Chương 412: Có thì sinh thôi
"Con biết ngay mà, lần trước ba đi tìm Ngải Lợi là Hỏa Hỏa đã giận rồi, ba à, không phải con nói gì ba đâu, nhưng ba đã lớn to đầu rồi sao lại không hiểu phụ nữ gì hết vậy, con gái đều rất nhỏ nhen, Trương Ngọc Tử thấy con nói một câu với đứa con gái khác thôi là đã giận rồi, huống hồ là người như ba, người ta lạc mất con có liên quan tí gì đến ba đâu chứ." Nam Nam nói với dáng vẻ giáo huấn.
"Trương Ngọc Tử?" Lục Mộc Kình chau mày.
"Haiz." Nam Nam lắc đầu.
"Vợ con đã trở thành mẹ con rồi, dù gì cũng phải phát triển nữa chứ, con nghĩ rồi, chuyện của Hỏa Hỏa đã cho con một bài học, cách biệt tuổi tác giữa con và Hỏa Hỏa quá lớn, con còn chưa lớn thì dì ấy đã chạy theo người khác rồi, nên con quyết định, phải nuôi vợ từ khi còn bé, Trương Ngọc Tử này theo đuổi con cật lực như vậy, nhưng con vẫn chưa đồng ý, con bé đó ngoài gương mặt xinh xắn ra, thì hình như chẳng còn ưu điểm gì, lại còn mắc bệnh "công chúa" nữa. Ba nói xem, con còn chưa đồng ý nữa, vẫn không phải là bạn trai của em ấy, con nói chuyện với người con gái khác thì em ấy giận cái gì chứ? Người như vậy con đã cho vào lãnh cung rồi." Nam Nam bá đạo nói.
Lục Mộc Kình: "..."
"Có mong Hỏa Hỏa làm mẹ con không?" Lục Mộc Kình nói lại vấn đề ban nãy.
"Con mong thì có tác dụng gì? Ba bắt nạt Hỏa Hỏa, con không thèm giúp ba đâu." Nam Nam bĩu môi, đòi lại công bằng cho Hỏa Hỏa, nghĩ một hồi, đôi con ngươi xoay một vòng, nở nụ cười ranh mãnh, cố ý kích động Lục Mộc Kình: "Dù sao thì, nếu ba không lấy được dì ấy làm vợ, con có thể nhận cô ấy làm mẹ nuôi, đều có mẹ yêu thương, hê hê."
Mặt Lục Mộc Kình xuất hiện ba vạch đen. Thằng nhóc này bình tĩnh thật đấy.
Lục Mộc Kình trầm giọng nói: "Vậy con có tin, ba mà không cưới được dì ấy thì sẽ đưa con về Mỹ không?"
Nam Nam nghe nói muốn đưa mình về Mỹ liền nổi giận, "vậy con vẫn nên đi nương nhờ bố nuôi vậy, ba đi thong thả."
"Bố nuôi con chỉ có quyền đưa ra lời khuyên, không nắm quyền khống chế, ba nói con về thì con phải về." Lục Mộc Kình bá đạo nói.
"Ba đây là gài con trai mình, không có nhân quyền." Nam Nam nói xong thì cúp luôn điện thoại, giận đùng đùng ngồi xuống chiếc ghế tựa nhỏ của mình.
"Lục Khắc Nam, con sao thế?" Lộ Bảo ngồi bên cạnh thấy thế liền hỏi.
Nam Nam nhíu chặt mày, mím môi, đôi con ngươi đen láy khẽ chuyển động.
Được rồi, giận thì giận nhưng cậu vẫn hi vọng Hỏa Hỏa gả cho bố của mình. Nam Nam nắm chặt tay lại.
"Sao thế Lục Khắc Nam?" Cô Ân hỏi. (lâu không dịch nên không nhớ là cô hay thầy luôn =))).
"Cô Ân, em bị đau bụng, lại phải đi vệ sinh rồi." Nam Nam báo cáo.
Cô Ân mỉm cười gật đầu, nhìn Nam Nam đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, nói với các bạn: "Các em nên học hỏi bạn Lục Khắc Nam, không khỏe trong người nhưng vẫn đi học, lại còn dũng cảm phát biểu nữa, bản thân độc lập giải quyết vấn đề một mình."
Lộ Bảo cúi đầu xuống vẽ hình tròn, cậu có thể nói rằng, Lục Khắc Nam đi vệ sinh là để chơi điện thoại không?
Sau khi Nam Nam đi đến nhà vệ sinh, gọi điện cho Viêm Cảnh Hi.
Viêm Cảnh Hi đang ngồi trên ghế sô pha với dáng vẻ bất lực, hờ hững nhìn bác sĩ Trương mát-xa chân cho mình.
Điện thoại reo lên, thấy là cuộc gọi đến của Nam Nam, ánh mắt Viêm Cảnh Hi hơi ảm đạm, nghe máy.
"Hỏa Hỏa, khi nào dì về vậy?" Giọng nói thanh thoát của Nam Nam truyền đến từ đầu bên kia điện thoại.
