Chạm Tay Thành Yêu: Chồng À, Đừng Vội Quá

Chương 413: Em là bông hoa trong sinh mệnh của anh.

Chương 413: Em là bông hoa trong sinh mệnh của anh.

"Nói trong điện thoại không rõ được, gặp mặt rồi nói." Chu Gia Mẫn nói.

"Ok." Tăng Kiến Nhân không trả lời với vẻ không tình nguyện.

"Cố lên." Viêm Cảnh Hi cổ vũ.

"Ừ." Chu Gia Mẫn lật chăn ra, mắt đảo về phía chân của Viêm Cảnh Hi. Trên bàn chân phải của Viêm Cảnh Hi đã bó thạch cao, trông vô cùng nặng nề. Trước đó Chu Gia Mẫn chưa phát hiện, giờ nhìn thấy vậy trong lòng thắt lại, lập tức nắm lấy cánh tay của Viêm Cảnh Hi, lo lắng hỏi: "Chân cậu bị sao vậy? Sao lại nghiêm trọng như vậy?"

"Tớ không sao, bó thạch cao khoảng hơn 2 tuần là khỏi, ngược lại là cậu ấy, bác sĩ nói tâm trạng của phụ nữ có thai không được kích động, không được ăn đồ cay và có tính hàn, không được vận động mạnh, tốt nhất là nằm nghỉ ngơi trên giường, dưỡng thai cho tốt, biết chưa?" Viêm Cảnh Hi dặn dò.

Chu Gia Mẫn nhìn Viêm Cảnh Hi, đôi mắt đỏ ửng lên, đưa tay ôm lấy Viêm Cảnh Hi, nói bằng chất giọng nghẹn ngào: "Cảnh Hi, cậu nói xem sao tớ với cậu lại xui xẻo vậy chứ? Khó khăn lắm mới tìm được người đàn ông mình thích, nhưng lại vì đủ thứ lí do mà chẳng thể ở bên nhau được."

Viêm Cảnh Hi đỡ lấy lưng của Chu Gia Mẫn, ánh mắt ảm đạm nhìn về phía trước, an ủi: "Không sao mà, coi như là làm lại từ đầu thôi, trước kia bọn mình vẫn rất vui vẻ còn gì?"

Tuy nói như vậy, nhưng đã từng được hưởng cảm giác ấm áp rồi, mới cảm nhận được sự lạnh lẽo đến vô cùng này. Trái tim cũng đau âm ỉ vì đánh mất đi một người. Viêm Cảnh Hi giấu đi tâm trạng của mình, cười nói vui vẻ: "Hơn nữa chúng ta cũng không phải là không đạt được gì, trong bụng của cậu còn có một em bé mà. Tuy không biết người đàn ông đó trông như thế nào, nhưng nhìn cái bóng mờ mờ thì có vẻ không tệ đâu, nói không chừng trong bụng cậu lại là một em bé đẹp trai nữa đó."

Chu Gia Mẫn sờ bụng của mình, nở nụ cười cay đắng. Nếu đứa bé trong bụng cô là của Tăng Kiến Nhân thì tốt biết mấy, nếu thế thì cô đã không đau buồn như vậy.

Chu Gia Mẫn gật đầu, nhưng nước mắt lại thi nhau rơi xuống.

"Chú ý tâm trạng." Viêm Cảnh Hi nhẹ nhàng nhắc nhở rồi giúp cô lau nước mắt.

Chu Gia Mẫn gật đầu đồng tình.

"Tớ sẽ ở cạnh nhà cậu, có chuyện gì thì gọi điện ngay cho tớ, biết chưa?" Viêm Cảnh Hi lại dặn dò thêm lần nữa.

"Nhưng mà, chân của cậu..." Chu Gia Mẫn cũng lo lắng cho Viêm Cảnh Hi.

"Tớ có xe lăn tự động mà, đi lại rất thuận tiện." Viêm Cảnh Hi cong môi cười.

"Tự động á, là bệnh viện cấp cho hả? Bệnh viện bây giờ tốt vậy cơ à?" Chu Gia Mẫn nghi ngờ hỏi.

Viêm Cảnh Hi không trả lời, tuy Tần Dật Hỏa nói là anh ta cho, nhưng Viêm Cảnh Hi biết chắc, đó là yêu cầu của Lục Mộc Kình. Cô với Tần Dật Hỏa chẳng thân quen gì, anh ta cũng không cần phải giúp cô đến vậy.

"Đi thôi." Viêm Cảnh Hi nói.

"Ừ."

Viêm Cảnh Hi và Chu Gia Mẫn bắt taxi về, Tăng Kiến Nhân đứng đợi họ dưới tòa nhà, nhìn thấy Chu Gia Mẫn bước xuống, anh nhanh chóng đi qua, liếc nhìn qua tay cô, hai bàn tay trống không.

"Không phải đi mua sắm à? Mua được gì rồi ?" Giọng điệu Tăng Kiến Nhân không được tốt lắm, anh vừa nhìn chằm chằm Chu Gia Mẫn vừa hỏi.

