Chạm Tay Thành Yêu: Chồng À, Đừng Vội Quá

Chương 402: Kiêu ngạo

Chương 402: Kiêu ngạo

Viêm Cảnh Hi nhớ lại những lời Lục Hựu Nhiễm nói: Trong lòng chú út anh, người phụ nữ này hiền lành, bên ngoài yếu mềm bên trong mạnh mẽ, có thể hi sinh tất cả cho những người mình yêu, đừng nói là hôn nhân hay tự do của bản thân, ngay cả sinh mạng cũng sẽ không chối từ.

Cho dù em vạch trần được bộ mặt âm hiểm của Liễu Nghệ Thư rằng, chính tay cô ta gϊếŧ Ngải Lợi, em nghĩ chú út anh sẽ cảm ơn em sao? Sẽ không đâu, chú út chỉ sẽ càng tự trách hơn mà thôi, là do chú ấy mới khiến Liễu Nghệ Thư trở thành con người như bây giờ, chú ấy sẽ càng cảm thấy rằng bản thân có nghĩa vụ đi chăm sóc, đi cứu vớt người phụ nữ tốt đẹp như vậy. Chỉ cần Liễu Nghệ Thư còn ở trong tim chú út anh, thì em có làm cái gì cũng đều là sai lầm, có làm cái gì cũng chỉ như đang vùng vẫy, làm gì đi chăng nữa cũng sẽ khiến bọn họ càng gắn bó với nhau hơn, cuối cùng, người chịu khổ chỉ có em mà thôi.

Trong mắt Viêm Cảnh Hi càng ảm đạm hơn, cũng càng thêm lạnh lẽo, cả người như được bao phủ bởi bầu không khí u ám, lạnh lùng nói một câu: "Không gặp."

Chu Gia Mẫn lo lắng nhìn Viêm Cảnh Hi một cái rồi nói với Lục Mộc Kình: "Xin lỗi giáo sư Lục, thầy đến Bắc Kinh rồi thì bắt chuyến khác về lại đi ạ, cậu ấy không muốn gặp thầy, được rồi, không nói nữa, bọn em phải đi ngủ rồi, ngày mai còn phải giới thiệu mấy anh đẹp trai cho Cảnh Hi nhà em làm quen nữa, không làm phiền thầy nữa, dù sao tuổi của thầy cũng lớn hơn Cảnh Hi nhà em nhiều."

Chu Gia Mẫn nói xong, cũng không đợi Lục Mộc Kình trả lời đã tức giận ngắt máy.

Lục Mộc Kình nghe rõ ràng câu nói không gặp đầy lạnh lùng của Viêm Cảnh Hi, trong lòng nhói lên như bị dao cứa phải, cả người như rơi xuống đáy biển âm u lạnh lẽo, không khí cũng loãng đi, hô hấp trở nên khó khăn, tâm trạng cũng suy sụp theo. Anh biết, những lời Cảnh Hi nói lần này là thật. Cảm giác lo sợ vì bất cứ lúc nào cũng sẽ đánh mất cô khiến tư duy của anh chẳng thể nào xoay chuyển nổi. Rõ ràng tất cả đều rất tốt mà.

Lục Mộc Kình nhìn ra ngoài cửa sổ, cửa sổ đen nhánh phản chiếu ngũ quan tuyệt mĩ của anh, đôi mắt sâu thẳm u ám. Anh nhớ hơi ấm khi cô kề bên, anh nhớ giọng nói linh động của cô, anh nhớ tất cả mọi thứ thuộc về cô.

Chu Gia Mẫn cúp điện thoại xong, vốn có nhất nhiều điều muốn hỏi Cảnh Hi, nhưng Tăng Kiến Nhân vẫn còn ở đây nên cô lại nhịn.

Tăng Kiến Nhân hỏi thẻ căn cước của họ rồi đi trả tiền, anh dặn dò ở quầy lễ tân: "Nói nhà bếp chuẩn bị mì tương với vịt quay Bắc Kinh rồi đưa đến phòng này."

Chu Gia Mẫn nhận lấy thẻ phòng Tăng Kiến Nhân đưa, nóng vội vì muốn nói chuyện với Viêm Cảnh Hi, bèn nói Tăng Kiến Nhân: "Anh không cần đưa bọn em lên đâu, để bọn em tự đi lên là được rồi, đi đường cẩn thận."

