hôi.

Viêm Cảnh Hi phì cười, buột miệng nói, "anh căng thẳng thật đó à?"

Lục Mộc Kình cũng không giấu giếm, ừ một tiếng.

Viêm Cảnh Hi bịt miệng cười rồi nói, "trong lòng em cuối cùng cũng cân bằng rồi, hóa ra, nam hay nữ đến gặp phụ huynh đều sẽ căng thẳng, ha ha".

Lục Mộc Kình vuốt mũi Viêm Cảnh Hi, nói, "nhỏ mọn, coi vẻ đắc ý của em kìa".

Xe dừng lại trước cổng trường mầm non, Viêm Cảnh Hi đi vào đón Nam Nam.

Nam Nam nhìn thấy Viêm Cảnh Hi, vô cùng phấn chấn chạy đến. Viêm Cảnh Hi nắm tay cậu bé dắt ra ngoài.

Cậu bé vừa nhìn đã thấy Cố Lưu Hương ở lớp bên đang chạy như bay đến khu vui chơi của trường mầm non.

"Xời, đúng là nhỏ quê mùa", Nam Nam cười khẩy một tiếng.

"Con nói ai vậy?" Viêm Cảnh Hi nghi ngờ.

"Nói cái đứa mà diện tích bề ngang còn to hơn diện tích bề dọc ấy ạ", Nam Nam khinh thường nói.

Viêm Cảnh Hi nhìn theo ánh mắt Nam Nam, trông thấy cô bé mập mạp đang leo cao nhất, tiếp tục leo lên cao. Tuy dáng người mập mạp, chân còn bự hơn những bạn bè đồng trang lứa nhưng lại rất nhanh nhẹn.

"Trông con rất quan tâm đến bạn ấy đấy", Viêm Cảnh Hi vừa cười vừa nói.

"Con chẳng muốn để ý đến nhỏ đó tí nào, nhưng diện tích to như thế, rất khó để người khác không nhìn thấy", Nam Nam nói rồi đi thẳng đến cổng.

Viêm Cảnh Hi: "..."

Chốc lát, họ đã đến cô nhi viện. Cô nhi viện đang mở cửa, một tay Viêm Cảnh Hi xách giỏ hoa quả, một tay nắm tay Lục Mộc Kình đi vào. Một tay khác của Lục Mộc Kình cũng xách theo một giỏ hoa quả. Nam Nam bưng quả mít đi theo sau họ. Đi đằng sau cùng là trợ lí Tần số khổ, một mình ôm ba thùng đồ.

Các bạn nhỏ đã tan học, đang chơi đùa trong sân. Dì Trương và thầy Lý mới tới cô nhi viên đang nấu ăn trong nhà bếp.

"Dì Trương", Viêm Cảnh Hi gọi.

Dì Trương mỉm cười quay đầu lại, vừa nhìn thấy Lục Mộc Kình, nụ cười liền vụt tắt, quay sang nhìn Viêm Cảnh Hi, ánh mắt rơi vào hai bàn tay đan vào nhau của họ. Hai người đeo cùng một kiểu nhẫn kim cương.

Ánh mắt dì Trương tối đi, nhưng vẫn rất lịch sự chào một tiếng, "anh Lục".

"Chào dì Trương", Lục Mộc Kình cong môi, chín chắn lịch sự chào lại.

"Con chào bà", Nam Nam ngọt ngào chào hỏi.

Quả mít quá nặng, Nam Nam bê không nổi nên đã đặt quả mít lên bàn, phủi phủi tay.

Viêm Cảnh Hi cười tươi nhìn Nam Nam, cũng đặt giỏ hoa lên bàn.

Dì Trương đi lên trước nhận lấy giỏ hoa trong tay Lục Mộc Kình, vừa khách sáo lại xa cách nói, "để anh Lục phải tốn kém rồi, thật ngại quá, Tiểu Hi, giúp dì nấu ăn".

"Dạ", Viêm Cảnh Hi buông tay Lục Mộc Kình ra, liếc sang bàn ăn, dì Trương đã nấu xong khoai tây thái sợi trộn giấm, bắp cải xào, cà ri gà, thịt thái sợi xào ớt, thịt viên kho tàu và canh bí đao hầm xương, để lại món thịt thăn xào khóm và đậu phụ om trứng cho cô. Các em nhỏ trong cô nhi viện rất thích món thịt thăn xào dưa chua ngọt và đậu phụ om trứng cô nấu.

Viêm Cảnh Hi đưa mắt nhìn sang Lục Mộc Kình, vừa cười vừa nói, "anh ra xe lấy rau om vào đây đi, 20 phút nữa là có thể ăn cơm rồi".

"Hỏa Hỏa, để con giúp dì", Nam Nam đi đến trước mặt Viêm Cảnh Hi và nói.