Chu Gia Mẫn chột dạ, cụp mắt xuống, nhỏ giọng đáp lại: "Đắt quá nên không nỡ mua."

"Anh đưa thẻ ngân hàng cho em rồi mà? Có hơn 10 triệu tệ, đủ cho em mua." Một câu nói của Tăng Kiến Nhân đã vạch trần Chu Gia Mẫn. (Tầm hơn 36 tỷ VNĐ nhé mọi người)

Chu Gia Mẫn không nói được gì thêm nữ, dáng vẻ hùng hổ của Tăng Kiến Nhân khiến cô càng thêm áp lực.

Chu Gia Mẫn chau mày lại, nói đại: "Thì em không muốn mua thôi."

Cô nói rồi đi về phía thang máy. Tăng Kiến Nhân bất lực, quay người lại, khách sáo nói với Viêm Cảnh Hi đang ngồi trên xe: "Buổi trưa cùng ăn cơm nhé?"

Viêm Cảnh Hi nở nụ cười lịch sự, lắc đầu nói: "Không cần đâu, tôi còn có việc, đi trước nhé."

Viêm Cảnh Hi nói xong, rồi nói với tài xế: "Đến công viên Triều Dương, cảm ơn."

Đến khi tài xế lái xe đi, Tăng Kiến Nhân mới quay người lại, đuổi theo Chu Gia Mẫn.

Chu Gia Mẫn ôm lấy bụng, đứng ngớ người trước cửa thang máy.

Cô nên nói sao đây? Em mang thai rồi, đứa bé không phải con anh, anh còn cần em không? Nếu nói thẳng như vậy, cảm giác rất cưỡng ép, lại còn có cảm giác mang nợ. Quang trọng hơn là, nghĩ đến ánh mắt kinh ngạc, đau đớn, ghét bỏ của Tăng Kiến Nhân, là lòng tự trọng nhỏ nhoi này của cô chịu không nỗi.

"Đang nghĩ gì vậy?" Tăng Kiến Nhân bước đến cạnh cô, nhìn cô với vẻ ngờ vực.

Chu Gia Mẫn ngẩng đầu lên nhìn Tăng Kiến Nhân. Tuy mặt anh lúc nào cũng cau có, nghiêm túc, nhưng lại rất đẹp trai, rất có hương vị đàn ông. Còn chưa mở lời nhưng trong lòng Chu Gia Mẫn đã không nỡ, vành mắt hơi đỏ lên. Vì sợ Tăng Kiến Nhân nhìn ra điểm khác thường, Chu Gia Mẫn vội cụp mắt xuống, nhỏ giọng nói: "Em đang nghĩ đến chuyện của bạn em."

"Bạn? Ý em là Viêm Cảnh Hi?" Tăng Kiến Nhân hỏi.

'Đing', thang máy mở ra.

Chu Gia Mẫn cúi đùi đầu đi vào rồi nói: "Không phải Viêm Cảnh Hi, là cô bạn A Hoa ở quê em."

"A Hoa? Bạn hồi nhỏ à?" Tăng Kiến Nhân đoán.

A Hoa là chú chó cỏ hồi trước nhà cô nuôi, sau này chạy theo con chó nhà người khác rồi.

"A Hoa sắp kết hôn với bạn trai cô ấy rồi, ai ngờ trước khi cưới lại phát hiện ra mình mang thai, đứa bé không phải của người bạn trai đó, cổ hỏi em nên làm sao đây?" Chu Gia Mẫn uyển chuyển nói ra, ánh mắt nhìn chăm chú Tăng Kiến Nhân.

Tăng Kiến Nhân cười khẩy, khinh thường nói: "Cô bạn A Hoa của em lăng nhăng thật đấy."

"A Hoa không lăng nhăng." Chu Gia Mẫn lập tức phản bác.

"Sắp kết hôn với bạn trai rồi, con còn không phải của chú rể, vậy mà không lăng nhăng à?" Tăng Kiến Nhân lạnh lùng nói.

Thang máy mở ra, anh đưa tay vòng qua eo của Chu Gia Mẫn, kéo cô lại gần mình, cùng nhau đi ra.

Chu Gia Mẫn nghe anh nói vậy, trong lòng chua chát, cũng không để ý đến hành động che chở này của anh, cô ngẩng đầu lên nhìn anh rồi hỏi: "Anh thấy A Hoa có nên nói với bạn trai cổ không?"

"Nói thì bây giờ đau khổ, không nói thì tương lai đau khổ." Tăng Kiến Nhân lời ít ý nhiều nói.

"Vậy không có khả năng là, A Hoa nói với bạn trai cô ấy, bạn trai cổ sẽ chấp nhận đứa bé trong bụng, từ nay về sau họ sống hạnh phúc với nhau." Chu Gia Mẫn mong chờ hỏi.

