Chương 414: Nhớ, em
Anh thấy cô mê mẩn nhìn mình, khóe môi khẽ nhếch lên, hỏi: "Đang nghĩ gì vậy?"
"Anh." Chu Gia Mẫn nói thẳng.
Tăng Kiến Nhân lại cong khóe môi, trong mắt lóe lên tia gian xảo, cười đùa nói: "Cho miệng trên của em ăn nó trước đã."
Nửa câu sau anh không nói ra, cũng không giống với người sẽ nói ra những lời như thế, nhưng trong đầu Chu Gia Mẫn đã tự động bổ sung thêm nửa câu sau. Mặt cô ửng hồng, sau khi liếc nhìn Tăng Kiến Nhân bằng ánh mắt lưu luyến, cô bèn rũ mắt xuống, đâm thủng bịch khử trùng chén đũa tựa như đang phát tiết. Cô quyết định, sau này sẽ không uống rượu nữa.
Nhìn đi, uống đến mức có cả em bé luôn rồi, cũng uống luôn cả tình cảm của cô rồi.
Tăng Kiến Nhân yêu chiều nhìn cô, hỏi: "Lẩu cay?"
Bác sĩ nói cô không được ăn đồ cay và có tính hàn. Chu Gia Mẫn vuốt bụng mình rồi đáp: "Lẩu xương hầm đi."
"Em thích ăn cay mà?" Tăng Kiến Nhân hỏi ngược lại.
Chu Gia Mẫn bỗng nổi nóng, nhíu mày lại, buột miệng nói: "Nam chua nữ cay, ăn nhiều đồ cay sẽ không sinh được con trai, ăn xương còn có thể bổ não đấy."
Tăng Kiến Nhân bật cười, "vậy theo lời em nói, Tứ Xuyên là Nữ Nhi Quốc trong truyền thuyết à?" (Vì Tứ Xuyên nổi tiếng với những món ăn siêu cay)
Chu Gia Mẫn khựng lại, sau khi hiểu ra ý của anh cũng bật cười. Nhưng vừa nghĩ đến chuyện khác, tâm trạng lại chùng xuống, khẽ lầm bầm nhưng không phát ra tiếng động.
"Lẩu xương hầm." Tăng Kiến Nhân nói với nhân viên phục vụ ở bên cạnh, sau khi gọi thêm mấy món, nhìn thấy đôi môi đầy đặn của Chu Gia Mẫn vẫn đang mở ra đóng vào, trông rất linh động, vô cùng đáng yêu, anh bèn hỏi: "Rốt cuộc em đang nói gì vậy?"
"Anh không xem ti vi à? Có lúc để biểu đạt rằng đang chửi người trong phim, thì sẽ có khẩu hình như em vậy đó, nhưng mà không phát ra tiếng, xong rồi dưới màn hình sẽ là một loạt kí tự loạn xì ngầu, ý chỉ đang hung ác chửi người. » Chu Gia Mẫn giải thích.
Tăng Kiến Nhân bật cười, anh cũng chịu thua cô rồi.
Anh cầm thực đơn đặt trước mặt cô rồi nói: "Cho em gọi món, được chưa."
Chu Gia Mẫn nhìn Tăng Kiến Nhân. Làm sao đây? Trông anh rất thích cô, rất chiều cô, rất hiểu cô. Càng ở cạnh anh, cô càng không nỡ rời xa anh. Tay trái Chu Gia Mẫn lại vuốt ve bụng của mình, tay phải nhận lấy thực đơn trên tay anh, dịu dàng nhìn anh rồi cúi đầu nhìn thực đơn, nhưng cô lại chẳng đọc được chữ nào nữa.
"Tăng Kiến Nhân, anh nói xem, sau này đứa con đầu tiên của mình tên gì nhỉ?" Chu Gia Mẫn cúi đầu, tựa như vô tình nói ra.
"Tăng Hạo, không phải trước đây từng nói đến rồi à?" Tăng Kiến Nhân lắc nhẹ tách trà, uống một hớp.
Không ngờ anh vẫn nhớ. Khóe mắt Chu Gia Mẫn lại đỏ lên, đôi mắt như được bao phủ bởi một lớp sương. Cô vuốt ve bụng mình, đưa ra quyết định. Tuy không biết cha đứa bé họ gì, nhưng sau này em bé sẽ tên là Châu Hạo.
Chu Gia Mẫn hít mũi, nuốt nước mắt xuống, sau khi gọi mấy món thì đưa lại thực đơn cho nhân viên.
"Cho hỏi anh chị muốn uống gì ạ? Chỗ em có sữa bắp, nước ép dưa hấu, nước chanh và nước ép kiwi tươi." Nhân viên phục vụ lễ độ hỏi.