Tăng Kiến Nhân nhìn xóay Chu Gia Mẫn một cái, cô nghĩ gì cũng đều viết hẳn lên mặt rồi, anh đành dặn dò: "Nhớ ngủ sớm."

"Dạ dạ dạ dạ." Chu Gia Mẫn qua loa đáp rồi kéo Viêm Cảnh Hi vào thang máy.

Trong phòng.

Chu Gia Mẫn sốt ruột hỏi Viêm Cảnh Hi: "Cảnh Hi, rốt cuộc cậu với giáo sư Lục bị sao vậy? Tớ thấy thầy ấy đuổi theo cậu đến tận Bắc Kinh luôn rồi, có phải giữa hai người có hiểu lầm gì không? Hay là cậu cho thầy ấy cơ hội giải thích rõ hiểu lầm đi."

Viêm Cảnh Hi biết Chu Gia Mẫn lo lắng cho cô, trừ Chu Gia Mẫn ra, cô cũng không có thể nói chuyện này với ai nữa, ánh mắt cô ảm đạm nhưng lại trong veo, nói: "Giữa tớ và anh ấy không có hiểu lầm gì cả."

"Vậy tại sao lại chia tay?" Chu Gia Mẫn không hiểu, đột nhiên như bừng tỉnh ra, "có phải là giáo sư Lục với Liễu Nghệ Thư gì đó ở bên nhau, bị cậu bắt gian tại giường đó chứ?"

"Không phải."

Viêm Cảnh Hi cụp mắt xuống, im lặng suy tư.

"Vậy rốt cuộc là vì sao, Cảnh Hi, cậu mau nói đi, thật là, sốt ruột chết mất. Lẽ nào Liễu Nghệ Thư uy hϊếp cậu cái gì rồi à?" Chu Gia Mẫn đoán mò.

Viêm Cảnh Hi lắc đầu, bình tĩnh nói: "Giữa tớ với Lục Mộc Kình có thêm một Liễu Nghệ Thư, mà người phụ nữ này vẫn luôn hừng hực dã tâm, bất cứ thủ đoạn nào cũng dùng, tớ không muốn cả đời này đều phải sống trong lo lắng sợ hãi, nhớ lại thôi là thấy rất mệt rồi, nên không muốn tiếp tục nữa."

"Còn không phải vì con mụ không có tí liêm sỉ đó là gì, thật là tức chết mất thôi, lần trước tụi mình đi tìm Ngải Lợi đến mức chân phồng cả lên, cơm cũng không ăn, anh ta thì hay rồi, vui vui vẻ vẻ ăn gà với hai mẹ con Liễu Nghệ Thư trong tiệm KFC. Có phải anh ta thấy cậu quá dễ nói chuyện, quá mềm mỏng, chỉ cần nói vài lời ngon ngọt là có thể tha thứ cho anh ta không, cho nên mới lặp lại trò cũ! Bọn họ bức người quá đáng thiệt đấy." Chu Gia Mẫn chống nạnh, giậm chân nói.

Nhớ lại chuyện KFC lần trước, trong lòng Viêm Cảnh Hi bỗng nhói lên, trong mắt phủ lên một lớp hơi nước mờ ảo. Lần đó cô đã thuyết phục bản thân rằng, những chuyện Lục Mộc Kình làm đều hợp tình hợp lí, nhưng khi nghĩ kĩ lại, nếu không phải vì anh quan tâm Liễu Nghệ Thư, thì sẽ để tâm đến tâm trạng của một đứa trẻ đến vậy sao? Cùng là một chuyện nhưng lại xảy ra lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba, cô cũng không thể tìm ra được lí do nào thích hợp để thuyết phục bản thân nữa rồi. Vì cô biết, vẫn sẽ xảy ra thêm lần thứ tư, thứ năm, thứ sáu... Nó lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn trong cuộc sống của cô vậy. Cô mệt thật rồi. Nếu đã không thể nào xóa nhòa được vị trí của Liễu Nghệ Thư trong lòng Lục Mộc Kình, vậy cô sẽ xóa bỏ vị trí của mình trong lòng Lục Mộc Kình, ngày này qua tháng nọ, rồi cũng sẽ có một ngày cô làm được thôi.