"Không phải con đeo theo quà tới à, con đem tặng các bạn đi, dì sẽ nấu nhanh thôi", Viêm Cảnh Hi nói.

"Vâng ạ. Vậy con ra ngoài phát quà đây", Nam Nam nói rồi nhảy chân sáo rời khỏi.

Viêm Cảnh Hi bắt đầu thái thịt thành từng sợi một.

Dì Trương liếc nhìn Viêm Cảnh Hi, rồi quay sang nói với thầy Lý, "phiền thầy Lý trông tụi nhỏ giùm tôi, nên cho tụi nhỏ rửa tay, chuẩn bị ăn cơm rồi".

"Được", thầy Lý đi ra khỏi nhà bếp.

Viêm Cảnh Hi biết dì Trương cố ý đuổi khéo thầy Lý, cô vẫn bình tĩnh thái thịt.

"Con và cậu Lục đó phát triển đến đâu rồi?" Dì Trương đứng cạnh Viêm Cảnh Hi cắt dứa, nghiêm giọng hỏi.

"Con thích anh ấy", Viêm Cảnh Hi không chút trốn tránh nói.

Dì Trương đặt dứa trong tay xuống, nhíu mày nhìn sang Viêm Cảnh Hi, tận tình khuyên bảo, "dì đã nói với con rồi, bước vào hào môn thâm sâu như biển, Tiểu Hi, con xinh đẹp, nhưng dì không mong con lấy thứ vốn có để tự nguyện trở thành đồ chơi cho kẻ có tiền".

Viêm Cảnh Hi quay người lại nhìn ánh mắt lo lắng của dì Trương, nắm lấy tay bà, làm nũng nói, "dì Trương, con biết dì muốn tốt cho con, nhưng không phải người giàu nào cũng là người xấu, con thích Lục Mộc Kình, không phải thích tiền của anh ấy, mà là thích con người anh mấy, con người anh ấy còn sáng lấp lánh hơn bất cứ viên kim cương nào, hơn nữa, anh ấy cũng không hề chơi đùa con mà!"

"Con ngủ với cậu ta rồi à?" Dì Trương sắc bén hỏi.

Viêm Cảnh Hi hơi khựng lại, không lên tiếng.

"Chưa cưới mà đã ngủ với con gái nhà người ta, Tiểu Hi, con mới 24 tuổi, có rất nhiều chuyện con vẫn chưa nhìn thấu, trái tim con người ở trong l*иg ngực, biết người biết mặt không biết lòng, con mới quen cậu ta được bao lâu, hiểu rõ cậu ta được bao nhiêu? Hiểu rõ gia đình của cậu ta chưa? Bọn họ biết tình hình của con chưa? Bọn họ sẽ chê bai, coi thường con. Vả lại, dì cũng không tán thành chuyện con vừa tốt nghiệp đã cưới, phụ nữ cần có một công việc ổn định, cho dù sau này không có ai nuôi, cũng có thể nuôi sống chính mình", dì Trương lo lắng nói.

"Dì Trương, con sẽ không để người khác coi thường, con cũng sẽ không làm một người phụ nữ chỉ biết dựa vào nhan sắc kiếm sống, con có công việc của mình, con sẽ có sự nghiệm của mình, con sẽ chăm sóc gia đình và cuộc sống thật tốt, sau khi gả cho Lục Mộc Kình, con vẫn đi làm", Viêm Cảnh Hi mềm mỏng nói.

"Cậu ta còn có một đứa con, con muốn làm mẹ kế của nó sao? Làm mẹ kế rất khó, huống hồ là nhà hào môn. Tiểu Hi, không phải dì muốn ngăn cản con đi tìm tình yêu của riêng mình, nhưng nếu ngày nào mẹ của đứa trẻ cũng quấn lấy ba của nó, bọn họ thường xuyên gặp mặt vì vấn đề con cái, thì con có chịu được không? Nói không chừng, mẹ ruột của đứa trẻ vẫn chưa chết tâm với Lục Mộc Kình, con thật sự muốn giữ một tình địch giấu mặt bên cạnh ngày ngày uy hϊếp hôn nhân của con sao?" Dì Trương vẫn không thể yên tâm, càng nói càng sốt ruột.

Viêm Cảnh Hi biết dì Trương thật sự muốn tốt cho cô nên mới suy nghĩ thay cô. Nhưng cô còn có một tấm thẻ vàng.

"Dì Trương, Nam Nam là con của con, là con ruột của con. Dì còn nhớ năm dì bệnh nặng không? Có người mua trứng của con, đứa trẻ đó, chính là Nam Nam", Viêm Cảnh Hi giải thích cho dì Trương nghe.

"Hả?" Dì Trương hết sức kinh hãi, không thể tin được nhìn Viêm Cảnh Hi, lát sau đã hiểu ra, hỏi, "người mang thai đứa bé là ai? Chắc hẳn phải có một vật dẫn chứ?"