"Sữa bắp nóng không ạ?" Chu Gia Mẫn hỏi.
"Vâng."
"Vậy lấy sữa bắp đi." Tăng Kiến Nhân hiếm khi dễ nói chuyện như vậy.
Lúc nãy anh không tìm thấy Chu Gia Mẫn, gọi điện cô cũng không bắt máy, quả thực anh rất tức giận, sắc mặt cũng vô cùng đáng sợ giống như sắp ăn thịt người tới nơi vậy, sau khi tìm được rồi, trong lòng anh cũng bình tĩnh lại, tâm trạng cũng tốt lên, cả người đều nhẹ nhõm, thanh thản tựa như bước chân trên bãi cát vậy. Chu Gia Mẫn cho người ta cảm giác rất thoải mãi, Tăng Kiến Nhân nghĩ, đây có lẽ là lí do anh thích cô.
"Ông nội đã đồng ý cho chúng ta hẹn hò rồi, nhưng mà, ông muốn anh ngồi vững ở vị trí CEO của Tằng Thị rồi mới được kết hôn, có lẽ phải để em chịu thiệt 2 năm rồi." Tăng Kiến Nhân nói.
Chu Gia Mẫn mím môi, đôi con ngươi lấp lánh nhìn Tăng Kiến Nhân.
Sau này anh nhất định sẽ còn giỏi giang hơn hiện tại nhiều. Sau này người phụ nữ bên cạnh anh chắc chắn cũng sẽ rất nhiều. Anh sẽ quên đi cô chăng?
Nghĩ đến cảnh Tăng Kiến Nhân quên đi mình, trong lòng Chu Gia Mẫn nhói lên giống như bị vật gì đó nhéo một phát.
Cô nghĩ gì liền hỏi đó: "Sau này anh sẽ quên em chứ?"
Tăng Kiến Nhân nhìn Chu Gia Mẫn, đôi mắt sâu thẳm, đen láy lóe lên, gằn giọng nói: "Anh sẽ không nhớ người phụ nữ nào trừ con gái, mẹ và vợ của anh."
"Ồ." Chu Gia Mẫn đáp một tiếng.
Vậy tức là anh sẽ quên cô.
"Tăng Kiến Nhân, sau này anh có lên truyền hình không?" Tăng Kiến Nhân lại hỏi, cô nghiêng đầu, chớp mắt nhìn anh.
Nếu sau này anh có lên truyền hình, cô vẫn có thể được ngắm nhìn anh qua ti vi. Anh sẽ mãi ở trong trí nhớ của cô, cô cũng không có ý định quên đi anh, cô sẽ nhớ anh cả đời.
Tăng Kiến Nhân nhìn đôi mắt đỏ ửng của Chu Gia Mẫn, khẽ chau mày lại, trong mắt thoáng qua tia nghi ngờ, anh hỏi: "Rốt cục là hôm nay em làm sao vậy? Kì lạ lắm."
Chu Gia Mẫn hít một hơi thật sâu rồi nặng nề thở ra. Sớm muộn gì cũng phải nói lời chia tay, còn lưu luyến thêm một phần, cũng sẽ thêm một phần không nỡ.
"Tăng Kiến Nhân, chúng ta chia tay đi." Chu Gia Mẫn nói ra.
Đôi mắt dịu dàng của Tăng Kiến Nhân bỗng chốc trở nên sắc lẹm nhìn chòng chọc vào Chu Gia Mẫn, cằm bạnh ra, anh híp mắt lại, nghiêm giọng nói: "Xin lỗi ngay, anh sẽ xem như em chưa nói gì."
"Đã nói hết rồi."
Tất nhiên là cô không muốn rút lại, cũng chẳng thể rút lại được.
"Chu Gia Mẫn, anh có thể coi như em không biết gì, cũng có thể coi như em đang đùa, chia tay rồi, anh sẽ không bao giờ theo đuổi em thêm lần nào nữa, em nghĩ cho kĩ đi." Tăng Kiến Nhân nghiêm túc cảnh báo.
Khóe mắt Chu Gia Mẫn đỏ lên, tuy biết rõ rằng anh sẽ không bao giờ níu kéo cô, nhưng khi nhìn thấy thái độ có cũng được không có cũng được của anh, cô lại cảm thấy hơi đau đớn. Cô lấy hộp trang sức trong túi xách ra đưa cho Tăng Kiến Nhân rồi nói: "Cái này trả lại anh."