"Câu chuyện tình yêu màu hồng này chỉ có trong cổ tích thôi. Nếu A Hoa và người yêu hẹn hò đã lâu, cô ấy lại mang thai con của người đàn ông khác trong lúc yêu nhau, thì hành động này không thể tha thứ. Nếu cô ấy và người yêu hẹn hò chưa được bao lâu, có thai trước khi yêu nhau, vậy anh nghĩ A Hoa cũng chẳng có tình cảm gì với bạn trai cô ấy cả. Chẳng có người đàn ông nào không cảm thấy bế tắc cả, suy cho cùng, đứa con đầu của người phụ nữ này, không phải là của mình. Sau này còn phải nuôi con của người đàn ông khác, từ khi người đàn ông này vô sinh, nếu không thì chắc chắn không thể nào chấp nhận được." Tăng Kiến Nhân nói rồi buông tay đặt trên eo Chu Gia Mẫn, lấy chìa khóa mở cửa.

Chu Gia Mẫn đã hiểu, mắt cô đỏ ưng lên. Tăng Kiến Nhân không thể nào chấp nhận được đứa con trong bụng cô. Cô mang thai con của người khác, còn cố ý muốn anh chấp nhận, cô cũng cảm thấy bản thân thật vô liêm sỉ. Cho dù như vậy, cô vẫn mong rằng cuối cùng vẫn để lại được ấn tượng tốt trong lòng anh, cũng giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng cho mình.

"Tăng Kiến Nhân." Chu Gia Mẫn dịu dàng gọi anh, "trưa nay em nấu mì canh cá cho anh nhé, đây là món sở trường của em."

Tăng Kiến Nhân liếc nhìn cô, "không phải trước kia em nói không biết nấu ăn à?"

"Là không biết nấu, nấu cũng không ngon, Cảnh Hi là đầu bếp, em chỉ cần rửa rau thôi không cần làm gì khác, còn mì canh cá là mẹ em dạy cho em, là món duy nhất em biết làm, trước đây chưa có cơ hội thể hiện, anh là người đầu tiên được ăn đó." Chu Gia Mẫn nói.

Tăng Kiến Nhân chau mày, sao anh lại cảm thấy đây không phải là niềm vinh hạnh mà còn khiến anh trở thành vật thí nghiệm nhỉ.

"Trong nhà có cá với mì không?" Chu Gia Mẫn hỏi.

"Không có." Tăng Kiến Nhân nói.

"Anh đi mua đi." Chu Gia Mẫn nói.

Tăng Kiến Nhân cong tay lên nhìn đồng hồ, đã 11 giờ rồi.

"Giờ này rồi, anh nghĩ mình nên đi thẳng đến quán ăn luôn thì hợp lí hơn," Anh nói.

Chu Gia Mẫn bực mình, đây là lần đầu tiên cô nấu cho anh ăn, cũng là lần cuối cùng, anh lại không cảm kích, cô còn chưa nói đến chuyện mình mang thai đâu, sao lại bị người ta ghét bỏ rồi.

"Anh không ăn món mì canh cá của em, anh sẽ hối hận." Chu Gia Mẫn buột miệng.

Tăng Kiến Nhân nhìn chằm chằm cô, tuy anh thật sự không muốn ăn, nhưng nhìn thấy Chu Gia Mẫn nổi giận, bất lực cau mày, nhẫn nại nói: "Được rồi, giờ anh đi mua. Em xem ti vi trước đi."

Chu Gia Mẫn nghe giờ anh đi mua, vành mắt lại ửng đỏ lên. Cô là người rất dễ bị cảm động. Cũng là cô gái rất dễ tính, rất biết suy nghĩ đến cảm xúc của người khác.

"Thôi được rồi, ra ngoài ăn đi, mười mấy năm em chưa xuống bếp rồi, nấu ăn lại không biết ra cái gì nữa. Vốn định lưu lại ấn tượng tốt với anh, nhưng trở thành ác mộng của anh, em thấy tội lỗi lắm." Chu Gia Mẫn thỏa hiệp.

"Lần sau em có thể nói cho anh biết nấu thế nào, anh nấu cho em ăn, giống nhau cả mà. Đi thôi, chắc em cũng đói rồi, chúng ta ra ngoài ăn." Tăng Kiến Nhân nói rồi nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Chu Gia Mẫn.

Chu Gia Mẫn cúi đầu đi cùng anh ra ngoài.

Tăng Kiến Nhân liếc nhìn dáng vẻ im lặng không của Chu Gia Mẫn. Anh đã quen với dáng vẻ nói không ngớt lời của cô, giờ cô im lặng, lại thật sự không quen lắm.

"Không phải em có gì muốn nói với anh sao? Chuyện gì vậy?" Tăng Kiến Nhân mở lời.

"Ăn trước đi, ăn xong rồi nói, em đói rồi nè." Chu Gia Mẫn liếc qua Tăng Kiến Nhân.

"Ừ." Tăng Kiến Nhân nắm tay cô đặt vào trong túi áo khoác của anh.

-Hết chương 413-