Viêm Cảnh Hi nhớ lại lời Lục Mộc Kình, sẽ đưa Nam Nam quay về Mỹ, trong lòng bỗng như có cơn mưa nhỏ. Hơn nữa, sau này cô sẽ đến Bắc Kinh làm việc, e là sau này rất khó có cơ hội nhìn thấy Nam Nam.
"Không biết nữa." Viêm Cảnh Hi dịu dàng nói.
"Cháu nhớ dì lắm á, nhớ đến tim cũng đau luôn nè, khi nào dì về thì nhớ gọi báo cho cháu nha, cháu đi đón dì." Nam Nam cười hì hì nói.
"Ừ." Viêm Cảnh Hi đáp lời.
"Đúng rồi, Hỏa Hỏa, cháu còn có quà muốn tặng cho dì, chắc chắn dì sẽ thích." Nam Nam vui vẻ nói.
"Là gì vậy?" Viêm Cảnh Hi cong môi, hơi chút xót xa.
Mỗi một câu Nam Nam nói ra, Viêm Cảnh Hi lại cảm thấy không đành lòng hơn một phần. Tâm trạng cũng càng lúc càng muộn phiền. Còn chưa chia xa, mà đã bắt đầu nhung nhớ rồi.
"Bây giờ không nói được, nói rồi sẽ không còn bất ngờ nữa, nếu muốn nhìn thấy thì phải về sớm nha." Nam Nam nói.
"Dì về rồi sẽ liên lạc với con." Viêm Cảnh Hi nói.
"Moazz." Nam Nam nhiệt tình thơm một cái rồi cúp điện thoại.
Viêm Cảnh Hi nắm chặt điện thoại, như có nỗi niềm gì đó.
Bác sĩ Trương nghe loáng thoáng được giọng trẻ con, bèn tán gẫu: "Đó là con của cô Viêm à?"
Mắt Viêm Cảnh Hi tối đi, không trả lời thẳng mà hỏi: "Anh sắp xong chưa?"
Bác sĩ Trương chê cười nói: "Sắp xong rồi, nhưng mà chân cô bị thương khá nặng, tôi khuyên cô nên bó thạch cao, nhanh lắm."
"Anh bó đi." Viêm Cảnh Hi nói với giọng phiền phức.
Cô biết, nếu cô không bó thạch, Lục Mộc Kình ở bên kia sẽ không để yên.
Nhìn thời gian cũng đã 9 giờ, cũng không biết Chu Gia Mẫn ở bên kia thế nào rồi. Viêm Cảnh Hi gọi điện thoại qua.
Chu Gia Mẫn vừa gọi điện với Lương Đống Vũ xong. Cô vốn muốn hỏi xem Lương Đống Vũ đã tới chưa, ai ngờ, thằng nhóc đó chưa hề tới. Lí do là, thẻ căn cước bị thu rồi, không mua vé được, đúng là loại ngu ngốc không đáng tin, cho pass luôn đi. Sau này có muốn theo đuổi Viêm Cảnh Hi, cô cũng sẽ để cậu ta biến!
Chu Gia Mẫn bị tức đến mức đau cả bụng, cô xoa bụng mình, xoa dịu cơn đau như bị rút gân đó. Vừa hay, Viêm Cảnh Hi gọi điện tới, Chu Gia Mẫn nghe máy.
"Alo, Cảnh Hi." Chu Gia Mẫn mở lời trước.
Viêm Cảnh Hi nghe giọng điệu không được tốt của Chu Gia Mẫn, lo lắng hỏi: "Cậu sao vậy?"
"'Bà dì' của tớ hoặc là không tới, hoặc là đang dời sống lấp biển, hơi đau một tẹo, tớ ra ngoài mua băng để thăm hỏi bà dì đã. Nói chuyện sau nha." Chu Gia Mẫn nói xong liền cúp máy.
Đi được mấy bước, bụng càng lúc càng đau, hơn nữa còn có cảm giác như sắp rơi xuống vậy. Chu Gia Mẫn nhíu chặt mày, mặt mày trắng bệch, chịu đựng đi về phía phòng bảo vệ, bỗng nhiên, bụng dưới co rút lại, trước mắt tối sầm, té xỉu.
Cũng không biết qua bao lâu, Chu Gia Mẫn mở mắt ra là đã nhìn thấy Viêm Cảnh Hi, cô ngồi dậy, nhìn xung quanh, mờ mịt hỏi: "Sao tớ lại ở bệnh viện vậy?"
Viêm Cảnh Hi chau mày lo lắng, đau lòng nhìn Chu Gia Mẫn, nói: "Gia Mẫn, cậu mang thai mà không có cảm giác gì sao?"
"Hả, ai, ai mang thai cơ?" Chu Gia Mẫn cười khờ khạo, đẩy vai Viêm Cảnh Hi với vẻ không thể tin nổi, nói đùa: "Hôm nay có phải là ngày Cá tháng tư đâu, cậu đừng có dọa tớ."