Ánh mắt Tăng Kiến Nhân lạnh đi, thuận tay hất một cái. Hộp trang sức bay theo hình vòng cung rồi rơi xuống đất, xoay tròn hai vòng rồi mở bung ra, vòng tay ngọc bịch rơi ra, vỡ thành hai mảnh, cũng giống như trái tim cô lúc này, vỡ tan thành hai nửa.
Chu Gia Mẫn không kịp nghĩ gì nữa, đẩy vội ghế ra chạy về phía chiếc vòng ngọc, nhìn vòng tay vỡ nát, nước mắt cô cũng chảy xuống. Khi Tăng Kiến Nhân trở nên tuyệt tình thật sự khiến người khác đau đớn.
Chu Gia Mẫn nhìn sang Tăng Kiến Nhân bằng đôi mắt đỏ ửng đầy uất ức.
Tăng Kiến Nhân nghiêm mặt đi qua, anh nhìn Chu Gia Mẫn từ trên cao, lạnh lùng nói: "Đau xót chiếc vòng ngọc, hay là không nỡ rời xa anh?"
Ánh mắt anh sắc đến mức tựa như có thể lăng trì cô nếu côt rả lời sai vậy.
"Nếu anh muốn đập thì về nhà mà đập, vòng này là của bác gái cho em, anh đập vỡ rồi thì đền đi." Chu Gia Mẫn không nhịn nỗi nữa bật khóc.
Tăng Kiến Nhân nhìn thấy nước mắt của cô, nghiến răng, cố nhịn để không bước đến ôm cô vào lòng, hỏi lại lần nữa: "Vậy em có rút lại lời nói đó không?"
"Tại sao em lại rút lại, em không rút!" Chu Gia Mẫn dứt khoát nói, nhân cơ hội này tìm một cái cớ vậy.
"Anh giống như bạo chúa chỉ biết tàn phá, bảo thủ, không biết cách sống, khó tính khó nết, lại còn bắt nạt em." Chu Gia Mẫn giơ tay nêu ra đủ năm lí do.
Cô ngẩng đầu hét lên với Tăng Kiến Nhân: "Có tiền thì giỏi lắm à? Tôi cũng không cần tiền của anh, tại sao tôi phải chịu tủi nhục như vậy, bị ông nội anh ghét bỏ, còn phải chịu rủi ro về sự nghiệp của anh, tôi chỉ muốn một tình yêu bình dị, dù sao thì tôi cũng chẳng thích anh, tôi không cần phải sống cuộc sống mà tôi không thích."
Chu Gia Mẫn nói xong, khóc òa lên. Vì cô đã dối lòng, cô thích anh, cô không thấy tủi thân, cô thích cách anh đối xử không tốt với người khác, chỉ nhường nhịn mỗi mình cô, tôn trọng ý kiến của cô. Nhưng cô có thể làm gì đây? Cô không thể bỏ đứa bé trong bụng, nếu không sau này cô chẳng thể sinh con được nữa. Mấy đời nhà Tăng Kiến Nhân đều độc tôn, cần phải có người nối dõi. Hơn nữa, cô cũng không muốn khiến anh ghét bỏ.
Hóa ra, thật sự thích một người, lúc không muốn thích nữa, lại đau đớn đến vậy.
"Đây có phải lời nói thật lòng của em không?" Tăng Kiến Nhân nhìn cô, đôi mắt đỏ rực, tay cuộn chặt thành nắm đấm, gân trên mu bàn tay đều nổi hết lên.
Chu Gia Mẫn sợ hãi khi nhìn thấy dáng vẻ này của anh. Cô sợ đau nhất, lo là anh sẽ đánh cô, tiếng khóc chợt dừng lại.
"Anh hứa không được đánh em?" Chu Gia Mẫn cẩn thận hỏi.
Tăng Kiến Nhân nghiến răng, âm thanh phát ra từ kẽ răng, "anh không đánh em."
Chu Gia Mẫn đặt hai mảnh vỡ vòng ngọc vào trong hộp, đứng dậy, hít mũi, đôi mắt đỏ quạnh nói: "Vậy chúng ta chia tay đi."
Nói rồi cô chạy ra ngoài, chỉ để lại mình Tăng Kiến Nhân đứng chôn chân ở đó. Đợi khi anh định thần lại, bước nhanh ra ngoài thì Chu Gia Mẫn đã biến mất.
Tăng Kiến Nhân nổi giận, đấm mạnh lên thân cây, lá cây đều rơi xuống, rơi trên thân người thanh tú của anh, nhưng lại chẳng đuổi được bầu không khí lạnh lẽo quanh người anh.
Trên xe taxi, Chu Gia Mẫn vẫn khóc mãi không ngừng, Viêm Cảnh Hi im lặng ngồi cạnh cô.
-Hết chương 414-