Chu Gia Mẫn tức tối xong, nhìn sang Viêm Cảnh Hi, còn chưa an ủi Viêm Cảnh Hi mà vành mắt của cô đã đỏ trước, đau lòng nói: "Thôi bỏ đi Tiểu Hi, chúng ta không cần Lục Mộc Kình nữa, dù sao trên thiên hạ này cũng không chỉ có mình anh ta là đàn ông tốt, cậu tốt như vậy, chắc chắn sẽ tìm được người tốt hơn."

Viêm Cảnh Hi lau nước mắt bên khóe mắt cho Chu Gia Mẫn, dịu dàng nói: "Tớ với Lục Mộc Kình chia tay còn vì một chuyện nữa, đó là tớ muốn đặt trọng tâm cuộc sống vào công việc, không muốn phiền lòng vì chuyện tình cảm nữa, lại còn lơ là cả kĩ năng sống và học tập nữa, tớ muốn nỗ lực trong công việc trước, đợi cuộc sống được đảm bảo rồi mới nghĩ đến chuyện yêu đương."

"Không được, cậu phải yêu đi, nếu không Lục Mộc Kình còn tưởng là cậu không tìm được người tốt hơn thì sao? Chắc chắn Tăng Kiến Nhân quen rất nhiều người giỏi, tớ nói anh ấy giới thiệu cho cậu, cậu nhất định phải tìm được một người tốt gấp chục lần Tăng Kiến Nhân, nếu không tớ sẽ bị đôi tiện nam tiện nữa đó làm cho tức chết mất." Chu Gia Mẫn đã tức đến phát khóc rồi.

Cảnh Hi tốt biết bao, cô là cô gái tốt nhất mà cô từng gặp.

Viêm Cảnh Hi an ủi ngược lại Chu Gia Mẫn, nhỏ nhẹ nói: "Lần đầu tiên yêu đương ai mà chẳng phải chịu chút thất bại chứ? Vì khi chịu tổn thương rồi thì mới có thể học được cách yêu đương tốt hơn, đến mối tình thứ hai rồi thì mới thuận buồm xuôi gió. Đừng khóc nữa."

"Tớ chỉ là tức quá thôi, lúc Liễu Nghệ Thư chưa xuất hiện, hai bọn cậu vẫn rất tốt, tại sao Liễu Nghệ Thư vừa xuất hiện là Lục Mộc Kình đã như biến thành một người khác luôn rồi, trước kia anh ta đối xử với Vương Triển Nghệ rất tàn nhẫn, cũng dứt khoát với Lương Lạc Thi mà, lẽ nào đều bị chó gặm hết rồi à?" Chu Gia Mẫn vừa hít mũi vừa mắng.

"Vậy chỉ có thể chứng minh rằng, với anh ấy Liễu Nghệ Thư đặc biệt." Viêm Cảnh Hi bình tĩnh nói.

Chu Gia Mẫn khựng lại, đau lòng nhìn Viêm Cảnh Hi, còn Viêm Cảnh Hi lại cong môi cười, "biết được sự thật này, với tớ mà nói, không phải là chuyện xấu, còn đỡ hơn là sau khi cưới rồi mới biết, hơn nữa thời gian tớ với anh ấy quen nhau cũng không lâu, đau ngắn còn hơn đau dài mà, cũng là chuyện tốt."

Chu Gia Mẫn nhìn vành mắt hồng hồng của Viêm Cảnh Hi. Thật sự là chuyện tốt sao? Hay là Viêm Cảnh Hi chỉ đang dùng sự bình tĩnh để che đi vết thương trong lòng? Cô cũng đã tức đến mức này rồi, thực ra trong lòng Viêm Cảnh Hi còn tổn thương hơn.

Chu Gia Mẫn cũng không tranh cãi nữa, cô gật đầu trấn an: "Anh ta đánh mất cậu, là đánh mất đi một người yêu anh ta, cậu đánh mất anh ta, chỉ là mất đi một người không yêu cậu, chúng ta không thiệt, đợi bọn mình lấy được bằng tốt nghiệp rồi thì đến Bắc Kinh làm việc đi, cậu giỏi giang như vậy, chắc chắn sẽ được công ty lớn nhìn trúng thôi, chúng ta ở Bắc Kinh thì sẽ có thêm nhiều cơ hôi."

Viêm Cảnh Hi gật đầu đồng ý, trong mắt cũng ảm đạm đi phần nào.