"Là người trung gian sắp xếp, Lục Mộc Kình cũng chưa từng gặp, hơn nữa, đối phương cũng không thể biết được Lục Mộc Kình. Là nhờ Lục Mộc Kình làm giám định DNA, Nam Nam là con của con, điều này không thể sai lệch được", Viêm Cảnh Hi chân thành nói.

Dì Trương yên lặng nhìn Viêm Cảnh Hi.

Viêm Cảnh Hi hơi thẹn thùng, dịu giọng nói, "thực ra, con nghĩ tất cả đều là duyên phận, lúc con yêu anh ấy, vẫn chưa biết được đứa bé là của con, nhưng dường như đã được định sẵn, con và anh ấy chắc chắn sẽ đến với nhau, nên dì Trương à, chúc phúc cho con nhé? Đừng phản đối tụi con, hãy làm hậu phương vững chãi nhất của con, được không dì?"

Dì Trương nhìn chằm chằm Viêm Cảnh Hi, trong đầu tiêu hóa hết tất cả, im lặng hết một phút mới hỏi, "người nhà cậu ta có chấp nhận con không?"

"Đã gặp ba của Lục Mộc Kình rồi ạ, vì rất ủng hộ nên trước đây bác ấy muốn gả con cho cháu trai bác ấy, còn mẹ của Lục Mộc Kình con chưa gặp", Viêm Cảnh Hi thành thật nói.

Dì Trương rũ mắt xuống, thở dài một hơi, "dì lo cuộc sống sau hôn nhân của con, trong nhà hào môn không đơn giản như những gia đình bình thường khác".

Viêm Cảnh Hi tươi cười, trấn an dì Trương, "dì cũng biết tính con mà, ai dám bắt nạt con, là con chắc chắn bắt nạt lại gấp mười lần như thế. Với lại, sau khi cưới, con và Lục Mộc Kình sẽ đi du lịch nước ngoài, đi xem những cảnh đẹp và kiến trúc trên toàn thế giới, cũng không ở cùng người nhà anh ấy, sẽ không lo bị bắt nạt".

Dì Trương vẫn nhìn Viêm Cảnh Hi bằng ánh mắt lo lắng.

"Dì Trương, con ở bên anh ấy cảm thấy rất hạnh phúc, không có anh ấy, con sẽ không hạnh phúc", Viêm Cảnh Hi mở to đôi mắt, thật lòng thật dạ nói.

"Được rồi, con từ nhỏ đã có chính kiến riêng, con thấy hạnh phúc là được", dì Trương nhượng bộ nói.

Viêm Cảnh Hi ôm chầm lấy dì Trương, nũng nịu nói, "con biết là dì sẽ không phản đối mà, trước khi đến đây, anh ấy rất lo lắng, sợ dì không thích anh ấy đó".

"Nhưng mà, dì vẫn phải gặp ba mẹ cậu ấy. Nếu không dì không yên tâm", dì Trương lo nghĩ nói.

Viêm Cảnh Hi biết, dì Trương vẫn luôn coi cô như con gái.

"Vâng, đợi rảnh rồi con sẽ nói Lục Mộc Kình hẹn", Viêm Cảnh Hi cười nói.

"Hay là chủ nhật tuần này đi?" Dì Trương nói.

"Sợ là không được, thứ nhất, mẹ của Lục Mộc Kình không ở trong nước, thứ hai, chủ nhật Cục dân chính sẽ sang đây tổ chức đêm hội từ thiện, họ sẽ đưa mười cặp vợ chồng đến nhận nuôi đám Tiểu Thổ, không lâu sau sẽ đưa thêm cô nhi mới tới", Viêm Cảnh Hi nói.

"Chủ nhật này à?" Trong mắt dì Trương hiện lên sự bất ngờ, sau khi bất ngờ qua đi, ánh mắt lại trở nên buồn bã, lẩm bẩm nói, "nhanh vậy sao?"

Viêm Cảnh Hi hiểu tâm trạng của dì Trương. Giống như tâm trạng của cô lúc đó vậy, muốn tụi nhỏ tìm được gia đình tốt, nhưng lại không nỡ rời xa.

Viêm Cảnh Hi ôm vai dì Trương, an ủi, "chúng ta vẫn có thể thường xuyên đi thăm tụi nhỏ mà".

"Ừ", dì Trương lau nước mắt.

"Dì Trương, thực ra, Lục Mộc Kình đã bỏ rất nhiều tâm huyết vào chuyện này, mảnh đất của cô nhi viên là anh ấy quyên góp cho Cục Dân chính", Viêm Cảnh Hi thừa cơ nói tốt cho Lục Mộc Kình.

"Biết rồi, dì không phản đối hai đứa, được chưa. Nhưng dì cũng muốn để cho họ biết, nhà gái cũng có người", dì Trương bá đạo nói.

-Hết chương 462-