Chương 415: Em thích tất cả.
"Đến lúc cậu về nhà ăn tết thì đứa bé cũng được 6 tháng rồi, cũng chẳng giấu được nữa, cậu định nói thế nào với mẹ cậu?". Viêm Cảnh Hi hỏi ra điều cô lo lắng.
"Tớ đã nghĩ tới lâu rồi, tớ sẽ nói với mẹ là đi nước ngoài du lịch với cậu, mẹ tớ hay để tớ đi lung tung chắc sẽ không để ý đâu, đợi tớ sinh con rồ, tớ sẽ nói là tớ nhận nuôi". Chu Gia Mẫn ngây thơ nói.
"Vậy hộ khẩu của đứa bé thì sao, nếu không có hộ khẩu sẽ không được đi học, sẽ không làm được rất nhiều việc." Viêm Cảnh Hi nói ra nỗi lo thứ hai của mình.
"Vậy thì càng đơn giản rồi, tớ có tài khoản tiết kiệm hơn 21 ngàn tệ (>70 triệu VNĐ), đến lúc đó tớ sẽ bỏ tiền ra mời đại ai đó kết hôn, sau khi đăng kí xong thì con tớ sẽ có hộ khẩu thôi. Sau đó tớ sẽ li hôn, không lấy lại tài sản. Chỉ cần có tiền thì thiếu gì người." Chu Gia Mẫn khẳng định.
Viêm Cảnh Hi chỉ biết nở nụ cười bất lực. Tuy Chu Gia Mẫn có đôi lúc nghĩ rất đơn giản, nhưng não cô ấy lại rất nhạy. Thôi thì cô sẽ cố gắng nuôi cô ấy và đứa bé vậy.
Viêm Cảnh Hi đặt tay lên bụng Chu Gia Mẫn, "nói rồi nha, tớ sẽ làm mẹ nuôi của đứa bé".
"Chắc chắn rồi". Chu Gia Mẫn nói đoạn, cũng đặt tay lên bụng mình. Trước đây bụng của cô rất lạnh, có phải là vì nhờ có em bé bên trong nên bụng mới ấm áp lên được như vậy không. Sau này cô sẽ càng yêu thương đứa bé hơn, sẽ dùng thêm cả tình yêu cô dành cho Tăng Kiến Nhân để yêu thương đứa bé.
Chu Gia Mẫn hít sâu một hơi. Viêm Cảnh Hi đặt tay lên vai Chu Gia Mẫn, để cô ấy dựa vào người mình, đem lại chỗ tự và an ủi cho cô ấy.
Bắt đầu từ ngày mai, cố gắng sống tốt, đón chào ngày mới.
Viêm Cảnh Hi và Chu Gia Mẫn mua vé tàu về Lục Ninh. Chuyến tàu chiều lúc 1 giờ hơn, về đến chắc cũng 6 giờ hơn. Vì đã hứa với Nam Nam, nên khi vừa mua xong vé, Viêm Cảnh Hi liền gửi tin nhắn cho Nam Nam rằng cô đang trên đường về. Mới 12 giờ nên hai người họ ăn cơm tại quán cạnh ga tàu.
Sau khi lên tàu, Chu Gia Mẫn tựa vào ghế, mơ mơ màng màng thϊếp đi. Viêm Cảnh Hi lo lắng nhìn Chu Gia Mẫn, mong là với tính cách vô tư ấy có thể khiến chuyện tình cảm của Chu Gia Mẫn thuận lợi hơn những người khác.
Trong quán bar, Tăng Kiến Nhân đã uống hơn nửa chai Cognac, Uy Sâm ngồi bệnh cạnh nhìn Tăng Kiến Nhân với ánh mắt lo lắng. Anh khuyên, "thôi đừng uống nữa, cậu còn uống nữa là không tìm lại bạn gái được nữa đâu đấy".
Tăng Kiến Nhân bạnh cằm, đôi con ngươi sắc bén liếc Uy Sâm. Ánh mắt đó sắc như lưỡi dao vậy. Uy Sâm đổ mồ hôi, không dám khuyên nữa, chỉ đành im lặng ngồi cạnh.