Chuông cửa vang lên, Chu Gia Mẫn dùng mu bàn tay lau nước mắt rồi đi ra mở cửa.

Phục vụ khách sạn đưa mì trộn tương và vịt quay Bắc Kinh lên. Vịt quay được chia làm 3 phần, 1 phần cuốn da bên ngoài, một phần canh, một cần xào với giá.

Chu Gia Mẫn giúp nhân viên phục vụ đẩy xe vào, cô nói với Cảnh Hi: "Chúng ta ăn cơm thôi, ăn no rồi ngủ mới ngon."

"Ừ." Viêm Cảnh Hi đáp một tiếng rồi nói với Chu Gia Mẫn: "Cậu ăn trước đi, tớ đi tắm, hôm nay còn phải hong khô đồ nữa, tớ không đem đồ theo."

"Ngày mai cậu đi đến hội từ thiện với tớ, chắc chắn phải mặc đẹp một chút, ngày mai bọn mình đi mua sắm, tớ mua cho cậu." Chu Gia Mẫn hào phóng nói.

"Dù sao thì tớ cũng phải giặt đồ trong chứ hả." Viêm Cảnh Hi nói rồi vỗ cánh tay Chu Gia Mẫn, đi vào nhà tắm. Vừa lướt qua, mắt cô đã đỏ rực.

Nếu đoạn tình cảm này nói cắt đứt là có thể cắt đứt, thì có lẽ sẽ không đau đến khắc cốt ghi tâm như vậy, cũng sẽ không buồn bã, sẽ không vừa nghĩ đến là trong lòng đã nặng trĩu, chứa đầy nước, cảm thấy cô độc, chán nản, dù cho thời tiết có nóng bức đến đâu thì trong lòng vẫn lạnh lẽo. Cũng may, từ trước tới nay cô đã quen với sự cô độc. Chỉ là, có đôi khi, nước tích tụ trong lòng quá nhiều thì sẽ phải tìm nơi khác để thoát ra ngoài, nếu không, sẽ đè vỡ bản thân.

"Tiểu Hi, mau lên đi, mì sắp nở trương ra rồi này." Chu Gia Mẫn hùng hổ mở cửa ra, nhìn Viêm Cảnh Hi nói.

Viêm Cảnh Hi đứng dưới vòi nước, đôi mắt sưng đỏ, nước mắt hòa vào dòng nước.

Trong lòng Chu Gia Mẫn thót lên, trông Viêm Cảnh Hi có vẻ như không để tâm, trông có vẻ như bình tĩnh, nhưng lần này cô đã tổn thương thật rồi.

Chu Gia Mẫn chạy về phía Viêm Cảnh Hi, Viêm Cảnh Hi nhanh tay tắt nước đi.

Chu Gia Mẫn đã ôm chầm lấy Viêm Cảnh Hi, vừa khóc vừa nói: "Cảnh Hi, nếu cậu buồn thì hãy khóc đi, rồi chúng ta nghĩ cách, không thể để Liễu Nghệ Thư hời được."

Viêm Cảnh Hi lặng lẽ rơi nước mắt, trong lòng như bị một bàn tay bóp chặt lấy, là không cam tâm sao?

Cũng giống như lời Lục Hựu Nhiễm nói, cô có làm gì ở chỗ Lục Mộc Kình thì cũng đều là sai, nói gì nữa cũng là sai, cuối cùng chỉ khiến bản thân thương tích đầy mình, vết thương chồng chất vết thương mà thôi.

Không yêu nữa ư? Lần đầu tiên cô yêu một người, trước ngày hôm qua, cô còn mơ đến một tương lai tươi đẹp, nhưng ngày hôm qua lại như sét đánh giữa trời quang.

Nhớ đến từng khoảng khắc nhỏ khi ở bên anh, trái tim cô vẫn bị lay động, vẫn sẽ buồn, nước mắt rồi vẫn sẽ rơi. Còn yêu nhưng lại ép bản thân không được yêu nữa, không được nghĩ, không được hi vọng, chỉ muốn khiến bản thân mỗi ngày trở nên tốt hơn. Nhưng trái tim vẫn cứ chua xót như vậy, không ngừng thuyết phục bản thân, thuyết phục rồi nhưng vẫn sẽ đau.

"Một cây làm chẳng nên non, tớ muốn kiêu ngạo rời đi." Viêm Cảnh Hi nghẹn ngào nói.

-Hết chương 402-