Nói rồi, cô nhìn thấy gương mặt vẫn ảm đạm của Viêm Cảnh Hi, chẳng giống với vẻ cười đùa gì cả, bị dọa thật rồi, bèn nhỏ giọng nói: "Trước đó tớ đã thử rồi mà, không có."
"Có thể trước đó vẫn còn sớm, nên không thử ra được." Viêm Cảnh Hi giải thích, ánh mắt liếc qua bụng Chu Gia Mẫn, hỏi: "Đứa bé này là của Tăng Kiến Nhân à?"
Chu Gia Mẫn biết những gì Viêm Cảnh Hi nói là thật rồi, cô mở to đôi mắt hoảng loạn, sống lưng lạnh toát, nhỏ giọng nói: "Tớ với Tăng Kiến Nhân làm chuyện đó chưa lâu, nếu có bầu thì cũng không nhanh như vậy được, có lẽ là..."
"Là của người đàn ông ở khách sạn lần trước ư?" Viêm Cảnh Hi tiếp lời.
Chu Gia Mẫn ngại ngùng gật đầu.
"Rõ ràng là người đó có dùng bao mà, sao lại, có thai được chứ?" Chu Gia Mẫn gãi đầu, ảo não nói.
Viêm Cảnh Hi nhìn dáng vẻ mù mờ của Chu Gia Mẫn, vừa đau lòng, vừa bực mình, lại rất bất lực, thận trọng nói: "Bác sĩ nói t.ử cung của cậu quá mỏng, nếu phá đi có thể cả đời sẽ không mang thai được nữa, có giữ lại đứa bé hay không, cậu phải nghĩ cho kĩ."
Chu Gia Mẫn sững sờ, đôi mắt đỏ ửng nhìn Viêm Cảnh Hi. Nếu chuyện mang thai này là đả kích với cô, thì chuyện cả đời không thể có thai giống như sấm sét giữ trời quang với cô vậy.
Viêm Cảnh Hi biết Chu Gia Mẫn rất thích trẻ con, từ việc cô ấy yêu thích Nam Nam là có thể nhìn ra được, bây giờ bắt cô ấy phải lựa chọn giữa tình yêu và tình thân, chắc chắn rất khó khăn.
Viêm Cảnh Hi bước lên ôm lấy Chu Gia Mẫn, an ủi: "Cho dù lựa chọn của cậu là gì, tớ đều sẽ ở bên cậu."
"Chuyện này Tăng Kiến Nhân có biết không?" Giọng nói rầu rĩ của Chu Gia Mẫn truyền ra.
"Lúc cậu té xỉu, có người đưa cậu đến bệnh viện, tớ là người liên lạc gần nhất với cậu nên y tá đã thông báo cho tớ, sau đó Tăng Kiến Nhân gọi điện tới, tớ không nghe. Nên anh ấy chưa biết tình hình của cậu." Viêm Cảnh Hi nói.
Chu Gia Mẫn nhìn về phía trước với ánh mắt mơ màng, trong đầu rất loạn, sao cô lại mang thai con của người đàn ông khác? Sau khi Tăng Kiến Nhân biết, sẽ nhìn cô bằng ánh mắt gì đây?
Ông nội nói, nếu cô mang thai con của người khác, không được để Tăng Kiến Nhân trở thành trò hề, sẽ tự mình phá bỏ đứa bé của cô. Tự tay phá bỏ con của cô...
Chu Gia Mẫn rùng mình. Mỗi lần như vậy, não của cô lại không sử dụng được, không biết nên làm thế nào?
Chu Gia Mẫn ngửa đầu hỏi Viêm Cảnh Hi: "Cảnh Hi, nếu là cậu, cậu sẽ làm thế nào?"
Viêm Cảnh Hi nhìn gương mặt trắng bệch của Chu Gia Mẫn, thở dài một hỏi rồi hỏi: "Thích Tăng Kiến Nhân không?"
Chu Gia Mẫn gật đầu, trả lời: "Thích, chưa bao giờ thích một người đàn ông nào nhiều đến vậy."
Viêm Cảnh Hi đã rõ, bèn nói: "Tình hình của cậu không thích hợp để phá thai, nếu không sau này sẽ rất khó có thai, nói rõ với anh ấy đi, xem thái độ của anh ấy thế nào, nếu anh ấy không để ý thì vui vẻ ở bên anh ấy, còn nếu để ý thì cắt đứt luôn đi, nếu không cả đời này cậu sẽ khó sống."
Chu Gia Mẫn cúi đầu, mím chặt môi. Trong lúc cô đang suy nghĩ, điện thoại reo lên.
Viêm Cảnh Hi lấy điện thoại từ trong túi xách ra, nhìn thấy cuộc gọi đến của Tăng Kiến Nhân bèn đưa cho Chu Gia Mẫn, trầm giọng nói: "Là Tăng Kiến Nhân."
Chu Gia Mẫn do dự.
-Hết chương 412-