Có hai cô gái cao gầy nóng bỏng bước đến ngỏ ý muốn kết giao, rất có hứng thú với Tăng Kiến Nhân, trong đó có một gái tóc thẳng ngồi đối diện Tăng Kiến Nhân, ỏn ẻn hỏi Tăng Kiến Nhân: "Có thể ngồi cùng không ạ?"
Tâm trạng Tăng Kiến Nhân không vui, cũng không thèm liếc nhìn hai cô gái lấy một cái, gắt gỏng nói, "cút".
Hai cô gái nhìn nhau rồi biết điều rời khỏi
Uy Sâm chau mày, bất lực lắc đầu, quay đầu nhìn ra cửa, trong mắt thoáng ranh mãnh nói, "Chu Gia Mẫn đến kìa".
Tăng Kiến Nhân không nghĩ ngợi gì, vội quay đầu nhìn về phía cửa, nhưng lại chẳng thấy bóng dáng Chu Gia Mẫn đâu, nhận ra mình bị Uy Sâm chơi khăm, tức tối trừng mắt, "cậu muốn đánh nhau đúng không?".
Uy Sâm không dám đánh nhau với Tăng Kiến Nhân, đặc biệt là những lúc anh đang nổi cáu như này. Anh ta vẫn muốn sống tiếp mà. Uy Sâm nín cười, xua tay nói, "đương nhiên là không rồi, tôi chỉ muốn để cậu biết nội tâm cậu thôi, nhìn xem, tôi vừa mới nói Chu Gia Mẫn đến kìa, là cậu đã lập tức quay đầu qua rồi, trong mắt còn mang theo niềm hi vọng nữa, thậm chí nét mặt còn hiện rõ niềm vui."
"Nói đủ chưa?", Tăng Kiến Nhân cáu kỉnh nói, lại rót đầy rượu vào ly của mình.
"Chứng tỏ cậu vẫn còn để ý đến cô ấy, thích cô ấy", Uy Sâm nhỏ giọng nói thêm một câu.
Tăng Kiến Nhân biết mình vẫn còn để ý đến cô, thích cô, nếu không đã chẳng phải uống rượu ở quán bar vào ban ngày rồi. Anh ngửa mặt lên uống rượu.
"Thực ra ấy, theo tôi thấy thì, tuy Chu Gia Mẫn rất đáng yêu nhưng mà, chẳng xứng với cậu..."
"Im mồm."
Uy Sâm còn chưa nói xong, đã bị Tăng Kiến Nhân quát cho câm nín.
"Coi kìa, ai nói gì cô ấy là cậu quát người đó liền, còn không phải để ý đến cổ thì là gì", Uy Sâm không sợ chết nói thêm câu nữa.
Tăng Kiến Nhân trừng mắt nhìn Uy Sâm, thâm sâu nhếch khóe môi.
Uy Sâm cũng có thể cảm nhận được sống lưng đang dần lạnh toát, lông tơ cũng dựng đứng cả lên. Trong lòng thầm cảm thấy có gì đó không hay sắp xảy đến.
Tăng Kiến Nhân hất cằm về phía cửa, ra lệnh nói, "đi theo tôi".
"Ơ..."
Kết quả, hai người chuyển từ quán bar sang câu lạc bộ boxing.
Lần thứ mười hai Uy Sâm bị sấp mặt xuống đất.
"Đứng dậy", Tăng Kiến Nhân cất tiếng, bày sẵn tư thế chiến đấu.
Uy Sâm nằm bất động dưới đất. Nam tử Hán, đại trượng phu, nói không dậy là không dậy.
"Kiến Nhân, lưng của tôi đều bị cậu đánh gãy rồi, cả người chả còn sức nữa, không dậy nổi, xin ngài bớt giận, gọi xe cứu thương hộ con, đưa con đến bệnh viện được không?" Uy Sâm đau khổ xin tha.
Tăng Kiến Nhân nhìn gương mặt sưng bầm dập và dáng vẻ khóc không ra nước mắt của Uy Sâm, cũng không đành lòng, ngồi xuống cạnh anh, cúi đầu, bạnh cằm, im lặng không lên tiếng.
Uy Sâm biết trong lòng anh không vui, có lẽ còn buồn nữa. Thất tình cơ mà! Anh cũng từng thất tình nên cũng hiểu được phần nào tâm trạng của Tăng Kiến Nhân.
Uy Sâm nghiêng người, vỗ vỗ cánh tay Tăng Kiến Nhân rồi nói, "thực ra tôi tháy, cậu thanh cao như này, chỉ với vẻ ngoài này của cậu, muốn mắt có mắt, muốn mũi có mũi, cho dù không có gia thế, thì ngồi đại ở chỗ nào cũng đầy em thân hình vừa đẹp, vừa cao vừa xinh theo đuổi cậu, Chu Gia Mẫn không thể nào không thích cậu được. Tôi thấy cô ấy thích cậu lắm mà, có khi nào ông nội cậu nói gì với cổ rồi không?"
Mắt Tăng Kiến Nhân thoáng lạnh lẽo, nghi ngờ nhìn Uy Sâm.
"Tất nhiên, có thể không phải là do ông nội cậu nói, không phải cậu còn có một cô vợ chưa cưới ngoài giới đó à? Uyển Như chỉ cần đứng đó thôi, là đã giống như một phong cảnh nhức mắt với Chu Gia Mẫn rồi, con gái mà, trong lòng chắc chắn sẽ nghĩ nhiều, ganh tị nhiều." Uy Sâm lại phân tích cho Tăng Kiến Nhân.
Tăng Kiến Nhân chau này, khẳng định, "Tôi chả có gì với Lâm Uyển Như hết, cho dù trước đây coi như là sống chung dưới một mái nhà thì cũng chẳng nói gì với nhau".
"Tất nhiên là cậu không có gì rồi, nhưng biết đâu Chu Gia Mẫn hiểu lầm thì sao? Hoặc là, ai nói gì đó với cô ấy, cô ấy lại dễ tin người, cậu nghĩ thử xem, lúc cô ấy đòi chia tay với cậu có khóc không?", Uy Sâm kinh nghiệm đầy mình hỏi.
Tăng Kiến Nhân chưa từng yêu đương gì, cũng không hiểu tâm tư của con gái, nói luôn, "có khóc".
"Vậy thì đúng rồi, lúc chia tay con gái mà khóc, thì hơn nửa là không nỡ, chỉ là kiêu ngạo tí thôi nhưng vẫn mong cậu níu kéo, một người mà muốn chia tay thật sự với cậu ấy, thì mắt không chớp, mặt không buồn, còn sợ cậu nhung nhớ cổ, sẽ tránh cậu như tránh tà, lạnh lùng như muốn g.iết chết cậu."
Uy Sâm nói xong, thấy Tăng Kiến Nhân nhìn chằm chằm mình với gương mặt nghi ngờ và khó hiểu.
Anh ngồi dậy, phân tích rõ ràng, "đúng rồi, còn có một kiểu thích giả vờ, lúc chia tay thì tỏ ra quyến luyến động lòng người, miệng nói không nỡ, vẫn còn yêu anh, thích anh, kiểu mà chia tay trong hòa bình với cậu ấy, thực ra là muốn cho cậu làm lốp dự phòng thôi, cứ giữ đó, nói không chừng tương lai còn dùng đến".
Tăng Kiến Nhân thấy Uy Sâm ngồi dậy, trông dáng vẻ như rất có tinh thần, anh cau mày lại, nói: "không phải kêu gãy lưng rồi à?"
Uy Sâm: "..."
Anh vội vã giữ lấy lưng, kêu lên: "Ay da, ây da, Kiến Nhân, giúp tôi cái, đỡ tôi dậy cái."
Tăng Kiến Nhân không thèm để ý đến Uy Sâm nữa, anh đứng dậy đi về phía cửa.
"Sao lại đi rồi." Uy Sâm gọi với theo.
Tăng Kiến Nhân cũng không quay đầu lại nhìn, chỉ truyền đến giọng nói, "chuẩn bị quay lại Lục Ninh".
Uy Sâm nhanh nhẹn bò dậy, nhìn theo bóng lưng của Tăng Kiến Nhân, mím môi, "thằng nhóc này, yêu thật rồi cơ à". Anh vừa cười thì nhận ra từng thớ thịt trên mặt mình có hơi đau, bất lực xoa miệng. Gần vui như gần cọp, làm bạn với thái tử, nguy hiểm cũng rất lớn.
Tăng Kiến Nhân ra khỏi cửa, gọi điện cho Lý Trại Nam. Hôm nay Lý Trại Nam và Tăng Kiện Cường cũng rời khỏi đây. Điện thoại vừa kêu ba tiếng là Lý Trại Nam đã bắt máy.
Hôm nay tâm trạng của bà cũng không tệ lắm, cười hì hì mở lời trước, "Nhân Nhân à, hôm nay con không qua thăm ông nội hả? Lát nữa bố mẹ đi rồi, đưa Gia Mẫn qua nữa nhé, mẹ mua vòng vàng cho con bé rồi".
Mặt Tăng Kiến Nhân âm u như bầu trời sắp đổ cơn mưa vậy, trầm giọng nói, "không qua nữa, bây giờ con về Lục Ninh, nếu mẹ đang ở bệnh viện thì nói với ông nội và bố một tiếng."
"Hả, bọn con cũng phải đi nữa à. Chuyến tàu nào vậy?" Lý Trại Nam hỏi.
"Bây giờ con mua", Tăng Kiến Nhân lạnh lùng nói.
Lý Trại Nam nghe ra được tâm trạng con trai mình hình như không được tốt lắm, bèn nói, "Nhân Nhân à, mẹ không có ý gì đâu, nhưng cái nết con y như cái khối nằm trên bệ xí vậy á, vừa thúi vừa cứng, tính tình của Gia Mẫn tốt biết bao, vừa nghe lời vừa không ghi thù, lại còn rất hoạt bát đáng yêu, đôi lúc con cũng nên nhường con bé một tí, con bé còn nhỏ tuổi hơn con nữa, kính già yêu trẻ mà, hiểu chưa?"
Tăng Kiến Nhân nghĩ đến Chu Gia Mẫn lại dám nói chia tay với anh, ánh mắt càng lạnh lẽo hơn, mím chặt môi không nói lời nào.
"Với lại, mẹ nghe con bé nói, con bé cũng làm kiến trúc sư à? Vừa hay đúng với chuyên ngành của con, hai đưa có tiếng nói chung, con rảnh thì giúp đỡ con bé, con gái dễ cảm động lắm. Cảm động cái là không giận dỗi gì con nữa đâu, chỉ còn lại tình yêu đong đầy thôi, đúng rồi, ông nội con nói con bé vẫn chưa mang thai à?" Lý Trại Nam nhảy qua chủ đề khác hỏi.
Tăng Kiến Nhân chau mày, càng bực dọc khi nghe thấy câu chưa mang thai.
"Không sao, dầu gì cũng còn trẻ, vẫn có thai được, mẹ, bố con với ông nội con đều đánh giá cao hai đứa, lo xử lí nốt những chuyện ở Lục Ninh rồi đưa con bé về Bắc Kinh đi", Lý Trại Nam dặn dò.
"Con cúp máy đây", Tăng Kiến Nhân chưa đợi Lý Trại Nam nói xong đã ngắt máy.
Lý Trại Nam nhìn điện thoại, quay đầu phàn nàn với chồng mình, "Nhân Nhân còn chả thèm gặp em, em nói với nó nhiều như vậy mà nó nói đúng hai câu."
"Chứ em còn muốn bao nhiêu?" Tăng Kiện Cường nhàn nhạt đáp lại một câu, giọng điệu, thần thái giống y như Tăng Kiến Nhân.
"Em còn muốn nói chuyện với con dâu của em nữa cơ", Lý Trại Nam trách.
Tằng Kiện Cường không đáp lại.
-Hết chương 415-